𝐯𝐢𝐢

sáng sớm, park sunghoon đến tập đoàn, tâm trạng hoàn toàn phấn chấn. nhân sự gặp mặt sunghoon ở dưới sảnh cũng phải phát sốt vì tổng giám đốc hôm nay cơ mặt rất thoải mái, không hẳn là cười nhưng cũng không hề có dáng điệu trầm ngâm như thông lệ. xem ra có chuyện khởi sắc.

"lịch trình hôm nay ta chỉ có một cuộc họp cổ đông lúc 4 giờ, còn lại là thời gian trống thưa boss" kim sunoo đi bên cạnh, thông báo lịch họp cho sunghoon.

"hôm nay anh có chuyện gì vui hay sao ?" đợi sau khi bước vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo và trợ lý, sunoo mới thắc mắc điều mà từ nãy giờ mọi nhân viên đều tò mò.

"uh, tối qua tôi gặp jang wonyoung rồi"

vâng, biết là nói chuyện với wonyoung nhưng điều này thì cũng có làm sao nhỉ, cô ấy cũng đã liên hệ rằng sẽ đồng ý đâu, có gì mà sếp phải vui thế.

à khoan,

quên mất..

ÔI TRỜI ?!?

ĐÚNG RỒI HA !!

bức ảnh boss nhờ sunoo in chính là gợi ý. tối qua sunoo phải lọ mọ phóng thẳng ra tiệm in hai bức ảnh của cô người mẫu kia với chất lượng cao cấp nhất, cậu cũng đặc biệt dặn dò ông chủ phải đóng khung cẩn thận, chọn loại đắt tiền để tiện trưng trên bàn làm việc.

xem ra lần này suy đoán của cậu chính xác đến 99% rồi !!!! boss đã yêu rồi !!!!

"này, có chuyện gì mà cậu phải tủm tỉm" park sunghoon lấy lại trạng thái, quay ra thấy cậu trợ lí đang che miệng tỏ rõ thái độ vui cười.

"dạ không có gì, ảnh hôm qua sếp nhờ in tôi đã để trên bàn rồi, rất ngay ngắn ạ" sunoo nhấn mạnh từng câu từng chữ, miệng thì cười không ngớt. park sunghoon lúc này mới nhận ra có lẽ sunoo đã nhìn ra sự việc rồi...

sunghoon thích wonyoung,

nói đúng hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

trước giờ anh không bao giờ tin vào mấy cái thể loại nhất kiến chung tình đâu, làm gì có chuyện mới gặp đã nảy sinh tình cảm, chí ít phải quen biết, thân thiết mới xiêu lòng chứ. nhưng có lẽ lần này anh bị đánh úp rồi. jang wonyoung hôm qua chính là đã làm park sunghoon rung động. ngay từ khoảnh khắc em xuất hiện, sunghoon biết rằng mình đã thật sự rung động rồi.

phòng làm việc của sunghoon nằm ở tầng 48, kế bên thì là văn phòng riêng dành cho trợ lí. sunoo đúng là rất được việc, ảnh in quả thật rất đẹp, người trong ảnh cũng rất đẹp.

bất giác một đường cong vẽ trên nét mặt sunghoon, anh cẩn thật cầm bức ảnh lên.

"anh sẽ đợi lời đồng ý của em"

"heeseung, anh có thấy bố mẹ đâu không ?" wonyoung thức dậy, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng bố mẹ đâu bèn hỏi heeseung đang ngồi ở phòng khách.

"chưa nói với em sao, bố mẹ vừa đi thuỵ sĩ sáng nay rồi" heeseung giải đáp. đúng là tuy đã trung tuổi nhưng tâm hồn bố mẹ vẫn rất phóng khoáng, vừa kết thúc sự kiện đã lại lên đường đi nghỉ dưỡng.

"sao không ai nói với em vậy, anh có biết khi nào bố mẹ về không ?" wonyoung bắt đầu phụng phịu, con gái mới về hàn được mấy hôm là phụ huynh đã xuất ngoại rồi.

"chắc nửa tháng nữa cơ"

"..."

"mà có chuyện gì sao tìm bố mẹ"

"không có gì, chỉ là em không thấy bố mẹ đâu thôi"

"ồ..

..mà hôm qua park sunghoon đã nói chuyện với em chưa ? nghe bảo bố cũng đã đồng tình với việc hợp tác rồi đấy, tất cả chỉ chờ mỗi quyết định của em thôi" heeseung đang chơi dở ván game nhưng cũng không quên hỏi thăm tình hình.

"à.. park sunghoon ấy hả.." wonyoung ậm ừ.

"sao đây có gì khó nói hả ?" heeseung lập tức kết thúc trận game, đổi ánh nhìn sang phía wonyoung.

"thì anh ta nói rồi, em vẫn đang cân nhắc lời đề nghị thôi, mà em đi dạo đây, anh ở nhà một mình nhé"

wonyoung lập tức lảng tránh, chạy thẳng lên phòng bỏ lại heeseung đờ đẫn ở đó : "sao nó vội vàng thế nhỉ ?" anh lắc đầu một cái, biểu hiện lạ, chắc chắn có vấn đề.

hôm nay wonyoung dành trọn một ngày để thư giãn, làm những điều bản thân muốn được thực hiện từ lâu. nhớ những ngày còn ở paris, ngày nào em cũng có lịch dày đặc, hôm thì fitting đồ, hôm thì bay từ nước này sang nước khác để tham dự các show thời trang rồi thì chụp bìa tạp chí, quay tvc, nếu không có lịch trình đặc biệt thì cũng là tham gia các lớp học training thêm về kĩ năng. nói chung là rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. lần này về hàn mục đích của em vẫn là ưu tiên nghỉ ngơi ấy vậy mà lại có thêm một dự án của cái tên họ park kia xuất hiện khiến em không thể từ chối, cũng nhờ manifesto khá thú vị và cũng nhờ cả sự dẻo miệng của park sunghoon đấy.

wonyoung ăn mặc đơn giản với áo polo croptop và chân váy cạp cao đến từ nhà mốt miumiu, mái tóc xoã thẳng tự nhiên vô cùng hợp mắt và cũng không quên đeo kính để tránh thu hút sự chú ý.

em ghé vào một quán cafe muốn thưởng thức một chút iced greentea latte ấy vậy nhìn hàng người đang xếp đợi chờ đến lượt mua nước kia mà phát sốt hết cả lên. cửa tiệm này vô cùng nổi tiếng ở paris, em đã uống quen rồi nên khi về hàn cũng không thể ngừng lại được. mọi khi sẽ có quản lý hay trợ lý phụ mua nhưng bây giờ lại phải tự thân xếp hàng, giờ em mới hiểu nỗi khổ của nhân sự mỗi khi em thèm latte rồi..

"chị jang wonyoung ạ"

các bạn fan đã lập tức nhận ra wonyoung, tuy vậy mọi người cũng rất lịch sự, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của em, chỉ xin chữ kí. hoàn toàn ý tứ, không hề quá khích. một vài bạn còn muốn nhường vị trí xếp hàng lên hàng đầu cho em nhưng wonyoung cũng đã đều từ chối, dẫu sao em cũng là khách hàng, đợi chờ là điều đương nhiên, công bằng cho mọi người, vả lại em cũng không muốn công sức của mọi người lại quay về con số 0, bọn họ cũng đã đợi rất lâu rồi mà.

jang wonyoung lướt điện thoại một chút coi như cách để giết thời gian, em ước tính còn khoảng 20-25 người mới đến lượt mình, ít nhất cũng tầm nửa tiếng nữa thì mới được cầm cốc nước trên tay.

"em muốn uống món này chứ ?"

jang wonyoung đang chăm chút xem mạng xã hội thì lại một giọng nói phát ra ở phía đối diện.

"là anh sao..?"

em ngước lên nhìn xem chủ nhân giọng nói này là ai..

park sunghoon.

anh ta đứng trước mặt em, hướng ly latte đang cầm trên tay về phía wonyoung.

"lại gặp nhau rồi" sunghoon cười thầm.

"oh, xin chào" wonyoung lịch sự đáp lại còn cốc nước trên tay anh ta, em cũng không để tâm lắm.

park sunghoon nhận thấy wonyoung có ý làm ngơ, anh dứt khoát cắm ống hút vào chìa lại về phía em một lần nữa, biết rằng em vẫn sẽ từ chối nên nói tiếp : "nhân viên pha chế của quán đang hạn chế, muốn đợi thì cũng phải một tiếng nữa mới đến lượt em, em muốn giành hết cả buổi sáng ở đây sao ?"

wonyoung lúc này mới buông điện thoại xuống, trầm ngâm nhìn anh ta một hồi lâu.

"đừng từ chối, anh đâu phải là kẻ xấu. em xem kìa có nhiều người đang nhìn em lắm đấy" sunghoon nhận thấy những lời mình nói khi nãy hoàn toàn không có tác dụng, lập tức tấn công vào những người hâm mộ đang chăm chăm nhìn em.

em cũng chợt nhận ra có vô vàn cặp mắt đang theo dõi mình, đành nhận lấy cốc nước trên tay sunghoon : "cảm ơn"

nói xong jang wonyoung lập tức rời khỏi vị trí xếp hàng, bước ra khỏi quán. lúc này em mới nhìn vào cốc đồ uống, thức uống anh ta mua cũng trùng khớp với những gì em cần, iced greentea latte 3/4 cup lowfat milk.

"làm sao anh ta biết được mình uống cái này ?" họ jang không khỏi thắc mắc, nhưng cũng nhún vai cho qua chuyện. dẫu sao cũng đỡ công xếp hàng, càng có nhiều thời gian hơn. vốn dĩ đây là một sự tình cờ, khi nãy park sunghoon đang xếp hàng mua cafe thì nhận thấy tiếng ồn ở phía cửa ra vào, nhìn từ xa anh cũng đã phát hiện ra đó là jang wonyoung. sunghoon cũng tìm hiểu và biết em thích uống theo công thức này nên đã order một phần. coi như là ghi điểm với người đẹp.

wonyoung lúc này đang dạo bước, liền cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, theo phản xạ quay ra nhìn. cửa kính xe oto lúc này dần được hạ xuống, người đàn ông trong xe cũng thấy rõ mặt, lại là park sunghoon.

đáng ra sunghoon không định đi theo wonyoung nhưng nghĩ lại dẫu sao sáng nay cũng không có lịch trình gì đặc biệt, wonyoung thì lại đang đi bộ thế kia. park sunghoon liền nghĩ ra ý tưởng đi theo em, tăng thời gian ở cạnh em.

sunghoon mở cửa, tiến đến lại gần jang wonyoung.

"nước tôi nhận rồi, chuyện công việc tôi cũng nói là sẽ cân nhắc mà.." wonyoung ra vẻ khó hiểu, có phải anh ta muốn theo dõi để năn nỉ em kí hợp đồng không đây ?

"không, anh đâu nói rằng sẽ nói chuyện công việc với em vào lúc này" sunghoon thản nhiên đáp.

suy nghĩ của jang wonyoung có chút sai lệch, em liền phủi bay ý kiến trong đầu mình khi nãy đi.

"vậy có chuyện gì ?"

"anh muốn đi chơi cùng em" sunghoon không chần chờ, nói rõ mục đích. tính ra sunghoon với wonyoung gặp nhau đúng hai lần, tổng 18 phút, 12 phút hôm qua và 6 phút hôm nay. với sunghoon, em rất kiệm lời chủ yếu lắng nghe và quan sát khiến họ park không khỏi tò mò, muốn dành thời gian ở cạnh em nhiều hơn.

jang wonyoung bị phản công thì lập tức đơ mặt.

"park tổng, anh không làm việc mà lại dành thời gian đi chơi như vậy, có phải sẽ bị người khác dèm pha không ?"

"anh đâu quan tâm" sunghoon biết wonyoung nghĩ gì, và anh cũng rõ rằng điều mình đang làm hoàn toàn không sai. anh tự tin mình đủ khả năng để cân bằng giữa việc công và việc tư.

"em không phiền chứ, người đẹp" sunghoon đánh mắt sang phía xe hơi của mình, ngụ ý mời wonyoung lên xe.

"phiền"

wonyoung bỏ lại một chữ, sau đó mặc xác sunghoon ở đó, vẫn thẳng đường bước tiếp, trong đầu thì đưa ra một loạt các suy đoán tại sao park sunghoon lại nhất quyết muốn đi cùng mình như vậy, nếu không phải vì công việc thì còn là lý do nào nữa đây ?

đừng nói là,



anh ta thích mình..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip