3. may gối, dệt mơ
01.
Phòng May Gấu Nâu lúc nào cũng tất bật những tiếng động huyên náo và sôi nổi. Từ những tiếng lạch cạch của máy may cho đến những lọ thuốc nhuộm vải bay tứ tung trên bầu trời. Rồi bông trắng, rồi kim chỉ, đâu đâu cũng lộn xộn. Nhà may - Lee Minhyung - trông rõ là to lớn, sẽ chẳng ai nghĩ cậu sẽ làm ở phòng may đâu. Nhưng cậu vốn là người nhẹ nhàng, mềm mỏng nhất nhà kia mà, lại khéo tay nữa.
Người ta ví von Phòng May là một tổ hợp màu sắc hỗn độn hoàn chỉnh, cũng đúng, vì lúc nào trên bầu trời cũng lơ lửng đầy vỏ gối thật nhiều màu sắc. Rồi thậm chí là những sợi chỉ màu dài ngoằng chỉ để may vỏ gối sao cho thật phù hợp với lá bùa đã được vẽ ra.
02.
Lee Sanghyeok thích ghé phòng may nhất trong những ngày mệt nhoài chẳng muốn làm gì, tiếng máy may lách cách luôn là một liều thuốc ngủ của anh. Và Lee Minhuyng nắm nằm lòng trong lòng bàn tay anh Lee Sanghyeok khi đến phòng mình sẽ làm gì, sẽ đi tới đâu.
Trước hết, Lee Sanghyeok sẽ bước vào phòng may và mè nheo với Lee Minhyung về việc Choi Wooje ngủ xấu thế nào và anh mất ngủ ra sao, rồi anh sẽ lải nhải về việc những giấc mơ càng ngày càng trở nên kì quái thế nào và mọi người đòi hỏi anh ra sao. Cậu sẽ ngồi một bên nghe anh nói cả giờ liền trong lúc may gối và nhồi bông, để rồi khi cậu quay ra, anh đã nằm nhoài người trên đám mây mềm ôm chặt con gấu nâu bông xù mà ngủ ngon lành. Những lúc như thế, cậu sẽ dừng lại việc mình đang làm để tiến đến đắp chăn rồi dém gối cho anh.
Chuyện đó thành thói quen luôn rồi.
03.
Lee Minhuyng vẫn luôn bí mật chăm sóc Lee Sanghyeok trong vô thức. Cậu không ồn ào như Choi Wooje, không hổ báo như Moon Hyeonjoon cũng chẳng nũng nịu như Ryu Minseok, Lee Minhyung lại dịu dàng như dòng nước mùa xuân với đôi mắt lúc nào cũng cong cong cười trước mặt anh. Nếu Lee Sanghyeok dung túng cho Choi Wooje cỏ lúa bằng nhau với mình thì Lee Minhyung cũng chiều chuộng anh y như thế.
04.
Rõ là người dịu dàng, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok thì gấu nâu chính thức biến về bản chất là một loài thú ăn thịt đúng nghĩa.
Điển hình như một lần, Moon Hyeonjoon đã vô tình làm anh vô cùng tức giận, Lee Minhuyng sẽ không biết chuyện này khi cậu nhìn thấy anh vừa lau nước mắt vừa đi về phòng cực kì tức giận. Và dường như khi thấy giọt nước mắt vương trên đôi mi của Lee Sanghyeok một cách ấm ức, Lee Minhyung chính thức bùng nổ. Nó hằm hằm tiến tới phòng của Moon Hyeonjoon, mà tên kia cũng chẳng vừa, vừa ngửi thấy mùi khiêu khích của loài khác liền sừng sộ hết lên.
"Mày làm sao ?"
"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng, mày làm gì mà anh Sanghyeok khóc ?"
"Mày nói sao ?" - giọng nó chợt mềm xèo lại, tính công kích tự động giảm xuống.
"Tao hỏi mày làm gì mà anh Sanghyeok khóc ?" - Lee Minhyung vẫn hùng hùng hổ hổ, giọng cậu vừa dồn ép vừa chất vấn người trước mặt.
"T-tao tao chỉ-"
"Tao không biết mày đã làm gì, hay nói gì. Anh Sanghyeok đang khóc, và anh đang buồn. Đừng để tao thấy chiêm bao tối nay của anh ấy là màu đen, nếu không mày liệu hồn."
Moon Hyeonjoon tối đó đã ngủ với Sanghyeok, và theo như máy Dệt báo cáo lại Lee Minhyung thì giấc mơ hôm ấy của anh màu vàng.
05.
Lee Sanghyeok thích nhất là vùi đầu vào trong chăn, hé mắt ra xem cậu đang đeo kính, lụi cụi bên chồng vải cao ngất ngưởng và máy dệt có khi hoạt động suốt đêm. Ai bảo dáng vẻ quyến rũ nhất của người đàn ông là khi họ tập trung làm việc chứ ?
Đến lúc mèo thiu thiu buồn ngủ rồi, Lee Minhyung sẽ tiến đến và cọ cọ em một tí. Kiểu như để anh dụi dụi vào lồng ngực mình mè nheo đủ thứ chuyện, tỉ như để anh ôm vai bá cổ cười khúc khích khi cậu cố ý chọc ghẹo anh. Rồi gấu sẽ lại đè anh xuống thơm thơm hít hít vì anh vô tình để lộ ra vòng eo mảnh trắng nõn.
Ai bảo dáng vẻ quyến rũ nhất của Lee Sanghyeok là khi nằm trong lòng người yêu anh chứ ?
06.
Sanghyeokie là người nghiện skinship, trùng hợp thay Lee Minhyung cũng là người thích dính lấy anh người yêu. Không một tấc da thịt nào trên người anh mà cậu chưa từng chạm qua, và điều ấy khiến cậu mê mẩn cũng khiến cậu lên mặt với tất cả anh em trong nhà vì được anh chủ động nhào vào lòng.
Nhưng người Sanghyeokie mềm lắm, mềm còn thơm nữa. Thế nhưng anh vẫn gầy, gầy đét si mô ra ấy, có những thời điểm chúng nó phải hùn công hùn sức mới đẩy cho bờ má hồng kia một chút thịt, ấy thế mà mấy hôm sau, chỉ cần Lee Minhyung vừa sờ vào đã thấy chút thịt đó không cánh mà bay rồi. Tức chết gấu !
07.
Về cơ bản thì Lee Minhyung sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc người khác cảm thấy thế nào, dù là dịu dàng nhưng cậu cũng muốn kiểm soát mọi thứ trong tay mình, cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ. Nhưng đấy là với "người khác", còn với anh Lee thì chỉ có dịu dàng không giấu được thôi, Lee Minhyung hận không thể ngày nào 24/24 cũng dính lấy anh để anh không phải đụng tay vào gì hết.
Con Gấu này cái gì cũng biết mà giỏi nhất là chiều anh dâu nhỏ của cậu.
08.
Kể ra thì trong nhà xếp theo tier chiều anh thì Lee Minhyung phải đứng nhất. Không phải Lee Sanghyeok chưa bao giờ làm nó giận, mà nó có giận anh cũng chẳng thể giận quá lâu.
Bạn biết rồi đấy, việc may gối đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận đến mức nào để cho ra thành phẩm hoàn hảo nhất. Có một lần, chỉ là vô tình thôi, Lee Sanghyeok đã lỡ tay làm rách mất một chiếc vỏ gối màu hồng. Lee Minhyung có giận chứ, nhưng nhìn thấy anh lấm lấm lét lét kéo tay áo cậu xin lỗi thì tự dưng nó thấy cũng chẳng sao lắm, vỏ gối có thể may lại được, nhưng anh Sanghyeok mà tổn thương thì biết phải làm sao đây, thể nào anh cũng suy nghĩ đến việc này mất ăn mất ngủ mất thôi.
Nên thôi, vẫn là người mình yêu mà, không tha thứ thì phải làm sao đây.
09.
Lee Minhyung hôn rất giỏi, Lee Sanghyeok trực tiếp trải nghiệm chuyện đó cả ngàn lần rồi.
Lee Minhyung hôn rất nghiện, nên lúc nào anh cũng dính lấy cậu đòi hôn.
Lắm lúc anh sẽ trách móc là, tại sao cậu lại hôn giỏi thế ? Có phải lén anh hôn tạm tinh linh nào đấy trước rồi không ? Hỏi xong thì lại giận dỗi cả ngày. Lee Minhyung sẽ chẳng bao giờ nói thẳng với anh rằng, việc anh thấy đôi môi mèo của mình sưng lên vào mỗi buổi sáng không phải là biểu hiện tự nhiên gì hết mà là đêm hôm trước, cậu đã lén lén lút lút gặm nhấm như thế nào. Choi Wooje biết thừa, nên lúc nào thằng nhóc đó cũng chèo kéo cho anh Sanghyeok về ngủ với mình hết !
010.
"Ôm anh."
"Hửm ?"
"Ôm anh !"
"Ôm anh á ? Sao anh lại muốn ôm ?"
"Muốn em ôm anh, không được trêu anh..."
"Ừm, thế em ôm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip