𝘵𝘸𝘰

Có đôi lúc, tôi không biết em đang nghĩ gì?

Nghe theo lệnh của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan sau khi giải quyết xong một số việc liền từ Canada trở về Hàn, cũng đã mấy ngày không gặp người mình yêu. Tôn Thừa Hoan thật sự cảm thấy rất nhớ, chẳng biết bao ngày không gặp, Bùi Châu Hiền có cảm thấy nhớ cô một chút nào không?

8:00 sáng.

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ một lớp vàng nhạt lên từng góc cạnh của văn phòng. Bùi Châu Hiền ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt như lơ đãng dán vào màn hình, nhưng thật ra chẳng đọc được một chữ nào. Nàng biết Tôn Thừa Hoan vừa trở về, nàng đoán Tôn Thừa Hoan sẽ đến đúng giờ giống như mọi ngày có thể còn sớm hơn, như một thói quen không thể phá vỡ.

Tiếng gõ cửa vang lên, một cái gõ nhẹ, quen thuộc.

"Vào đi," - Bùi Châu Hiền nói, giọng bình thản, bên ngoài không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng nàng đã sớm chờ đợi để nhìn thấy được ai đó.

Tôn Thừa Hoan bước vào.Cô vẫn như mọi hôm: áo sơ mi gọn gàng, mắt vững vàng nhưng hôm nay thấp thoáng trong đó là một khoảng cách vô hình. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn, rồi lùi lại một bước, vẫn giữ nụ cười lịch sự..

"Đây là bản hợp đồng, tôi mới vừa hoàn thành. Em mở ra xem, có điều gì thắc mắc cần tôi giải thích lại không?"

"Thừa Hoan," Bùi Châu Hiền ngắt lời, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của cô trợ lý. "Không cần giữ khoảng cách như vậy."

Tôn Thừa Hoan chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng không còn như trước. Biết rằng, dù có ở lại cũng không có gì để nói thêm. Tôn Thừa Hoan nhanh chóng xin phép ra ngoài, nhưng hành động này lại khiến cho Bùi Châu Hiền lầm tưởng Tôn Thừa Hoan thật sự muốn giữ khoảng cách với nàng.

"Thừa Hoan.." - nàng lí nhí gọi tên Tôn Thừa Hoan, nhưng chưa kịp nói thêm thì người kia đã bỏ đi mất rồi.

Lúc này, nàng nhận ra từ chối một người như Tôn Thừa Hoan không khiến cô yếu đuối đi. Ngược lại, Tôn Thừa Hoan biết cách giữ mình vững chãi,nhưng không lạnh lùng. Cô vẫn luôn quan tâm, nhưng đã không còn để Bùi Châu Hiền là trung tâm duy nhất.

Tôn Thừa Hoan không còn nhìn Bùi Châu Hiền giống như trước kia. Không còn là Tôn Thừa Hoan một mực muốn theo đuổi nàng nữa. Có lẽ chưa bao giờ là như vậy...

Nàng thở dài, tựa đầu ra sau ghế, rồi mắng một câu: "Chết tiệt! Tôi ghét cảm giác này"

Đến giờ trưa, sau khi kết thúc cuộc họp vô cùng căng thẳng. Bùi Châu Hiền ngay lập tức rời khỏi phòng họp, chỉ vì hay tin Tôn Thừa Hoan một lần nữa biến mất. Bùi Châu Hiền không gọi điện, cũng không muốn chất vấn bất cứ ai, nàng chỉ là đi vào phòng làm việc của cô, cô độc ngồi trong đó mà tự suy nghĩ mọi chuyện.

Phòng làm việc đơn sơ, chỉ với hai tông màu trắng đen, bàn làm việc sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại trống rỗng, Bùi Châu Hiền đi đến gần vô tình nhìn thấy khung ảnh úp xuống. Nàng tò mò cầm lấy nó lên mà xem rồi nhận ra đó là tấm ảnh của cả hai đã chụp cùng nhau khi cả hai tham gia tiệc rượu cùng các đối tác.

Bùi Châu Hiền chẳng biết phải tự chất vấn bản thân mình về điều gì khi đến bây giờ nàng mới nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho Tôn Thừa Hoan lại chính là tình yêu. Nàng nhẹ nhàng đưa tay sờ lên tấm ảnh, nâng niu ôm nó vào lòng như sợ khi buông ra nó sẽ vỡ tan.

Ngón tay Bùi Châu Hiền chầm chậm lướt trên gương mặt Tôn Thừa Hoan trong ảnh. Một thoáng rung động len lỏi trong đáy lòng, thứ cảm xúc mà cô vẫn luôn cố gắng gạt đi, luôn nhủ rằng đó chỉ là sự quý mến, là sự yếu lòng thoáng qua giữa những ngày chông chênh.

Nhưng giờ đây, khi khoảng cách đã kéo hai người ra xa, nàng mới cảm nhận rõ khoảng trống trong tim mình. Một khoảng trống chỉ có
Tôn Thừa Hoan từng lặng lẽ lấp đầy bằng những lần quan tâm nhỏ nhặt, những ánh mắt luôn dõi theo mỗi khi Bùi Châu Hiền mệt mỏi, hay cả những câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định khiến Bùi Châu Hiền thấy mình được nhìn thấu..

"Thừa Hoan, đừng rời đi..hãy tiếp tục chờ tôi có được không? Chỉ là..tôi muốn cảm nhận mọi thứ rõ hơn về cô"- Bùi Châu Hiền pov's.

Đúng lúc, Tôn Thừa Hoan vừa từ ngoài trở về. Cô mở cửa phòng làm việc lại vô tình bị hình ảnh trước mắt làm cho ngỡ ngàng, Bùi Châu Hiền đang ôm lấy tấm ảnh đấy sao?

Nghe tiếng cửa mở, Bùi Châu Hiền vội vàng đặt khung ảnh lại vị trí cũ, nàng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, xoay người lại đối diện với Tôn Thừa Hoan.

"Em tìm tôi có việc gì sao?"

"Thừa Hoan, đang trong giờ làm việc mà cô bỏ đi đâu vậy?" - nàng quát.

"Tôi có việc cần phải giải quyết, nếu như có gì sai sót trong bản hợp đồng. Chút nữa, tôi sẽ sang phòng em lấy về rồi chỉnh sửa lại"

"Ừ! Tôi..tôi ra ngoài đây"

Bùi Châu Hiền vừa mới khóc xong, không muốn bị Tôn Thừa Hoan phát hiện, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiêu hãnh, liếc nhìn Tôn Thừa Hoan rồi bỏ đi. Nhưng hình ảnh khi nãy, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì Tôn Thừa Hoan này không bao giờ quên.

___

Vài ngày sau đó, cả hai dù có gặp mặt nhau ở công ty cũng xem như chưa từng nhìn thấy. Tôn Thừa Hoan bây giờ không còn để tâm gì đến Bùi Châu Hiền nữa, dù có đứng cạnh nhau trong thang máy thì Bùi Châu Hiền cũng nhận ra khoảng lặng giữa hai người chúng tôi lại dài đến nghẹt thở. Tôn Thừa Hoan trước kia luôn muốn nói chuyện với nàng, dù là chuyện trên trời dưới đất gì cũng chỉ muốn nói cho nàng nghe, bởi vì Tôn Thừa Hoan chỉ muốn được ở gần Bùi Châu Hiền, nhưng bây giờ thì khác.. Tôn Thừa Hoan chỉ gật đầu chào hỏi, rồi cười nhạt, bình thản và lạnh lùng.

Nghĩ đến những điều này, Bùi Châu Hiền cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng ắt đã thấy hụt hẫng. Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang nói cười vui vẻ với người khác, còn tận tình chỉ dạy cho các nhân viên mới mà không hề có một chút gì gọi là khoảng cách. Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng không thể chịu nỗi mà đi đến la mắng đám nhân viên mới một trận cho bỏ tức..

Nhìn thấy mọi hành động lạ lẫm này của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cũng chỉ biết lắc đầu, cười trừ.

Đôi lúc thế này, chính khoảnh khắc đó, Bùi Châu Hiền mới thấy rõ bản thân đã đánh mất những điều đáng quý như thế nào.

Tối hôm đó, Bùi Châu Hiền đứng lặng trong bãi đậu xe dưới tầng hầm công ty. Trời đổ mưa, từng giọt rơi tí tách lên mui xe, âm thanh vang vọng trong khoảng không khiến nàng chợt thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.

Nàng đứng đó rất lâu. Tay siết chặt chiếc ô bên cạnh. Nhìn màn hình điện thoại sáng lên một lần, rồi tắt, lại sáng... là tên Tôn Thừa Hoan.

Không phải Tôn Thừa Hoan gọi đến. Là nàng, đang ngập ngừng. Là nàng, đang thu hết can đảm để nói những điều cần nói, nhưng lại không dám.

Cuối cùng, Bùi Châu Hiền nhấn gọi.

Một hồi chuông... rồi hai... Tôn Thừa Hoan bắt máy.

Giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
"Châu Hiền?"

Châu Hiền cắn môi, nhắm mắt một giây, rồi khẽ thở ra.

"Thừa Hoan, cô có thể xuống bãi xe không?"

"... Bây giờ sao?"

"Ừ. Chỉ... vài phút thôi. Tôi cần nói chuyện."

Cửa thang máy mở ra. Tôn Thừa Hoan bước ra với một chiếc áo khoác mỏng vội vàng khoác lên vai. Ánh mắt cô nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang đứng dựa vào xe, mái tóc ướt lòa xòa, ánh mắt đượm buồn.

"Em ổn không?" Cô hỏi, giọng vẫn giữ một khoảng cách đầy lịch sự.

Nàng gật đầu. Nhưng rồi lại lắc.
"Không. Tôi không ổn chút nào."

Cô nhìn nàng, hơi khựng lại.

"Có chuyện gì với em sao?"

Tôn Thừa Hoan ân cần, dịu dàng hỏi. Lại càng khiến cho Bùi Châu Hiền thêm chạnh lòng. Người luôn xem mình là duy nhất, đối xử tốt với mình, quan tâm, yêu thương mình mà bấy lâu nay nàng lại không nhận ra. Nếu như trên đời này có cái gọi là kẻ ngốc nghếch thì chính nàng cũng sẽ tự đặt cái danh xưng ấy cho mình.

"Thừa Hoan à, chúng ta cùng đi uống rượu đi.."

"Lúc này luôn sao? Nhưng mà, tôi vẫn còn việc trên đó.."

"Đây là lệnh, Tôn Thừa Hoan"

//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip