𝘴𝘦𝘷𝘦𝘯
"Vỡ mộng"
Sau bao tháng yêu nhau, cả hai dường như cũng dần chấp nhận được cuộc sống của mình sau này và mãi mãi về sau sẽ có hình bóng của người kia. Ngày chuyển về sống chung không có lễ nghi rình rang, không bạn bè đến chúc mừng. Chỉ có hai người, vài thùng đồ lặt vặt, một chiếc sofa chưa lắp xong và một căn bếp chưa biết sẽ dùng bao lâu mới thành nếp. Nhưng chẳng ai bận tâm.
Nhớ về những ngày đầu.
Tôn Thừa Hoan trải tấm khăn bàn mới mua, rồi đứng tựa vào tường, lặng lẽ nhìn Bùi Châu Hiền đang lúi húi dán nhãn lên lọ gia vị bằng một nét mặt nghiêm túc quá đỗi buồn cười.
"Sao lại dán nhãn 'muối' cho hai lọ liền?"
"Vì một cái là muối ăn, một cái là... muối của em."-nàng đáp tỉnh bơ, rồi quay lại nháy mắt: "Mặn hơn, nhớ chưa?"*
*"mặn hơn, nhớ chưa?" là vừa tự trêu mình "mặn mòi" (ý chỉ sự quyến rũ, đáo để, hay chọc ghẹo), vừa khiến Tôn Thừa Hoan phải chịu thua trong cái kiểu nói chuyện "vừa lả lơi vừa đáng yêu"
Tôn Thừa Hoan thở ra, giả vờ nhắm mắt nguyện cầu:"Xin hãy ban cho con sự kiên nhẫn để sống chung với xính lao này mà không phát điên."
Bùi Châu Hiền chỉ cười, rón rén tiến đến bên Tôn Thừa Hoan, vòng tay ôm ngang eo rồi dụi đầu vào vai cô như con mèo nhỏ, giọng thì thầm: "Nhưng Hoan đã chọn rồi mà. Không còn đường lui nữa đâu?"
______
Buổi sáng trong căn bếp nhỏ ngập nắng, tiếng xào nấu vang lên xen lẫn mùi thơm của trứng chiên bơ và bánh mì nướng. Tôn Thừa Hoan đang đứng bên bếp, mái tóc cột gọn phía sau, tay đảo nhẹ chảo trưng, thỉnh thoảng còn khẽ ngân nga theo bản nhạc nhẹ phát từ loa nhỏ bên cửa sổ.
Bùi Châu Hiền tựa người vào khung cửa, mắt lim dim ngắm nhìn bóng lưng người yêu đang bận rộn. Trái tim nàng chợt mềm lại vì thứ hạnh phúc thật bình dị-một buổi sáng, một căn nhà, và một người duy nhất.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Cô quay đầu lại, thấy Bùi Châu Hiền mỉm cười ngơ ngẩn như đang ôm cả bầu trời trong mắt.
Nàng chớp mắt, bước tới gần, vòng tay ôm lấy eo Tôn Thừa Hoan từ phía sau. Ghé sát mặt, cằm tì lên vai người kia, giọng nũng nịu: "Em chỉ đang tự hỏi.." -nàng ngừng một chút, rồi nheo mắt đầy nghi ngờ - "ý chị là tôi nấu ăn dở hả?"
Cô bật cười, suýt đánh rơi cái xẻng gỗ.
"Tôi có nói gì đâu..."
"Không cần nói. Cái cách Hoan tự nấu ăn mỗi sáng, mỗi tối, thậm chí cả nửa đêm nếu đói, đã nói hết rồi." Nàng nhấn mạnh từng chữ, mắt ánh lên vẻ "hình như tôi phát hiện ra điều gì đó rồi nha".
Tôn Thừa Hoan xoay người lại, hôn phớt lên trán nàng:"Tôi nấu là vì tôi muốn em được ăn ngon."
"Ừm." - Bùi Châu Hiền gật đầu, ra chiều đã hiểu, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Ngon... nhưng cũng hơi xúc phạm lòng tự trọng của em đó'"
Tôn Thừa Hoan cười khẽ, tay đưa chiếc đũa lên trước miệng Bùi Châu Hiền: "Thử một chút đi. Nếu nó không ngon thì tối nay em nấu."
Và thế là tối đó, Tôn Thừa Hoan đang chuẩn bị vào bếp làm đồ ăn tối thì Bùi Châu Hiền từ đâu xuất hiện, nàng cố tình đẩy đẩy cô ra khỏi gian bếp, vừa đẩy vừa càm ràm: "Hoan đi nghỉ đi, tối nay em thể hiện."
Tôn Thừa Hoan chỉ nhướng mày nhìn nàng cười, rồi ngoan ngoãn lùi ra, dù trong lòng vẫn hơi thấp thỏm.
Nàng đứng trước quầy bếp, trong chiếc tạp dề màu pastel, tay cầm dao thái hành với vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị ra trận. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, tiếng "á!" nhỏ vang lên khiến Tôn Thừa Hoan bật dậy khỏi sofa.
"Châu Hiền?" cô hốt hoảng bước vào.
Bùi Châu Hiền đứng đơ người, tay trái đang chảy máu, còn tay phải cầm con dao đầy tội lỗi. Mắt cô đỏ hoe.
"Em đã nói Hoan ra ngoài rồi mà.."- nàng lí nhí.
"Em bị cắt trúng tay rồi, đưa tôi coi." Tôn Thừa Hoan bước nhanh lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bùi Châu Hiền . Vết cắt không sâu nhưng máu vẫn rịn ra khiến Tôn Thừa Hoan cau mày, miệng trách yêu: "Có phải tôi nói rồi không cần cố gắng đâu..."
Bùi Châu Hiền không trả lời. Nàng chỉ nhìn xuống nồi canh đang sôi trào vì mặn, đĩa trứng thì cháy cạnh, mì thì sống.. tất cả như một lời tuyên bố thất bại.
Rồi Bùi Châu Hiền bật khóc.
"Em... em chỉ muốn nấu cho Hoan một bữa, để Hoan không phải làm gì cả. Nhưng em vụng về quá... đến bữa cơm cũng không xong..."
Tôn Thừa Hoan khựng lại. Nhìn nàng vừa đỏ mắt vừa lí nhí mà tim cô nhói lên. Cô đặt tay lên má Bùi Châu Hiền, khẽ lau nước mắt.
"Tôi chưa từng nghĩ em vụng về đâu."
"Hoan nói dối..."
"Không. Vì tôi thấy em đứng đây, cố gắng vì tôi, là điều đẹp nhất rồi. Cơm có thể cháy, canh có thể mặn, nhưng nếu là em nấu, tôi sẽ ăn hết."
Bùi Châu Hiền sụt sịt, rúc mặt vào cổ Tôn Thừa Hoan. Nàng thủ thỉ, giọng mũi mềm nhũn: "Thế... Hoan ăn hết rồi có yêu em nhiều hơn không?"
Tôn Thừa Hoan cười, hôn lên tóc nàng một cái rõ kêu:"Yêu em nhiều đến mức muốn nấu cho em cả đời, để em không phải cắt tay thêm lần nào nữa."
Tuy món ăn chẳng ra sao, nhưng buổi tối hôm ấy lại là một trong những kỷ niệm ngọt ngào nhất của họ.
Tôn Thừa Hoan đã băng tay cho nàng xong xuôi, dọn dẹp qua đống "tàn tích chiến trường" trong bếp rồi quay lại bàn ăn, nơi Bùi Châu Hiền đang ngồi thở dài nhìn đĩa trứng cháy và tô canh quá tay.
"Hoan đừng nói là Hoan sẽ ăn nó thật nha," Bùi Châu Hiền lẩm bẩm, định kéo đĩa đi thì bị cô ngăn lại.
"Này, em nói sẽ nấu cho tôi cơ mà?" Tôn Thừa Hoan nở nụ cười tinh nghịch, "thì phải có trách nhiệm chứ."
Rồi cô múc một muỗng canh lên, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Mặt cô khựng lại trong một giây. Nàng trợn mắt nhìn cô.:"Không đến mức đó chứ?" nàng lo lắng hỏi.
"... Không tệ," Tôn Thừa Hoan nuốt xuống và gật đầu: "Chỉ là... hơi... đậm đà thôi"
"Đậm đà??" Bùi Châu Hiền nhìn cô chằm chằm, rồi bỗng phì cười khi thấy cô cố gắng ăn mà mặt vẫn cứng đờ. Nàng đưa đũa lên gắp miếng trứng cho Tôn Thừa Hoan, cười tủm tỉm: "Vậy ăn miếng này thử xem, em chiên hai mặt đấy"
Tôn Thừa Hoan ăn vào, nhai nhai... rồi cắn phải phần cháy xém: "Hai mặt thiệt," cô nói chậm rãi, khiến cả hai cùng bật cười.
Cuối cùng, họ ăn cùng nhau, món ăn không ngon, thậm chí là dở tệ, nhưng lại khiến căn nhà vang lên đầy tiếng cười. Bùi Châu Hiền chống cằm nhìn Tôn Thừa Hoan ăn, đôi mắt long lanh như thể đang giữ trong đó cả vũ trụ. Dưới ánh đèn vàng ấm, nàng cười:
"Chắc từ giờ Hoan phải ăn cơm em nấu suốt đời rồi."
Tôn Thừa Hoan không nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vì chị muốn ở bên em suốt đời mà."
Bùi Châu Hiền bật cười, đôi má ửng hồng. Nàng vờ cầm đũa dọa đập vào tay cô, nhưng lại chỉ đặt nhẹ xuống bàn, mắt cong cong: "Hoan mà dám chê em nấu dở một lần nữa là không có phần đâu đấy."
"Tôi không chê." Tôn Thừa Hoan nhìn nàng, ánh mắt dừng lại lâu nơi vết cháy trên mép đĩa. "Tôi đang khen. Em giỏi... cả việc khiến tôi nhớ đến từng bữa cơm."
Bùi Châu Hiền tựa đầu vào vai cô, thì thầm: "Vậy thì ăn nhanh đi. Ăn xong còn... rửa bát."
"Tôi tưởng em sẽ rửa..."
"Không. Vì Hoan đang bị trừng phạt vì cắn trúng phần cháy của em."
Gian bếp lại vang lên tiếng cười. Và bữa cơm dở tệ hôm đó có lẽ sẽ là món ngon nhất đời họ.
Một bữa ăn. Một căn nhà. Một cuộc đời.
Hai người. Một trái tim.
//
đáng yêu một cách quá đáng🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip