20

ngày thứ tư moon hyeonjoon đến úc, anh vẫn phải vật lộn với cơn jet lag nghiêm trọng. cả cơ thể cùng linh hồn dường như vào ngưỡng kiệt quệ. anh đã phải đi hoàn tất những thủ tục nhập học ở trường mới, tập làm quen với đồ ăn bên này.

có đôi khi hyeonjoon ngồi ngẩn người bên cửa sổ, suy nghĩ lại trôi dạt về những khoảnh khắc trong đoạn tình yêu của anh và choi wooje. câu nói ngày ấy của wooje vẫn mãi luẩn quẩn giống như câu thần chú trong não anh.

anh cũng cần tìm lại trái tim của anh.

anh chạm vào nơi ngực trái, nơi trái tim của anh vẫn đang đập từng hồi, nhưng cảm giác lại trống rỗng đến kì lạ.

anh luôn tự hỏi, mình có yêu choi wooje hay không. và chính anh cũng tự trả lời chính mình rằng anh yêu choi wooje chứ. nhưng đó là tình yêu hèn nhát nhất của anh, anh yêu nó nhưng lại chưa bao giờ để nó cảm nhận được tình yêu của anh. anh nghĩ rằng đấy là điều tốt, chí ít khi chia tay thì hai đứa sẽ chẳng đau đâu.

nhưng hyeonjoon đã sai, đã hoàn toàn sai khi chính những suy nghĩ ấy của anh lại khiến choi wooje tổn thương nhiều đến thế. nó yêu anh toàn tâm toàn ý, đổi lại lại chẳng cảm nhận được gì từ người nó yêu. điều ấy phải tuyệt vọng cỡ nào, tồi tệ ra sao đến giờ anh mới thật sự hiểu.

dường như tất cả dũng khí, sự cam đảm cùng lòng nhiệt huyết trong tình yêu đã thật sự bị mối tình cũ của anh mang đi mất rồi. à, hình như là cũng mang sang úc nhỉ?

moon hyeonjoon nghĩ đến mối tình trước đây của mình, rồi lại chợt nhớ đến khi trước yêu nhau hai người có một tài khoản instagram chung với nhau. anh không chắc là người cũ đã xoá nó đi chưa, khi chia tay anh đã không còn giữ lại tài khoản đó nữa.

thế là moon hyeonjoon lại ngồi nghĩ, nghĩ một hồi vẫn không tài nào nhớ nổi tên tài khoản đó. trước đây khi mới chia tay, dù đã xoá tài khoản khỏi điện thoại mình, gỡ bỏ nó khỏi thanh tìm kiếm ở tài khoản cá nhân nhưng moon hyeonjoon vẫn có thể nhớ rõ mồm một từng chữ trong tên. thế mà giờ đến nửa chữ cũng không nhớ.

anh ngồi bên bệ cửa sổ, bấm vào thanh tìm kiếm rồi lại ngồi trầm tư. cuối cùng lại tự gõ tên tài khoản của choi wooje ra mà xem.

choi wooje trước đây rất ít đăng bài viết, nhưng lại đăng rất nhiều story, nó cũng chăm để tin nổi bật của mình trên instagram. nhưng từ khi nó chia tay moon hyeonjoon, những story của hai đứa bị nó ẩn đi hết khỏi tin nổi bật, chỉ để lại những story cá nhân. anh lướt đến những tin nổi bật của nó, lại vô thức nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ đằng sau những bức ảnh ấy.

cuối cùng mới phát hiện ra, kể cả khi em không để lại ký ức của đôi ta trên đây, anh vẫn nhớ từng khoảnh khắc của ta qua những bức ảnh chỉ thấy em, thấy quang cảnh của thành phố hay một nơi nào đó mà hai ta đã đi qua. vô tri vô giác, cuộc sống của anh luôn đầy ắp bóng dáng của em.


cuối cùng moon hyeonjoon cũng không nhớ được tên tài khoản cũ kia, nhưng rất nhanh anh lại gặp được chủ nhân còn lại của tài khoản ấy.

thời điểm choi hyeonseok vẫy tay mừng rỡ với anh, moon hyeonjoon cảm thán sao nước úc lại nhỏ như thế, đi mới bốn tuần đã gặp lại được người yêu cũ bốn năm không gặp rồi này.

"chà, moon hyeonjoon cũng chạy sang đây sao?"

choi hyeonseok giống như con chim nhỏ đầy năng lượng, từ lúc gặp được bạn cũ ở nơi đất khách quê người, y cứ cười mãi, vui vẻ kéo hyeonjoon vào quán cafe ở trên phố.

"dạo này cậu sống thế nào rồi? có nhớ tớ quá không đó." - choi hyeonseok vô tư nói, y nhấp vào cốc matcha của mình.

mà khoảnh khắc này, khi hình ảnh choi hyeonseok lọt vào đáy mắt moon hyeonjoon anh cuối cùng cũng tìm lại được trái tim của mình, sự dũng cảm mà người đó đã mang đi vào bốn năm trước.

"sao lại không nhớ chứ." moon hyeonjoon mỉm cười cong mắt.

moon hyeonjoon đã nói chuyện với choi hyeonseok rất lâu, cốc matcha trước mặt y đã cạn. trước khi hyeonseok đứng dậy tạm biệt, moon hyeonjoon đã hỏi y về tài khoản trước đây của hai người.

"cậu hỏi cái đó làm gì? tớ cũng không nhớ nữa. để tớ tìm xem."

choi hyeonseok lấy điện thoại ra, tìm một lúc rồi giơ điện thoại ra trước mặt anh. hyeonjoon nhìn tên tài khoản có phần xa lạ, nhẩm ba lần vẫn không nhớ được, sợ lại nhanh quên nên anh cầm điện thoại chụp lại màn hình của đối phương.

choi hyeonseok hơi bĩu môi, giọng nói tinh nghịch vang lên ngay bên cạnh anh:

"đúng là đồ máu lạnh vô tình, đợt đấy chia tay một cái là cậu huỷ theo dõi cái tài khoản này luôn."

hyeonjoon cười giải thích: "thì tớ thấy nó cũng không cần thiết lắm, dù sao cũng là quá khứ."

"ừ, đúng là quá khứ. nhưng mà tự dưng giờ lại tìm lại chi vậy?"

"à tớ muốn xem lại một chút mà thôi."

choi hyeonseok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, y đặt tay lên vai moon hyeonjoon "nhớ nhé, nhớ phải đến đám cưới của tớ đó. tiếc quá, tớ còn định mời cậu là phù rể nhưng chồng tớ không đồng ý nên thôi."

moon hyeonjoon gật đầu, dở khóc dở cười mà đùa lại với y một câu: "chồng cậu có đồng ý thì tớ cũng không dám đi, ai lại đi làm phù rể cho đám cưới người yêu cũ đúng không?"

"đùa không vui nha. bỏ qua cái mác người yêu cũ thì chúng ta vẫn là bạn mà."

moon hyeonjoon không nói gì, vẫy tay với choi hyeonseok đã đi đến cửa. trước khi y ra khỏi quán, y quay đầu lại, đối mắt với moon hyeonjoon. y nhìn anh từ trên xuống dưới, nói ra một câu không đầu không cuối:

"hyeonjoon à, cậu thay đổi nhiều lắm đó. khi nào cho tớ gặp người ấy của cậu nhé."

moon hyeonjoon khựng lại vài giây, khi choi hyeonseok đi khuất khỏi tầm mắt, anh cúi đầu nhìn vào cốc nước của mình. lúc này anh mới vô thức phát hiện ra cốc nước mình gọi là một cốc nước xoài thay vì loại cafe mà trước đây anh hay gọi. cũng vô thức phát hiện ra thói quen sờ lên vòng tay trên tay của mình chắc cũng đã được đối phương chú ý.

moon hyeonjoon bật điện thoại, tìm kiếm tên tài khoản cũ. những bức ảnh trước đây, mỗi bức đều là khoảnh khắc tình yêu của hai người họ giờ đây lại trở nên xa lạ với anh đến thế. nhưng nếu là moon hyeonjoon của trước ngày hôm nay, anh vẫn sẽ tự nói với mình rằng, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, mình không nhớ được hoàn cảnh cũng phải thôi.

nhưng khoảnh khắc choi hyeonseok đứng trước mặt anh, cảm xúc trong lòng moon hyeonjoon cũng chỉ có sự ngỡ ngàng khi gặp lại bạn cũ, chẳng còn gì khác.

thực tế cũng chứng minh, việc có thể ngồi lại nói chuyện với người yêu cũ, nhắc về chuyện cũ mà chẳng có vẻ gì là để ý chứng tỏ họ đã có thể bước ra khỏi mối quan hệ đó, đối diện với nhau như những người bạn thực sự.

và moon hyeonjoon cuối cùng cũng tìm lại được dũng khí trong tình yêu đã mất đi trước đây. nhưng không phải vì gặp được choi hyeonseok, mà vì anh nhận ra được rằng anh chỉ sợ hãi khi chia tay sẽ bị tổn thương bởi những ký ức, bởi chúng ta xâm nhập vào cuộc đời nhau quá sâu mà chẳng thể rút ra được. chính điều ấy đã khiến anh không dám bước vào cuộc sống của một ai cả, yêu nhưng lại đứng ngoài rìa cuộc sống của người mình yêu.

14:34

renoer
cảm ơn nhé

seokchoii
hả?
tự dưng cảm ơn tớ

renoer
thì cảm ơn thôi
vì cuộc gặp mặt hôm nay
mà tớ biết tớ cần làm gì

seokchoii
trưởng thành dữ ha

renoer
=))))))

seokchoii
hyeonjoon à
trước đây tớ đã sợ
khi gặp lại cậu vẫn bị chuyện của chúng ta làm cho tổn thương
nhưng mà nhìn cậu hôm nay
thì tớ thật sự thở phào đấy
dù sao thì cậu cũng đã thoát ra khỏi nó
nên tớ vui thay cho cậu

renoer
nên tớ mới thật lòng
cảm ơn cậu đấy

renoer
à còn chuyện gặp
người đã thay đổi tớ thì bây giờ chắc hơi khó
sau này khi nào có dịp
tớ chắc chắn sẽ dẫn em ấy tới gặp cậu

seokchoii
ok tớ sẽ đợi
tớ tin vào mắt nhìn người của cậu lắm đấy
em ấy chắc là tốt lắm nhỉ

renoer
tốt lắm
em ấy thật sự rất tốt
giống như một thiên thần vậy
khi nào cậu gặp cậu sẽ biết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip