ii; " chemistry "
tiết hóa.
cả lớp ngồi lặng phăng phắc, ai cũng đều như thể đang chuẩn bị tiến vào một cuộc hành quyết tập thể. chẳng là hôm nay kiểm tra một tiết môn hóa nên không ai dám hó hé nửa lời. đứa nào đứa nấy cắm mặt vào quyển vở mà có khi hết một học kỳ chưa chép được nổi mười trang, cố hết sức dồn mớ kiến thức từ đầu năm đến giờ đã mốc vào đầu. thứ duy nhất chúng nó nắm chắc trong lòng bàn tay có thể là nguyên tử khối của H bằng 1. dốt hóa biết thế cũng ghê rồi phải không??
trong khi mấy đứa quanh bạn đang vận hết nội công học nguyên cái bảng tuần hoàn hóa hay có mấy thanh niên còn chép công thức ra bàn vì nhét cỡ nào cũng không vô thì bạn làm gì?
à thì bạn đang ngồi chống cằm, nửa người ườn ra bàn, ánh mắt uể oải, chán nản nhìn ra cửa sổ. quyển vở thì đặt trên bàn nhưng đọc hay không thì không chắc.
trông bất cần đời thì thôi nhé luôn.
nay học tận hai tiết hóa, tiết đầu học kiến thức còn tiết sau để kiểm tra mà sức bạn học dành hết cho tiết trước luôn rồi. nói là học nhưng bạn có biết mẹ gì đâu? nghĩ sao có đứa ngu toán giỏi hóa hay vậy. đã ngu tự nhiên thì ngu đồng đều mới chịu. may rằng bạn có ưu điểm là chăm nghe giảng và chép bài đầy đủ còn nhược điểm là tiếp thu hơi chậm, cụ thể là mấy môn tự nhiên. chả hiểu sao đầu năm đầu bạn chập mạch hay gì mà đăng ký vô khối tự nhiên chi để giờ tự làm khổ bản thân. cấp hai bạn thấy bạn học cũng được được mà.
xui cho bạn khi nhỏ bạn thân lại ngồi ở tít bàn đầu, đối diện bàn giáo viên còn bạn thì ngồi bàn cuối mà góc cuối lớp đó toàn mấy đồng trí sở hữu trí thông minh cũng ngang bạn, có cậu bạn tóc hồng dài dài hình như tên kiryuu học ok lại ngồi khác dãy bạn, cách bạn hai cái bàn. có vẻ ông trời đang ban cho bạn cơ hội tự lực gánh sinh đây mà.
đầu gật gù sắp vào giấc thì bạn cảm nhận được ai đó chọc chọc vào vai ở bên phải. bạn khó chịu chẹp miệng một cái, khỏi nhìn cũng biết ai luôn.
còn ai ngoài suo hayato, cậu ta ngồi kế bên bạn và đáp ứng được tiêu chí mà mọi học sinh trong lớp đều ao ước ở một người bạn ngồi gần ngay lúc này nhất là giỏi hóa.
nhưng bạn không cần, cảm ơn.
lí do bạn không có cảm tình với cậu bạn tóc hai mái này là vì suo đã soán ngôi vị thần đồng tiếng anh của bạn. cái biệt danh kia là lũ cùng lớp tự đặt đấy chứ bạn chẳng quan tâm mà cái đáng quan tâm nhất là vị trí giỏi tiếng anh nhất lớp của bạn trong đợt thi khảo sát vừa rồi bị tên suo đó chiếm mất.
tiếng anh là môn bạn giỏi nhất và là môn bạn có thể ngẩng cao đầu sĩ điểm với đám bạn nhưng vì vụ đó mà bạn cay cái cậu họ s tên h vl. bao nhiêu sự cố gắng của bạn đã thành công cốc vào cái khoảnh khắc bạn xem bảng điểm của lớp. ừ, bạn chỉ kém suo đúng 0,5 điểm.
lại chả tri quá.
bạn chết lặng, thề là không uống sữa milo của tên đeo bịt mắt đó nữa, không thèm! định làm anh em trí cốt từ cái hôm suo tặng milo cho bạn trên sân thượng rồi mà... cái này anh em cây khế thì có.
" t/b-chan ngủ miệng chảy dãi kìa~ "
suo nghiêng người sang phía bạn, lấy tay che miệng nói. tưởng làm vậy là thầy không biết hai đứa đang nói chuyện hả?
bạn không nói gì nhưng biểu cảm thì hoảng hốt tột độ, tay vội đưa lên cằm quệt qua quệt lại. có thấy ướt gì đâu, đào lửa à?
bạn xịu mặt xuống, môi trề ra thua mỗi con cá trê:
" tưởng tôi trẻ con dễ lừa lắm à? "
" ah, tớ đâu có ý đó nhưng cậu vẫn làm theo đó chứ? "
trời ơi. h/b t/b, một đứa con gái to xác, nửa 30 cái xuân xanh mà vẫn để cho một thằng cu bằng tuổi lừa ạ. mà cái tên kia cười cái gì? có cất ngay điệu cười đó không thì bạn đây lại cho vài đường quyền vào cái mặt tiền đẹp trai bây giờ.
" trông ghét thật! "
bạn nghĩ bụng.
chẳng màng đáp lại lời suo, đúng hơn là không biết phản bác kiểu gì cho câu từ manh tính sát thương nên bạn chỉ lạnh lùng xoay đầu ngược hướng cậu rồi úp mặt xuống bàn chống quê.
tỉ số 1-0 nghiêng về suo hayato.
suo nhướn mày nhìn cô bạn ngồi cạnh đang giận dỗi mà cười khẽ. đây không phải lần đầu tiên cậu thấy t/b như vậy.
bạn vốn là người có tính cách khó ở, ẩm ương, sáng nắng chiều mưa và trùng hợp sao suo lại thuộc tuýp người thích thử thách. dù bị bạn đẩy xa bao nhiêu thì cậu vẫn cố tìm cách sát lại bấy nhiêu. đã nhiều lần bạn tự hỏi bản thân có sức hút gì hay sao mà cứ hút phải cái tên phiền nhiễu này vậy. rõ là bạn đã phũ cỡ đó mà vẫn muốn tiếp cận bạn, bộ suo hayato máu m ngầm hả?
không, chắc chắn không. người ta có ý tốt muốn kết bạn làm thân thôi mà, bạn suy diễn quá rồi.
nghĩ kĩ thì cái vụ máu m đó cũng không đúng lắm. hôm trước bạn đi ngang qua nhóm suo thì nghe phong phanh cuộc trò chuyện của họ, gì mà kiryuu nói suo máu s vì búng trán nirei.
ủa rồi sao bạn phải quan tâm đến cái tên cướp vị trí giỏi anh nhất lớp của bạn chi? tỉnh táo lên nào t/b ơi!
suo không thấy bạn có trả lời thì cũng chẳng muốn ép. cậu ngồi thẳng lưng lại, chống cằm nghịch bút, mắt nheo nheo nhìn bạn như nhìn một con mèo lười đang giả chết.
" phũ ghê. "
cậu lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.
nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
suo chẳng lấy gì làm giận. ngược lại, trong lòng còn thấy hơi buồn cười.
" chút nữa thôi, cậu mà không quay qua nhờ tớ mới lạ đấy. "
cậu thầm nghĩ.
trong đôi mắt đỏ rượu lấp lóe ý cười kín đáo. một kiểu chờ đợi xem "cô công chúa kiêu ngạo" bên cạnh sẽ sụp đổ cái tự trọng cao của mình như thế nào khi lâm trận.
vừa hay, cậu cũng muốn xem đến lúc đó, bạn sẽ lộ ra vẻ mặt nào.
không ai nói gì thêm.
bầu không khí giữa hai đứa cứ thế đóng băng. chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu "tích tắc" đều đều.
__________
bạn ngồi xịt keo đến đần thối ra, mặt mày cau có nhìn tờ đề thi trước mặt không khác gì nhìn một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.
đám chữ khái niệm, công thức, phản ứng, phương trình gì đó cứ nhảy múa loạn xạ trước mắt nhỏ.
" toang rồi... mình không hiểu cái quái gì hết!!! "
bạn ngồi vò đầu bứt tóc, căng cơ mông vặn cơ não ngay câu đầu tiên, uất hận tại sao trên đời này lại xuất hiện môn học mang tên hóa đã hành hạ biết bao thế hệ học sinh.
lật qua lật lại cái đề, mấy câu nhận biết siêu dễ bạn thoáng chốc đã mukbang xong. phải chi cả đề dễ xơi như này thì tốt.
mấy câu biết làm cũng đã xong còn lại bạn chịu. duỗi người 1 cái rồi đảo mắt khắp lớp dò thám tình hình. có vẻ cả lớp cũng không khá hơn bạn là nhiêu, ai nấy trông đều chật vật với cái đề này lắm. phải rồi, thầy higo mang tiếng ác với học trò từ xưa nay. giao bài tập về nhà thì nhiều hơn sớ, đề kiểm tra thì hiếm ai được từ 90 trở lên. trong lớp có một người mà thầy higo khá cưng. không đâu xa, cậu ta ngồi ngay cạnh bạn.
bạn không thích nhưng cũng tò mò quay sang nhìn lén xem suo làm đến đâu rồi.
suo làm bài với tâm thế vô cùng thư thái. có ai mà nghĩ cái mặt này là đang làm bài kiểm tra không?
bạn phải thú nhận rằng suo đẹp nhất trong hai lúc sau. một là lúc không mở mồm, hai là lúc tập trung.
cậu gác tay lên bàn, làm bài rất thong thả, vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng. đã làm đến bài cuối luôn rồi, nhanh thật. không hổ danh là suo hayato, cái gì cũng giỏi trừ mĩ thuật.
bạn nghiến răng, cái tôi kêu gào phản đối, nhưng lòng tự trọng thì đã bị nỗi sợ điểm liệt đạp cho tơi tả. liêm sỉ gì tầm này nữa?
đành gạt lòng tự tôn sang một bên. bạn quay sang suo, hạ thấp giọng gọi nhỏ:
" ...suo, cho xin đáp án tự luận."
cậu nghiêng đầu nhìn bạn, biểu cảm không mấy bất ngờ. ánh mắt như đang cố nhịn cười.
không nói không rằng, cậu nghiêng nhẹ tờ giấy nháp của mình sang một bên, đủ để bạn lén lút liếc qua.
" ơ... dễ thế à? sao mình nghĩ mãi không ra?? "
bạn đổ mồ hôi hột, nhanh tay chép lấy chép để, chép không sót một chữ nào đến nỗi chép nhầm cả phần nháp đã bỏ chưa gạch của suo. may mà cậu để ý xong nhắc bạn xóa đi, tự dưng bạn thấy suo cũng không quá đáng ghét nữa, cũng dễ thương đi.
một điểm nữa dành cho suo hayato, tỉ số 2-0.
duy nhất có một chuyện là lạ khiến bạn thắc mắc. thầy higo, người nổi danh với biệt danh " thần chết canh thi " - rõ ràng đứng trên bục lớp, bọn quỷ ranh bên dưới bày trò gì lẽ ra thầy sẽ biết hết nhưng lại cứ như... mù tạm thời.
thấy hai đứa trao đổi bài giữa thanh thiên bạch nhật, thầy chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục uống trà, bình chân như vại. đến bước coi gắt chưa ạ?
là sao nữa vậy?
_________
cuối giờ.
bạn thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót sau thế chiến. thấy thầy higo chuẩn bị đến chỗ bạn thu bài, bạn liền cầm bài giơ sẵn ra chỉ chờ thầy đến nhận. vừa dừng chân trước bàn bạn một cái, thầy higo liền đảo mắt nhìn bạn và suo khoảng chừng 5 giây rồi nở một nụ cười hết sức khó hiểu sau đó cầm tờ bài làm của bạn quay người đi về bàn giáo viên. bạn bỗng nổi da gà, điềm gở chăng?
sau khi thầy higo kiểm xong số lượng bài thì bước ra khỏi lớp.
vậy là đã hoàn thành xong bài kiểm tra, chỉ còn một việc nữa thôi...
bạn từ từ quay đầu sang phía suo, cảnh tượng này so với cảnh mấy con búp bê ma quay đầu 360° dọa nhân vật chính cũng một 9 một 10.
dù sao cậu ấy cũng giúp bạn, cảm ơn một tiếng là phép lịch sự tối thiểu mà.
bạn ậm ừ, mắt dán chặt xuống sàn nhà như thể người bạn cảm ơn là nó chứ không phải cậu bạn lớp phó. đùa chứ, tự dưng phải cảm ơn cái đứa bạn cho là kẻ thù cũng mắc cỡ lắm chứ bộ.
mãi bạn mới lí nhí thốt ra:
" ...cảm ơn. "
suo nhìn bạn, mắt híp lại, nụ cười mỉm ấy lại xuất hiện. cậu chỉ " ừ " một tiếng đầy ngắn gọn.
chợt bạn nhận ra cậu ta cứ nhìn chằm chằm bạn như đang chờ bạn nói gì thêm. trên môi cậu vẫn giữ khư khư nụ cười đó, cả người còn xoay hẳn sang bên bạn làm bạn khá bối rối.
đang chưa biết tiếp tục cuộc hội thoại này như nào thì ngay lúc đó, bàn trên bắt đầu rôm rả bàn tán:
" ê ê, chúng mày có để ý đề hóa hôm nay có hai mã đề không?? đề nào cũng là mã 001.. tao mã 001 có số 1 bị in đậm nè! "
" uây thầy ấy đặt mã đề tinh vi vãi luôn, nãy tao so bài với nhỏ kia mới thấy các câu trong đề khác hẳn nhau- "
" ờ đấy! nãy tao đéo làm được bài xong chán quá tao soi tờ đề mới thấy cái số 0 trong đề tự dưng bị in đậm. mọi lần có thế đâu? "
" ... "
bạn cứng người, thầm ước những gì bản thân nghe được vừa rồi chỉ là giấc mơ.
tay bạn nắm lấy tờ đề run run, lia mắt nhìn về phía trên góc giấy.
mã đề 001.
nếu mã của bạn là số 1 in đậm thì mã đề của suo chắc chắn là...
mã đề 001.
không ngoài dự đoán, bạn cầm tờ đề của suo mà chết lặng. chắc cậu ấy cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của tụi bàn trên rồi ha? cái mặt điềm đạm mọi khi suo trưng ra giờ thay bằng cái mặt đơ đơ, đần thối y chang bạn lúc này.
ra đó là lí do thầy higo cười sao? lẽ ra bạn nên tinh ý biết rằng với cơ địa mặt trông không thân thiện của thầy ấy thì việc cười là hiếm khi xảy ra. nếu cười thì chắc chắn là có ẩn ý gì...
" ... "
hai đứa nhìn nhau không phản ứng.
sững sờ.
câm lặng.
mặt cắt không còn giọt máu nào.
không ai lên tiếng.
chỉ có tiếng chuông tan học vang lên như tiếng chuông báo tử.
chiếc bút bạn cầm trong tay rớt lạch cạch xuống sàn. sao mà nghe nặng nề quá.
" tiêu rồi ông bà ơi... lần này không chỉ là điểm liệt nữa đâu... có khi lên thớt luôn ấy chứ... "
H2S không phản ứng với FeCl2.
chẳng hiểu sao bạn đột nhiên nhớ đến cái này.
câu này là một trong số ít câu mà bạn tự làm và làm đúng trong bài kiểm tra ban nãy. chắc tại bạn với suo bây giờ chẳng khác gì trường hợp trên.
suo hayato mà cũng có biểu cảm ngáo ngơ vậy cơ à? hài thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip