② 𝕣𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟𝕕𝕠𝕦 - trao đổi
thiết lập : ran! 5 tuổi — rindou! 4 tuổi. và headcanon của mình là rindou thích sữa dâu,anh ran thì không có thích đâu nhưng thích em nên toàn kiếm chuyện trêu em không à.
chuyện là anh ran có hai bím tóc đuôi sam, hồi tuần trước ảnh còn được cô giáo lớp nó khen bím tóc xinh nữa kìa.
rindou cũng muốn được cô giáo khen
nhưng mà nó lại không có bím tóc...
vậy phải làm sao giờ?
ừ thì thế là suốt một tuần qua sáng nào cũng thế, thằng em anh nó cứ đứng trước gương nhìn cái chỏm củ tỏi trên đầu mình rồi lại nhìn sang hai cái đuôi sam của anh ran
hic ghét thiệt chứ, hai cái bím tóc anh còn đang lúc lắc theo điệu đánh răng của ảnh nữa kìa trời—
và rồi rindou cảm thấy tủi thân, từ nhà tắm đến bàn ăn cơm nó đều im lặng nhìn chằm chằm vào anh hai. tất nhiên là không phải tại nó ghen tị với anh ran hay gì hết, rindou là nó đang suy nghĩ cách để xin ảnh một bím tóc đó
không hề ghen tị một tí nào luôn.
anh hai có tận hai cái lận mà, xin một cái chắc ảnh hông giận đâu ha? nó chắc nịch vậy
rindou nghĩ nghĩ trong bụng thế chứ cũng chả dám mở lời, cứ len lén nhìn theo anh mãi. đến tận khi anh ran xỏ xong đôi giày, từ ngoài thềm quát lên thì em rin mới ngậm ngùi đeo cái túi vải hình con cào cào ra cửa
“ sao nhìn mày ủ rũ vậy ? lười học tao đập chết cha giờ, nhanh cái chân lên xem nào ”
“ biết òi, từ từ người ta ra ! anh hai la em, em mách mẹ giờ ”
rindou cũng không vừa, bị quát xong nó cáu bẳn la lại rồi ôm hộp cơm có vải gói hình hoa cát cánh chạy lạch bạch ra cửa chỗ anh ran đang xỏ tất
chờ em bé xỏ xong tất thì cậu anh đã lấy hộ em nó một đôi giày đế mềm đặt dưới bệ, ran chớp chớp mắt đợi em nhỏ xỏ chân vào nhưng mãi mà nó không xỏ, ran lấy làm lạ mới liếc mắc qua hỏi ông giời con.
“ sao thế rindou, rồi mắc gì mày không mang ? ”
“ anh hai xỏ cho em đi, rindou mất tiu hai cái tay rồi nè ”
ơ láo toét vậy cái thằng này, thế cái gì đang đút trong túi áo khoác mày kia ? dám bảo tao nó là cái chân không?
ừ thì nghĩ là thế chứ anh ran vẫn cúi xuống mang giày giúp em nó đấy thôi. anh ran sợ mắng nó nhiều riết nó ngu thì chết em anh
đùa đấy, anh biết rindou sợ lạnh nên cũng không nỡ la nó, anh sợ cái chỏm củ tỏi của nó hờn dỗi anh lắm.
nhìn anh ran gấu thế chứ anh thương em bé rindou gần chết, quát thì quát chứ lúc nào mà chả chiều em
thương nó nhất đấy!
mà rindou thì đâu có biết anh hai thương nó đâu, thấy anh quát anh la là chạy ùa ra mách mẹ . má nó cay thiệt chứ, nuôi chỉ tổ tốn sữa dâu,chả được tích sự gì.
em tồi.
xỏ xong đôi giày thì anh ran vỗ bẹp bẹp vào chân nó hai phát rồi mới quay người chạy ra sân trước dựng lại xe đạp hôm qua hai anh em đi nghịch tuyết về vứt bừa ở đó.
con ngựa chiến của anh ran oách lắm kìa, do hồi đầu hè ăn mừng ảnh đạp được con hai bánh nên hai anh em mới xách đầu nhau ra sơn lại xe của anh ran. ai mà ngờ lúc sơn xong thì rindou mê quá, mồm cứ tíu tít khen ngầu. riết rồi hôm nào cũng vòi vĩnh anh ran chở nó đi học
còn con xe bốn bánh của nó thì bị bỏ ngỏ trong kho tới nay chắc cũng đóng bụi ba bốn lớp rồi, mà do anh thương anh chiều em anh quá nên chắc ngựa sắt của nó cũng không còn dịp ra kho nữa đâu
rindou được anh mang giày cho cũng xách mông chạy ra sân với anh, vừa tới thấy anh ran dựng xe thì nó liền bỏ vào rổ xe hai cái bọc cơm của hai anh em rồi mới chèo mông lên ghế sau chờ anh chở
anh ran thấy nó đặt mông lên yên sau rồi thì cũng yên tâm leo lên xe để đèo nó tới trường, trường mẫu giáo của hai đứa không xa nhà lắm đâu. đi bộ tầm 10-15 phút là tới mà em nhỏ cứ thích được anh ran đèo thôi, đi bộ nó lèm bèm than vừa lạnh vừa mỏi chân ấy
anh ran thương em nên mấy ngày đầu hai anh em đi bộ thì rindou chỉ đi bằng chân nó có mỗi buổi sáng, còn chiều về thì anh hai cõng nó.
nhưng dạo đó hình như rindou nó béo lên nên anh ran đành xách xe đèo em luôn cho tiện. béo rồi anh ran cõng em không có nỗi. đương nhiên cái này là bí mật của riêng anh ran rồi, anh sợ em bé dỗi anh lắm nên không kể ra đâu.
giờ đi xe đạp rồi cũng đỡ phần mỏi chân, nhưng cái lạnh thì còn y nguyên chứ đâu có mất. tại thế nên rindou suốt một quãng đường nó cứ run run nép vào người anh hai nó, chắc do áo khoác em mặc hôm nay không đủ ấm nên mới dính sát rạt vậy
chà, mà cũng đành chịu. cái áo dạ dày ba bốn lớp ngày hôm qua bị em nghịch tuyết cả chiều ướt hết rồi còn đâu.
anh ran cũng biết ý nên mới nói với rindou.
“ cho tay vào túi anh hai đi, ôm tao cho ấm nè ”
ai ngờ nó vừa nghe xong thì mừng húm, bỏ cả hai tay vào trong túi áo anh hai nó liền, đầu tựa vào lưng ran chép miệng
“ anh hai nè, anh có thích sữa dâu hông? ”
ơ kìa, sao nay tự nhiên lại hỏi thế? bình thường mẹ để phần hai anh em thì anh ran toàn lén giấu phần em rồi bảo là uống mất rồi để ghẹo cu em thôi, mỗi lần nhìn nó mếu máo khóc huhu thì cũng tội nghiệp nhưng mà anh cứ thích trêu nó ấy, tại nó khóc thì nhìn cũng vui vui
ừ thì giờ nghĩ trong bụng thế chứ ran vẫn nén cười, cố ý ghẹo em nhỏ thêm phát nữa
“ thế anh bảo thích thì rindou cho anh à? ”
rindou nó không có đáp lại anh liền, anh nghe thấy giọng mũi của nó trước " hmmm " một tiếng rõ dài như đang suy ngẫm gì á.
rõ lắm chuyện, thế chắc là không cho được rồi ha?
anh ran cũng không có để bụng, anh biết nó thích sữa dâu nên chỉ tính đùa nó thôi. đoạn đường cũng ngắn nên thoắt cái là hai anh em đến trường rồi. ở bãi đổ xe của trường, trước khi lên lớp thì rindou mới bảo lại với anh nó
“ trưa anh hai sang lớp mầm bông cải ăn cơm với rindou nha ”
anh ran thấy nó đứng vỗ vỗ bọc cơm thì cũng ừ cho phát rồi nhìn theo nó ngoảnh mông chạy ù vào trong lớp.
không biết có phải do nay lạnh quá nên anh ran sinh ảo giác không nhưng hình như anh thấy em của anh nó béo lên thật, cứ tròn tròn thế nào ấy. mà chờ rindou mất dạng ở hành lang rồi thì anh ran cũng ngậm ngùi xách balo lên lớp.
anh sẽ không nói cho ai biết là anh rất mong chờ giờ cơm với em nhỏ đâu, cá hai chục cái bánh là nó mới nảy ra cái gì khùng khùng nữa đây mà
được cái giờ cơm trưa thì cũng nhanh đến lắm, thoáng phát là mấy đứa nhỏ lớp bông cải tụ lại một đám ngay cửa để nhìn anh ran của rindou ăn cơm à
vì sao á? ê thật ra rindou nó cũng có cùng thắc mắc nè, vì sao ấy nhỉ? sao mà anh hai nó lại nổi tiếng với bọn nhóc con lớp mầm bông cải thế ?
anh hai nó cũng biết đói thì phải ăn cơm còn trời mưa thì chạy vào nhà chứ bộ, đâu có gì lạ đâu mà mấy bạn cứ thích nhìn anh nó ấy, nó có hơi không vui nên tự an ủi là do anh nó cao với có bím tóc nên mấy bạn thích, mấy bạn dòm thôi chứ hoàn toàn không có ý gì với anh nó hết hic.
ủa mà bím tóc-
“ anh hai ơi anh hai à, mình trao đổi cái này được hông nè? ”
anh ran nghe nó dài giọng gọi thì cũng ráng bỏ miếng dưa leo cuối cùng vào miệng rồi mới gác đũa, lấy khăn tay lau miệng vờ làm bộ nghiêm túc trả lời nó
“ thế rindou có gì muốn đổi với anh hai ”
“ rindou có sữa dâu anh hai thích nè, em muốn đổi với một bên bím tóc của anh hai á, đi mà...nhaaaaaaa ”
nói rồi tay nó run run đẩy hộp sữa dâu về phía anh ran, anh nhìn em mà chỉ thấy buồn cười gần chết tại nó khùng dữ quá. anh cũng biết luôn là nó tiếc đồ, rõ là không muốn cho anh sữa dâu.
cái thằng xấu xa này!
cơ mà nó vừa nói gì ấy nhỉ? đổi sữa dâu với bím tóc của anh à?? má nó giỡn vui thiệt chứ em trai, em có lòng quá thôi để anh hai cạo nửa đầu tặng em nha bé.
“ hông, đây là sữa dâu rindou thích ! anh ran không nhận ”
anh hai nó đẩy sữa dâu về phía nó ý bảo nó cứ uống đi anh không cần, trong bụng thì cười khà khà chờ nó sập bẫy.
ngoài mặt anh ran điềm tĩnh lắm kìa, anh sợ giờ anh chửi nó ngu thì tối về em bé lại bù lu bù loa mách mẹ.
mà ran rõ là đâu có vừa, nghĩ một đằng chứ anh ran là anh thích ghẹo cho em anh khóc ấy.
“ ơ-thế rindou phải làm sao ? "
nghe anh hai vừa bảo không cần sữa dâu thì nó nhanh tay lẹ chân kéo lại liền, nhưng mà nếu không phải sữa dâu thì anh ran muốn nó lấy gì đổi đây? rindou với cái chỏm củ tỏi trên đầu cứ ngơ ngác nhìn anh nó chờ anh mở lòng từ bi mách đường vẽ lối cho nó bước tiếp.
mà được cái anh nó cũng nhiệt tình, nó vừa nhìn qua là anh hai hiểu ý chỉ cách cho nó liền.
“ thì rindou phải có thành ý chứ sao nữa, lại hôn anh một phát bày tỏ thành ý xem nào ”
“ ê hông nha, kì lắm luôn, hông có hun được đâu. mẹ dạy em là mai mốt lớn mới được hun bạn nữ em thích thôi, còn nhỏ thì đâu có được ”
“ nhưng anh hai đâu phải bạn nữ đâu ”
“ .....ừ nhỉ? thế anh hai lại đây em hun ”
đàm phán thành công
ừ thì cũng là do nó ngu chứ anh làm đách gì biết dụ khị trẻ con.
thấy anh ran cúi xuống thì em nó cùng chồm lên thơm vào miệng anh một cái rõ kêu, anh nó được thơm xong thì xem chừng cũng thích chí lắm, thơm xong phát cái cứ ngồi cười khúc khích gục mặt xuống bàn như dở hơi ấy
hôn thì cũng hôn rồi nên rindou mới tự tin niềm nở xoè tay ra nhìn anh hai nó, mà anh ran thấy em anh xoè tay ra thì tự nhiên cũng đưa tay nắm lại tay em tỉnh bơ.
tay anh lớn bọc cả tay cu em vào trong thì ấm đấy, cơ mà ủa ơ kìa anh ơi? ý rindou không phải thế đâu mà...
ran cười đủ rồi, nhìn rindou ngơ ngác thì mới rút tay ra xoa đầu em, dịu dàng trả lời thắc mắc cho em nhỏ
“ anh hai đùa đấy, bím tóc thì anh hai không cho được đâu. rindou có muốn thấy anh hai trọc không nè,hửm ? ”
"..."
èo, nếu vì cho nó bím tóc mà anh hai nó trọc như mấy chú hàng xóm bụng bự thì nó không có muốn đâu, anh nó đang xinh xắn đẹp đẽ kia mà. anh ran của nó mà trọc rồi thì dù có được cô giáo khen nó cũng đâu có vui.
ơ—nhưng từ từ khoan, thế thì ảnh bảo nó hôn làm gì ?
rõ là không lấy bím tóc ra đổi với nó được kia mà.
rindou như được ran dắt đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nó tròn mắt nhìn anh nó chăm chăm. anh ran thấy em trai nhìn qua thì cũng yêu chiều sờ má em rồi giải thích cho nó đỡ thắc mắc
– anh hai xin lỗi vì lừa rindou nhé, giờ nè rindou ghé miệng lại đây anh hai trả cho
đúng rồi, phải thế chứ. cũng may là anh hai chỉ đùa chứ không lấy cái thơm ngàn vàng của nó. nghe anh ran nói hợp tình hợp lý thế thì nó cũng vui vẻ ghé miệng lại chờ anh hôn đền.
lần này thì anh hai hôn đền nó lâu lắm, còn đỡ sau gáy nó nữa kìa. nó cũng thấy hơi ngộ nhưng mà chắc do ảnh thành tâm hối lỗi vì lừa nó nên trả lại gấp đôi đây mà. thôi vậy, rindou đành vui vẻ nhận thành ý của anh hai cho ảnh vui.
.
.
.
rồi để mãi sau này rindou mới biết anh haitani ran lớp lá củ dền, vậy mà năm đó lừa em tận hai lần—
má muốn zụt mẹ cái nhẫn ra ghê.
ghét anh luôn, đồ xạo ke!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip