𝑦𝑜𝑢'𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛' 𝑏𝑢𝑡 𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟
Lee Sanghyeok đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Lần thứ hai. Khi mà một tuyển thủ chuyên nghiệp với trí thông minh trời cho và phản xạ nhanh nhạy như Moon Hyunjoon lại sở hữu cho riêng mình một cơ thể cường tráng và đáng ngưỡng mộ đến như thế. Xem này, tuy rằng anh không thấp hơn em ấy quá nhiều, nhưng Hyunjoon luôn nổi bật hơn hẳn với bờ vai Thái Bình Dương đó, với hai cánh tay rắn rỏi và săn chắc đó, với những múi cơ lớn rõ rệt và đầy ấn tượng đó mà anh biết - là rất rất nhiều người ngoài kia đều mong muốn được chiêm ngưỡng và chạm vào - bởi vì chính anh cũng phải thừa nhận cái khao khát đầy xấu hổ đó.
"Sanghyeok hyung?"
Giật nảy mình trước tiếng chào có phần ngạc nhiên của Hyunjoon, mèo con vội vàng xoa xoa mắt, hỏi vu vơ vài câu cho lấy lệ. Hình như Hyunjoon vừa mới từ phòng tập gym trở về đây, áo phông của em ấy vẫn dính chặt vào lồng ngực phập phồng và lấm tấm mồ hôi như lọ keo đặc quánh mà Sanghyeok từng xem quảng cáo ở ngoài đầu đường - và anh thề mà mình đã không suy tính tới chuyện hóa thân thành cái áo may mắn đấy vào kiếp sau đâu.
Đến giờ thì Sanghyeok đã hiểu nguyên lý hoạt động của mấy người hướng dẫn thiền định trên Youtube lúc vừa nãy rồi - thay vì phải cố giữ cho cái đầu phiền phức của mình bớt láo nháo, chỉ cần đứng trước mặt Hyunjoon và thế là tâm trí của anh sẽ đột nhiên trống trơn.
"Sanghyeok hyung, anh có nghe em nói gì không?"
Lần này thì mèo con không thể túm cái đuôi của mình mà bỏ chạy đi được nữa.
"Ư... ừm, Hyunjoon ăn sáng chưa?"
"Vào lúc 1 giờ chiều ấy hả?" Hyunjoon bật cười, người anh lớn của cậu hôm nay hình như có chuyện gì cần bận tâm lắm thì phải, mỗi một lần cậu hỏi han là một lần anh bối rối hẩy nhẹ gọng kính - và thành thật mà nói thì, cái kính đó làm sao mà trượt ra khỏi mũi được cơ chứ.
"Đi ăn trưa với em nhé? Cả ba đứa kia không đợi đến lúc em tập xong được nên đi ăn trước rồi, hyung cũng chưa ăn gì đúng không?"
Và thế là Hyunjoon bắt đầu lướt Google Maps một cách thoăn thoắt trong khi vẫn liến thoắng nói về những quán ăn mà họ đã từng đi trước đây, còn Sanghyeok - nãy giờ anh vẫn đứng ngẩn người như một con mèo bị người ta xách ngược bằng hai tay, mãi cho đến khi Hyunjoon quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt anh, linh hồn của Sanghyeok mới bay về thế giới thực.
Chúa ơi, Moon Hyunjoon, làm ơn hãy thay cái áo khác ngay lập tức!
"Em đi tắm một lát nhé, nhanh thôi." Hyunjoon luồn chiếc điện thoại vào trong túi quần. "Nếu anh thấy đói thì cứ tới đó ăn trước nhé, nếu không em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm."
Sanghyeok gật đầu mỉm cười và ừm em biết là em không cần thông báo cả việc tắm đâu bởi vì chết tiệt nó không giúp ích được gì cho anh trong tình huống này hết.
Và trước khi Sanghyeok kịp nhận ra rằng Hyunjoon đang mỉm cười thật dịu dàng với mình, thì khuôn miệng nhiễu sự của anh đã đột ngột bật ra dòng suy nghĩ mà anh đã gắng gượng giấu diếm suốt bấy lâu nay.
"Hyunjoon này, em có thể hướng dẫn anh tập thể dục được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip