٭✮𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐲𝐬✭٭

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣 → 𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
người đẹp không đón anh hỏ?

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
bận xăm cho khách

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
khách quan trọng hơn anh
luôn hả tình yêu ơi?
tình yêu nỡ lòng nào làm thế
với chái chim bé nhỏ này của
hyeonjoonie 🥺🥺

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
thì đương nhiên
không có khách lấy đéo gì
bỏ vô mồm
cái thây m8 mà bé với chả nhỏ
chính tả thì chưa xong mà
yêu với chả đương

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
sao yêu la anh?
rõ ràng anh mới là người
đang bị tổn thương mò 👉🏻👈🏻
en ni quay
thay đủi hếc rùi, làm chì iu hưn
ngừi ta nựa 🥹🥹

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
thì đó giờ làm gì có yêu :))
bộ rãnh lắm bay sao mà
anh nhắn cho tôi mãi thế?
anh ế show tới cỡ đó hả?

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
yêu ơi anh chạy show tới nỗi
nhà còn không về
tại anh nhớ yêu nên anh mới
hỏi chứ bộ
thí ngừi ta thưn cái làm tới hả
giựn 😤

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
cho ai coi vậy trời?
chỗ làm việc mà ồn là
ăn lock nghe
nét lệch là hàm anh cũng
lệch theo luôn đó 🙂

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
hì hì
vị hì hỏng phiền yêu nữa
yêu làm vui vẻ, đừng có
cố quá
tí quay xong anh qua rước
yêu về nhá

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
thôi khỏi, cám ơn à
người nổi tiếng mà sao
hay làm ba cái trò dễ
gây chú ý ghê á
nói chung là không được qua
miễn bàn thêm

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
không thích
qua kệ tui
mí ngừi đừng có lậm quyền






“uầy vãi tám giờ rồi cơ á?”

“giờ anh mới để ý hả?”

“ừ, khách đông vỗn lài. sáng
giờ tao xăm muốn lòi con mắt, nhức
hết cả tay”

“cũng trễ rồi hay anh về đi, còn
có một người đặt lịch em lo được”

“thôi, anh mày ở đây. mày sợ cái
gì mà đuổi anh về sớm?”

“lời gì vậy trồn? có ý tốt mà sao
không tin ta”

“ai chứ mày thì khó, mà mày với
thằng đầu bạc kia sao rồi?”

“sao là sao, tự nhiên hỏi cái
gì vậy?”

“mày ngơ cái gì? mấy hôm nay
lại chả chít chít meo meo với
nhau suốt. tao lại ngu quá
cơ, tính nào quay lại nói luôn?”

“quay lại gì má? anh lậm ngôn
tới nơi rồi á. trả lời cho có lệ
thôi chứ chít meo gì ở đây”

“nào nào, mới nói chít meo
đã giãy rồi, tao đấm cho phát
giờ. nói tao nghe coi”

“tự nhiên kêu nói là nói cái
gì trời?”

“lí do tụi bay chia tay”

“em thấy nó không an toàn
thôi, làm em cứ sợ sợ”

“rõ ra xem nào?”

“thì cái kiểu trong mối quan hệ
đó em cảm thấy không an toàn
để tin tưởng hay dựa vào này kia”

“moon hyeonjoon quá hoàn hảo, phải
gọi là yêu em không tì vết ấy. cái gì
cũng làm được, lo hết mọi chuyện và
cái việc đó làm em thấy em không xứng,
em lo lắng, suy nghĩ rối tung hết cả lên”

“có lẽ là hyeonjun cũng cảm nhận được
cái gì đó, nhưng tới lúc gần hiểu ra được
thì em đi rồi. em biết rõ là em đang ích kỷ
luôn đấy, mà lạ là em lại không biết làm
gì hơn ngoài việc đó hết”

“không hẳn là toxic love nhưng
anh lại thấy nó cũng hơi độc hại
nhỉ?”

“chắc vậy, một phần cũng là do hai
đứa em ai cũng có cái tôi cao cả. hơn
hết thì hyeonjun có thể hạ xuống nếu
đó là em, còn em ngày đó thì không có
cái khái niệm ngoại lệ hay ngoài lề”

“ừ, nói thế chứ anh thấy nó
cũng không phải chuyện gì lớn
lắm. đơn giản thì chỉ cần kể cho
nhau nghe là xong, nhưng ở cái
tuổi đó thì đúng là khó thật”

“mà nói cho lắm vào thì hai đứa
bây vẫn yêu nhau đấy thôi, quay
lại hay không bây giờ chỉ là vấn đề
thời gian”

“có lẽ vậy, nếu được thì em
cũng muốn cược một ván
tất tay”






choi wooje lê thân rệu rã đến công tắc điện, em kết thúc công việc của mình vào hơn mười giờ tối, bên trong chẳng có ai ngoài em, han wangho đã về từ hơn nửa tiếng trước.

bước ra khỏi cửa tiệm thứ đón chào em là một cơn gió rít qua lạnh đến run người, vừa khóa xong ổ cuối cùng định bụng sẽ book xe về nhà thì quay người em đã thấy bóng hình quen thuộc.

“anh đến rước em như đã nói, mệt lắm không? sao lại không mang cả áo khoác thế này, em nghĩ bản thân là mình đồng da sắt à?”

moon hyeonjoon tựa người trên con porsche nói với em một tràng dài, gã nheo mắt khó chịu khi thấy em co rúm dưới cái lạnh đầu đông. cởi chiếc măng tô dài màu ghi tiến đến chỗ em, gã hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu chiều, khoác lên người em chiếc áo giữ ấm, kéo lấy tay em cùng nhau về nhà.

“sao không trả lời anh, thấy anh đẹp quá nên ngại hả?”

“ảo nó vừa, hôm nay đi làm có mệt không?”

“mệt, mệt chứ, mệt lắm, nhưng nếu yêu cho anh ôm ngủ thì đảm bảo bay biến hết luôn”

“đường tuyết, chạy chậm thôi”

“buồn ngủ thì cứ ngủ, gối kê đầu em hay dùng anh vẫn để chỗ cũ. chợp mắt chút đi, về tới anh gọi”

“ừm, nhìn đường”

choi wooje trả lời khẽ rồi quen thuộc mở hộc lấy ra chiếc gối kê đầu ngày trước lúc nào gã cũng mang cho em, dựa đầu trên nó rồi quay mặt về hướng cửa sổ xe, em nhìn không lâu, có lẽ là do xăm nhiều quá nên hoa cả mắt rồi. nhận thấy đường về nhà còn hơn nửa tiếng, em nhắm mắt lại mơ giấc êm say.

tuyết đầu mùa vừa rơi, bông tuyết phủ khắp đường, đêm đông trời lạnh lẽo, đã có người kề bên.


𝐦𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip