09: nhất
hyeonjoon đến rồi à?
ừ, sáng nay tìm mãi mới thấy chìa khoá xe
nên đi muộn một chút
wooje đâu rồi?
sao giờ này vẫn không thấy nó đâu?
...
coach han sáng nay báo với tao
wooje nộp đơn rời tuyển rồi-
mày nói nghiêm túc đấy à?
không tin thì đi mà hỏi coach han
này-!
moon hyeonjoon!
đi đâu thế?!
đi thuyết phục wooje rút đơn
mày đi thì ai quản lý đội?!
đợi tập xong đi rồi tính
đừng có hấp tấp nữa!
choi wooje vẫn đi học đúng không?
đương nhiên
chứ mày còn không cho nó đi học à?
chỉ là nó sẽ tập ở khu của khoa thôi
chung với những người khác
tập xong đi
rồi đi tìm sau cũng được mà
ai cũng nhận ra moon hyeonjoon hôm nay tâm trạng không hề tốt, dù mọi thứ vẫn diễn ra bình ổn, như thời điểm trước khi choi wooje được gọi lên tuyển. nhưng bản thân hắn, lẫn những thành viên khác trong đội, đều nhận ra hiệu suất khi có wooje trong đội khác hẳn so với khi không có em, nếu không muốn nói là vượt trội.
tất cả có thể khó chịu vì thái độ của em ta, nhưng sẽ không bao giờ có thể phủ nhận khả năng mà wooje mở ra cho đội tuyển. moon hyeonjoon vốn dĩ đã hiểu lí do vì sao han wangho cứ cố chấp đưa thằng nhóc năm nhất vào đội tuyển, dẫu coach biết rằng bọn trẻ sẽ không hài lòng với cách làm việc thiếu minh bạch như vậy.
đối với đội tuyển, cả han wangho lẫn lee sanghyeok, đều coi em ta như một vật báu với thiên phú trời ban, là làn gió mới thổi hồn vào tinh thần bất khuất của đội, là người mở ra ánh sáng cho hành trình vinh quang tiếp theo.
dù rất ghét những người như choi wooje, bản thân moon hyeonjoon cũng bị thuyết phục hoàn toàn bởi độ nhạy bén mà anh tìm kiếm ở chắn giữa của mình bấy lâu nay được gói gọn một cách gần như hoàn hảo trong khả năng của em ta. vốn dĩ hyeonjoon có lối chơi liều mạng, nhưng để mọi thành viên trong đội đều phối hợp nhịp nhàng với nhau, hắn đồng ý thoả hiệp và thích nghi để có thể chơi một cách hiệu quả nhất.
có lẽ choi wooje khác hắn ở điểm đó.
em ta không thoả hiệp, và bằng một cách kì diệu nào đó, em ta có thể kéo nhịp độ của toàn đội lên cao một cách bất ngờ để phù hợp với lối chơi của chính mình. và khó chịu nhất là khi nhãi con hiếu thắng vẫn có thể quay lại và nói:
"em chậm lại rồi đấy."
dù có kiệt sức, dù tất cả có mệt gấp 10 hay 20 lần, đối với hyeonjoon, bóng chuyền như vậy mới là bóng chuyền.
họ đã dừng lại ở vị trí á quân hai năm liên tiếp, moon hyeonjoon muốn giải đấu thành phố lần này chiếc cup phải là của họ, phải tới và vô địch giải đấu quốc gia, phải trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia.
nếu được, hắn muốn trở thành duo chắn giữa chuyền hai mạnh nhất, cùng với choi wooje.
sau khi trận đấu tập cuối cùng của buổi sáng kết thúc, moon hyeonjoon chỉ dặn dò qua loa vài câu với đội về thời gian tập buổi chiều rồi phóng thẳng từ khu tập riêng của đội tuyển về khu tập chung của khoa. buổi tập của khoa luôn luôn kết thúc muộn hơn 10 phút so với đội tuyển, hắn vẫn có thời gian để gặp choi wooje.
khi moon hyeonjoon đến nơi, trên sân đang có đấu tập. hắn liếc nhanh qua bảng tỉ số.
15 - 0?
hắn đảo mắt quanh sân và bắt gặp choi wooje.
em ta đứng thẳng, cao ngạo ngẩng đầu nhìn xuống đối thủ ở mặt sân đối diện đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hển.
moon hyeonjoon thoáng bắt gặp những tia sợ hãi từ những đứa nhóc năm nhất, như thể chúng vừa bắt gặp thứ gì đó thực sự kinh khủng. ngoài tiếng thở dốc nặng nề từ sân đấu, tất cả đều không dám di chuyển, như thể sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nếu họ hành động vượt mức cho phép vậy.
"có chuyện gì thế?"
hắn trầm giọng hỏi một người bạn năm hai cùng khoa đứng phía trước mặt.
"...coach han thực sự đem về một con quái vật."
"cậu nói vậy là sao?"
"thắng nhóc kia là choi wooje đúng không...? nó thực sự đã chắn hết toàn bộ bóng từ phía đối thủ chuyền lại rồi một mình ghi hơn 10 điểm cho đội rồi...tớ thậm chí, còn không đoán được thằng nhóc ấy di chuyển như thế nào-"
"choi wooje! thằng chó! mày chơi như thế là sao!?"
tiếng thét uất ức trên sân làm moon hyeonjoon chú ý. cậu nhóc năm nhất đang run rẩy ngồi trên sân đó, làm hắn cảm thấy thật thảm hại. sự thực đau đớn là như vậy. cậu ta giống như một con mồi đang cố dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng của bản thân để quẫy đạp, đáp trả, với hi vọng mong manh nhất có thể thoát thân, có thể giữ được thứ lòng tự tôn vốn có của mình.
nhưng có vẻ là con quái vật đến rồi.
choi wooje chậm rãi vén lưới bước sang phần sân đối diện rồi dừng lại ở trước mặt cậu nhóc, chậm rãi cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ:
"đứng lên."
"mày nói cái đéo gì-"
"tao bảo mày, đứng lên. ván đấu chưa kết thúc."
"mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo chứ con chó kênh kiệu này!"
"sợ rồi à? tao tưởng mày bảo tao không có tài?"
"..."
choi wooje từ từ ngồi xuống đối diện với con mồi rồi thản nhiên nghiêng đầu mỉm cười, như thể sự ngọt ngào cuối cùng trước khi nghiền nát toàn bộ hi vọng còn sót lại của đối phương, không có lấy một kẽ hở để trốn thoát:
"để tao nhắc cho mày nhớ kĩ này."
"ở đây, thằng bố mày là mạnh nhất."
moon hyeonjoon cảm thấy có một luồng điện chạy dọc từ sống lưng đánh thẳng lên đại não. hắn bất giác nhìn xuống tay mình và lần đầu tiên thấy nó run rẩy.
hưng phấn.
moon hyeonjoon đang cảm thấy hưng phấn.
điên thật, em ta quá mạnh.
trong một thoáng mơ hồ nhất, tất cả các giác quan của moon hyeonjoon đều đang gào lên, rằng hắn mong muốn được trở thành người đứng bên cạnh choi wooje trong khoảnh khắc đó.
được giẫm nát hi vọng mong manh của đối thủ.
được trở thành kẻ mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip