iu chít mớt
"oh em về rồi"
"em mới vừa về. wonwoo mới ngủ dậy ạ?"
wonwoo gật đầu, còn mơ màng nhìn cậu vừa tắt bếp rồi đang dần tiến gần lại mình. mingyu theo thói quen mà đưa tay nựng đôi má anh, còn wonwoo đứng yên để cho cậu cưng nựng mình, bản thân cũng có chút tận hưởng sự yêu chiều đã mong muốn mấy ngày nay. rồi hai bàn tay lớn giữ chặt hai bên eo anh, trong phút chốc đã thành công bế được mèo nhỏ đặt ngồi lên bàn bếp.
"ngồi thế này cho em ôm một chút thôi nhé. em nhớ anh"
cậu dụi đầu, ngọ nguậy làm wonwoo nhột đến bật cười khúc khích, tay xoa xoa đầu cậu đến rối bù.
"mingyu của anh làm việc mệt quá hả?"
wonwoo biết mỗi khi mingyu hết năng lượng là sẽ sà vào người mình, cố gắng ôm chặt nhất có thể rồi dụi mặt vào vai anh, không than thở gì hết nhưng mọi hành động của cậu đều cho anh biết rằng cậu đang kiệt sức.
"em đã dồn công việc lên và cố gắng hoàn thành chúng nhanh nhất có thể"
"anh bảo là đừng quá sức rồi mà"
wonwoo mân mê vành tai cậu, xoa nhẹ lên gò má hốc hác hẳn chỉ sau một tuần không gặp. công việc bào mòn cún yêu của anh mất rồi.
"tại em muốn về nhà nhanh với anh. còn anh, hôm nay wonwoo làm gì rồi? sao không gọi cho em? nhớ giọng anh chết mất"
"nay anh dậy lúc chín giờ, anh ăn sandwich cho buổi trưa, anh soạn bản thảo một chút rồi nằm chơi điện thoại, sau đó anh lại đi ngủ tới chiều. anh không gọi em vì sợ em đang bận, thế nên anh không có gì để làm ngoài việc đi ngủ cả"
giọng wonwoo chậm rãi kể lại nửa đầu ngày hôm nay của mình, chẳng có gì thú vị cả, vì wonwoo chỉ có một mình thôi, nếu có mingyu ở bên thì chắc chắn đã thú vị hơn.
mingyu ngẩng đầu lên, chống hai tay ở hai bên đùi anh, nghiêm túc nghe anh liệt kê từng hoạt động. càng nghe càng thấy thương, bởi có thể nhận thấy sự buồn chán trong tông giọng của anh trong khi biểu cảm anh lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì.
"nếu mingyu xong hết việc rồi thì em ở nhà chơi với anh đi?"
"ừm, em xong hết việc rồi. mấy ngày cuối năm nay em sẽ dành trọn cho anh. cơ mà, nay anh ngủ nhiều quá nên mặt sưng hết cả lên rồi này, trông yêu ghê"
wonwoo nghe cậu nói thế thì bất giác đưa tay lên chạm vào mặt, ấn nhẹ vài cái vào đôi má mềm, sờ lên đôi mắt, đúng là đang hơi sưng.
"đừng nhìn!"
wonwoo cúi gằm mặt, dựa đỉnh đầu vào ngực cậu, ngọ nguậy. đôi mắt mèo hơi nhắm nhè nhẹ, có vẻ anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, còn buồn ngủ đến mức ngáp dài, dù ngày hôm nay của anh chỉ toàn là ngủ. wonwoo tranh thủ tận hưởng hơi ấm bên cậu sau bao nhiêu ngày xa cách vì cậu quần quật với công việc đến mức chẳng về nhà. wonwoo đã nhớ mingyu bao nhiêu ngày rồi nhỉ? xem nào, bây giờ là tháng mười hai, ngày mười bảy à? à không mười bảy là tuần trước rồi. thế hôm nay là ngày ...,
"oh, mingyu mingyu, em biết hôm nay là ngày gì chứ?!" - như nhận ra điều gì, wonwoo mở bừng hai mắt, ngồi thẳng người dậy, lay lay cánh tay cậu.
"ngày gì í nhỉ, em không biết"
"ầy, hôm nay là giáng sinh đó"
"ồ thế sao, em không để ý đấy"
"thế là mingyu không có quà cho anh rồi?"
sắc mặt wonwoo trông buồn hẳn, anh trề môi, ngón tay vẽ vài đường rối bời lên áo len cậu đang mặc. nhìn xuống tay xinh lấp ló trong ống tay áo đang vẽ vời, nhìn theo từng đường anh vẽ. wonwoo vừa vẽ một hình tròn, ở bên trong có hai dấu gạch xuống song song nhau, bên dưới là một đường cong xuống thật sâu, nói thẳng ra là wonwoo đang vẽ một mặt buồn ơi là buồn lên ngực trái của cậu.
"wonwoo buồn ạ?"
"..."
wonwoo không trả lời mà thay vào đấy lại dừng vẽ, ngẩng đầu, khẽ nhíu mày một cái rồi lại cúi xuống, gật đầu nhè nhẹ.
"em đùa đấy, sao mà quên giáng sinh được, wonwoo thích ngày này lắm mà. bởi thế nên mới cố gắng về sớm đây"
"mingyu cứ trêu anh"
mingyu bật cười, hạ mặt xuống, vừa tầm hôn lên chóp mũi anh, đôi tay chống hai bên chỗ anh ngồi vẫn không có dự định để anh thoát ra. cậu rúc hẳn mặt mình vào hõm cổ người kia, mút mát tạo ra những vết đỏ ửng khó phai.
"quà giáng sinh của anh đấy à?" - wonwoo rờ lên cần cổ nóng rực, dám chắc là hiện tại mặt anh cũng đỏ lắm rồi.
"đương nhiên là không rồi, quà anh sẽ lớn hơn"
"nghe mong chờ thế"
wonwoo nghe đến món quà lớn thì hai mắt liền sáng rực, mingyu cảm thấy khi nhìn vào mắt anh như thể có muốn vì sao ở đôi mắt trong veo kia. mèo cưng như thế này thì làm sao mà không thể tặng quà cho được.
"chắc chắn anh sẽ thích luôn đó"
"lỡ anh không thích thì sao?"
"không thể nào không thích được"
"em tặng em cho anh à?"
"sao anh lại nghĩ thế?"
"nếu nói đến thứ mà anh chắc chắn thích thì chỉ có kim mingyu em thôi. không phải à? thế thì gì được nhỉ? hay là ..."
*bíp bíp bíp*
"mì chín rồi, chúng ta cùng ăn thôi. còn về món quà, trong hôm nay anh sẽ biết thôi, mèo con"
wonwoo vẫn muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu, anh cũng thấy rằng nếu biết trước cũng sẽ mất thú vị. mingyu phì cười, lùi ra sau để anh có không gian đứng trên sàn, nhìn anh đi chưa được đầy năm bước thì đã gọi lại.
"khoan, sao lại không đi dép?"
wonwoo dừng bước, nhìn xuống chân mình thì đúng là quên đi dép mất rồi, thế mà bản thân lại không phát hiện ra. bàn chân bây giờ cảm giác được cái lạnh mà quíu các ngón chân lại, cạ vào nhau, chỉ biết cười ngơ ra nhìn cậu đang đi tới trước mặt mình. hai tay cậu mò mẫm xuống eo, một phát bế wonwoo lên rồi nhanh chóng thả xuống, hai bàn chân trần của anh đang dẫm lên hai chân cậu.
"ngã mất!"
wonwoo chao đảo, tay chới với giữa không trung thì vớ được bờ vai cậu, liền bấu chặt.
"không ngã, em giữ anh đây rồi mà"
mingyu ngã người dựa vào bàn bếp phía sau, chân vẫn để cho chân anh đạp lên, tay kéo người anh áp sát vào mình, chẳng còn khe hở nào giữa cả hai, nhân cơ hội mà đặt nụ hôn lên trán anh.
"lần sau phải nhớ mang dép nhé, lạnh lắm đấy"
"anh nhớ rồi"
"bây giờ mang đôi của em đi" - anh lại được cậu bế lên, lúc ấy mingyu rời chân khỏi đôi dép bông đang mang, để anh dẫm lên rồi xỏ hai chân vào đôi dép.
hai chân anh cảm nhận được sự ấm trong đôi dép bông, miệng lầm bầm nhỏ câu cảm ơn rồi quay người ra sau hướng về phía bàn ăn, mặc kệ tiếng cười của mingyu ở đằng sau, anh biết rõ là cậu đang cười vì tiếng lẹp xẹp từ đôi dép anh mang. dép cậu to quá, đeo vào chân wonwoo còn dư cả khúc nên lúc đi phát ra tiếng nghe rất buồn cười.
cậu đứng đợi nhìn anh ngồi ngoan vào bàn ăn thì mới xoay người, trước tiên là phải tăng nhiệt độ trong nhà lên để wonwoo không bị lạnh, sau đấy mới đi đến nồi mì đang nghi ngút khói, nhanh chóng đem ra bàn để cùng nhau ăn.
hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn một tuần qua wonwoo cảm thấy ngon miệng trong một bữa ăn. mấy ngày qua anh chỉ tự nấu vài món đơn giản hoặc đặt đồ ăn cho qua bữa bởi vì không có đầu bếp kim mingyu ở nhà, những ngày đó vị giác của anh cũng trở nên nhạt nhẽo hẳn đi, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. mingyu cũng biết mèo con ở nhà chẳng màn đến việc ăn uống, nên khi hôm nay đã có thời gian rảnh thì liền nấu những món anh thích ăn nhất để đền bù thời gian qua.
"ăn xong anh có muốn ra ngoài đi dạo phố chút không?"
"ở ngoài đông lắm đấy"
"anh không muốn đi chơi giáng sinh à?"
"cũng muốn. nhưng anh không thích chỗ đông người"
"nhưng ở nhà không thì cũng chán"
"à, anh muốn đi nghịch tuyết, có được không thế? chỉ là trước sân nhà mình thôi. nhé?"
"được. ăn xong rồi mình ra nghịch nhé"
❄️
"wonwoo đứng yên một chút nào"
mingyu nhắc nhở, tay vẫn đang cố gắng giữ anh lại để đeo găng tay vào vì sợ anh lạnh. nhưng wonwoo thì lại nôn nóng được đi ra ngoài đến mức rụt tay lại toan bỏ đi khi cậu còn chưa đeo xong.
"mingyu nhanh lên nhanh lên"
xem kìa, chân anh đã muốn đi đến mức cứ dậm tại chỗ suốt, chỉ chực chờ cậu vừa đeo xong cho là sẽ chạy ngay ra ngoài mà chơi với đám tuyết mà anh yêu thích vào trời đông cuối năm.
"muốn nghịch tuyết đến thế sao?"
"ừm ừm, anh muốn lắm"
gật đầu, miệng không giấu được niềm vui mà cười lên trông xinh ơi là xinh, ánh mắt nhìn vào vùng trời tuyết trắng trước mặt, sự hào hứng càng tăng lên gấp bội.
"nhưng mà từ từ thôi, phải giữ ấm cho cơ thể trước cái đã"
"mingyu sẽ chơi cùng anh mà, đúng chứ?"
"đương nhiên, em sẽ chơi cùng anh. nhưng mà phải đợi em chuẩn bị một chút"
minguu đã đeo xong găng tay cho anh, rồi đến lượt đeo cho bản thân. wonwoo cũng kiên nhẫn mà đứng đợi cậu cùng ra. nhưng đến khi tò mò đặt bước chân đầu tiên lên lớp tuyết dày, anh không khỏi hứng thú mà chạy ra giữa vùng tuyết trắng, mặc cho mingyu ở phía sau gọi í ới theo.
"anh muốn nặn người tuyết"
"được thôi, em nặn cùng anh"
nhận được sự đồng ý của cậu, anh liền ngồi xuống, hai tay gom tuyết xung quanh mình tạo thành một ụ nhỏ, rồi đắp từng lớp lên. mingyu cũng không rảnh rỗi mà phụ anh gom thật nhiều tuyết, rồi cùng anh tạo hình.
i want you to know that i'm never leaving.
bài nhạc được cất lên làm cả hai dừng hoạt động chơi tuyết của mình lại. mingyu hướng mắt tới nơi phát ra tiếng nhạc, à thì ra là nhà hàng xóm bật nhạc, nhưng lại vặn âm lượng to đến mức tới nhà của anh và cậu đều nghe thấy. chợt mingyu nảy ra một ý.
"wonwoo ơi"
"anh nghe"
"wonwoo có muốn nhảy cùng em không?"
mingyu nhìn anh với ánh mắt mong chờ, và đương nhiên, wonwoo chiều theo cậu, nhanh chóng gật đầu và đứng dậy và đi đến trước mặt cậu. mingyu thấy thế thì mỉm cười, lịch thiệp cúi người một chút, một tay đặt ra sau lưng, một tay đưa ra trước mặt, chờ đợi có một bàn tay nhỏ hơn mình đặt vào.
yeah, you are my home, my home for all seasons.
wonwoo đặt tay nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. mingyu hài lòng, nâng tay anh lên ngang môi mình, đặt lên đó là một nụ hôn. dù là cách một lớp găng tay, nhưng lòng wonwoo vẫn rạo rực vì cái hôn ấy như thể cậu đang hôn lên chính làn da của mình mà không có thứ gì ngăn cách.
so come on, let's go.
let's go below zero and hide from the sun.
i love you forever where we'll have some fun.
yes, let's hit the north pole and live happily.
please don't cry no tears now, it's christmas, baby.
anh và cậu, đôi bàn tay nắm chặt nhau không rời, hai đôi chân bước về sau rồi lại tiến gần vào nhau trên lớp tuyết dày.
rồi một tay vẫn nắm chặt tay nhau, một tay mingyu đặt ngay eo anh, còn wonwoo thì đặt tay mình lên vai cậu, hai thân thể cảm theo điệu nhạc mà nghiêng người bước chân qua lại.
chợt mingyu đưa tay của cả hai lên cao, tay đặt ngay eo anh cũng đã thả lỏng, wonwoo liền biết ý mà xoay người một vòng, rồi bật cười khúc khích khi bản thân không đứng vững nổi mà loạng choạng ngã vào lòng mingyu.
nhưng mà thật ra, là do wonwoo cố ý đấy.
my snowman and me,
my snowman and me,
baby.
"baby"
vòng tay lớn ôm chặt cả thế giới mình vào lòng, mingyu âu yếm, miệng mấp máy gọi người của mình là baby mãi làm wonwoo ngại ngùng mà càng rúc mặt vào sâu trong lòng cậu.
"chơi thế này thoả mãn chưa?"
"chỉ vừa chơi được một chút thôi mà"
wonwoo lắc đầu, chỉ vừa chơi được một chút thôi mà cún này lại định bắt anh vào nhà à. anh buông cậu ra, lùi về sau vài bước, lớp tuyết dày bị từng bước chân loạng choạng của anh đạp xuống. đến một khoảng cách mà anh cho là ổn, wonwoo dừng lại, nhìn chú cún bự trước mặt vẫn ngơ ngác. anh cúi người xuống, bàn tay chăm chút tạo nên một chiếc bóng tuyết thật to, thật tròn. anh nhắm vào người cậu mà ném mạnh, bóng tuyết vừa chạm vào người đã lập tức vỡ ra, vụn tuyết bám khắp người.
mingyu bật cười, nhanh chóng tạo nên những bóng tuyết lớn, dùng một chút lực để ném lại anh. cả hai ném qua lại, cho đến khi quả bóng của wonwoo chạm vào người mingyu mà người kia không còn phản lại nữa, anh mới thôi ném.
"mingyu sao thế?"
"trong nhà còn mấy cây pháo nhỏ, em đem ra rồi tụi mình đốt nhé"
cậu hướng người vào trong nhà, rất nhanh sau đem ra một hộp đầy các que pháo nhỏ. đặt vào lòng bàn tay anh một cây, mingyu lôi ra chiếc bật lửa và châm que pháo lên.
ánh lửa rạo rực cháy dưới trời đông tuyết lạnh, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng pháo nổ lùng bùng quanh tai, mắt nhìn vùng đỏ một khoảng nhỏ. trong ánh sáng mập mờ, cả hai đưa mắt về phía nhau, không cần nói gì cũng đủ hiểu đối phương thích thú đến mức nào. nhất là wonwoo, nhìn các đốm lửa đỏ bập bùng trước mặt mà dần trở nên hào hứng, đưa tay qua lại trước người, ngắm nhìn đầu pháo tạo thành các đường sáng nhưng rất nhanh lại bị dập đi bởi các hạt bông tuyết rơi vào.
"ơ?"
"để em lấy nhiều hơn nhé"
nhìn wonwoo bất ngờ vì đốm lửa sáng bị dập tắt, vẻ ngơ ngác như trẻ con vừa bị lừa mất kẹo ngọt khiến mingyu không khỏi bật cười, mềm lòng đem ra cho anh thêm vài cây.
tiếng pháo nổ lắp bắp lại vang lên, lần này vùng trời đỏ ấy lớn hơn, toả sáng hơn và ấm áp hơn. wonwoo cũng không còn quơ quào qua lại mà giữ yên trên tay.
"sáng quá. đẹp quá mingyu nhỉ?"
wonwoo cảm thán khi nhìn đốm lửa đỏ trên tay, mingyu cũng gật gù theo, nhưng trong mắt cậu lại thấy wonwoo của cậu còn toả sáng hơn cơ.
"hết rồi hả mingyu?"
đợt pháo cuối cùng được cậu thắp lên cũng đã cháy rụi trên tay anh. không còn nghe tiếng pháo bên tai, không còn thấy các tia pháo bắn mọi hướng rực rỡ nữa, wonwoo có chút hụt hẫng quay sang nhìn cậu.
"lần sau em sẽ mua nhiều hơn"
"mingyu nhớ nha"
tuyết rơi càng nhiều khiến nhiệt độ càng giảm xuống. dù đã được sưởi ấm bởi bàn tay cậu nhưng vẫn bất chợt run rẩy, hai tai wonwoo đã đỏ ửng lên.
"anh ơi, chắc là mình phải vào trong thôi. chơi thế là đủ rồi, wonwoo cũng đang lạnh lắm rồi này"
"nhưng mà anh vẫn còn muốn chơi"
"mai rồi mình chơi tiếp, hôm nay chơi tới đây thôi, nha"
"ừm, nhưng mà đợi anh một chút"
wonwoo xoay người tiến tới người tuyết mà mình đang nặn dở, luyến tiếc đắp thêm vài lớp tuyết để trông hoàn thiện hơn.
mingyu từ xa thấy mèo nhỏ đang lấy khăn choàng đeo quanh cổ cho người tuyết mà bật cười. sợ người tuyết chịu lạnh cơ đấy, mà bản thân chịu lạnh dở thì lại chẳng sợ gì đâu.
"wonwoo nhanh lên, không là em vào nhà trước đấy"
"ơ mingyu đợi, đợi anh"
wonwoo còn muốn chơi nữa, nhưng khi thấy mingyu đang ngoắc tay đợi mình thì lòng không còn buồn, thôi thì vào nhà rồi ở trong lòng mingyu ấm áp và được cậu hôn rồi âu yếm có vẻ sướng hơn.
"vào trước đây~"
"kim mingyu!"
mingyu nhìn bộ dạng luống cuống chạy trên tuyết của anh mà nổi hứng trêu chọc. đôi chân mingyu đi lùi từng bước nhỏ về phía cửa nhà làm wonwoo càng tăng tốc chạy đến cậu. cơ mà chạy trên nền tuyết trơn dày làm anh chao đảo mãi. rồi do quán tính, lại cộng thêm sự trơn trượt của băng tuyết nên khiến wonwoo khó mà dừng lại dù đã gần đến chỗ cậu, và cứ thế lao thẳng vào người mingyu. anh đẩy cậu đập lưng vào cánh cửa đằng sau, lưng mingyu bị đập vào cửa phát ra tiếng khá lớn khiến wonwoo tròn mắt nhìn cậu, vội vòng tay ra sau xoa nhẹ lưng.
"ui chết, em đau không?"
mingyu lắc đầu, đưa tay gạt đi vài bông tuyết trắng li ti đậu trên mái tóc của anh. bật cười khi nhìn thấy gương mặt ửng màu đỏ hồng ngay chóp mũi và hai bên má.
"thế này kiểu gì mai lại bệnh cho xem ấy"
"không sợ, anh mà bệnh thì vẫn có mingyu chăm cho anh mà"
"nhỡ em cũng bệnh luôn thì sao?"
"thế thì càng tốt. lúc đó cả mingyu và anh cùng ôm nhau nằm trên giường, chả sợ phải ai lây ai cả, nhờ?"
"nghe thì hay đấy nhưng em không muốn anh bệnh chút nào đâu. vào nhà thôi"
mingyu mở cửa rồi dắt tay wonwoo vào nhà. cậu vừa cởi xong đôi giày, đã thấy mèo kia chạy nhanh đến bên bếp sưởi, ngồi một cục ở đấy tròn xoe để sưởi người cho thật ấm.
"wonwoo uống cacao không? em đi pha cho nhé"
wonwoo gật đầu, anh với tay lấy chiếc gối nhỏ gần đấy ôm vào lòng, giương mắt nhìn bóng lưng vững chãi của cậu ở trong bếp. anh cứ thế mà ngồi nhìn cậu đi đi lại lại trong bếp để pha cốc cacao nóng của mình, chưa được uống ngụm cacao nào mà trong người wonwoo đã cảm nhận được sự ấm áp rồi.
"cười gì đấy? có gì vui hả?"
mingyu quay lại rồi, với một cốc cacao nóng hổi, nhìn anh ngồi cười khúc khích, dụi đầu xuống mặt gối mềm, bỗng thấy anh đáng yêu kinh khủng.
"không có gì đâu"
thấy cậu ngồi lên ghế sofa, vỗ vỗ lên mặt ghế bên cạnh mình, wonwoo liền đứng dậy, đi đến rồi ngã uỵch ở chỗ ngồi bên cạnh cậu. tay mèo định vươn ra chộp lấy ly cacao trên bàn liền bị tay cún bự hơn tóm lấy.
"ây ây, còn nóng lắm, wonwoo từ từ uống. bây giờ mình đăng ảnh instagram đi?"
"ò, cũng được"
"em chọn được vài ảnh rồi. wonwoo xem thử"
mingyu đưa điện thoại mình cho wonwoo, ngắm nhìn biểu cảm của ảnh khi xem những bức ảnh mà mình chụp. nào là ảnh wonwoo đang ăn món mà cậu nấu, ảnh wonwoo đang nghịch tuyết, ảnh wonwoo cùng cây pháo sáng đứng ở trời tuyết đông lạnh, chưa lướt đến cuối đã khiến anh phải lên tiếng.
"sao ảnh anh không thế? không có tấm nào của em cả"
"tại anh là 'dáng xinh' của em"
"mà mingyu à, là merry christmas mới đúng"
anh nhăn mặt, nhìn vào dòng chữ mà mingyu đặt ở caption, là 'marry christmas ❤️💚'.
"đúng mà nhỉ?" - mingyu nhăn mặt, nhìn vào dòng chữ mình đã type, biểu cảm như chẳng có gì là sai cả.
"merry christmas, là chữ e chứ không phải chữ a. em ghi marry này, em biết marry là gì không?"
"em biết. là cưới"
"ừm, thế marry christmas là cưới giáng sinh à?"
"không, không phải là cưới giáng sinh. wonwoo chưa lướt hết các ảnh ạ?"
"hả?"
thấy mingyu nhướn mày, ngón tay anh tiếp tục quẹt sang trái để xem tiếp các ảnh, vẫn là ảnh của anh thôi mà nhỉ, còn một bức cuối, wonwoo quẹt sang để xem nốt thì khựng người lại.
trong bức ảnh là mingyu, đang cười rất tươi, và trên tay là một hộp vuông nhỏ.
"em đã bảo anh là 'dáng xinh' của em rồi mà. thế christmas trong caption không phải là giáng sinh như bình thường rồi, và em ghi marry cũng chẳng có gì sai"
mingyu đứng dậy, lấy từ trong túi mình ra một hộp nhẫn, quỳ chân xuống và đưa trước mặt của anh. wonwoo ngồi yên tròn mắt nhìn từng hành động của cậu, cảm xúc rối loạn.
"này... đừng đùa anh"
"em không đùa. anh đồng ý ở bên em không?"
cậu bật cười trước gương mặt bất ngờ của anh, tâm trạng lại càng thêm hồi hộp, hộp nhẫn trên tay cũng run rẩy theo bàn tay cậu, cậu chờ đợi câu trả lời của anh mặc dù cậu đã đoán trước được kết quả. wonwoo giương mắt nhìn cậu, môi mỏng mím chặt lại, ánh mắt ngại ngùng không dám chạm mắt đối phương.
"wonwoo trả lời lâu quá đó?"
"anh sợ mingyu đùa anh"
"em không đùa, là thật"
"nếu thật thì... đương nhiên là anh đồng ý"
đến lúc này wonwoo mới mỉm cười, vươn cánh tay của mình về phía trước, lấp ló bàn tay trong chiếc tay áo rộng, làm mingyu phải tìm lấy bàn tay của anh mà nắm chặt, nhẹ nâng bàn tay lên rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.
anh lâng lâng hạnh phúc nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình. rồi lại ngước lên nhìn cậu, không kiềm được cảm xúc mà chủ động hôn cậu một cái sâu.
"còn nhẫn của em đây, wonwoo có thể đeo vào giúp em không?"
cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ trong lòng bàn tay, wonwoo gật đầu, bàn tay run rẩy, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, đến khi đeo xong thì anh chủ động đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt.
thích thú nhìn vào hai bàn tay đeo hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau cứ chói loá làm wonwoo và cả mingyu chỉ muốn nắm như này mãi thôi.
"anh thích không?"
"thích chứ, anh thích lắm. mingyu làm anh bất ngờ quá"
wonwoo gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai chiếc nhẫn trước mắt.
nhẫn của anh và cậu đều được khắc chữ mw tượng trưng cho chữ cái đầu trong tên của cả hai, ngoài ra còn được đính mười ba viên kim cương nhỏ xung quanh viền nhẫn, những viên ấy cứ lấp la lấp lánh chiếu sáng nên không thể nào không chú ý đến được.
"nhưng mà sao em biết được kích cỡ tay của anh?"
"ngày nào em cũng nắm tay anh mà, như này"
"điêu thật. sao mà có thể chỉ nhờ nắm tay mà biết được kích cỡ người ta"
"em nói thật đó. em biết rõ mọi thứ của anh"
bàn tay của hai người vẫn nắm chưa rời, mingyu nhanh chóng đáp lại, rồi nhận lại một cái bĩu môi và cái lườm nhẹ. wonwoo lườm mắt mèo sang cậu khi vừa nghe cậu trả lời, gì mà biết rõ kích cỡ tay chỉ nhờ việc nắm tay cơ chứ. nghe cũng hợp lí phết đấy nhưng anh vẫn không tin được. anh tiếp tục ngắm chiếc nhẫn sáng chói trên ngón tay mình, miệng không ngừng cười tủm tỉm, trong lòng muốn nói ngàn lời cảm ơn người yêu. anh quay sang cậu, thấy cậu nhìn mình với ánh mắt đầy mãn nguyện, trong lòng wonwoo lại càng hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"ui quên mất, anh cũng có quà giáng sinh cho mingyu"
wonwoo mải mê nhìn ngắm món quà của cậu mà chẳng nhận ra rằng mình chưa đưa quà, đến lúc nhớ ra liền chạy ngay vào phòng rồi đi ra với một chiếc hộp hình chữ nhật được gói xinh xắn. anh đặt vào lòng bàn tay lớn của cậu, hào hứng không ngừng bảo mingyu mau mở ra.
"mingyu mở ra đi"
mingyu bật cười, gì mà người tặng quà còn vui hơn cả người được nhận thế này. cậu cũng tò mò không chờ đợi thêm mà đưa tay xé giấy gói quà ra, cũng vì sự háo hức mà đôi tay run rẩy mở chiếc hộp chữ nhật kia.
"dây chuyền hở?"
mingyu cầm lên một sợi dây chuyền từ hộp, nhìn vào mặt dây chuyền thì là chữ mw được lồng ghép vào nhau.
"cũng là mw tượng trưng cho minwon đó, là em và anh. à với cả, đây là dây chuyền đôi"
"dây chuyền đôi?"
wonwoo kéo cổ áo mình xuống, lộ ra sợi dây chuyền chẳng biết anh đã đeo khi nào. anh thích thú nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cậu, từ từ lôi hẳn dây chuyền đang bị ẩn dưới lớp áo lên.
"anh đang đeo này"
anh ngồi ngay ngắn lại, để mingyu nhìn mình trông như thế nào cùng với sợi dây chuyền kia. cậu vẫn chưa hết tròn mắt, nhìn mèo con trong mắt mình, cùng mặt chữ lấp lánh ở giữa ngực anh, chợt bật cười.
"wonwoo đeo cho em với"
mingyu hơi xoay người ra sau, hồi hộp cảm nhận sợi dây chuyền được đeo vào cổ mình, khẽ cúi xuống nhìn liền thấy chữ mw sáng lên đẹp đẽ.
"à còn điều này thú vị lắm"
wonwoo đeo cho cậu xong thì chồm người lên, hai tay đặt lên đùi cậu làm điểm tựa, mặt đã gần sát vào mặt cậu từ bao giờ,
'tách'
cậu nhìn thứ diễn ra trước mắt, hai mặt chữ của dây chuyền anh và cậu đang dính vào nhau.
"hai chữ mw này có thế hút nhau đấy. như anh và em hút nhau vậy"
"a, thú vị thật. cảm ơn anh"
lợi dụng tư thế này, mingyu chỉ cần nhướn lên một chút đã có thể thơm ngay vào môi anh.
"hì hì, anh cũng cảm ơn mingyu"
anh nhích người ra sau, hai dây chuyền liền tách nhau ra. anh xoay lưng lại, chui vào lòng mingyu mà thoải mái dựa dẫm, bàn tay tìm lấy tay cậu mà đặt lên.
hai bàn tay cứ vươn lên cao để ngắm nhìn chiếc nhẫn ánh bạc ấy, không giấu được hạnh phúc mà miệng nhoẻn cười mãi.
"đẹp quá mingyu ha"
"anh thích đến mức ấy luôn sao?"
"đương nhiên. quà của mingyu cơ mà, thích cực kì luôn"
"bởi vì anh thích nên em thấy vui lắm"
mingyu hạnh phú nhìn người trong lòng cứ mân mê bàn tay mình, lâu lại lại nói lại những câu như 'anh thích quá đi mất', 'trông hợp chưa này', ...
cậu và anh cứ giữ tư thế này mà chăm chú coi hết phim mà cả hai yêu thích, bàn tay anh không ngừng vuốt ve ngón đeo nhẫn của cậu, xem ra wonwoo thích lắm.
"wonwoo ơi?"
thấy người trong lòng mình không trả lời, ngón tay cũng đã không còn được mân mê từ lúc nào, cậu nghiêng đầu, chồm tay lấy điện thoại mình vào app chụp hình, bật sang camera trước. đúng như cậu nghĩ, wonwoo ngủ rồi.
nhìn màn hình điện thoại, chăm chăm vào môi hồng khẽ hở ra, đúng lúc miệng anh còn đang vô thức chép chép để thưởng thức nốt hương vị cacao, mingyu bật cười, tiện tay bấm chụp một cái 'tách'.
hài lòng nhìn bức ảnh vừa chụp, cậu cười tít mắt. sao wonwoo của cậu dù thức hay ngủ cũng đều đáng yêu thế này. cậu ôm chặt anh nằm ngủ trong lòng mình, cho đến khi cảm nhận được cái lạnh thoáng qua da thịt.
"hở?"
"em bế anh lên phòng ngủ, ở đây lạnh lắm, nhé?"
mingyu đang lật đật tìm cách xoay người để bế anh lên phòng ngủ thì chợt làm anh tỉnh giấc. anh mở mắt, miệng phát ra tiếng khiến cậu giật mình, vội giải thích.
"... ừm"
wonwoo vừa nhìn cậu với đôi mắt mèo mơ màng rồi khẽ gật đầu, tự động xoay người lại ôm mingyu.
"wonwoo của em ôm chặt vào nhé, em bế đây"
ẵm anh một mạch đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt con mèo này xuống mặt nệm, người kia liền lăn lộn trong thoải mái rồi chụp lấy gối ôm mà ôm chặt vào lòng. ánh mắt mingyu yêu chiều, để ý thấy ngay khoé môi còn dính một ít cacao, không chần chừ mà cúi xuống hôn lên đấy, làm vơi đi lớp cacao nâu trên môi hồng.
"... sao nữa đây? không để wonwoo ngủ?"
"hay wonwoo đi đánh răng rồi ngủ nha?"
wonwoo nằm im không nhúc nhích, cậu thoáng nghĩ anh lại chìm vào giấc mộng rồi, thở dài toan bỏ đi thì đằng sau lại có tiếng động.
"mingyu đi với anh"
anh từ từ ngồi dậy, nắm lấy bàn tay cậu, tay còn lại đưa lên mắt mình dụi dụi. cậu và anh nhanh chóng hoàn tất vệ sinh các nhân của mỗi người, wonwoo lại trở về với chiếc giường thân yêu, còn cậu đi xuống bếp dọn dẹp nốt đống đồ mà anh và cậu bày ra.
"mingyu ơi"
nghe tiếng tắt đèn, rồi cảm nhận được hơi ấm của cậu đang bên cạnh mình. anh khẽ cựa quậy, nhích người để mingyu nằm sát vào mình, cánh tay theo thói quen vòng qua ôm chặt lấy thân hình kia.
"em nghe" - mingyu vừa nằm xuống giường đã bị mèo bám dính lấy, cậu bật cười đáp lại cái ôm của anh.
"giáng sinh năm nay, anh hạnh phúc lắm. anh cảm ơn mingyu"
giọng wonwoo chậm rãi vang lên, thỏ thẻ vào tai cậu, rồi im bặt, xem ra là đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng nói cho cậu nghe.
"em cũng thế. em yêu anh, giáng sinh của em"
————————————— ❆ —————————————
mandiee, christmas_23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip