𝘧𝘰𝘶𝘳
"Traces of You"
Ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa. Bùi Châu Hiền khẽ trở mình, mi mắt chớp nhẹ, đầu vẫn còn chút nặng. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng... và chợt sững lại.
Bàn làm việc gọn gàng giờ đã biến thành một khay thức ăn bày biện tơm tất: một phần cháo nóng hổi, vài món ăn nhẹ, một ly sữa còn bốc khối và một mảnh giấy nhỏ bên cạnh.
Bùi Châu Hiền mơ màng đi đến, đưa tay cầm lên, đọc dòng chữ ngắn gọn, nắn nót quen thuộc:
"Sáng nay, ở công ty có việc. Tôi đến đó để xem trước nếu có việc gì quan trọng sẽ gọi cho em. Nhớ ăn sáng đó nhé.. - T.H"
Chỉ hai chữ "T.H" cuối cùng, nhưng Bùi Châu Hiền lại nhìn nó rất lâu. Nàng bất giác đưa tay khẽ chạm vào ly sữa, mắt dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh ..trống rỗng. Không có Tôn Thừa Hoan bên cạnh..
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lồng ngực. Nhưng thứ tiếp theo lại khiến cho nàng đổ dồn hết mọi sự chú ý vào nó, một chiếc kệ gỗ nhỏ nằm khiêm tốn bên cạnh bàn làm việc, thu hút ánh nhìn của nàng. Bên trên là một hộp nhạc cũ, vài mẫu thiệp nhỏ, mảnh băng keo dán hình hoạt hình... và một chiếc móc khóa chữ C.H đã sờn viền.
Bùi Châu Hiền bước đến, ngón tay khẽ run khi chạm vào món quà nhỏ năm xưa nàng từng đưa cho Tôn Thừa Hoan như một trò đùa, "Giữ đi, cho cô may mắn khi làm việc với tôi."
Vậy mà... Tôn Thừa Hoan thật sự đã giữ, còn giữ rất kỹ.
Từng món đồ đều được đặt ngay ngắn, sạch sẽ, không chút bụi bặm. Có một bức ảnh nhỏ
-nàng và cô, chụp chung trong một sự kiện. Nàng không nhớ rõ ai đã chụp, nhưng người cắt ảnh ra, ép lại cẩn thận và cất kỹ vào khung nhỏ... chắc chắn là Tôn Thừa Hoan.
Ngực nàng chợt thắt lại. Một chút xót xa, một chút thổn thức. Nàng tưởng rằng mình là người duy nhất đã đau lòng khi xa cách, hóa ra... người kia còn âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, và kiên nhẫn hơn cả nàng.
Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười, ánh mắt đỏ hoe:
"Ngốc thật..tên đại ngốc Thừa Hoan"
Trở lại với khay đồ ăn, nàng cầm lấy tờ giấy khẽ siết chặt, gấp lại rồi đặt vào ví. Như một lời nhắc nhở. Không phải vì Tôn Thừa Hoan đã rời đi, mà vì chính nàng đã để Tôn Thừa Hoan phải giữ khoảng cách suốt ngần ấy thời gian.
Bùi Châu Hiền loay hoay, bước đến tủ đồ. Tay lần lượt lướt qua những bộ cánh của Tôn Thừa Hoan, chọn đại một bộ đơn giản mặc tạm. Hôm nay không phải là một ngày họp, không phải là ngày để tỏ ra mạnh mẽ. Hôm nay, là ngày
Bùi Châu Hiền muốn giữ lấy người mình yêu..
___
Một giờ sau, trước sảnh công ty.
Tôn Thừa Hoan vừa bước xuống xe thì bất ngờ thấy Bùi Châu Hiền đang đứng đó. Không phải Bùi Châu Hiền của những buổi họp lạnh lùng, không phải người sếp với ánh nhìn sắc sảo... mà là Bùi Châu Hiền mặc áo khoác dài, mái tóc buông nhẹ, tay đang cầm một ly sữa ấm và đôi mắt - không giấu được sự rung động mà trước đây Tôn Thừa Hoan chưa từng thấy.
"Hoan lại đi đâu nữa vậy, lúc nãy tôi đến tìm Hoan nhưng không thấy?" - nàng bĩu môi, giở giọng hỏi như trách hờn.
"Lúc nãy bên đối tác có nói muốn gặp tôi để bàn lại một số việc, em tìm tôi có gì không? Em đã ăn sáng chưa?" - Tôn Thừa Hoan lo lắng, hỏi.
Bùi Châu Hiền vội lắc đầu..
"Hả? Em không thấy khay đồ ăn trên bàn làm việc sao?.." - cô bất ngờ, hỏi lại.
Ngược lại, Bùi Châu Hiền lắc đầu, nàng giả vờ như không hề biết đến khay đồ ăn sáng nay. Làm cho Tôn Thừa Hoan chau mày suy nghĩ, nhưng rồi cũng bỏ nó sang một bên. Cô nghĩ chắc sáng nay khi nàng thức dậy còn đau đầu nên không để ý đến nó.
"Em muốn ăn gì, để tôi đưa em đi ăn"
"Gì cũng được, miễn là có Thừa Hoan đi cùng."
Tôn Thừa Hoan thoáng giật mình trước câu trả lời, nhưng cô không nói gì. Chỉ là ánh mắt thoáng dịu lại, rồi chủ động bước ra trước, để Bùi Châu Hiền khoác tay theo.
Sau bữa sáng nhẹ nhàng ở một tiệm quen, cả hai cùng đi dạo. Ánh nắng sớm phủ lên vai họ, len qua từng tán cây như thể vẽ ra một khung cảnh đặc biệt chỉ dành riêng cho hai người. Tôn Thừa Hoan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hỏi quá nhiều, chỉ lặng lẽ bước cạnh Bùi Châu Hiền, để nàng cảm thấy mình được lắng nghe.
Đến khi ngồi nghỉ dưới bóng cây trong công viên, Bùi Châu Hiền mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi từng nghĩ nếu một ngày không còn được gặp Hoan nữa... chắc sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng giờ tôi thấy không đúng. Hóa ra, những lần giáp mặt nhau, dù giữ khoảng cách, vẫn là điều tôi mong nhất trong ngày."
Tôn Thừa Hoan quay sang nhìn nàng, trong mắt hiện lên chút xao động. Nhưng Bùi Châu Hiền đã kịp quay đi, như thể lời vừa rồi cũng là gió, chỉ thoáng qua thôi, nhưng thật ra đó là tất cả những gì nàng muốn nói bấy lâu..
Tôn Thừa Hoan không nói gì. Cô chỉ im lặng nhìn nàng ánh mắt đó không còn là sự thờ ơ hay ngó lơ như trước, mà là một cái nhìn rất thật, rất sâu. Như thể cô đang cố hiểu trọn từng chữ, từng nhịp thở trong câu nói vừa rồi.
Bùi Châu Hiền không nhìn lại. Nàng cười khẽ, cúi đầu vân vê vạt áo: "Hoan không cần trả lời đâu. Tôi chỉ... muốn nói ra một lần. Vậy thôi."
Cả hai tiếp tục ngồi cạnh nhau, nhưng không ai phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm. Gió khẽ thổi qua, cuốn theo chút chênh vênh. Nhưng Bùi Châu Hiền biết ít nhất là lần này, nàng đã dũng cảm một chút. Và Tôn Thừa Hoan, dù không lên tiếng, cũng không rời đi.
Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ để tim nàng ấm lại...
Tôn Thừa Hoan khẽ nghiêng đầu nhìn sang Bùi Châu Hiền. Ánh mắt cô lặng lẽ, nhưng trong đáy mắt là một tầng cảm xúc phức tạp mà chính bản thân cô cũng chẳng rõ tên gọi. Là xót xa, là do dự, hay... là một nỗi nhớ chưa từng được thừa nhận?
"Tôi có biết," - Tôn Thừa Hoan lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí, "...tôi từng nghĩ, nếu một ngày em nói những lời như hôm nay, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy sợ."
Bùi Châu Hiền chớp mắt. "Sợ gì cơ?"
"Sợ bản thân không đủ dũng khí để giữ lấy em."
Khoảnh khắc đó, trong sự tĩnh lặng giữa hai người, trái tim Bùi Châu Hiền như thắt lại. Không phải vì lời từ chối, mà vì lần đầu tiên... Tôn Thừa Hoan cũng đã để lộ sự yếu mềm của mình.
Đến mức này, Tôn Thừa Hoan cũng không muốn bản thân cứ như thế mà giữ khoảng cách với Bùi Châu Hiền, cô bày tỏ.
"Em còn nhớ... cái ngày em dắt tay hắn ta đến buổi tiệc không?"
Bùi Châu Hiền ngẩng lên, ánh mắt bối rối. Nhưng Tôn Thừa Hoan không chờ câu trả lời, cô khẽ bật cười—tiếng cười không vui.
"Hắn nhìn em như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình em. Còn em thì cười rạng rỡ, tay vẫn siết chặt lấy tay hắn, như thể sợ người ta không biết hai người thuộc về nhau."
Ánh mắt cô chùng xuống, nụ cười tan biến, thay bằng một thứ đau đớn lặng lẽ.
"Hôm đó, tôi đứng cách em chưa đến ba bước... nhưng chẳng ai thấy tôi cả. Không ai thấy cái cách tôi phải quay đi để không bật khóc, cái cách tôi phải cắn chặt môi để không nói ra rằng: 'Đừng cười với hắn như vậy, em từng cười như thế với tôi mà.'"
Tôn Thừa Hoan thở ra, đôi tay đặt trên đùi đang run nhẹ.
"Châu Hiền, tôi không trách em đâu, thật đấy. Em có quyền được yêu, được chọn. Chỉ là... những ngày sau đó, tôi phải học cách quen với việc không còn được gọi tên em mỗi sáng. Phải tập đứng ngoài vùng sáng nơi em thuộc về, chỉ để em không phải bối rối vì một ánh nhìn của tôi."
Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên, lần đầu tiên ánh mắt gặp lấy Bùi Châu Hiền không còn rào chắn, không còn phòng bị.
"Tôi đã từng cố giết chết cảm xúc của mình, từng nghĩ nếu nhìn em hạnh phúc, có thể tôi cũng sẽ buông được. Nhưng không, tôi chỉ học được cách đau mà không bật khóc nữa thôi."
Đến đây, Bùi Châu Hiền ngồi bất động. Từng lời Tôn Thừa Hoan nói như từng nhát dao chầm chậm rạch vào trái tim nàng, không quá mạnh để khiến nàng gục ngã, nhưng đủ để nàng thấy được toàn bộ vết thương cũ lộ ra—những điều nàng chưa bao giờ dám đối mặt.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi nàng cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Giọng nói cất ra nhẹ như gió thoảng:
"Vậy mà suốt thời gian ấy... tôi cứ nghĩ, Hoan là người dễ dàng buông bỏ."
Nàng đưa tay lên ôm lấy trán mình, như muốn giấu đi biểu cảm hối hận đến tột cùng.
"Tôi sai rồi, phải không? Hoan đau lòng... còn tôi thì mải sống trong vùng an toàn của mình. Cứ nghĩ giữ khoảng cách là cách để bảo vệ cả hai. Nhưng hóa ra tôi chỉ đang trốn tránh... và làm tổn thương người thật lòng với mình."
Tôn Thừa Hoan vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
"Thừa Hoan à..." - giọng nàng nghẹn lại : "Tôi đã bỏ lỡ một người luôn xem tôi là cả thế giới. Một người mà chỉ cần tôi bước một bước, cô ấy đã sẵn lòng chạy đến. Nhưng tôi... tôi không biết trân trọng điều đó."
Tôn Thừa Hoan nhìn người con gái trước mặt mình, lần đầu tiên không phải là người kiêu hãnh, không phải là người lạnh lùng. Mà là một Bùi Châu Hiền trần trụi, đầy hối tiếc, đang cố gắng nắm lại thứ tình cảm tưởng như đã muộn màng.
Châu Hiền đang ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt không còn kiêu ngạo, không còn phòng bị, chỉ có duy nhất một điều: sự chân thành.
"Hoan, hãy để tôi yêu Hoan có được không?"
Giọng nói ấy không lớn, không tha thiết như lời tỏ tình trong tiểu thuyết, nhưng lại nặng như cả một thế giới đang đặt vào tay Thừa Hoan.
Cô không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Câu hỏi ấy... là điều cô từng ao ước được nghe, nhưng lại không dám tin sẽ đến từ chính người ấy. Người từng quay lưng. Người từng bước qua cô...
"Chỉ lần này thôi," Bùi Châu Hiền khẽ cười, nhưng trong mắt long lanh là thứ ánh sáng pha lẫn run rẩy và hy vọng.
Ngay lúc đó, Tôn Thừa Hoan không thể giấu được nỗi vui sướng trong lòng, cô bật cười rất thích thú nhưng lời nói lại mang theo một chút đe doạ, mà đáng yêu: "...Nếu như lần này em không giữ lấy tôi thật chặt bên cạnh em," - cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt như muốn lẩn tránh nhưng rồi lại trở nên kiên định: "thì chính tôi sẽ là người rời đi đó, Châu Hiền."
"Được," nàng lặp lại, giọng nói mềm đi, mang theo sự chắc chắn:
"Em sẽ chứng minh cho Thừa Hoan thấy. Em không dễ dàng từ bỏ đâu."
//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip