Chương 12
Note: mấy ngày qua nhà tui có việc nên nay mới up được chương mới cho mí bà nè 🥺
________________
Trợ lý Park đứng chết trân tại chỗ, tay còn đang cầm hồ sơ bệnh án kèm theo đơn thuốc cứ thế bất động nhìn hai người trên giường.
Jungkook đưa ngón tay lên miệng ra hiệu anh ta khẽ một chút, sau đó cắn răng nhích người sang một bên. Trợ lý Park thấy vậy vội vàng đi đến đỡ lấy cậu, chừa ra một khoảng không nhỏ cho người đang nằm bên cạnh cảm thấy thoải mái hơn.
"...Cậu Jeon, cậu thấy trong người thế nào rồi? Có váng đầu hay còn đau ở đâu không?"
Anh ta thì thầm, Jungkook thấy vậy lắc đầu, sau đó nhíu mày vì quả thật toàn thân khắp nơi đều đau nhức ê ẩm.
"Tôi không sao. May là ở đây không quên đi thứ gì hết."
Jungkook cười cười chỉ vào đầu mình, dù khi vừa tỉnh lại đầu cậu có cảm giác như bị chẻ làm đôi, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc gây mê khiến cả người nôn nao choáng váng một trận. Sau đó cậu tự xem xét sơ qua một lần, nhìn cái chân bó bột quấn băng trắng như xác ướp thì mới thở một hột hơi, có lẽ không có vết thương nào quá nghiêm trọng.
Khi vừa tỉnh lại, Jungkook phát hiện Taehyung đang nằm bên cạnh mình ngủ ngon lành. Điều khiến Jungkook ngạc nhiên hơn là hắn lại vô tư ôm chặt lấy cậu, vòng tay qua eo, vùi đầu vào hõm cổ của mình mà thở đều. Trong lòng Jungkook nhộn nhạo không biết nên làm thế nào, vừa kích động vừa hồi hộp, chỉ có thể nằm yên tận hưởng khoảnh khắc hiếm có khó tìm này. Đến khi thư ký Park bước vào cậu mới miễn cưỡng tách ra một chút để người trong lòng nằm thoải mái hơn.
Trợ lý Park thấy cậu còn có thể cười như vậy thì chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra một lần cho cậu, xem có gì bất thường không. Dù sao phần đầu cũng gặp chấn động nhẹ, không thể chủ quan được."
Jungkook đưa tay ngăn trợ lý lại: "Lát nữa đi anh. Để Taehyungie ngủ thêm một chút, khi nào anh ấy tỉnh thì gọi cũng không muộn."
Trợ lý Park nhìn Jungkook một lúc, sau đó cũng đồng ý. Anh vẫn còn khá ngượng và chưa quen với mối quan hệ thực sự của hai người. Trước đó trợ lý chỉ biết có thể cậu Jeon đây là người quen của giám đốc, từ khi chính giám đốc tự mình dặn dò sắp xếp một vị trí phù hợp cho người này, anh khi ấy cũng chỉ đơn giản nghĩ có lẽ giám đốc cùng lắm là muốn nâng đỡ hoặc được ai đó nhờ vả mà thôi. Lâu dần sau một thời gian làm việc chung, tiếp xúc nhiều hơn, ngoài việc phát hiện cậu chàng này rất được, từ tình cách cho tới tác phong làm việc, trợ lý Park còn tinh ý phát hiện ra giữa giám đốc nhà mình và người nhân viên này có gì đó không giống bình thường cho lắm.
Ngày cả công ty mở tiệc mừng công khi lấy được gói thầu về tay, trợ lý bất đắc dĩ khi chứng kiến ở cuối hành lang hướng đến nhà vệ sinh, cậu Jeon đã nhẹ nhàng đỡ lấy giám đốc của mình, tay vòng qua eo người ta, thái độ tự nhiên lo lắng không hề giống với sự quan tâm tâm của một cấp dưới với sếp chút nào. Anh thề là anh không có ý xem trộm bọn họ đâu, chỉ là vô tình bắt gặp rồi lùi không được, tiến không xong, đành phải nhắm mắt bịt tai chờ hai người họ đi khỏi mới mang theo thắc mắc của mình trở lại bữa tiệc. Vốn bản tính sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì không thuộc phạm vi công việc nên trợ lý Park dù có chút tò mò cũng làm như không có chuyện gì, triệt để ngó lơ sự nhập nhằng giữa hai người. Cùng lắm thì trong lòng anh cũng đoán già đoán non được vài phần, khả năng rất lớn là giám đốc của mình ưng bụng con người ta, ban đầu dùng tiền và quyền giúp đỡ cậu ấy, sau này tiến tới mối quan hệ bao nuôi đôi bên cùng có lợi. Hẳn là vậy.
Trợ lý Park nhìn qua giám đốc nhà mình mệt mỏi đến mất ngủ say trên giường, anh quay sang nói với Jungkook.
"Rất may chấn thương phần đầu của cậu không có gì nghiêm trọng, gãy xương thì phải chịu khó nằm một chỗ một thời gian mới có thể lành lại được. Sau này cậu đừng liều mạng như thế nữa, cậu không biết hai ngày nay giám đốc lo lắng cho cậu thế nào đâu. Lúc đưa cậu đến đây trông ngài ấy như thể chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng có thể đổ gục vậy."
Jungkook biết trợ lý Park chỉ dùng từ ngữ khoa trương một chút, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra Taehyung lúc ấy ở bên ngoài phòng cấp cứu như thế nào. Ở với nhau mười bảy năm, dù Taehyung có lạnh lùng hay thường xuyên dùng lời nói cay độc với mình, hơn ai hết Jungkook hiểu rõ nếu bản thân xảy ra chuyện, anh ấy sẽ là người đầu tiên lo lắng và tức giận.
Có lẽ cũng là người duy nhất trên thế giới này đau lòng cho cậu.
Jungkook cúi đầu nghịch những ngón tay của mình.
"Nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Biết là anh ấy lo lắng, nhưng bản thân tôi không chịu được việc nhìn thấy anh ấy bị thương."
Nói đến đây, Jungkook ngước mặt lên nhìn trợ lý Park rồi cười nhẹ.
"Tôi đoán là anh cũng dần biết được quan hệ của chúng tôi rồi? Thật ra cũng không có gì phức tạp trong câu chuyện này hết. Tôi đơn phương Taehyungie, từ rất lâu rồi."
Trợ lý Park kinh ngạc mở lớn mắt, anh không hề nghĩ mình đã đoán sai. Không hề có việc giám đốc nhà mình vì mến mộ con người ta rồi giở trò bao nuôi, mà là cậu trai này mê mẩn giám đốc đến mức đơn phương từ rất lâu á?
Jungkook buồn cười, nheo mắt thì thầm hỏi: "Sao trông anh có vẻ ngạc nhiên thế? Tôi lại nghĩ anh kề cận với giám đốc như vậy hẳn là đã nhìn ra được gì rồi?"
"Không phải như thế..." - trợ lý Park dở khóc dở cười: "Chỉ là tôi không nghĩ cậu Jeon đây sẽ là người đơn phương gián đốc..."
"Sao lại không?"
"Bởi vì nếu ai tinh ý cũng đều nhận ra giám đốc đối với cậu cũng vô cùng đặc biệt."
Trợ lý Park đè nén kích động khoa chân múa tay, âm thanh dè dặt tránh cho người trên giường thức giấc.
"Cậu thực sự phải tận mắt nhìn thấy giám đốc khi đưa cậu đến bệnh viện cơ, như thể ngài ấy sắp phải mất đi thứ quý giá nhất trên đời này vậy. Tôi còn nghĩ nếu cậu thật sự có chuyện gì, chắc giám đốc sẽ phát điên mất."
Jungkook nghe xong thì nụ cười cũng dần tắt, cậu quay sang nhìn người đàn ông đang say ngủ, gương mặt vẫn luôn đẹp như vậy, bây giờ yên bình nhắm mắt nằm đấy khiến hắn càng trở nên vô thực biết bao nhiêu.
"Cậu Jeon không biết chứ, giám đốc để ý đến cậu nhiều lắm đấy. Tôi chưa thấy ngài ấy đối xử với ai như cậu cả. Trong phòng nghỉ của nhân viên trước đây chỉ có cà phê và thức uống giải khát, không biết từ khi nào đã có thêm mấy lốc sữa chuối dù chẳng ai trong công ty uống thứ ấy cả, cho đến khi tôi vô tình thấy cậu uống nó gần như là mỗi ngày. Trước đây giám đốc vốn là một người lạnh nhạt, dù chế độ chăm sóc cho nhân viên luôn được đảm bảo nhưng tất cả quy chuẩn đều dừng ở mức tương đối, vậy mà bỗng dưng một ngày toàn bộ ghế ngồi trong văn phòng đều được thay mới bằng loại ghế chống đau lưng, ai nấy đều vui đến mức ca ngợi ngài ấy đến tận mây xanh. Nhưng chính tôi đã vô tình thấy ngài ấy xem lại camera giám sát của công ty, cái đêm mà cậu tăng ca ấy, cậu bước ra hành lang rồi dựa vào tường đấm cái lưng đau nhức. Hôm sau giám đốc hỏi tôi nếu ngồi quá lâu trên ghế làm việc có phải sẽ bị đau lưng mỏi người hay không. Cả việc cô Song ở phòng nhân sự ngày ngày đặt một cốc cà phê lên bàn của cậu ngài ấy cũng biết, tôi còn tưởng ngài ấy sẽ tức giận trách mắng cô ấy, nhưng giám đốc chỉ bảo tôi nói với cô ấy cậu không thích uống cà phê đâu. Cả ngày hôm ấy trông giám đốc buồn không thể tả. Xin lỗi vì nói ra những điều này có thể khiến tôi trông như tọc mạch chuyện của hai người vậy, nhưng vì thái độ của ngài ấy quá rõ ràng nên tôi cứ nghĩ ngay cả giám đốc cũng rất xem trọng cậu..."
Jungkook im lặng lắng nghe trợ lý Park nói hết, tâm trạng của cậu vô cùng phức tạp, vừa vui sướng đến mức muốn nhảy lên, vồ lấy người bên cạnh ôm vào lòng, vừa sợ hãi tất cả những điều trên đối với Taehyung chỉ xuất phát từ "tình thương" vốn có của một người giám hộ, của kẻ đã nuôi dưỡng mình suốt mười bảy năm. Cậu không muốn bản thân mình ngộ nhận những tình cảm đó, cậu biết hắn yêu thương mình, nhưng không phải theo cái cách mà tình cảm của bản thân đang có với hắn. Taehyung luôn miệng bảo hắn không có trái tim, hắn không cảm nhận được rung động của cậu mỗi lần gần gũi, hắn không biết được ấm nóng trên làn da của cậu mỗi lần hai người tiếp xúc cũng đủ để thiêu rụi bất cứ dũng cảm bày tỏ nào, hắn càng không thể biết được nỗi khắc khoải khi bản thân cố chấp cho đi phần tình cảm vô vọng mà nó sẽ mãi chẳng bao giờ được hồi đáp, cảm giác đó quả thật khổ sở biết bao nhiêu.
Trợ lý Park nán lại trò chuyện thêm đôi ba câu rồi rời đi, không quên dặn dò Jungkook phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh ta đi rồi, căn phòng bệnh quay lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Jungkook vuốt ve gò má có hơi nhợt nhạt của người đang nằm, đầu ngón tay lướt qua ẩm ướt nơi khóe mắt, cậu cười nhẹ thì thầm vào tai người kia.
"Taehyungie của em đừng khóc, được không?"
Người vốn đang trong giấc ngủ say bỗng dưng từ từ mở mắt, đôi mắt ửng đỏ ngấn nước, đầu mũi không biết từ khi nào cũng hồng lên.
Jungkook áp bàn tay to lớn của mình ôm trọn mặt hắn, cậu nhìn vào ánh mắt đau lòng của người đối diện, ngón tay có hơi run lau sạch những giọt nước mắt không ngừng chảy ra.
"Taehyungie của em sao thế này? Anh buồn anh giận chuyện gì, nói em nghe, đừng khóc mà."
Taehyung không phản ứng, cứ nằm yên như vậy mặc cho Jungkook lau tới lau lui trên mặt mình. Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh nước trong mắt mờ nhòe che mất tầm nhìn của người trước mặt.
Jungkook bắt đầu sốt sắng hơn khi thấy Taehyung càng lúc càng lạ. Cậu gạt hết tóc mái của hắn ra, nhìn cho kĩ liệu hắn có khó chịu ở đâu không, cuối cùng chẳng biết thêm được gì ngoài việc nước mắt người kia chảy ngày một nhiều.
Hết cách, Jungkook kéo hắn vào lòng mình ôm chặt, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, miệng thì thầm những lời vỗ về mềm mại.
"Không sao hết, qua cả rồi, dù có chuyện gì đi nữa cũng đã qua cả rồi. Taehyung của em đừng buồn nữa được không, em ở ngay đây với anh mà..."
Qua cả rồi, dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, dù trăm năm, ngàn năm hay vạn năm, cũng đều qua hết rồi...
Taehyung chậm rãi đưa tay lên nắm chặt vạt áo người đối diện, hắn chôn mặt vào hõm cổ của cậu, và rồi Jungkook cảm nhận được ấm nóng dần thấm ướt cả vải áo bệnh nhân của mình. Lòng cậu thắt lại, dùng sức như muốn khảm cả người này vào da thịt. Cả hai cứ ngồi như thế, đôi lúc trong căn phòng yên tĩnh ấy lại có tiếng nấc lên rất khẽ, và cả những tiếng thì thầm an ủi vỗ về nhẹ trôi.
Taehyung chưa từng nghĩ đến vì một phút mềm lòng, một phút tò mò, một phút rảnh rỗi đã đem đứa nhỏ này về nuôi lớn, lại chính là hình bóng xưa cũ mà hắn đã từng dằn vặt khắc sâu trong tâm khảm. Thì ra hắn từng có một bộ dạng đẹp như thế, từng là thiên thần với đôi cánh trắng mềm mại, từng cười thật tươi và cảm nhận được hạnh phúc khi cùng người ấy tay trong tay rảo bước trên những cánh đồng nắng gió bất tận. Chỉ là số mệnh này quá đáng sợ, khiến cho người quan trọng nhất với hắn oan ức mà chết, khiến một thiên thần đã từng rất thuần khiết trở thành bộ dạng quỷ quái ghê tởm thế này. Taehyung không biết nên phải làm gì để đối diện với sự thật ấy, cho đến khi bên tai hắn vang lên giọng nói ấm áp của cậu, hệt như cái cách mà cậu vẫn thường thủ thỉ với mình cách đây hơn một nghìn năm về trước.
"...Tôi đơn phương Taehyungie, từ rất lâu rồi."
Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, Jungkook dù vẫn đang ôm chặt người trong lòng nhưng vì vết thương trên cơ thể khiến tư thế của cậu không được thoải mái. Cậu dứt khoát với tay lấy chăn tới muốn đắp cho Taehyung, lúc này hắn chợt đẩy cậu ra, Jungkook chỉ thấy đỉnh đầu với mái tóc hơi rối ấy khẽ run nhẹ.
"Taehyungie?"
Như nhớ ra được gì đó, cậu vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn ủ ấm trong lòng.
"Em xin lỗi, em biết anh rất lo lắng cho em, em biết anh giận vì khi ấy đã đẩy anh ra, nhưng em không phải hành động thiếu duy nghĩ gì đâu. Dù em biết rõ năng lực của anh sẽ không để những thứ như vậy làm bị thương, nhưng em lại không chịu được việc nhìn thấy anh đau đớn dù chỉ là một chút. Nên em xin lỗi, anh giận em cũng có thể hiểu, nhưng em không làm khác được."
Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, Taehyung vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Jungkook biết hắn chắc hẳn đã giận lắm rồi. Cậu còn đang muốn tiếp túc dỗ người thì thấy hắn ngồi quỳ trên giường bệnh, giọng nói yếu ớt dường như rõ ràng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Jungkook."
"Em đây." - Cậu vội vàng nắm chặt tay hắn đáp lời.
"Jungkook."
"Em đây, Jungkook của anh ngay đây này."
Chưa kịp để cậu dùng bảy bảy bốn chín lời an ủi dỗ dành, Taehyung đã khiến cậu hoảng hồn đến mức cứng đờ cả người. Chỉ thấy hắn chầm chậm gỡ từng nút áo sơ mi trên người mình ra, đến nút cuối cùng, Jungkook mới kịp tỉnh táo mà đưa tay ngăn lại.
"K-hoan đã... Taehyungie, anh làm gì vậy?"
Thề có chúa là cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị và hoàn toàn không muốn làm gì hơn thế trong điều kiện không gian thời gian tình trạng cơ thể chưa sẵn sàng như vậy đâu.
Taehyung ngẩng lên, lúc này da của hắn đã trắng đến nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu như trải qua vài đêm không ngủ, khóe mắt ửng đỏ vẫn còn ẩm ướt, đôi mắt bi thương ấy khiến cho Jungkook ngơ ngẩn cả người.
"Jungkook, giúp ta được không?"
Taehyung nhẹ kéo tay cậu, Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, có hơi run rẩy nhìn chằm chằm vào làn da thấp thoáng phía trong lớp áo kia.
Cậu cẩn thận gỡ chiếc nút áo cuối cùng, Taehyung dứt khoát cởi ra, lớp vải mềm mại vắt hờ hững trên cánh tay lộ ra bả vai cùng thân trên trơn mịn đốt mắt. Jungkook dặn lòng phải thật bình tĩnh, thế nhưng hơi thở của cậu cũng dần trở nên gấp gáp, cậu nhìn từng đường cong trên cơ thể của người kia, hình ảnh mà tất nhiên trong suốt quãng thời gian sống chung cậu đã từng thấy qua vô số lần, đặc biệt là khi người này không tim không phổi đôi lúc cứ vô tư trong bộ dạng xộc xệch hở trên lộ dưới đi tới đi lui trước mặt cậu. Nhưng rõ ràng tình huống bây giờ không còn giống như vậy nữa.
Giữa tiết trời rét mướt của mùa đông, Kim Taehyung để trần thân trên, mặc cho cục bột nhà hắn đang phải nghiến chặt răng đau mắt mà nhìn.
Chưa dừng lại ở đó, hắn nắm lấy tay cậu, không chút dè dặt đặt lên nơi nhạy cảm ngay ngực mình, đến khi đầu ngón tay Jungkook như bị lửa thiêu cháy cậu mới nhận ra điều hắn muốn là gì.
Cậu mở to mắt nhìn Taehyung, rồi lại nhìn xuống nơi cả hai đang tiếp xúc. Cảm giác nóng rực truyền tới lòng bàn tay, từng nhịp từng nhịp rất nhỏ rung động cũng khiến các dây thần kinh trong người cậu căng chặt. Jungkook còn cảm tưởng như rung động ấy có thể truyền từ những ngón tay mình đến tận đầu quả tim, mãnh liệt và dồn dập hơn bất cứ lúc nào.
"Taehyungie, anh..."
Bàn tay của hắn áp lên bao trọn tay cậu, cùng cảm nhận được từng nhịp đập rất nhỏ truyền đến. Hắn cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt ngăn cho thổn thức này ngày một lớn dần, Taehyung sợ hắn sẽ chịu không nổi.
Jungkook dứt khoát bỏ tay ra, ngay khi Taehyung ngơ ngác vì cảm giác hụt hẫng chưa kịp kéo tới, cậu đã nhịn cơn đau trên chân mà ôm cả người hắn vào lòng, áp tai mình lên bờ ngực của người kia, nín thở lắng nghe.
Từng nhịp vang lên, rõ ràng, đều đặn, có chút gấp gáp, nhưng lại rõ mồn một đến mức đầu cậu cũng vì thế mà ong ong, cứ nghĩ bản thân bị chấn động não mà váng đầu luôn rồi.
Jungkook không tin được mà ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại tiếp tục áp tai mình vào ngực người kia, thậm chí còn ôm chặt hơn, vì cậu sợ những gì mình nghe được chỉ là ảo giác mà bản thân tự huyễn hoặc ra mà thôi.
"Taehyungie, anh..., này là..."
Taehyung cúi đầu nhìn xuống, hắn nhẹ dùng hai tay nâng gương mặt đã sốc đến cứng đờ của cục bột lên, nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi nói ngươi đơn phương ta? Là loại tình cảm thế nào?"
Nước mắt vẫn chưa khô còn vương trên má, nhưng mắt hắn lúc này đã minh bạch rõ ràng lắm rồi, không còn vẻ ngây dại trống rỗng như vừa rồi nữa.
Jungkook khẩn trương gật đầu.
"Là thứ tình cảm mà sẽ theo em cả đời, là dù có biết anh không chấp nhận nhưng em cũng vẫn sẽ cố chấp đến cùng để được ở bên cạnh anh, là muốn anh chỉ thuộc về một mình em, để em có thể yêu anh theo cách của mình."
Bàn tay đang đặt trên vai Jungkook chầm chậm siết nhẹ, xương hàm hắn căng chặt, khó nhọc mở miệng.
"...ngay cả khi ta không thể đáp lại? Không thể cho ngươi thứ tình cảm tương tự? Hoặc thậm chí... ta vẫn luôn có ý định rời đi?"
Nụ cười trên miệng Jungkook dần hạ xuống, nhưng ánh mắt vẫn không thôi nồng nhiệt, trong đó chứa đựng mỗi hình ảnh của người trước mặt mà thôi.
"Đúng vậy, không sao hết, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì cứ để em đơn phương như vậy đi, cũng tốt mà..."
"Ngươi có bị ngốc không? Làm sao có thể đơn phương một kẻ như ta chứ? Vừa ác độc tàn nhẫn, vừa xấu xí kinh khủng thế này..."
Taehyung lại tiếp tục cúi đầu nhỏ giọng như đang tự thì thầm với chính mình. Hắn không ý thức được lúc này năng lực của mình đã quay trở lại, cánh tay hắn không tự chủ mà chuyển sang màu xám đen, trên da phủ đầy gai nhọn, cả răng nanh cũng mọc dài. Trong mắt người khác, dáng vẻ này của hắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngã ngửa vì khiếp sợ. Jungkook ngược lại chỉ buồn cười mà kéo đầu Taehyung đặt lên vai mình, cậu vuốt ve mái tóc hơi rối, thở dài tỏ ý không hài lòng.
"Em đã nói trong suốt hơn mười bảy năm qua, và em sẵn sàng nói điều này cả đời, rằng Taehyungie của em vô cùng xinh đẹp. Anh không hề xấu xí, không hề kinh khủng, anh là người đẹp nhất trên thế giới này em từng gặp, là người tốt nhất đã chịu cứu vớt em khi chính em đã bị cả gia đình mình chối bỏ, người duy nhất đứng ra bảo vệ em khỏi đám bạn bắt nạt, người đã từng đắn đo lựa chọn trong đêm hái một đóa cẩm chướng trắng để tặng cho em, cũng là người bất chấp nguy hiểm cứu em thoát chết trong vụ tai nạn xe hôm đó... Anh nói xem, trên đời này làm gì có ai tốt như anh, đẹp như anh, tuyệt vời như anh được chứ? Làm sao mà em không yêu Taehyungie của em cho được đây?"
Từng câu từng chữ thốt ra càng khiến lồng ngực Taehyung quặn lại, dù đau đớn nhưng hắn lại yêu thích cảm giác này, bởi vì hắn biết bên trong ấy đã không còn khô khốc nữa, không còn chỉ là một cục đá xấu xí tham lam nuốt hận thù làm thức ăn như trước, thay vào đó hắn đã có thể cảm nhận được nhức nhối đến mức ê ẩm vì cảm xúc của bản thân được thể hiện rõ qua từng nhịp đập hỗn loạn nơi ấy. Taehyung không kìm được mà nấc lên, bàn tay Jungkook đang vỗ nhẹ lên tấm lưng trần run rẩy của hắn chợt dừng lại. Cậu kinh ngạc nhìn, trước mắt là những sợi lông vũ màu trắng chầm chậm rơi xuống, sau đó đôi cánh trắng xinh đẹp mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ được thấy bung ra, từ sau lưng Taehyung vươn lên chiếc cánh mềm mại, vài sợi còn cọ qua đầu mũi Jungkook khiến cậu cảm thấy đến cả tim mình cũng ngứa ngáy.
"Taehyungie? Đây là...?"
Hắn tách ra khỏi người cậu, đáy mắt đầu mày đều là xúc động khó nói nên lời.
"Tiền thân của một con quỷ... Jungkook, ta vừa nhớ ra một vài chuyện, đã lâu lắm rồi, cảm tưởng như mình sẽ không bao giờ nhớ lại được."
Hắn cúi đầu chua chát cười một tiếng.
"Câu chuyện khá dài, ngươi có muốn nghe hay không?"
Và thế là Jungkook ngồi dựa lưng vào đầu giường với một bên chân bị bó bột, trong lòng đang ôm lấy một người, yên lặng lắng nghe chút chuyện xưa.
Chuyện kể rằng năm ấy có một thiên thần nhỏ ngây ngô ngao du chốn phàm trần, vì mải chơi với những chú dê con trên núi mà lạc vào cánh đồng hoa ly trắng, để rồi gặp một tên lính đang cố gắng luyện võ giữa nơi hoang vu ấy. Một nhát kiếm gỗ vung lên, mang theo quyết tâm và khát vọng. Một lần nhảy lên cao, tà áo sờn rách kia theo gió tung bay như thể choáng ngợp cả bầu trời. Mày kiếm mắt to sáng ngời, đôi môi mím chặt, ngón tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm thô ráp thành một đường rồi vung lên, xuyên thẳng vào tim của người nào đó.
Thiên thần từ dạo ấy đã có người bầu bạn, nó thích thú nhìn người kia luyện võ, nghe người kia nói về các thú vui trên nhân gian, hay những lần lăn lộn trên đám cỏ xanh mướt, cười thật sảng khoái khi người kia kể về vài lần thắng trận.
Nó nghĩ, một người tốt như thế, mang trong mình lý tưởng cao đẹp như thế, nó sẽ vì người ấy mà dốc lòng bảo hộ, vì nó muốn sẽ mãi được nhìn nụ cười rưc rỡ như ánh dương mỗi khi người ấy dõi mắt trông xuống hoàng thành, hài lòng nhìn non sông bá tánh một đời yên ổn.
Chỉ là có lẽ nó nghĩ đơn giản quá, mơ mộng quá. Hiện thực đã sớm chẳng còn phù hợp với lý tưởng mang đầy tính sách vở giống như những điều nó được học trên thánh đường. Họ nói con người đức độ, là sinh vật duy nhất trên thế giới này có được "nhân tính". Họ nói con người bao dung, đơn thuần, nhưng giống như những vì tinh tú trên bầu trời, có đốm sáng đốm không, có người an nhiên cả đời, cũng có người mang theo một kiếp đáng thương bất hạnh. Thế nên mỗi thiên thần bảo hộ cho con người đều sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình, cố hết sức mang lại niềm vui và hạnh phúc cho họ dù là nhỏ nhất. Và nó cũng thế, nó cũng muốn ở bên cạnh người ấy, muốn nhìn người ấy sống một cuộc đời bình an.
Để rồi lần cuối cùng người ấy gặp nó và nói, "ngươi hãy cứ sống thật tốt nhé."
Người quan trọng nhất với nó cứ thế biến mất, thiên thần nhỏ ấy giờ đây cũng chẳng thể nào làm người "bảo hộ" cho bất kỳ ai được nữa.
Jungkook ôm siết lấy Taehyung vào lòng, cậu cảm nhận được giọng hắn hơi run, hơi thở cũng hỗn loạn, và cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh tang tóc bi thương khi ấy.
"Sau đó thì sao hả anh? Người kia sẽ trả thù, đúng chứ?"
"Một thiên thần không thể nào sát sinh được, sẽ phạm vào trọng tội, kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm..."
"Em lại nghĩ anh ta hẳn sẽ không quan tâm đâu, nhỉ? Bởi vì nếu là em, dù có phải đánh đổi cả mạng sống em cũng sẽ quyết tâm trả thù, bởi vì người quan trọng nhất với mình đã không còn nữa, sống hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ cần những kẻ gây ra tội ác ấy phải trả giá thì chuyện gì em cũng có thể làm."
Ngữ khí của Jungkook rất kiên định, khiến cho Taehyung nghe xong cũng ngẩn ngơ một hồi. Hắn cười nhạt, thầm nghĩ phải chăng ở kiếp sống ấy, cậu ta có thể thông suốt như thế này, có thể không mang theo lòng trung thành và nghĩa khí cao tựa núi kia bên mình thì có lẽ kết cục sẽ không thảm thiết như vậy.
"Đúng thế." - Taehyung thì thầm: "Nó lựa chọn trả thù, tự nguyện bỏ đi đôi cánh, bỏ đi sứ mệnh và địa vị, dấn thân vào địa ngục, vạn kiếp không thể luân hồi."
Jungkook vuốt ve mái đầu xù mềm, hơi thở nóng ấm phả bên tai hắn.
"Không ngờ Taehyungie của em đã từng là một thiên thần xinh đẹp như vậy. Em quả thật rất lợi hại khi ngay từ lần đầu gặp đã nhìn ra, dù anh ở trong bất kì bộ dạng nào, đối với em vẫn luôn là một Kim Taehyung tự tin kiêu hãnh, xinh đẹp và quyến rũ nhất trên đời này."
Hắn ngước mắt lên nhìn Jungkook, cục bột nhà hắn đẹp trai lắm, dù là ở quá khứ hay hiện tại, cậu vẫn mang một gương mặt cương trực, đôi mắt chứa đầy chân thành, to tròn và sáng ngời. Như ngững ngày hè nóng bức trên cánh đồng hoa ly ấy, cậu lính trẻ mỉm cười đầy ngọt ngào, tặng hắn một đóa hoa mang theo hương thơm nhẹ nhàng mà dù có trôi qua bao kiếp người vẫn không hề thay đổi.
Jungkook nâng cằm Taehyung lên, cậu cẩn thận, chậm rãi, dè dặt cúi đầu hôn xuống. Và ngạc nhiên hơn, hắn không hề có ý tránh né hay bài xích, cậu chỉ thấy người trong lòng từ từ khép mắt lại, khiến cho nụ hôn đột ngột phát sinh này mang theo chút khẩn trương và run rẩy. Jungkook đỡ lấy đầu hắn, cảm nhận bàn tay đang trên eo mình siết chặt, căng thẳng túm lấy vạt áo bệnh nhân của mình. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của hắn, cả những uất ức và khổ sở qua cái nhíu mày kia, thế nhưng trên hết là hắn hoàn toàn đồng thuận và dựa theo ý cậu, để mặc cho Jungkook đang càn quấy trên môi mình.
Khi cả hai tách ra, Jungkook nhìn sâu vào mắt hắn, cậu khẽ mỉm cười.
"Taehyungie, em không rõ vì sao anh lại biến đổi, có lẽ liên quan đến chuyện trong quá khứ, nhưng em chỉ muốn anh biết một điều duy nhất, dù anh có trái tim hay không, dù anh là thiên thần hay ác quỷ, dù anh có chịu đón nhận tình cảm của em hay không, thì trái tim em chỉ có một, nó vì anh mà đập, vì anh mà thổn thức. Nếu như bảo em thôi thích anh nữa, thôi yêu anh nữa, chẳng khác nào đem tim của em ra mà bóp chết đi. Em thà đơn phương còn hơn phải từ bỏ chính tình yêu của mình. Điều này đau đớn lắm, em sợ mình không chịu nổi đâu."
Taehyung mím môi giấu đi gương mặt hơi ửng đỏ của mình vào lòng cậu. Hắn rì rầm, có thể Jungkook cũng nghe thấy, hoặc có thể không.
"Xin lỗi đã để ngươi chờ lâu như vậy."
. . .
"Bác sĩ, tôi có thể nhờ anh một chút được không?"
Vị bác sĩ trung niên đang ghi chép một vài số liệu kiểm tra trên người Jungkook, nghe cậu nói vậy thì nhướn đôi mắt sau cặp kính lên nhìn cậu.
Cả Taehyung đang ngồi bên cạnh xem báo cáo mà trợ lý Park vừa đưa đến cũng nhìn sang.
"Cậu Jeon đây có yêu cầu gì? Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Jungkook nghe vậy thì lắc đầu, mặt mũi rất tự nhiên hỏi: "Tôi cần đo nhịp tim."
Taehyung bỏ tập tài liệu xuốn bàn, đi nhanh đến bên người cậu: "Tim ngươi làm sao? Đau à? Không lẽ là di chứng?"
Jungkook ngăn hắn lại, cậu cầm tay hắn kéo qua: "Bác sĩ, đo tim cho anh ấy được không?"
"Ta?"
"Giám đốc Kim?"
Cả hai người đồng loạt ngạc nhiên thốt lên. Bác sĩ đẩy gọng kính, cẩn thận quan sát Taehyung từ đầu đến chân.
"Giám đốc Kim không khỏe ư? Tim cậu làm sao? Triệu chứng thế nào? Có khó thở không? Có đau không?"
Taehyung sốt ruột lùi về sau: "Tôi không có sao hết."
Nói rồi hắn quay sang trừng cục bột nhà mình, đè thấp giọng cảnh cáo.
"Ngươi quậy cái gì? Khi không kiểm tra tim ta làm gì? Ta-"
"Bác sĩ, tim anh ấy đập nhanh lắm, nhanh bất thường ấy. Anh kiểm tra giúp tôi nhé."
Jungkook vuốt nhẹ mu bàn tay Taehyung, bày ra gương mặt năn nỉ ỉ ôi khiến hắn hoàn toàn cạn lời. Dù không biết cậu muốn làm gì, nhưng hắn chỉ biết trách bản thân càng ngày càng chẳng ra sao, sau khi nhớ lại mọi chuyện thì dường như hắn không thể nào nổi nóng với con người này được nữa. "Cựu" chúa quỷ như hắn không ngờ được bản thân cũng sẽ có ngày hôm nay.
Taehyung không cách nào chỉ đành chiều theo ý cục bột nhỏ, bị bác sĩ kéo đi đo điện tim, làm thêm một loạt kiểm tra cho chắn chắn, cuối cùng kết luận hắn không vấn đề gì. Taehyung đen mặt nhìn Jungkook hí hửng vuốt ve tờ giấy trên tay, trong đó là hình vẽ biểu đồ điện tim của hắn. Những đường gấp khúc rất đều trên mặt phẳng, đối với người khác là vô cùng bình thường, nhưng đối với Jungkook, nó như một cột mốc, một minh chứng quan trọng trong việc cậu sẽ tiến gần với Taehyung thêm một chút, dù đây chính là trái tim mà hắn đã dùng một cái giá rất đắt để đánh đổi mới có được.
Nghĩ đến đây, Jungkook quay sang nhìn người vẫn đang bày ra bộ dạng ghét bỏ tiếp tục đọc báo cáo bên cạnh, trong lòng như có một dòng nước ấp áp tràn vào. Cậu khẽ gọi.
"Taehyungie, anh không muốn biết kết quả sao?"
Hắn không thèm ngẩng lên nhìn, bĩu môi lầm bầm: "Biết làm gì? Chẳng thú vị, dù sao nó vẫn đang đập đấy thôi."
"Đúng nhỉ, chỉ là nhịp đập bình thường của một quả tim, nhưng lại khiến em có thể vui đến như vậy. Taehyungie, anh lợi hại thật đó."
Jungkook hớn hở nằm xuống, cậu đưa tờ giấy lên cao tiếp tục ngắm nhìn. Khi cậu bất chợt quay sang, người ngồi bên cạnh đang ngơ ngác nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu chợt giật mình cúi đầu như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Jungkook không nhịn được bật cười, nói trong sự vui vẻ.
"Taehyungie, kết quả nhịp tim của anh là tám mươi sáu lần trên một phút. Nhưng bây giờ em đảm bảo nó đã lên đến hơn một trăm lần trên phút rồi. Em nằm đây còn nghe được nó đập mãnh liệt thế nào này."
Taehyung ngứa răng, hắn tự hỏi liệu giờ mình đè cậu ta ra cắn thì có bị đày trở lại làm quỷ hay không. Nhìn cái con người đang ngoác mồm cười thích thú trên giường, thật chẳng có liên hệ gì với cái vị "Jeon đại tướng quân" oai phong lẫm miệt trong quá khứ cả, mà chính xác là một cục bột cơ bắp đáng bị đánh đòn.
Buổi tối, Taehyung chờ sau khi Jungkook đã nghỉ ngơi ổn thỏa, hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng, giao cho trợ lý ở lại đích thân xem chừng cậu, còn mình thì biến mất trên bầu trời đêm.
Năng lực của hắn bây giờ không ổn định, nhưng để đối phó với một vài con chuột nhắt thì không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip