11. Xuất quân ra trận
Gió biển mang theo hơi ẩm ngai ngái phả vào mặt, tiếng sóng vỗ rì rào êm tai, cả hòn đảo dần chìm vào bóng tối khi màn đêm đến. Nhóm người Taehyung đã đón hoàng hôn thật đẹp tại hòn đảo này, ngắm ánh mặt trời đỏ rực dần khuất sau dãy núi, nhìn áng mây trắng lượn lờ trôi trên đỉnh đầu. Khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt, bọn họ bắt đầu bữa tiệc ngoài trời của mình. Người nhóm lửa, người ướp thịt, cánh đàn ông thì dựng lều trại và giăng đèn. Không khí vừa chập tối đã náo nhiệt rộn ràng hơn hẳn.
Nhóm người ngồi vây quanh đống lửa trại đang cháy bập bùng, mùi thịt nướng thơm nức mũi tản ra khắp nơi. Bữa tiệc lý tưởng thế này làm sao có thể thiếu vài chai bia được chứ, thế là cả hội cứ thế khui hết chai này đến chai kia, vừa ăn uống vừa trò chuyện, rôm rả những tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt.
Jungkook đưa một xiên thịt nướng cho anh người yêu đang ngồi cạnh mình, cậu vẫn luôn là người phụ trách nướng thịt cho cả hai. Taehyung vui vẻ nhận lấy, cho vào miệng nhai ngon lành. Trông thấy hai người vô cùng tự nhiên chăm sóc qua lại như thế, vài người trong số bọn họ lại nổi lên hứng thú tò mò. Trải qua một ngày đi cùng nhau, bọn họ cũng ít nhiều đã cởi mở hơn với cậu người yêu đột ngột xuất hiện này của thầy Kim nên cũng không còn thấy ngại ngùng như trước.
Một nữ giáo viên ngồi phía đối diện không nhịn được hỏi Jungkook.
"Cậu Jeon này, không biết cậu đang công tác ở đâu nhỉ?"
Jungkook nhìn cô, thành thật trả lời.
"Tôi hiện đang là nhiếp ảnh gia cho một toàn soạn nhỏ."
Một vị giáo viên bên cạnh vỗ tay một cái.
"Tôi biết mà, trông cậu thế này ngay từ đầu tôi đã nghĩ cậu hợp với những công việc mang tính nghệ thuật. Nhìn cậu rất có nét nghệ sĩ đó."
Cả nhóm cười rộ lên, một người còn gật đầu phụ họa.
"Đúng đấy. Nói thật lần đầu nhìn thấy cậu, tôi còn phải cố nhớ xem có phải cậu là người nổi tiếng nào đó không, người mẫu chẳng hạn."
Jungkook lắc đầu cười, quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt vô tội.
"Sao mọi người lại nghĩ thế nhỉ. Nếu là phong thái của người nổi tiếng, tôi nghĩ thầy Kim sẽ hợp hơn tôi. Anh ấy đúng chuẩn của một người mẫu đấy."
Mọi người đồng thanh che miệng ồ lên một tiếng, thành công khiến thầy Kim xấu hổ đánh vào tay cậu người yêu đang mang vẻ mặt đầy tự hào bên cạnh.
"Em lại nói vớ vẩn rồi đấy."
Tiếp tục có một thầy giáo hăng máu hỏi ngược lại Jungkook.
"Này, nghề của cậu chắc cũng chụp cho nhiều người mẫu lắm nhỉ. Cậu nói xem, Taehyung và bọn họ, ai đẹp hơn?"
Câu hỏi vô tri này khiến cho một người cạnh đó sửng sốt đánh một cái rõ đau lên đầu anh ta.
"Anh còn câu hỏi nào có duyên hơn được không? Người yêu của người ta không đẹp thì ai đẹp nữa hả?"
Thầy giáo kia ôm đầu mếu máo.
"Vợ à, anh chỉ trêu cậu ấy một chút thôi mà."
"Chắc vui ha. Giờ thử anh được ai đó hỏi câu tương tự xem, anh có dám trả lời những người mẫu kia đẹp hơn em không?"
"Anh đã được gặp đâu mà biết?"
"Á à, thế nếu gặp rồi chắc cũng thấy họ đẹp lắm chứ gì? Hôm nay anh chết chắc rồi."
"Ấy ấy em bình tĩnh, vợ à, bà xã, đau anh..."
Cả nhóm bị một màn này làm cho phá lên cười. Thầy giáo kia sau khi ăn vài cái nhéo của vợ mình thì thui thủi chuyên tâm nướng thịt dỗ bà xã. Jungkook nhân lúc mọi người không dồn sự chú ý lên người mình nữa, cậu nghiêng người ghé sát vào tai Taehyung thì thầm.
"Đúng là em từng gặp qua rất nhiều người mẫu, thậm chí chụp với các nhãn hàng nội y cho cả siêu mẫu, nhưng chưa từng có ai khiến em muốn lột hết đồ trên người của họ ra giống như anh cả."
Taehyung lúc này ngồi lọt thỏm trong lòng Jungkook, anh tùy ý ngả người về sau, ngẩng đầu dựa vào ngực cậu.
"Anh rất mong chờ đấy."
(*Họ ngồi thế này 🤭)
Bàn tay của người trẻ hơn không chịu ngoan ngoãn mà lần mò sau lưng anh, nhéo nhẹ lên vòng eo nhỏ.
"Sớm thôi, chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng."
Lúc này chợt có tiếng nói vang lên, thầy Kang ngồi đối diện với Taehyung, cách nhau đống lửa trại đỏ rực, giọng nói của anh ta rõ ràng giữa những tiếng lách tách vui tai từ củi khô đang cháy.
"Cậu Jeon này, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu đấy. Công việc của cậu hẳn luôn rất bận rộn nhỉ? Tiếp xúc với nhiều dạng người, xinh đẹp có, gia thế cũng có. Hơn nữa phải luôn đi đây đi đó không cố định giờ giấc, nếu mà là tôi thì đã bị công việc hành chết rồi, cả hơi sức để yêu đương cũng không có nữa ấy chứ."
Anh ta nói xong thì cười xòa một tiếng. Một số người vô tư vẫn lơ đãng nghe câu được câu mất, còn một số người tinh ý hơn lại lặng lẽ lén lút nhìn qua nhìn lại ba người. Họ làm sao không nghe ra câu chữ không mấy thành ý kia của thầy Kang cơ chứ.
Jungkook ngược lại không hề thấy khó chịu, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vững chãi ôm cả người Taehyung dựa vào lòng mình, tay còn tiện thể đút miếng thịt thơm ngon vào miệng anh, mà Taehyung cũng chẳng buồn phản ứng với những lời của người kia, anh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực xử lý của cậu người yêu nhỏ.
Jungkook ngước lên nhìn thẳng vào mắt vị giáo viên ấy.
"Đúng là ngành nghề của tôi có chút đặc thù, công việc rất bận là thật. Nhưng tôi nghĩ dù dùng lý do gì đi nữa để bao biện việc có thể chân thành yêu một ai đó hay không vốn là một điếu vô nghĩa. Vì nếu muốn, tôi sẽ tìm được cách, còn không thì chỉ là do tình cảm của tôi chưa đủ lớn để vượt qua được những trở ngại đó mà thôi."
Vài người xung quanh gật đầu đồng ý, Taehyung âm thầm bật ngón cái khen ngợi người yêu của mình. Tương lai thế nào không quan trọng, hiện tại cứ sống hết mình với cảm xúc của bản thân là được.
Lúc này, một nữ giáo viên ngập ngừng hỏi.
"Ừm..., không biết cậu Jeon đang làm việc tại tòa soạn nào nhỉ?"
"Tạp chí thời trang V.EAUTY."
Nhận được câu trả lời, vị giáo viên đó vô cùng ngạc nhiên, cô ấy thốt lên.
"Trùng hợp thật, một người bạn của tôi cũng đang làm trưởng ban dự án ở đó."
Jungkook nghe vậy thì à một tiếng: "Là chị Hwang nhỉ?"
"Đúng rồi. Mà cậu làm ở đó có biết ai gọi là JK không? Cũng thuộc dạng có tiếng lắm đấy."
Một người khác ngồi bên cạnh nghe vậy thì hào hứng kéo tay cô ấy.
"Cái người được nhắc tới nhiều thứ hai sau siêu mẫu Cindy Lynn ở tuần lễ thời trang năm ngoái đúng không?"
"Ừ, tôi nghe bạn mình bảo cái cậu ấy cũng giành rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nhiếp ảnh đấy. Bộ ảnh của Lynn năm ngoái đúng đỉnh luôn, nghe đâu chỉ chụp ngoại cảnh ngay gần nơi diễn ra sự kiện trước ba mươi phút thôi đấy."
Hai người bàn đến chủ đề giải trí có sức hút nhất định với phụ nữ thì trở nên hào hứng vô cùng. Taehyung bên này ngơ ngác nhìn họ, rồi lại ngước lên nhìn Jungkook vẫn đang tủm tỉm cười. Anh giơ ngón tay chỉ thẳng vào cậu, nghi ngờ hỏi:
"Chẳng phải JK là tên của em à?"
Câu hỏi kéo theo sự chú ý của nhóm người, họ đồng loạt quay sang nhìn Jungkook chằm chằm. Cậu cũng không ngại mà thẳng thắn thừa nhận.
"Ừm, tên gọi trong công việc thôi, em dùng nó từ khi còn tập tành vác máy đi chụp dạo cơ."
Mọi người ngay lập tức vỡ lẽ, xôn xao mỗi người khen ngợi một câu, những ai không biết rõ lắm về ngành nghề này cũng cảm thấy người yêu của thầy Kim đúng là không tầm thường chút nào.
Taehyung bỗng nổi lên một cảm giác tự hào khó tả. Mặc cho ai nói cái nghề của Jungkook là "lông bông, không ổn định", nhưng riêng đối với Taehyung, chịu từ bỏ mọi thứ để đi theo niềm đam mê của mình, quan trọng hơn là thành công với nó, đó mới được gọi là đáng ngưỡng mộ.
Thầy Kang chăm chú nhìn thái độ tự nhiên và hành động thân mật của hai người, trông thấy nụ cười ấm áp và hạnh phúc trên mặt Taehyung, anh ta quay đầu đi, ngửa cổ uống cạn bia trong tay mình.
Thời gian chầm chậm trôi, ai đó đã mở một bản tình ca, giai điệu du dương cùng tiếng hát ngọt ngào vang lên, hòa với ánh lửa và gió trời. Đã có người chuyếnh choáng say ngất cất giọng ca dù cổ họng khản đặc, âm thanh méo mó kì cục khiến ai nấy cũng phải bật cười.
Nửa đêm, Jungkook nắm chặt tay Taehyung đi trên hành lang khách sạn. Ngang qua lối rẽ lên tầng trên, Taehyung bắt gặp bóng dáng ai đó. Bước chân anh dừng lại nhìn người kia một lúc lâu, sau đó dưới sự kiên nhẫn của Jungkook đang đứng chờ bên cạnh, anh nắm lấy tay cậu đưa lên miệng mình hôn nhẹ một cái.
Jungkook liếc qua người nào đó đằng xa, thở dài một hơi, cậu đưa tay xoa mái tóc mềm mại xoăn nhẹ của anh.
"Nhanh lên đó, em vào phòng chờ anh."
Taehyung mỉm cười vươn người tới hôn lên môi cậu, còn chủ động liếm vài cái lên cánh môi mềm, thành công khiến Jungkook phải bật ra tiếng chửi thề bức bối. Làm xong công tác tư tưởng cho cậu người yêu nhỏ, anh mới quay người đi về phía hành lang hướng ra ban công lớn trên tầng.
Tiếng mở cửa khiến cho người đang đứng dựa vào lan can bất ngờ, thầy Kang vội vàng tìm chỗ dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay.
"Không cần, anh cứ hút đi, tôi không khó chịu với mùi thuốc."
Thầy Kang nghe vậy thì dần bình tĩnh lại, điếu thuốc vẫn cầm đấy, nhưng anh ta không đưa lên miệng nữa. Taehyung đứng bên cạnh cũng dựa lưng vào lan can mát lạnh, anh ngửa đầu hít sâu một hơi không khí lành lạnh của buổi đêm, nghe thấy người bên cạnh ngập ngừng hỏi.
"Cậu ở đây thế này, người yêu nhỏ của cậu sẽ không để ý chứ?"
Taehyung mỉm cười lắc đầu.
"Em ấy sẽ để ý, nhưng cũng sẽ không ngăn tôi lại, vì em ấy biết tôi đang làm gì."
Thầy Kang quay sang nhìn Taehyung thật lâu.
"Vậy cậu ở đây làm gì? Cười nhạo vì những trò lố bịch của tôi hôm nay à?"
"Tôi không cho đó là lố bịch, chỉ là hơi trẻ con thôi."
Anh ta nghe vậy thì nghiến răng bật cười thành tiếng.
"Có khác gì đâu chứ."
Taehyung không cho ý kiến, anh nhìn vào điếu thuốc đang cháy trên tay thầy Kang, nhẹ giọng hỏi.
"Còn không? Cho tôi một điếu?"
Anh ta hơi nghi hoặc nhíu mày, lấy trong túi quần ra hộp thuốc lá chỉ còn một nửa đưa qua cho anh.
"Cậu cũng biết hút?"
"Hơn thế, tôi bắt đầu hút từ hồi trung học."
Như nghe được điều gì bất ngờ lắm, thầy Kang trợn mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung rút trong hộp ra một điếu, ngậm vào miệng, rất tự nhiên cúi người dí đầu thuốc của mình vào điếu thuốc trên tay anh ta, hít một khiến cho đầu thuốc sáng lên đốm lửa nhỏ.
Taehyung cười, phả ra làn khói trôi lơ lửng vào không khí.
"Chắc anh không ngờ nhỉ, rằng thầy Kim đạo mạo nhã nhặn hằng ngày là người đã từng nghiện thuốc rất nặng, một ngày có thể ngốn vào người đến ba bao thuốc đấy."
Trông thấy nét sững sờ trên mặt anh ta, Taehyung buồn cười bổ sung: "Tất nhiên đó là chuyện từ rất lâu rồi. Bây giờ tôi thi thoảng cũng sẽ hút, nhưng không nhiều. Tôi còn quý cái mạng của mình lắm."
Thầy Kang cúi đầu nhìn xuống khoảng sân um tùm cây cối trong khuôn viên khách sạn.
"Đây là lý do cậu liên tục từ chối tôi đấy à? Vì tôi chưa thể hiểu rõ cậu?"
Taehyung lắc đầu: "Nếu anh hiểu rõ bản thân tôi, và dù anh có chấp nhận nó, tôi cũng sẽ không thể bước cùng với anh đâu."
"Cậu còn không cho tôi cơ hội được hiểu về cậu, cậu còn chưa một lần cho phép tôi được nhìn thấy một Kim Taehyung thật sự là như thế nào, cũng như cậu chưa từng cố hiểu về tôi. Chỉ có mỗi mình tôi mải miết muốn tìm một nơi để trống trong trái tim cậu mà thôi."
Thầy Kang cúi đầu cười khổ, theo đuổi người ta bao nhiêu năm, đến cả cái trường to đùng này ai cũng biết, chỉ có một người là giả mù giả điếc. Không phải vì bản thân chưa đủ cố gắng, mà chỉ đơn giản là vì trong lòng người ta vốn không có chỗ cho mình chen chân vào.
Taehyung ngước nhìn màn đêm tĩnh lặng, giọng của anh nhẹ bẫng.
"Tôi rất tiếc vì đã làm cho anh thất vọng, cũng như vô cùng cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho tôi. Nhưng thật sự giữa chúng ta không thể phát triển lên một mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp. Người yêu của tôi hiện tại, có thể cậu ấy không hoàn hảo, có thể trong mắt ai đó là không tốt, vẻ ngoài bặm trợn hay công việc không ổn định gì gì đó, nhưng cậu ấy là người tôi chọn để bước cùng nhau, tất cả những gì thuộc về cậu ấy tôi đều yêu. Thế nên đây là vấn đề của bản thân tôi, mong thầy sau này đừng nên ác cảm với em ấy, như thế là không công bằng vì cậu ấy không làm sai bất cứ điều gì cả, mà còn khiến tôi mất đi thiện cảm vốn có với thầy. Mong thầy hiểu cho."
Nói rồi Taehyung đưa thuốc lên miệng hít một hơi thật dài, sau đó dứt khoát dụi tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác gần đó. Ngang qua vị đồng nghiệp, anh vỗ vai anh ta cười nhẹ.
"Thầy cũng nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa. Tôi xin phép đi trước vì có người đang chờ. Mai gặp nhé."
Thầy Kang nhìn bóng lưng kia dần khuất sau dãy hành lang vắng lặng, khóe mắt đau nhức, anh ta vò loạn mái tóc được chải gọn của mình, nụ cười trên mặt trông khó coi hơn bao giờ hết.
Jungkook ở trong phòng đang nghe điện thoại, khi Taehyung bước vào, cậu vừa tắm xong, thân trên để trần, bên dưới là chiếc quần thun dài màu xám, biểu tượng quyến rũ của mọi tên đàn ông trên thế giới.
(*Ừm, là dạng vậy đó... 😌)
Taehyung đứng yên tại chỗ ghim mắt vào từng tường cơ, từng múi bụng rõ ràng trên người cậu.
Chết tiệt, biết là cơ thể em ấy rất tuyệt, nhưng có cần phải đẹp đến mức ấy không? Chẳng bù cho cái bụng nước lèo của mình, cứ mềm mềm mịn mịn. Lòng tự ái của đàn ông trong Taehyung tự nhiên bùng lên mạnh mẽ, anh bước tới trước đưa tay nhéo một cái lên thớ thịt săn chắc nơi eo cậu, khiến cậu giật mình rụt người lại.
"Em biết rồi, hai ngày nữa em về sẽ đẩy nhanh tiến độ. Anh đừng có ngày nào cũng gọi, có hối thì em cũng có về ngay được đâu. Vậy nhé, em cúp đây."
Jungkook vứt điện thoại xuống giường, xoa xoa chỗ eo mình bị nhéo, khuôn miệng kéo xuống mếu máo nhìn anh.
"Người ta đau á."
Taehyung dở khóc dở cười đi đến bên cạnh, có vẻ vừa rồi anh hơi mạnh tay thật, thế nên đành phải xoa xoa cho con thỏ nhỏ nào đó đang bày ra vẻ giận dỗi.
"Em vừa nói chuyện với ai vậy? Công việc gặp khó khăn gì sao?"
"Là anh Namjoon, cũng không có gì nghiêm trọng, sắp có vài dự án mới nên anh ấy thông báo cho em thôi."
Taehyung gật đầu, Jungkook dùng một tay kéo anh lại ôm lấy vòng eo nhỏ. Cậu nhíu mày cúi người ngửi sát cổ anh.
"Anh hút thuốc?"
"Ừ, nửa điếu thôi."
"Nhưng anh không mang thuốc bên người, là của anh ta à?"
Taehyung nhìn ra được ánh mắt nguy hiểm từ Jungkook, anh có hơi chột dạ nên đành phải cười lấy lòng.
"Nói rõ ràng với người ta rồi, tránh cho sau này xảy ra những tình huống mất vui nữa."
Jungkook hừ mũi một cái: "Bao nhiêu năm anh ta còn không từ bỏ, lần này sao anh biết chắc anh ta sẽ chấp nhận bỏ cuộc chứ?"
Taehyung đưa tay nhéo mũi cậu.
"Là vì trước đó anh vẫn một thân một mình, bây giờ có em rồi, anh ta không muốn cũng phải chịu thôi."
Xem như Jungkook được dỗ cho xuôi xuôi, cậu nâng cằm anh lên, đặt môi hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng trôi qua chóng vánh, cũng chỉ vì thứ mùi hương kia khiến cậu khó chịu.
Taehyung buồn cười đẩy nhẹ vai cậu.
"Anh đi tắm chút, cả người ám mùi khói quá rồi."
Jungkook khoanh tay đứng dựa người vào tủ quần áo, đôi mắt như gắn đèn pha nhìn chằm chằm vào bóng lưng Taehyung đến khi cửa phòng tắm đóng lại. Cậu đưa tay vò loạn tóc, chậc một tiếng đầy bất lực. Có trời mới biết cậu vô cùng mong mỏi được chiêm ngưỡng thứ quyến rũ nhất trên người anh ấy đến thế nào đâu.
Taehyung cởi bỏ áo quần vương mùi khói thuốc, mùi thịt nướng, cả mùi biển mằn mặn trên người mình xuống. Anh vặn vòi nước, chỉnh độ ấm phù hợp rồi thở dài một hơi đầy thoải mái khi cả người được tưới ướt đẫm. Nghĩ đến bên ngoài đang có một người tần ngần đứng đợi, thái độ lúng túng rõ ràng và biểu cảm có chút nhẫn nhịn vừa rồi của cậu ấy khiến Taehyung thích thú cười một tiếng. Anh quay sang ngắm mình trong gương, mặc kệ nước xối ướt đẫm mái đầu, qua làn hơi mỏng bám vào mặt kính, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc khuyên lấp lánh trên người mình.
Dù không phải là người đầu tiên được thấy nó, nhưng anh tin chắc, người đầu tiên được thưởng thức nó sẽ là Jungkook.
Cậu người yêu nhỏ hiện tại đang buồn chán kiểm tra kĩ kế hoạch của dự án sắp tới mà Namjoon vừa gửi qua. Hắn còn không quên gửi gắm cả tấm chân tình cũng như biểu hiện sự mong đợi vượt bậc dành cho cậu qua đoạn tin nhắn sặc mùi thuốc súng. Jungkook bĩu môi, thầm nghĩ sếp của mình bình thường thì anh anh chú chú thâm tình lắm, đụng tới công việc là tình nghĩa anh em cũng không bằng doanh số bán ra của tạp chí tuần này đâu.
Còn chưa đọc hết danh sách các mục trong file dự án, Namjoon đã gửi thêm một tin. Jungkook nhăn mày nhìn icon cảnh cáo đang chỉ vào mặt mình ( 🫵).
"Đừng có bắt nạt Taehyung đấy. Seokjin đang lải nhải bên tai anh từ tối đến giờ đây này."
Jungkook cảm thấy oan ức, mím môi bắt đầu múa phím.
"Em còn nhỏ tuổi hơn anh ấy đấy. Anh nghĩ xem ai sẽ bắt nạt ai chứ."
"Trước đây thì lúc nào cũng bảo tuy em nhỏ hơn nhưng em chín chắn rồi, bây giờ thì lấy tuổi tác ra phân bua à? 😑"
"Nhưng hỏi thật, anh nhìn em là loại người sẽ bắt nạt người yêu mình á?"
"Ý anh là bắt nạt kiểu kia."
Jungkook bất lực xoa trán, chẳng hiểu nổi ông anh của mình đang nghĩ cái gì trong đầu, vừa muốn trả lời tin nhắn thì trước mặt cậu đã xuất hiện bóng người.
Taehyung khoác áo choàng tắm, tay cầm khăn lông lau tóc, tò mò hỏi.
"Chuyện gì mà trông em quạu thế?"
Jungkook được hỏi thì nhân tiện làm tới luôn. Cậu giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh, trề môi xuống đầy ấm ức.
"Anh Namjoon bảo em đừng có bắt nạt anh."
Taehyung cầm lấy điện thoại lướt lên một chút xem toàn bộ tin nhắn, sau đó bật cười trả lại cho Jungkook, cũng đi đến tủ đầu giường lấy điện thoại của mình bấm số gọi.
"Anh hai, đừng làm khó người ta nữa, anh nghĩ còn ai có thể bắt nạt em trai của anh à?"
Seokjin bên này cứng họng liếc nhìn Namjoon, thấy hắn nhún vai vô tội thì thở dài một hơi.
"Tất nhiên, nhưng anh chỉ muốn nhắc hai đứa chú ý an toàn. Ừm... dù sao cũng phải biết biện pháp phòng tránh, ừm... dù sao cũng nên có chừng mực, ừm... dù sao chuyến đi này toàn là đồng nghiệp của em, với lại..."
Taehyung nhàn nhã vòng sang bên kia giường ngồi xuống cạnh Jungkook, cậu nhanh tay lấy khăn lông của anh, nhẹ nhàng lau tóc cho người yêu.
"Anh nghĩ nhiều rồi. Em và cậu ấy cùng lắm chỉ phụ đạo cho nhau một vài bài học thực tế trong cuộc sống mà thôi."
Seokjin câm nín, cuối cùng cũng thôi không muốn bận tâm nữa, thêm vài câu dặn dò thăm hỏi thì cúp máy. Lúc này tóc của Taehyung cũng đã thôi nhỏ nước, Jungkook lấy máy sấy ra, rất tự giác sấy tóc giúp anh.
"Anh đã có giáo án chưa?"
Giọng cậu xen lẫn tiếng ồn của máy sấy, bàn tay to lớn luồn vào những sợi tóc mềm mượt, Taehyung thoải mái ngửa đầu ra sau hưởng thụ phục vụ đặc biệt.
"Giáo án gì cơ?"
"Chẳng phải anh bảo sẽ phụ đạo cho em bài học thực tế gì đấy à?"
Taehyung cười một tiếng.
"Giáo án luôn có sẵn trong đầu, nhưng anh muốn em tự tìm tòi học hỏi cơ."
Qua một lúc thì mái tóc đã khô, sợi tóc mềm phồng lên. Jungkook tắt máy sấy, cậu cúi đầu hít một hơi mùi dầu gội thơm nhẹ dễ chịu của anh, di chuyển xuống bên tai anh thì thầm.
"Có một điều em vẫn luôn muốn biết, mong thầy Kim chỉ dạy."
"Hửm?"
"Làm thế nào để thuần hóa một con sói hoang?"
Taehyung xoay người lại đối mặt với Jungkook, đặt hai tay mình lên bả vai cậu, nhẹ giọng trả lời.
"Đơn giản lắm, cứ việc cho nó ăn no là được."
Cả hai cứ thế nước chảy mây trôi lao vào nhau, tự nhiên đến mức chẳng cần đưa đẩy cò cưa thêm nữa. Jungkook ngửa cổ đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ anh bạn trai của mình. Tay cậu giữ chặt eo anh, hơi dùng sức kéo anh ngồi hẳn lên đùi. Taehyung vô cùng phối hợp đưa hai tay ra sau đầu cậu, vò loạn trên mái tóc người yêu. Anh thực vừa lòng vì kĩ thuật hôn của Jungkook tốt lắm, dù là người đầu tiên chủ động nhưng chỉ qua vài giây, Taehyung đành ngậm ngùi đi theo sự dẫn dắt của cái lưỡi linh hoạt trong miệng cậu. Jungkook vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn sau lớp áo chòang tắm bằng vải bông ấm áp, tay cậu dần men theo vạt áo xộc xệch mở rộng mà trườn vào trong, cảm nhận làn da mịn màng trơn nhẵn của anh, cậu thành công khiến anh không nhịn được mà rùng mình một trận.
Jungkook lúc này mới chịu tách khỏi đôi môi mê người kia, nhìn anh thở từng hơi nặng nhọc sau nụ hôn sâu nóng bỏng, cậu khẽ mỉm cười.
"Thầy Kim, mong thầy cầm tay chỉ việc, giúp em xem cần phải đút no con sói ấy bằng cách nào?"
Taehyung nghe vậy thì cúi đầu, bàn tay chầm chậm cầm lấy đai áo choàng từ từ rút ra, vạt áo cứ thế không gì níu giữ mở rộng, để lộ ra khuôn ngực đầy, cơ bụng rất nhạt dưới làn da trơn nhẵn. Jungkook âm thầm nuốt nước bọt, cổ họng khô như muốn bốc cháy, cậu trân mắt nhìn anh vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi, chậm rãi nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình, ngón tay khẽ lướt qua chiếc khuyên có đính hạt đá lấp lánh.
Jungkook cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, vì nhịp đập của nó lúc này nhanh đến mức cậu không thể nào kiểm soát được.
Cái thứ đẹp đến kinh diễm này, chính xác sinh ra là dành cho anh.
Taehyung trầm giọng, bàn tay bao lấy những ngón tay Jungkook ấn lên chiếc khuyên trên rốn mình.
"Từ bây giờ, thứ này là của em, thuộc về em, vì em mà tồn tại."
Ngón tay Jungkook hơi run rẩy miết qua viên đá sáng rực rỡ kia, đổi lại là một giọng cười khúc khích đầy mê hoặc của anh người yêu.
"Nhẹ thôi nhé, nó bằng kim cương đấy."
Jungkook ngước lên tìm đến môi anh, cậu thực sự muốn nuốt anh vào bụng, cả con người này, cả cái tên Kim Taehyung, cả chiếc khuyên đẹp đẽ khiêu khích kia, và cả trái tim của anh nữa.
Đắm chìm trong ánh mắt mơ màng của đối phương, cậu khẽ cười, đưa tay ra sau đỡ lấy lưng anh nằm xuống.
"Thầy kim, em thật sự rất đói."
Taehyung vui vẻ ôm lấy cổ cậu kéo xuống, lực mạnh đến nỗi Jungkook không kịp chống đỡ mà đổ ập cả người đè lên anh. Cậu phát hiện anh vậy mà lại cố tình cọ xát nơi nhạy cảm của cả hai vào nhau, khóe miệng Taehyung nhếch lên một đường đẹp đến lóa mắt.
"Vậy thì, sói nhỏ à, đến đây ăn cho no đi."
Mẹ kiếp, nhịn đến bây giờ là đủ lắm rồi, nhịn nữa sẽ đau chy... À không, đau tim mà chết!
Jungkook chửi thề một tiếng, cúi người thưởng thức bữa ăn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip