câu chuyện về đám cưới thế kỉ


24.
"anh wooje sắp cưới rồi á? em không chịu..."

jeon siwoo vừa bĩu môi vừa mang hoa vào trong cho choi wooje cắt tỉa, chưa kịp mở miệng nói thêm đã bị jeonghyeon thụi cho một cái vào sườn.

"ơ- ?!"

"thằng này nói linh tinh cái gì thầy biết thầy cho một cước vào mồm bây giờ?"

"tao không chịu là việc của tao chứ!"

nếu so với jeonghyeon, thằng siwoo là đứa dính wooje nhiều hơn, dù dạo trước nó là đứa bài xích nhất. lúc nào cũng tíu ta tíu tít như đứa em trai nhỏ trong nhà, việc gì cũng một câu anh wooje ơi hai câu anh wooje à, không biết ăn gì cũng nhắn tin xin ý kiến anh, đang làm nhiệm vụ mà rảnh tay cũng lôi điện thoại ra hỏi anh làm việc ở tiệm hoa một mình có ổn không. đôi khi nó lải nhải về choi wooje nhiều đến mức kim jeonghyeon đã chuẩn bị rút súng ra và định sẽ cho nó một nhát để bớt lời một chút. sau cùng vẫn là choi wooje giải vây, em không thích cái kiểu đùa giỡn của sát thủ chút nào.

wooje biết rằng trong thâm tâm mình, em cũng coi cả nó lẫn jeonghyeon là người trong gia đình, là hai đứa em trai nhỏ mà em muốn bảo vệ. không nói ra vì thằng jeonghyeon chắc chắn sẽ nhõng nhẽo hờn dỗi, thế nhưng choi wooje không bao giờ dối lòng mình về việc em lo lắng cho siwoo hơn cả. siwoo không biết bố mẹ của mình, nó được lee sanghyeok nhặt về trong một lần y làm nhiệm vụ - lúc ấy jeon siwoo vẫn chỉ là đứa bé sơ sinh nằm lọt lòng y với cái miệng khóc oa oa không ngừng. cứ vậy nó được sát đoàn truyền tay nhau mà nuôi lớn, tới tận năm 17 tuổi mới lần đầu tiên ra khỏi học viện và tình cờ làm sao, nhiệm vụ đầu tiên của nó chính là bảo vệ choi wooje.

có lẽ là một loại định mệnh chăng?

jeon siwoo là một thằng bé sống tình cảm, dù cuộc đời không cho phép nó được lựa chọn như vậy. so với kim jeonghyeon, nó dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình hơn: dễ khóc, dễ cười, cũng dễ tức giận, dễ hận thù. nó có thể khóc như mưa vì tự trách bản thân không bảo vệ được wooje thật tốt, cũng có thể ngay giây sau đó để lửa hận bọc lấy chính mình mà đi tìm kẻ thù tính sổ. wooje nhìn thấy một phần bản thân mình ở nó, rất hết mình, rất kiên định, rất thật lòng. chẳng phải giống hệt như hai anh em ruột hay sao?

"...em không chịu đâu, giống như em đang phải gả anh wooje đi vậy. chỉ là thấy buồn thôi, giống như anh sẽ đi xa em ấy."

"ngốc quá."

choi wooje đưa tay búng trán thằng bé một cái:

"anh đi đâu được? tiệm hoa vẫn còn ở đây, còn phải thuê hai đứa em đi làm chứ."

"anh chỉ coi em với thằng jeonghyeon là người làm thuê thôi à?!"

"ừ, không ngoan là đuổi đấy, tin không?"

trêu là vậy, nhưng wooje cũng đã sớm mong muốn được hai đứa nhỏ đưa xuống lễ đường với tư cách người thân, muốn chúng tận tay trao anh trai cho moon hyeonjoon chăm sóc. ở thành phố này, nơi đô thị nhộn nhịp phảng phất cả mùi vị của cái chết, có được cho bản thân những người mà mình thực sự yêu thương cũng đã là một loại hạnh phúc.

25.
"em vẫn quyết định không nói với bố mẹ à? dù sao cũng là chuyện quan trọng."

moon hyeonjoon vuốt ve từng thớ tóc mềm mại của người yêu, nhẹ nhàng ịn một chiếc hôn lên mai tóc xinh xinh. đoá hồng của hyeonjoon ngả đầu dụi dụi vào hõm cổ hắn, im lặng một lúc rồi mới thở dài:

"...dạo này mẹ phải lo cho em trai em thi tốt nghiệp, bố cũng đang chăm em bé mới. đều bận rộn cả, em không muốn làm phiền."

"cũng tốt, anh cũng không muốn mời. anh là gia đình của em, có anh là được rồi."

"đương nhiên phải có anh, em không muốn làm cô dâu bị bỏ rơi trong lễ cưới của mình đâu."

choi wooje trước đây chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đối diện một cách thản nhiên với mọi chuyện tới vậy.

hai từ "gia đình" đã từng là chiếc dằm đâm thẳng vào trái tim wooje, sâu thẳm rồi bén rễ, tưởng như sẽ chẳng bao giờ biến mất. em vẫn còn nhớ những ngày tháng đẹp đẽ, một nhà ba người, với món canh kim chi của mẹ và chiếc sáo bố dạy cách chơi năm tám tuổi. đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới - đó là cách giáo viên tiểu học nói về wooje, một em bé hay cười và luôn luôn háo hức khi được viết về cha mẹ. dù mọi thứ đã trôi về đâu đó ở thời quá vãng, wooje không bao giờ ngừng biết ơn vì đã được sống hết mình trong phần tuyệt đẹp ít ỏi của tuổi thơ.

đánh mất điều gì đó mà mình từng nghĩ sẽ mãi mãi có được là một trải nghiệm đau đớn. và nó khiến người ta hi vọng không thôi về một ngày gần kề, khi nắng lại đẹp và bầu trời lại quang đãng, rằng mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn như cách mà nó đã từng. vậy nên kể cả khi wooje đủ trưởng thành để nhận ra mái ấm ấy đã chẳng còn, em vẫn cứ hi vọng và hi vọng, vẫn cứ vươn tay với lấy mọi sự thương hại mà em tưởng nhầm là tình yêu, cho đến khi bản thân học được cách buông xuôi và chấp nhận.

có lẽ bởi vì cuộc sống chính là như thế, phải xuất hiện một biến cố gì đó, và len lỏi trong nó là những sự may mắn mà bản thân được bù đắp. dẫu căn nhà với đầy đủ ba người thi thoảng hiện hữu trong giấc mơ của wooje sẽ không bao giờ quay trở về, thì ít nhất cả cha mẹ lẫn em đều đã có cho mình một định nghĩa mới về "gia đình", về người thân. dẫu ở quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, thì choi wooje cũng đã tìm thấy hoa và thứ niềm vui lấp đầy tâm hồn khuyết thiếu của chính mình. dẫu đã từng cảm thấy tổn thương và xót xa tới cùng cực, choi wooje sau đó vẫn gặp được moon hyeonjoon - "nhà" của em, người đã đề nghị được ở bên cạnh em xuyên suốt quãng đời còn lại.

"nếu em nhớ bố mẹ, anh vẫn có thể đưa họ đến. dù anh thực sự không muốn gặp. ai làm em buồn anh đều không muốn gặp."

"không cần đâu. anh nói rồi mà, có anh là đủ rồi."

26.
mọi việc sau đó đều diễn ra rất suôn sẻ thuận lợi, đương nhiên là bởi moon hyeonjoon có tiền.

mà có tiền thì có quyền. một nhà hiền triết (cụ thể là ryu minseok) đã từng nói:

tiền có thể không giải quyết được vấn đề, nhưng rất nhiều tiền thì vấn đề quái gì chẳng giải quyết được.

và moon hyeonjoon thì ở vế hai, dạng vương giả ngầm.

kể từ lúc bắt đầu yêu nhau đến hiện tại, đôi khi choi wooje vẫn không thể tưởng tượng nổi độ giàu của moon hyeonjoon.

hắn ta thực chất là một dạng sát thủ đặc biệt - cái gì cũng có thể biến thành vũ khí, kể cả thứ vô hại nhất. lee sanghyeok kể rằng khi còn ở học viện, hắn đã nổi tiếng với việc dùng phấn viết bảng làm trọng thương vài giáo viên mà hắn ngứa mắt. choi wooje chỉ biết thở dài, đến cái cục phấn cũng không tha. vì lẽ ấy mà cơ bản thì moon hyeonjoon còn chẳng cần mua súng ống đạn dược thì cũng có thể cho người khác đăng xuất, nhưng bằng cách nào đó thì hắn vẫn trở thành khách sộp của các công ty sản xuất vũ khí. lâu lâu các ông chủ lớn sẽ mời hắn và cả sanghyeok đến các bữa ăn "ấm áp thân thiết", trên danh nghĩa là thế, còn choi wooje thấy nó là buổi "đi chợ" vũ khí thì đúng hơn.

hoặc là:

"anh làm gì thế?"

"săn sale."

"anh mà cũng biết săn sale á?"

"ừ? đàn anh park dohyeon đang bán lại cái súng tỉa cũ mà anh ta dùng để bắn chết ông nghị viên xấu xa nào ấy, loại đó không sản xuất nữa, hiếm nên anh muốn mua. mà vì súng anh ta dùng qua rồi nên giảm tận 30%, em không thấy là quá hời à?"

"..."

đối với moon hyeonjoon, mua súng cũng chỉ như vào siêu thị mua thịt mua cá, không hơn không kém.

mà đã vậy thì dăm ba cái đám cưới làm gì có tuổi với hắn. cứ thích là mua, đẹp là chọn, khéo choi wooje bảo muốn làm đám cưới trên trời hắn cũng đồng ý nữa.

27.
nhẫn, âu phục, thiệp mời và những thứ râu ria khác đều đã chuẩn bị đủ cả. chỉ duy có một vấn đề: còn hơn một tháng nữa nhưng họ vẫn chưa chốt được địa điểm tổ chức lễ cưới.

không phải do choi wooje hay moon hyeonjoon khó tính đâu, ừ thì có thể moon hyeonjoon khó tính hơn một chút, nhưng đổi lại choi wooje dễ tính đến mức nếu tìm kiếm một người có độ dễ tính ngang ngửa thì kết quả trả lại sẽ chỉ có 404 not found.

vậy vấn đề là gì? vấn đề là cứ đặt cọc ở đâu thì bị phá ở đó.

ném bom, xả súng, tấn công từ bí mật đến công khai, đe doạ những người vô tội, thậm chí là mua lại trung tâm tiệc cưới rồi cho nó đóng cửa hoặc thuê lại toàn bộ khu vực bãi biển mà cả hai đã chọn; lũ sát thủ lắm tiền nhiều tật này ghét moon hyeonjoon đến mức nào vậy? cứ mỗi lần một địa điểm bị hư hại nặng nề, hắn lại phải bỏ tiền túi ra giúp người sở hữu sửa sang lại mọi thứ cũng như bồi thường và xin lỗi thật chân thành để họ không đâm đơn kiện. dường như việc thông báo rút khỏi giới sát thủ không làm cho chúng bớt "nhiệt huyết" với việc lấy được cái đầu của moon hyeonjoon, thậm chí còn ra tay một cách sỗ sàng hơn.

"không ổn, các em phải dừng việc đi tìm địa điểm ở đây đi, không cả thành phố sẽ đến giết các em chứ không phải mỗi mấy đứa tép riu đó đâu."

lee sanghyeok gõ gõ tay lên mặt bàn, đáng lẽ y phải xử lí triệt để hơn. còn hơn một tháng nữa cũng không đủ để diệt sạch, cùng lắm là tổ chức tại nhà riêng của y?

ừ nhỉ? nhà riêng...

"thế này đi."

"vâng?"

"làm tiệc cưới ở đảo riêng của anh. chắc hyeonjoon cũng biết, đảo này là học viện cũ, sau khi chuyển học viện tới đảo mới thì anh mua lại. cơ bản thì để có chỗ nghỉ ngơi của riêng mình mà không bị quấy rầy thôi."

"ồ? hoá ra cái đảo đấy có thật à?"

moon hyeonjoon hứng thú.

"anh bảo mày là anh có tận năm cái đảo như vậy thì mày có tin không? số lượng mời cưới dù sao cũng không nhiều, anh sẽ lấy chuyên cơ riêng đưa họ ra đảo, đằng nào cũng đánh thuốc ngủ hết thôi. đường ra đảo là tuyệt mật, anh sẽ để hai đứa thức, nhưng ho he câu nào thì đừng trách anh."

"đã rõ, chủ tịch."

choi wooje chỉ ngồi im nghe cả buổi cũng ngẫm nghĩ thấu đáo được tinh thần của những người có rất nhiều tiền như ryu minseok nói.

tổng kết lại: người có tiền sau cùng vẫn không đọ được với người có rất nhiều tiền...

28.
moon hyeonjoon đã khóc nức nở khi nhìn thấy choi wooje bước xuống lễ đường.

không nghe nhầm đâu, chính là khóc nức nở.

câu chuyện là khi cả hai chọn lễ phục cùng nhau, wooje đã bí mật đặt may một chiếc voan riêng giống như chiếc trong ảnh cưới của mẹ hyeonjoon. trong số những vật kỉ niệm của hắn, bức ảnh cưới của mẹ là thứ hắn luôn giữ gìn cẩn thận nhất. chiếc khăn voan bà đội khi ấy cũng được cha của hyeonjoon đặt làm riêng, dù sau này cả nó lẫn chiếc váy cưới của bà đã bị kẻ thù thiêu rụi, bà tự hứa với lòng mình sẽ dùng nửa đời còn lại để thương nhớ.

khi lướt ngang qua bà ở hàng ghế đầu tiên, choi wooje cũng thấy bà đang lặng lẽ khóc. moon hyeonjoon luôn nói rằng cha và mẹ đã có mối tình rất đẹp khi cha còn làm trong sát đoàn. sau khi cha mất, mẹ đã quyết định ở lại học viện để trở thành giáo viên, hoàn thành ước nguyện của chồng, huấn luyện và dõi theo quá trình trưởng thành các thế hệ sát thủ sau này. có lẽ chiếc khăn voan đã gợi nhắc bà về một thời rực rỡ, một thời của tình yêu; là tín vật định tình mà bà tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại thêm bất kì lần nào nữa.

choi wooje phải cắn răng nhịn khóc, vì nếu cả hai cùng khóc, buổi lễ sẽ phải hoãn đến tận tối muộn mất. em phải dùng một tay lau nước mắt cho moon hyeonjoon, vừa dỗ dành hắn, vừa thủ thỉ nhờ hắn vén khăn voan. đến lee sanghyeok sau này vẫn nhắc lại, đó là lễ cưới đẫm lệ nhất đời y mà chắc hẳn sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai.

khoảnh khắc khăn voan được vén lên, nước mắt wooje cũng không tự chủ mà lăn dài trên má. đêm trước ngày cưới, mẹ hyeonjoon đã nắm chặt tay em và kể câu chuyện về những ngày xưa cũ. câu chuyện về cha của hắn, về lần đầu mẹ và cha gặp nhau, về khoảnh khắc bà phát hiện mình mang thai moon hyeonjoon và cả sự lìa xa đột ngột.

"wooje à, bác- không phải, mẹ. mẹ muốn con biết rằng, nếu một ngày hyeonjoonie xảy ra chuyện, mẹ sẽ luôn ở đây với con. mẹ đã hứa với nó sẽ chăm sóc con, sẽ coi con như con trai bé bỏng của mẹ. mẹ chỉ cần được nhìn thấy hai đứa sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại của mình thôi. nếu con buồn, nói với mẹ, nhé. con và hyeonjoonie là hai điều quý giá nhất từng xảy ra với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi hai đứa đâu."

và bà vẫn một lần nữa nhắc lại những điều ấy khi choi wooje gấp gọn tấm khăn voan của mình và tặng lại cho bà. bà miết nhẹ lấy ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới vừa trao rồi ôm chầm lấy cả hai con trai của mình. một khởi đầu mới, một gia đình mới, nhen nhóm một niềm hạnh phúc mới.

mọi chuyện sau đó em chẳng còn nhớ rõ, khi moon hyeonjoon hỏi lại jeon siwoo, thằng bé chỉ gãi gãi đầu rồi trả lời:

"thầy và anh khóc dữ quá, tất cả mọi người đều khóc theo. đến cả kim jeonghyeon cũng sụt sịt khóc, chủ tịch lee cũng phải quay mặt đi lén lau nước mắt, em cũng khóc nữa. chẳng thấy cái đám cưới nào như thế này luôn."

hắn nghe xong thì chỉ cười trừ, nhưng bản thân hắn biết rằng những giọt lệ đó thậm chí còn đáng giá bằng cả vạn nụ cười.

dù sao thì buổi lễ cũng đã kết thúc tốt đẹp và hắn có một đêm mặn nồng chẳng thể tuyệt vời hơn được nữa.

cuộc sống vợ chồng của một sát thủ về vườn sẽ diễn ra thế nào, muốn biết thì hồi sau sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip