f i v e

-taehyung à,dậy đi,gần đến rồi

-một chút nữa... - hổ con vẫn muốn ngủ trên vai của ai kia,lại còn vòng tay sang eo mà ôm lấy nữa.aa cái khoảng cách này chắc chưa đến 5cm.tim yoongi đập thình thịch,sắp phát nổ đến nơi

-m..mau..mau dậy đi - yoongi quay mặt sang hướng khác,cố gắng để taehyung không nhìn thấy vẻ thẹn thùng của mình

taehyung chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ,nhưng vẫn ôm anh cờ rút chặt lắm

-thầy mau mau làm người yêu em đi,để em có thể ôm thầy mỗi ngày như thế này

-học đi,yêu đương cái gì - miệng nói tuy có lạnh lùng và ở tình huống này thì gạt cái tay đang ôm lấy eo mình mới đúng.nhưng không, yoongi ngoài mặt làm giá vậy thôi chứ vẫn để cậu nhóc kia ôm cứng ngắc

-làm người yêu thầy cũng được học mà,yoongichi là thầy giáo còn gì

-nhưng tôi dạy môn phụ

-vậy em đi yêu thầy dạy toán nhé?

-em dám..

-í hí hí yoongi ghen kìa - taehyung cười tít mắt,nhướn cổ lên hôn vào má anh một cái

-đồ lưu manh - yoongi đỏ mặt,gạt phăng tay cậu ra,xách túi của mình xuống xe
_________
hai thầy trò cùng bước vào sân trường.hôm nay không thấy bọn con gái nữa.có chút lạ lẫm,mà thôi, vậy cũng tốt

-mau lên lớp đi

-em biết rồi.trưa nay phải ăn sạch sẽ bánh đó nhé

-làm như tôi là con nít

-đúng rồi,thầy nhỏ xíu à,cao hơn jimin có bao nhiêu đâu.tính ra thầy thấp hơn em cả cái đầu luôn~ - taehyung trêu chọc người trước mặt mình,cảm thấy vui vẻ hơn hẳn

yoongi giơ nắm đấm lên dọa.trông dễ thương chưa kìa

-trưa nay em mua sữa cho thầy.à không,thầy không thích sữa,mua cà phê cho thầy nhé?

-sao cũng được,miễn là tôi tự uống - yoongi lại một lần nữa đỏ mặt quay sang hướng khác,bước vội vào phòng giáo viên

-ngày tốt lành,yoongichi~

taehyung bước về lớp.hôm nay không có ai đến bu đông trước mặt cậu nữa.cảm thấy hơi trống trải chút.cậu bước đi nhanh hơn,đẩy cửa sau vào

-taehyungie,làm gì đến trễ thế - jimin vẫy tay

-ê mấy đứa fangirl đâu hết rồi? hôm nay yên ắng vậy?

-có học sinh mới,nghe bảo đẹp trai lắm

-tên gì

-ma hwi young.nghe nói cũng giàu có,học giỏi

-ồ,thú vị đó.à mà thỏ cơ bắp đâu? hôm nay không lên đây hả

-lên rồi,mà bị bé lớp trưởng lôi xuống lớp để làm gì đó

cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì chuông reo.giáo viên chủ nhiệm bước vào,đi theo sau là một cậu bạn

-em mau giới thiệu đi

-chào mọi người,tôi là ma hwi young.mong mọi người giúp đỡ

lời giới thiệu ngắn gọn,súc tích,tông giọng phải gọi là trầm cực trầm,trầm hơn cả taehyung nữa.nhưng của taehyung là vẻ ấm áp,ôn nhu,còn hwi young lại là kiều ngạo,xen chút tự cao.cậu bạn này cũng không tệ.cao tầm mét tám,hoặc mét bảy chín phẩy năm,ngang ngửa taehyung.tóc dấu phẩy khoe trán láng mịn,mắt một mí nhưng vẫn to hơn so với jimin.mũi cao, thẳng,môi mỏng và hầu như chả cười bao giờ.cậu trai xách cặp xuống chỗ trống cuối lớp,cách taehyung và jimin hai bàn,ngồi một mình ở đó,chẳng chào hỏi cũng chẳng vui cười,mặt mày cứ đăm đăm khó chịu

-lớp trưởng,giúp đỡ bạn nhé.các em tự học hai tiết,đừng làm ồn

giáo viên bước ra khỏi cửa,cái lớp liền biến thành chợ.bọn nó còn chả học hành gì.đám con gái thì lôi son lôi phấn,hay tụm năm tụm bảy lại bàn tán về hiện tượng hay ngôi sao nào đó.đám con trai thì chơi game,còn một số người bạn chăm học thì tự lấy sách vở ra mà nghiên cứu với nhau,cùng chép bài,làm bài

-chào cậu,tôi là han seungwoo,là lớp trưởng.có gì thắc mắc cứ hỏi tôi nhé.à,cách cậu hai bàn là lớp phó kim taehyung và lớp phó học tập park jimin,cậu hỏi hai cậu ấy cho gần

-ừ,tôi biết rồi - hwi young trả lời,mắt vẫn dán vào sách và tay vẫn liên tục ghi chép,vẫn cái thái độ khinh khỉnh bất cần đời đó,làm lớp trưởng một phen muốn bùng cháy may mà đã được ngăn lại kịp thời

taehyung và jimin cũng tập trung vào việc của cả hai.cậu bạn mới này thật tẻ nhạt quá,không thú vị gì hết

-cậu gì ơi,cậu tóc nâu

-h..hả? tôi á? - kim taehyung nghe 'cậu tóc nâu' thì tự nhiên giật mình,không hiểu sao

-ừ.cho tôi hỏi thư viện trường ở đâu vậy? - hwi young còn chả thèm nhích lại gần để nói chuyện cho dễ.hắn vẫn cứ ngồi lì một chỗ,trơ cái mặt ra,làm taehyung khó chịu không thôi

-từ lớp mình cậu đi lên lầu,rẽ phải sau đó đi đến cuối hành lang.thư viện ở đó

-cảm ơn,cậu tóc nâu

-tôi tên taehyung,không phải tóc nâu

-ừ,tôi nhớ rồi.taehyung tóc nâu - hắn khẽ nhếch môi.là đang cười hay đang khinh vậy?

-cái cậu này thật không bình thường chút nào...

-hê hê chào bạn tóc nâu - jimin có trò mới rồi đó

-nâu cc,bố mày tóc màu hạt dẻ

-ô kê bạn tae hạt dẻ - jimin cười hì hì,trông ngứa đòn thật sự
 
taehyung thật muốn đấm vào mặt nó một cái cho hả dạ mà.cậu đứng dậy ra khỏi lớp,xuống dưới lầu và đi đến phòng giáo viên

-hình như hôm nay thầy ấy chỉ có tiết vào buổi chiều - taehyung nhớ lại cái lịch dạy ở mặt sau bảng tên của anh.với cái bộ óc iq 147 thì ghi nhớ nhanh chắc cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ

cậu mạnh dạn mở cửa phòng.bên trong chỉ có một người duy nhất.vẫn cái mái tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi bạc hà,dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu đang ngả dài trên bàn mà đánh một giấc.hộp bánh kumamon được để ngay ngắn trên bàn kèm thêm một ly cà phê đã tan đá.cậu nhẹ nhàng bước đến kế bên người thương,ngồi cạnh anh,xoa xoa tóc

-ưm...cho tôi ngủ thêm chút đi... - cái giọng mũi nghèn nghẹt như nhõng nhẽo,đáng yêu đến mềm nhũn con tim của taehyung mất

-thầy mau vào phòng ngủ đi,ngủ ở đây coi chừng bị la đó - taehyung vuốt nhẹ lên sóng mũi của anh,thật muốn hôn một cái nhưng tay che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp đó rồi

-nhưng tôi buồn ngủ lắm...sáng tôi dậy sớm hơn mọi ngày... - yoongi từ từ mở đôi mắt nòng nọc đặc trưng của mình,nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong bộ đồng phục học sinh,anh liền giật nảy người

-t..tae..taehyung?

-em đây.sao thầy hoảng hốt vậy?

-em chưa làm gì tôi đúng không? - yoongi kiểm tra tay chân và vạch áo ra xem cơ thể của mình.không có gì gọi là hickey,hông cũng không đau.may quá may quá

-đây là trường học đó! có làm gì thì tối về em vác thầy lên phòng cho thoải mái,chẳng phải tốt hơn là làm ở cái căn phòng chật hẹp kia sao? - taehyung chống cằm nhìn người đối diện hai má ửng hồng,không giấu được ngại ngùng mà cắn cắn môi

-vậy..vậy thì tốt.em đến đây làm gì? - yoongi gần như bình tĩnh lại,nhưng cái khuôn mặt đẹp trai đó làm anh thật khó thở quá a

-nhớ thầy,muốn gặp thầy

tôi cũng nhớ em,nhớ khuôn mặt đẹp trai của em,nhớ cử chỉ ân cần của em.chỉ mới chưa gặp một lúc thôi đã thấy nhớ rồi

-ừ..ừ.vậy em không học sao?

-lớp em tự học đến hai tiết lận.mà này,sao thầy mua cà phê rồi? em còn định mua cho thầy mà

-tôi xin lỗi,buổi sáng không có cà phê tôi làm việc không hiệu quả

-ra là vậy,em nhớ rồi.sáng nay gọi thầy dậy sớm để giờ thầy ngủ gà ngủ gật như vầy,em xin lỗi - nhìn cái mặt xụ xuống ăn năn hối lỗi của cậu kìa.muốn nổi nóng cũng không được

-em có lỗi gì đâu.được rồi,gặp vậy đủ rồi,mau về lớp đi - yoongi vỗ vai nhóc con trước mặt

-chưa đủ đâu - nhóc con mẹ gì nữa,cậu tiến tới cưỡng hôn anh kìa

yoongi bị tấn công bất ngờ làm không phòng thủ được gì,chỉ biết chịu đựng cơn vũ bão trong miệng mình thôi.còn tên nhóc kia thì cuồng nhiệt khuấy đảo,hưởng thụ vị đăng đắng của cà phê còn đọng lại trên lưỡi mềm của ai kia.taehyung hôn làm đầu óc của anh mụ mị,chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa,liền mạnh dạn vòng tay qua cổ cậu mà kéo vào nụ hôn khác sâu hơn

-nhìn thầy kìa,còn chủ động kéo em vào nữa.thầy như vậy em không yêu sao được hả?

-im đi đồ lưu manh

-yoongi làm việc đi nhé,em về lớp.trưa nay đợi thầy

-tôi biết rồi

aish mình vừa mới làm chuyện ngu ngốc gì vậy chứ
__________
tiếng chuông giờ ra chơi vang lên.mọi người liền ào ra sân trường,phá bĩnh bầu không khí yên lặng lúc nào.các học sinh được quyền ra khỏi trường nhưng trong phạm vi cho phép,vậy nên nhóm của cậu cùng nhau đi vào khu trung tâm thương mại gần đó để chơi

-nè nè taehyung,nãy mày có làm gì thầy yoongi không vậy?

-tất nhiên là không.tao vẫn đủ tỉnh táo mà

cả ba cùng nhau đi dạo,ăn lặt vặt vài món và cùng đi uống nước.vừa ra khỏi trung tâm thì taehyung thấy bóng dáng ai quen thuộc quá,còn có ba người đàn ông đứng trước mặt,xăm nguyên một cánh tay,hút thuốc và nhả khói phì phèo

-chú em nhìn ngon nghẻ phết đấy.đi với tụi anh không? tụi anh sẽ cho em sướng như điên luôn

ôi những cái ngôn từ nghe dơ bẩn làm sao.yoongi đã cố gắng né tránh nhưng cái đám này cứ bám theo anh mãi thôi

-cút đi làm việc có ích cho xã hội đi.đừng có làm mấy trò dơ bẩn này

-ôi ôi cái miệng xinh chỉ nên nói lời hay thôi.nào nào,đi với tụi anh nào - một tên định khoác vai anh nhưng anh lùi xuống và liếc hắn một cái

-cái thằng này,nói nhẹ không nghe phải quát mới chịu à? đi theo tụi tao,đéo nói nhiều - tên cao nhất vứt điếu thuốc xuống,bóp cằm yoongi.anh lúc này sợ đến mất hết dũng khí rồi,không còn nói thêm gì được nữa.từ khi gặp taehyung,anh được cậu nhóc đó cưng chiều,tuy mới đây nhưng dần dần sinh ra tính ỷ lại.ngay lúc này không đủ can đảm để chống trả nữa,chỉ có thể ủy khuất và cầu mong cậu đến mà thôi

-yoon..yoongi?! - taehyung xác định được đó là người thương của mình,liền nắm chặt tay chạy đến

-taehyung,từ từ! ông ta có dao đó! - jimin và jungkook vội ngăn cậu lại.taehyung một khi nổi giận là sẽ làm mọi chuyện mà không suy nghĩ gì.may mà có hai người kia ngăn lại,không thì máu đổ rồi

-đứng ở đây đi hyung,em gọi cảnh sát

-nhưng mà...CON MẸ NÓ BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI YOONGI NGAY

taehyung nhìn thấy ba người sờ vào đôi má mềm mại của anh,còn định đẩy anh vào hẻm nhỏ gần đó và ý đồ thì ai cũng biết rồi.cậu bất chấp tất cả chạy đến,đấm một cái thật mạnh vào mặt của tên đang ve vãn bảo bối nhỏ của cậu

-thằng này từ đâu ra? đừng có xía vào chuyện của tụi ta--

không để cho hắn nói hết câu,taehyung đấm thêm một cái vào giữa mặt,làm tên côn đồ đó cũng ngả lăn quay

vẫn còn tên cuối,có dao.hắn liền lôi yoongi lại gần,kẹp cổ và kề dao

-mày nhích đến một bước,con dao lập tức cắt vào cổ nó

yoongi nhìn thấy bàn tay cậu đã trầy xước không ít,trong lòng liền xót xa.anh dậm mạnh vào chân người đang kẹp cổ mình,tiện tay đấm vào bụng nó một cái,chân rảnh rỗi nâng gối lên giữa hạ bộ.tưởng mọi chuyện đã xong,nhưng hai tên kia chụp lấy con dao định đâm taehyung từ phía sau

-TAEHYUNG,ĐẰNG SAU!!!

cậu cảm nhận được nguy hiểm từ trước,liền phản ứng nhanh nhẹn cúi người xuống né con dao,đấm vào bụng một cái thật mạnh.vậy mà tên côn đồ đó vẫn không vừa,cố gắng rạch hai ba đường lên cánh tay của cậu.jungkook từ phía sau liền đá hắn một cái đến bất tỉnh,ném con dao ra xa.hai tên kia định chạy trốn nhưng cảnh sát đã đến bắt giữ.vết dao vẫn rỉ máu,và những cơn gió thổi vào làm nó càng rát hơn

-tae..taehyung..em mau đi đến y tế - yoongi hoảng hốt nhìn máu đang chảy đầy trên cánh tay của taehyung,một mảng áo màu đỏ thẵm.anh liền cúi người xuống để cõng cậu lên,vận dụng hết sức lực chạy nhanh vào phòng y tế của trường

-taehyung cố lên nhé...em..em sẽ không sao mà.. - yoongi không ngăn được nước mắt nữa.đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe và ngấn nước

-yoongi...em cứu được anh rồi..

taehyung vừa dứt câu,cậu đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường.các cô nhân viên y tế nhanh chóng cầm máu,khử trùng vết thương

-vết thương không quá sâu,nhưng phải cẩn thận,tránh vận động tay nhiều.lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cậu cách vệ sinh và bôi thuốc như thế nào

-không cần đâu thưa cô,em có thể tự làm.em sống một mình mà,băng bó đều biết cách hết rồi

-ừ,vậy thì tốt.giờ em có thể về rồi

-cô để em ấy nghỉ ở đây một chút được chứ? tôi có chuyện muốn nói với em ấy

-à vâng.vậy tôi xin phép ra ngoài - cô y tá đóng cửa cũng là lúc mà anh bật khóc nức nở

-yoongi?! sao anh lại khóc? - cậu hoảng loạn nhìn anh người thương quay mặt sang hướng khác,đôi vai nhỏ khẽ run lên và tiếng nấc liên tục phát ra

-em...em vì tôi mà bị thương như thế này..hức..tôi thấy..hức..thấy đau lòng lắm

-quay qua đối diện em nào - taehyung mặc kệ cảm giác đau nhức trên cánh tay của mình,cậu xoay người anh lại

-taehyung... - đôi mắt đỏ hoe của anh giàn giụa nước,làm cậu cũng đau lòng không kém

-ngoan nào,đừng khóc nữa.cái này chỉ như bị đứt tay thôi mà,có gì to tát đâu.không phải lỗi của thầy,đừng khóc - taehyung lau đi hai hàng nước mắt,ôm lấy anh

-hức...tôi..

-làm sao?

-tôi..không..hức..không lo cho em đâu..hức..tôi chỉ cảm động nên khóc thôi...hức..hoàn..hoàn toàn không phải là
..vì thương em..hức - miệng thì nói không thương nhưng toàn bộ sự yếu đuối của anh lại đều đổ lên đôi vai của cậu.yoongi lúc này,thật làm người ta muốn lao vào mà cưng nựng vỗ về,hay bắt đem về nhà nuôi cũng được

-rồi rồi thầy chỉ cảm động.nín đi nào - cậu ra sức vỗ về người trong lòng.máu đã ướt một mảng áo,giờ thêm nước mắt của người này nữa.mà kệ đi,dù có đau đớn như thế nào,chỉ cần bảo vệ được bảo bối nhỏ,là cậu mãn nguyện rồi

-đừng dỗ tôi như con nít..hức..tôi..tôi tự nín khóc được

-a..thầy đẩy làm em đau đó.. - taehyung giả vờ ôm tay,làm ai kia một phen hốt hoảng

-đau sao..tôi..tôi xin l--

cậu không để anh nói tiếp,liền khóa môi anh bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.chẳng còn mạnh bạo luồn lách bên trong miệng của anh nữa,nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng ,như để trấn an ai kia

-như thế này là hết đau

-em... - yoongi lại bị cậu cưỡng hôn nữa,định đứng dậy bỏ đi thì bị níu áo lại

-thầy phải chịu trách nhiệm chứ! khóc ướt cả một mảng áo của em này

-nhưng...aish,tôi phải làm gì để chịu trách nhiệm?

-hôm nay ở nhà em đi.băng bó cho em

-chẳng phải em nói biết làm sao?

-nhưng em bị tay phải mà? em không băng được bằng tay trái

-vậy thì em không được làm gì tôi hết

-em hứa - taehyung đưa ngón út lên

-được,tôi tin em đó - yoongi cùng cậu ngoắc tay với nhau
__________
chưa có buổi sáng nào mà thời gian trôi qua lâu như vậy.mọi người được một phen hú hồn vì nam thần trường bị thương,và cũng hết lời khen ngợi cậu nữa

-tay còn đau không mày?

-tất nhiên.hỏi thừa ghê

-nhưng lúc đó mày ngầu lắm á

-ừ ừ.nãy yoongi khóc quá trời

-khóc? sao khóc? khóc vì mày hả

-ảnh kêu khóc vì cảm động,không phải vì thương tao đâu

-nghe là thấy xạo rồi

-ừ.à trưa nay hai đứa bây đi ăn đi.tao có việc

-gì nghe như businessman vậy nè.important businesseu hả?

-ừ,có thể nói là vậy

-oke oke

important businesseu là đi ăn với yoongi đó cả nhà:D
__________
-nhà em ở đây sao? không tệ nhỉ

-nhà của taehyung thì sao mà tệ được.ngồi đây nhé,em đi tắm

-tôi..tôi nấu cơm cho em được chứ?

-tất nhiên rồi! - taehyung cười tít mắt

yoongi không nói gì,vào bếp mở tủ lạnh ra xem.tên nhóc này cũng biết mua đồ ăn đó chứ

anh chăm chỉ nấu ăn,mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.yoongi nấu canh bí đỏ hầm xương và thịt bò xào.yoongi lắc chảo nhìn rất chuyên nghiệp,sau đó bỏ ra dĩa và dọn sẵn lên bàn

taehyung nhờ mùi thơm của đồ ăn mà vội chạy xuống.cái áo thun trắng mỏng dính vào người do nước vẫn chưa khô,làm lộ nên cơ bụng của cậu.khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ,mái tóc ướt chưa được chải gọn gàng nên vẫn còn bù xù,nhưng lại quyến rũ đến lạ thường

-oa yoongichi đảm đang thật nha~

rất thích hợp để đem về làm vợ

-tôi cũng sống một mình mà,mấy cái nấu ăn này có là gì đâu.mau ăn đi,rồi tôi rửa chén cho - yoongi ngồi đối diện cậu,lấy điện thoại ra lướt

-nhưng em không dùng đũa được

-em bị thương ở cánh tay mà?

-h..hồi sáng bị dầu bắn vào bàn tay nên..bị bỏng..còn hơi nhức - taehyung điệu bộ hệt như đứa trẻ làm sai bị mẹ mắng.cái vẻ mặt ngây thơ đó,thật là làm người khác dễ mủi lòng mà

-vậy..tôi đút em ăn ?

mắt taehyung liền sáng lấp lánh.cậu vui vẻ ngồi kế bên yoongi,mỗi muỗng cơm đều há miệng rất to.y như mấy bé mẫu giáo,đáng yêu quá thể rồi

yoongi rửa chén xong xuôi,còn lau dọn sạch sẽ bếp,tiện tay quét nhà và lau nhà luôn.đúng là rất rất thích hợp để đem về làm vợ mà

-xong việc rồi,tôi về nhé

-khoan đã,giúp em bôi thuốc nữa

yoongi gật đầu.anh đi lấy bông gòn và thuốc đỏ,thêm vài miếng băng gạc,cẩn thận băng bó cho cậu.nhìn hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt,bàn tay thuần thục chấm thuốc và dán băng gạc,taehyung lại càng yêu anh hơn nữa

-a..đau - yoongi đang nhẹ nhàng tự nhiên lại chấm mạnh một cái.cảm giác đau buốt đến tê tái chạy dọc cánh tay của taehyung

-tôi thấy em cứ mơ mơ màng màng,chấm một cái cho tỉnh - yoongi cất đống bông băng thuốc đỏ vào lại trong hộp,sau đó xách túi chuẩn bị về

-yoongi à

-kính ngữ

-thầy yoongi

-chuyện gì

-sao thầy lại về? em nói hôm nay ở nhà em mà

-tôi nấu cơm,lau dọn nhà cửa cho em,thuốc than đều xong hết rồi,em muốn gì nữa?

-muốn thầy ngủ lại nhà em - yoongi nghe cậu nói như thế liền khựng lại,đứng hình mất nhiều giây.anh không cảm thấy gì bất an lắm,nhưng chung quy lại là thằng nhóc này rất nguy hiểm!

-lỡ em...

-hứa không làm gì thầy,em đã nói rồi mà

-nhưng còn holly..

-hồi sáng em đã để thêm một tô thức ăn nữa,đủ cho bữa tối rồi.thầy không cần lo - cái tên taehyung này hóa ra là tính toán cả hả? à mà không,hay là do trùng hợp?

-em...aish,một đêm thôi đó.tôi ngủ dưới đất,em ở trên giường

-không nha không nha,thầy phải lên giường nằm chứ

-vậy thì em xuống đất

-haiz,chuyện đó tính sau.giờ thầy mau đi tắm đi,mặc đồ của em - taehyung đẩy yoongi lên lầu,đưa cho anh một cái khăn tắm mới tinh,lục lọi trong tủ để tìm cái áo nào size nhỏ nhất

taehyung cao mét tám,còn yoongi chỉ có mét bảy bốn.hơn cả cái đầu,và vai của taehyung cũng rất rộng nữa,nên áo nào cũng bự ơi là bự.nhìn cái sơ mi của yoongi kìa,bằng một nửa áo của taehyung thôi đó.cậu lấy trong góc tủ ra một cái áo thun tay dài nhỏ-nhất-trong-tất-cả-áo và một cái quần short đen,để trước cửa phòng tắm cho yoongi

anh tắm ở bên trong mà chẳng thư giãn được chút nào.trong đầu thầm mong cậu đưa một bộ quần áo đàng hoàng,không phải là sơ mi dài qua mông và một cái boxer để rồi cậu lấy cớ là nhìn anh quyến rũ quá nên đè anh ra thịt...

yoongi rùng mình lắc đầu để cái đống suy nghĩ vớ vẩn đó bay đi.anh lau khô người,căng thẳng mở cửa ra để lấy quần áo

may quá,cái áo này tuy vẫn dài đến nửa đùi nhưng vậy là tốt rồi.quần cũng tương đối ổn.nhưng áo quả thực nhỏ hơn rất nhiều so với áo của taehyung,trong lòng anh cảm thấy rạo rực một cách khó hiểu

-áo của người yêu sao... - yoongi vẫn cứ bồn chồn,anh đánh răng qua loa bằng bàn chải mới cậu đưa cho anh,rồi nhanh chóng ra ngoài

nhìn thấy cậu đang viết viết gì đó,trông có vẻ rất vui,yoongi liền bước nhè nhẹ như một con mèo,đứng đằng sau taehyung và đọc những dòng trong cuốn sổ nhỏ

"hôm nay :
_lần đầu tiên làm monte cristo và thành công rồi,yoongie còn khen ngon nữa
_yoongie ngoan ngoãn uống hết hộp sữa
_được đi xe buýt và ngủ trên vai yoongie,hạnh phúc chết mất
_hôm nay hôn anh ấy rất nhiều aaaaa
_cứu yoongie khỏi cái bọn côn đồ biến thái chết tiệt
_yoongie đã khóc rất nhiều,thật cảm thấy tội lỗi quá
_thành công đưa yoongie về nhà,còn được ăn cơm do anh ấy nấu.quả thực rất ngonn
_yoongie cực kì đảm đang, rất thích hợp để đem về làm vợ
_hôm nay là một ngày siêu siêu tuyệt vời "

taehyung cảm nhận có người đứng đằng sau mình thì quay phắt lại.vô tình môi lại chạm môi trong sự ngạc nhiên của cả hai

nhưng sự ngạc nhiên chưa kéo dài được năm giây thì taehyung liền kéo anh lại mà hôn điên cuồng,đẩy anh ngồi xuống đùi mình và không ngừng xoa nắn eo nhỏ.ngón tay tiếp xúc với da thịt mềm mại trắng trẻo,lại thơm mùi sữa tắm khiến taehyung càng thêm mê muội anh,càng muốn anh là của riêng cậu

-em..em đã hứa không làm gì mà - yoongi ngại ngùng khi bị cậu động chạm như vậy.cơ thể anh đặc biệt mẫn cảm,vậy nên khi bị ai đó tiếp xúc với da thịt mà không phải bố mẹ,anh sẽ rùng mình và cơ thể thì như có dòng điện xẹt qua vậy

-em có làm gì đâu? chỉ xoa eo thầy thôi mà.eo của yoongi thon thật nha~ ôm rất vừa tay - taehyung cười tươi,trưng cái bộ mặt ngây thơ đẹp trai điên đảo lòng người đó ra.yoongi muốn nổi nóng cũng không được

-đi..đi ngủ - anh đẩy cậu ra,nhưng cậu lại ôm anh chặt hơn,định hôn thêm một cái nữa.yoongi chặn lại,rồi đi đến phía giường

-mau quyết định đi,em nằm giường hay nằm đất

-tất nhiên là em nằm giường rồi

-ừ,vậy tôi xuống đất

-dưới đất lạnh lắm.lên giường ngủ cùng em,chắn một cái gối ở giữa,được chứ?

-ừ

thế là cái gối ôm đáng ghét nằm chễm chệ chia đôi cái giường.taehyung tức chết mất.thật chỉ muốn ném cái gối ra xa tám mét để nhào đến ôm cái cục trắng mềm thom tho kia vào lòng thôi

-ngủ đi nhóc con,đừng nghịch điện thoại nữa

-em không ngủ được

-nhưng tôi thì ngủ được.ngủ sớm đi nhé - yoongi kéo chăn lên,nhắm mắt ngủ

taehyung bĩu môi.cậu từ từ rút cái gối ra,ném vụt xuống đất,rồi nhanh chóng choàng tay qua eo người kia,từ góc nhìn của taehyung chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của anh,nhưng yoongi thì góc độ nào cũng đáng yêu cả.cậu dụi dụi vào mái tóc mềm vẫn còn thơm mùi dầu gội,thì thầm lời chúc ngủ ngon rồi cũng từ từ đi vào giấc mộng,để lại một người trong lòng rạo rực không thôi

-yoongi à..mau ngủ đi..

-em..em đừng ôm tôi nữa..tôi ngủ không được..

-em không ôm thầy nữa,thầy ôm em đi...

yoongi lắc đầu kịch liệt,làm taehyung có chút buồn cười.cậu vẫn ôm anh như vậy,không xê dịch đi đâu

-như thế này ngủ sẽ ngon hơn.ngủ ngon,yoongichi












































Lần đầu tiên tớ viết được 4000 từ đó mọi người =))
Vote khen thưởng tớ đi=))
Ngủ ngon nhé các cậu
#callmeThuc
23:54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip