0

1:00

na.jaemin0813

ê tml

êk êk êk êk êk

jeno_lee

có tên đàng hoàng nha bạn

na.jaemin0813

êk ê ê cái thằng ml

jeno_lee

?

đang đâu đấy

na.jaemin0813

hok bic đan ợ đôu

hìn nhuw ợ teuowc cử nhaf donghyuckie

jeno_lee

vl say đấy à

sai chính tả từ đầu tới cuối trừ tên người yêu

à người yêu cũ ^^

na.jaemin0813

cái thằng ml jelo jam lày

jeno_lee

mắc clg chửi bố?

à quên tên mình là jeno

mày uống mấy lon mà đã như này rồi dm

chết mày tao mách cô chú nhé

ba cái tuổi ranh đú đởn uống bia

na.jaemin0813

im mòm đê

đan nhớ donghyuckie mún chớt

huhuhuhu

donghyuckie đừn chia tay ăn mà

jeno_lee

tỉnh đê

bố là lee jeno aka bạn trai yangyang

bắn cái địa chỉ nhà donghyuck đây bố qua rước mày về

na.jaemin0813

ông đếch về đấy

ở đấy với donghyuck vui hơn nhèooooo

jeno_lee

dm

thôi để t nhắn thằng donghyuck ra xem mày sao nhé

chứ đêm hôm như này cẩn thận bị mẹ mìn bắt đók

na.jaemin0813

hú hú hú sợ mẹ mìn quá

hok đượt gọiii

donghyuck hok muốn gặp đou

gặp xong donghyuck khóc thì teo phải làm sao 😭😭😭

jeno_lee

sao mấy câu sướt mướt thì type đúng chính tả thế:)))?

ngồi im đấy đừng có đi đâu nhé

đợi 5p

na.jaemin0813

cậu đến đón tớ àkkk

đưnf có đến

cậu mac đến là tó đập cko mụt trận đók

jeno_lee

im mồm đi na jaeman

lee jeno đắp chăn đi ngủ rồi

đừng có làm loạn để tao gọi thằng donghyuck ra

na.jaemin0813

ai z hã

siu nhân yengyeng biến hình àk

sao hai đứa mày ở chung?

jeno_lee

tát vỡ alo bây giờ

đang ib ko thấy rep nên đột nhập nick người yêu xem có ngựa quen đường cũ không

hóa ra là đang chat chit với trai

mà trai này lại là trai tồi

ghét vcl

na.jaemin0813

bảo ai tồi đấy

ớ ơ hình như donghyuckie này

....

jeno_lee

donghyuck ra rồi à

chăm sóc nó hộ jeno zới yangyang nhen

iu bạn mình

---------------------

"Này Na Jaemin,tỉnh chưa? Gần 2h sáng rồi không định cho ai ngủ à?"

"Hê nhô Donghyuckie yêu dấuuuuu"

"..."

"Donghyuck có bic anh nhớ em lắm hông,mấy ngày liền hông được gặp anh nhớ em mún khóc"

"..."

"Donghyuck ơi quay về bên anh được không?"

Na Jaemin nghiêm túc lại,nhìn thẳng vào mắt Donghyuck mà nói.

"Gì đây? Giả vờ say?"

"Đâu có. Lúc nãy là say thật đó,mà đợi em ra lâu quá tỉnh luôn gòi."

"Thế thì về đi"

Donghyuck toan bước vào nhà,chợt Jaemin nắm lấy cổ tay em,kéo em vào cái ôm ấm áp.

"Donghyuck ơi anh xin lỗi..."

"..."

"Là anh sai vì đã không quan tâm tới cảm xúc của em. Là anh sai vì quá thoải mái trong chuyện tình cảm,để người khác xen vào. Đều là lỗi của anh hết. Em ơi anh biết sai rồi,tha thứ cho anh một lần được không?"

"Muộn rồi về đi Jaemin,có gì để lúc khác rồi nói"

"Không được,chuyện quan trọng phải nói luôn. Cho anh một cơ hội nhé? Anh xin em.. Anh thề sẽ không bao giờ khiến em phải tổn thương thêm nữa. Anh mà nói điêu tí về nhà mẹ anh cầm chổi đứng chờ ngoài cổng luôn"

"Lúc này mà anh còn đùa được nữa à. Ghét thật đấy"

"Em ghét anh thì em đánh anh đi,em mắng chửi anh đi. Đánh đến khi nào em hết ghét thì thôi."

Vừa nói Jaemin vừa cầm tay Donghyuck đánh mấy cái vào người mình. Mặt còn giả vờ nhăn nhó như kiểu đau lắm :)

"Này thôi,em không ghét anh nữa được chưa"

"Jaemin này,hôm trước em nói chuyện với anh Doyoung ấy. Anh ý bảo là chia tay không phải hết yêu,mà chia tay là để mình hiểu nhau hơn. Mới đầu em cũng chỉ nghe cho có thôi mà giờ nghĩ lại mới thấy anh ấy nói đúng thật. Mấy ngày hôm nay mình không gặp nhau em hiểu ra nhiều điều lắm. Em hiểu được Jaemin của em là người tuyệt vời như nào. Jaemin là người duy nhất nhường nhịn em,Jaemin chăm sóc cho em từng chút một cứ như em bé ý,chịu đựng tính tình trẻ con,thất thường của em dù hai đứa mình bằng tuổi nhau. Nhiều khi em nghĩ Jaemin cứ như ông cụ ý,suốt ngày cằn nhằn em thôi."

Jaemin mỉm cười nghe những lời Donghyuck nói.

"Nhưng mà ý,mình xa nhau rồi em mới nhận ra là... Em không thể thiếu Jaemin được."

"..."

"Không có Jaemin bên cạnh,mặt trời nhỏ ngày nào cũng ủ rũ thôi. Không có anh mỗi ngày dậy sớm gọi em đi học làm em bị sao đỏ phạt suốt đây này. Đã thế anh còn không thèm ngồi ăn trưa cùng em nữa,đến giờ tan học cũng để em về một mình luôn. Bực mình thật đấy! Ơ nhưng mà em lỡ thương Jaemin mất rồi,giờ nói ghét cũng chẳng ghét được. Jaemin phải tìm cách dỗ em đi,em thương Jaemin nhưng em vẫn còn giận lắm nhá"

Donghyuck nghe lời dặn của anh Doyoung nói hết những điều trong lòng mình ra cho đối phương biết. Em nghĩ mình mạnh mẽ lắm cơ,nhận được tin nhắn của Yangyang là đã định đuổi thẳng cổ Jaemin về rồi. Thế mà đứng trước người thương thế này Donghyuck lại chẳng biết phải làm gì cả.

"Được được đương nhiên là anh phải dỗ em rồi. Donghyuck nói xong rồi phải không? Giờ nghe anh nói được chứ?"

Em nhẹ gật đầu,lắng nghe Jaemin.

"Donghyuck có biết là em buồn một thì anh buồn mười không? Anh thương Donghyuck nhiều lắm. Thiếu Donghyuck ở bên mè nheo đòi anh cái này cái kia làm anh chán nản chết đi được. Bọn Jeno bảo anh là nhớ thì phải nhắn tin xin lỗi ỉ ôi vào thì may ra em mới tha cho. Nhưng anh hiểu Donghyuck mà,bình thường em hay đùa nên mọi người nghĩ là em dễ tính chứ đâu ai biết được lúc em nghiêm túc sẽ thế nào. Cái hôm Donghyuck nói chia tay ấy,anh đau lòng lắm Donghyuck ơi. Anh trách bản thân mình vì chẳng làm được gì mà chỉ khiến em tổn thương. Anh không dám hỏi han em hôm nay thế nào,có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa,ở trên lớp anh cũng chẳng dám nói chuyện cùng em nữa... Vì anh sợ mình lại làm em giận,em mà khóc thì anh còn trách mình nhiều hơn gấp trăm lần."

"Thế nên anh chỉ nhìn em từ xa thôi,có thể em không biết nhưng anh vẫn luôn đi theo sau em mỗi khi tan học đấy. Anh phải giữ khoảng cách an toàn để Donghyuck không phát hiện đó nha. Dường như điều đó đã là thói quen của anh rồi,giờ bảo anh bỏ thì làm sao mà bỏ được..."

"Anh không giỏi nói những câu từ lãng mạn như Lee Jeno,cũng không ngọt ngào được như Park Jisung hay biết bao người ngoài kia nhưng anh khẳng định tình cảm của mình mới là nhất. Chuyện Han Minji anh đã giải quyết xong hết rồi,cô ấy muốn gửi lời xin lỗi tới em vì những điều mà mình đã làm. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là để em hiểu cho nỗi lòng anh. Mình quay lại nhé,Donghyuck?"

Donghyuck cúi mặt xuống,giọt nước mắt lăn dài trên má. Em khóc mất rồi. Cái con người này sao lúc vui hay lúc buồn cũng làm em khóc thế không biết. Đáng đánh đòn đây mà!

"Không,không,em đừng khóc. Anh xin lỗi,xin lỗi em thật nhiều."

"Em...đồng ý tha lỗi cho anh"

"Thật chứ? Cảm ơn em Donghyuck à. Anh yêu em"

Jaemin sợ em vẫn còn giận mình chút chút nên chỉ dám hôn nhẹ lên trán em mà thoi.

"Em cũng yêu anh,Na Jaemin. Nhưng anh phải hứa là không được làm em buồn thêm lần nào nữa đâu đấy. Không thì em sẽ cầu trời cho mẹ anh cầm chổi đợi sẵn trước cổng luôn nhá."

"Anh hứa mà. Anh hứa sẽ chỉ làm em vui thôi,không bao giờ để em phải rơi thêm giọt nước mắt nào vì anh nữa."

Hai người đang ôm nhau thì đột nhiên cánh cửa nhà Donghyuck mở ra. Đèn vẫn tắt tối om,bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện

"Này hai cái đứa kia có biết mấy giờ rồi không mà đứng đấy ôm ấp nhau? Lee Donghyuck sao mày để con rể tương lai đứng ngoài đấy như thế hả? Mau vào nhà,không định đi ngủ mai còn đi học kia à?"

"Ôi giời giật cả mình. Mẹ cứ hù bọn con. Thế mẹ cho Jaemin ngủ ở nhà mình ạ?"

"Không cho Jaemin chẳng lẽ cho mày? Mai bố mày dậy thì mày chết con ạ. 2h sáng còn không chịu đi ngủ"

"Ơ không phải đâu ạ,là tại con gọi em ấy ra nói chuyện đấy ạ. Con xin lỗi cô,muộn như này rồi còn làm phiền mọi người" Jaemin vội vàng lên tiếng giải thích

"Không sao,không sao,con mau vào nhà đi. Nhà cô còn mỗi phòng Hyuck thôi,con ngủ tạm nhé. Con cứ nằm trên giường,đẩn nó xuống đất là được."

"Ơ kìa mẹ... con mới là con trai mẹ cơ mà!"

"Vào ngủ đê"

Donghyuck đành ôm bộ mặt hậm hực vào nhà. Từ bao giờ Jaemin thành con của mẹ thế hả trời?

----------------------

"Mẹ yêu dấu của Jae..."

"Con trai yêu có 10p để vừa giải thích vừa chạy về nhé. Mẹ yêu dấu đang đợi con ở cổng"

"..."

"10p bắt đầu"

"Từ từ đã mẹ. Con đang ở nhà Donghyuck"

"Hả? Sao bảo mới chia tay? Donghyuck tha lỗi cho à?"

"Vâng ạ. Em ấy bảo là..."

"May quá sắp có thời gian riêng đi chơi với chồng rồi. Thôi con trai ngủ sớm đi nhé mai còn đi học. Yêu con moah moah"

"Con chưa nói xong mà mẹ....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip