4
chính huyền cầm lấy bó hoa, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy tuyền duệ khiến em cảm thấy dễ chịu khi đã lâu lắm rồi, em không được tựa vào bờ vai của hắn. hắn nghẹn ngào, chính huyền biết mình đã sai khi đã đối xử với em như thế, đồng thời cũng ngỏ lời mong rằng cả hai có thể quay về bên nhau.
chương hạo quay lại buồng bệnh không thấy tuyền duệ ở yên trong phòng nữa, liền gọi điện cho em, có thể chắc vì tuyền duệ đã quá chán cái cảnh nằm yên một chỗ trong phòng, và mấy ngày nay đều phải ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện đến phát ngán, nên muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
bên này, chuông điện thoại cứ réo liên tục khi hắn vẫn còn đứng đó ôm lấy em không rời nửa bước, chính huyền sợ mình bỏ lỡ tuyền duệ một lần nữa. em bị ôm đến cứng ngắc, dù biết là chương hạo gọi mình, nhưng bao nhiêu cuộc gọi của anh, em đều không bắt máy.
chương hạo để đồ ăn trên kệ đầu giường bệnh, đi ra khuôn viên sảnh bệnh viện để tìm em, ngay lập tức đập vào mắt anh là cảnh lý chính huyền đang ôm một chàng trai tóc màu bạch kim, và chẳng thể là ai khác ngoài thẩm tuyền duệ em trai anh.
"cậu làm cái gì vậy hả, bỏ tay ra khỏi người em trai tôi!"
"còn em nữa, nó đã khiến em sống không bằng sống, chết chẳng bằng chết, vậy mà em vẫn cứ cố gắng qua lại với nó là sao?"
chương hạo kéo tuyền duệ sang một bên như muốn bảo vệ em trai mình khỏi một kẻ tồi như hắn. chính huyền cảm giác như mình đang bị cảnh sát vây bắt điều tra vậy, liền bối rối giải thích mọi chuyện cho anh nghe. chương hạo thấy bộ dạng hối lỗi của hắn, xem ra chính huyền cũng đã thay đổi, nguôi được bớt phần nào cơn giận.
chương hạo vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng nếu anh để cho tuyền duệ yêu hắn một lần nữa, liệu rằng em sẽ còn có bị đối xử giống như khi trước hay không. một lần bất tín, vạn lần bất tin. trong lòng bất an là thế, nhưng chia cách một đôi trẻ thiết tha đến được với nhau như chính huyền và tuyền duệ, anh cũng không nỡ.
"thôi được rồi, tôi cho phép cậu qua lại với em trai tôi, nhưng nếu cậu đối xử với tuyền duệ như trước đây cậu từng làm, đừng trách tôi là ác."
chính huyền vui sướng nhấc bổng em lên, khiến chương hạo phải bật cười vì độ trẻ con của hắn, nhân lúc cả hai không để ý lặng lẽ đi vào trong bệnh viện, anh sẽ chờ ở buồng phòng bệnh của tuyền duệ để hai người có không gian riêng cùng nhau.
"anh đừng quá khích, mọi người nhìn. em ngại."
chính huyền đang ôm chặt lấy tuyền duệ thì bỗng dưng buông em ra, hắn quỳ gối xuống nền đất, rút ra từ bên trong túi áo khoác của mình một chiếc nhẫn khiến tuyền duệ được một phen bất ngờ. hắn ngẩng mặt lên nhìn em, trao cho em ánh mắt si mê đến chân thành, cái ánh mắt mà trước đây em chưa từng nhìn thấy ở lý chính huyền.
"tuyền duệ, quá khứ kia anh đã đối xử không tốt với em, vậy xin phép em, cho lý chính huyền được ở bên em, chăm sóc tốt hơn cho em, và yêu thương em thật lòng, được chứ?"
tuyền duệ lại khóc rồi, hai mắt em đỏ hoe, nhưng lần này chính là khóc vì hạnh phúc. em nhìn hắn gật đầu thay cho lời đồng ý, lý chính huyền cũng không chần chừ mà đeo nhẫn vào ngón áp út của em, đối với hắn đây có lẽ là một lời cầu hôn luôn rồi, chứ không còn là tỏ tình nữa.
hắn đứng dậy, chợt nhớ ra mình quên chưa đưa cho em bó hoa oải hương, liền gãi đầu mà đưa cho tuyền duệ. em nhắm mắt lại mà tận hưởng cái hương thơm ngọt ngào của oải hương, cũng chính là mùi hương mà em đã bị cuốn vào trong giấc mơ kì lạ kia.
thỏa mãn bản thân với mùi oải hương thơm ngát kia, em mới mở mắt chưa kịp phản ứng gì, chính huyền liền hôn phóc một cái lên môi em, làm tuyền duệ ngại đến đỏ mặt, đành vùi mặt xuống bó hoa oải hương kia để che giấu hai gò má đỏ ửng lên như cà chua. chính huyền đúng là biết tranh thủ thời cơ, thấy em người yêu ngại chín mặt liền ôm lấy một cái mà cứ thế cười hì hì.
"anh cười cái gì? chọc người ta ngại gần chết giữa thanh thiên bạch nhật rồi còn cười nữa."
"chà, em ngại anh thấy dễ thương lắm. cái gì thuộc về em anh cũng đều thấy đáng yêu hết cả. anh đúng là bất thường thật."
thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.
𝐞𝐧𝐝.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip