004. éclore

Ăn tối xong, Jihoon chào tạm biệt anh, chờ anh chốt cửa kéo rèm hẳn hoi mới quay người rời đi.

Màn đêm bao trùm lấy mọi ngõ ngách, dù cho có bao nhiêu đèn đường chiếu vẫn không đấu lại nổi bóng tối. Cái lạnh ở Paris vào hôm muộn lạnh thấu xương, Jihoon đã quen tắm mình trong những làn gió căm phẫn thế này.

Con đường rue de la Bûcherie này cậu đã đi đi lại lại có khi còn nhiều hơn Sanghyeok.

Khi mà mặt trời còn chưa tỏ rõ, Sanghyeok đã dậy rất sớm, chuẩn bị ngày mới như mọi khi. Anh cẩn thận cầm gậy dò đường đi mở cửa, Sanghyeok tính đi ra ngoài mua chút đồ.

- Anh Sanghyeok đi mua đồ ạ?

Là giọng Jung Jihoon!

Anh đổi góc hướng về phía người vừa mới gọi anh lại.

- Ừm, đi mua đồ cùng anh không?

- Cho em nắm tay anh đi.

Jihoon vốn dĩ chỉ đùa thôi, không ngờ anh lại chìa tay ra để cậu nắm thật. Thế là cậu vui vẻ tay trong tay với anh đi xuyên qua các con đường hay các sạp hàng bày bán.

Tối hôm qua Sanghyeok cứ nằm trằn trọc mãi, anh quen biết Jihoon cũng một năm hơn rồi, ngoại trừ khuôn mặt ra cái gì anh cũng thông hiểu hết cả rồi. Kể cả hôm cậu ta lảng tránh không gặp hai ngày hay cái người có ý định hại anh.

Jung Jihoon chính xác là cái kiểu làm cho một tổ chức thuê giết người bí mật nào đó.

Cái động thái giết người nhanh như chớp thế này, hơn nữa dạo gần đây anh luôn có cảm giác bị theo dõi. Sanghyeok dù sao cũng không phải một kẻ ngu ngốc

Xui xẻo thay anh cũng lỡ rơi vào lưới tình của cậu.

Tiết trời hôm nay của Paris khá xám xịt, mấy tia nắng khó khăn lắm mới len qua đám mây để đâm xuyên sương mù còn sót lại của ban tối. Cả hai vai kề vai bước đi, sự nhộn nhịp của của phố phường giống như một bản phát nhạc, dần dần ồn ào hơn và đông người hơn.

Sau khi mua đủ đồ cần thiết thì trời cũng đổ bóng xế chiều, hai người lại đi theo con đường cũ trở về nhà. Sanghyeok vẫn nắm tay Jihoon, để mặc cậu dắt mình đi

Vừa về đến tiệm sách, Sanghyeok xoay biển hiệu lại mới bắt đầu mở cửa. Vừa vào trong, Jihoon đã nằm xả lăn ra sàn. Sanghyeok cất cây gậy dò đường vào một góc.

- Jihoon, dậy đóng cửa. Anh lên gác mái lấy mấy quyển sách.

- Để em đỡ anh lên...

- Đóng cửa đi.

- Nhưng mà lỡ anh bị gì thì sao...

- Đóng cửa trước đi đã, anh không có yếu đuối đâu.

Nếu Sanghyeok và Jihoon cãi nhau chắc chắn sẽ có người thắng và người thua. Đương nhiên anh luôn là người thắng

Jihoon chán nán vâng lời, đứng dậy đóng cửa giúp anh, tiếng chuông lại kêu lên leng keng vui tai. Sau khi đóng cửa lại, cậu quét mắt quanh tiệm sách và nhìn lại cái bảng xoay cách mình một tấm kính có dòng chữ Open trước mặt.

Hôm nay cửa hàng đóng cửa.

Vừa ngước mắt lên đã thấy Sanghyeok ôm trong ngực mấy quyển sách, đang chậm rãi bám vào tay vịn và từ từ nhích xuống. Cậu lo sót vó vội vàng đến đỡ anh xuống.

Ảnh quên mất mình bị mù à???

Cậu bế xốc nách anh lên làm anh giật mình muốn giãy giụa một chút. Jihoon đặt anh xuống chiếc ghế đẩu sau quầy, Sanghyeok thả lỏng người, hai bả vai căng cứng được hạ xuống. Những cuốn sách được anh sắp xếp cẩn thận trên bàn.

Sanghyeok chống tay lên cằm nói:

- Mấy quyển sách này chồng lên nhau có thể cản được sức công phá của một viên đạn.

- Hả?

- Jihoon à, em là sát thủ à?

...

Jihoon không biết nói gì, nhìn sang chồng sách cũ được anh chật vật lấy từ gác mái xuống, sau đó nhìn vào con ngươi không có tiêu cự kia. Tấm vai rộng của cậu run lên, cuối cùng không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

Cậu ấy cười xong rồi thì nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên sườn mặt của Sanghyeok.

- Anh đáng yêu thật.

Sanghyeok chớp chớp mắt, một lần nữa phun ra một câu:

- Em yêu anh à?

Jihoon không do dự cúi xuống hôn lên giữa trán. Nụ hôn của cậu vừa dời ra, nơi vừa hôn tê tê như có điện chích vào.

- Anh cũng yêu em mà. - Jihoon nói như đinh đóng cột - Nếu anh nhận ra em yêu anh thì anh phải nhận ra bản thân mình đang chết mê chết mệt với em chứ?

- Jihoon tự tin thật. - Sanghyeok phì cười - Em phiền thật đấy.

Cậu đến sau quầy ôm anh dính ngắt, muốn hôn chụt chụt vài phát lên má nhưng bị Sanghyeok đẩy ra làm bộ chê.

Hai người cứ thế trêu ghẹo qua lại suốt cả sáng.

Thời gian của hôm nay cảm giác trôi chậm hơn ngày thường, Sanghyeok có một dự cảm không lành lắm. Anh cảm thấy hơi khó chịu, đầu anh cứ gióng trống khua chiêng, lấn át đi mấy con chữ mà anh sờ được trên trang giấy.

Anh xoa trán, vẫn cố nhồi lại cái chữ anh vừa sờ thấy vào đầu.

Bỗng nhiên Jihoon kéo tay Sanghyeok đứng lên, chưa kịp để anh định hình lại, cậu đã bế thốc anh lên rồi chạy ra ngoài.

Hành động của Jihoon xảy ra quá bất ngờ. Tầm nhìn của anh toàn một màu tối đen nên không rõ chuyện gì, nhưng Jihoon làm như vậy hẳn là có nguy hiểm. Sanghyeok vòng tay qua cổ của Jihoon, mặt anh áp sát vào hõm vai của cậu.

Nhờ hành động này, Sanghyeok bất ngờ ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ giữa làn hương hoa hồng của Jihoon. Anh kinh ngạc giựt người ra phía sau, nắm lấy áo cậu gặng hỏi:

-Em bị thương à?

-Thương anh á.

-Đừng đùa nữa, em đi chọc gì mấy người không nên chọc hả?

Jihoon bế anh chạy băng qua trong cơn gió, màn đêm đã tới, cũng là thời điểm thú dữ bắt đầu đi săn.

Trong lúc bế anh đi qua mấy con phố, cậu có chạy lướt qua một lão già. Trước đó cậu cứ nghĩ lão là người bình thường thôi, ai ngờ vừa chạy ngang qua thì lão ta giơ một con dao nhỏ ra. Jihoon kịp tỉnh táo, lách nhẹ qua một bên nhưng vùng thắt lưng vẫn bị dao sượt một đoạn và chảy máu.

Chạy hoài cũng thấm mệt, Jihoon rẽ ngang vào một con ngõ nghỉ ngơi một chút. Cậu vừa nhẹ nhàng hạ Sanghyeok xuống thì anh bất ngờ nắm lấy mép quần, làm cho Jihoon cứng đơ như đá.

Anh cứ tưởng đấy là mép áo của cậu nên hất tay lên trên nhưng bị cái gì đó kéo lại. Ngờ vực miết miết cảm nhận được độ đàn hồi và những đường gợn nổi biết được đây là gì, lập tức rút tay ra lí nhí xin lỗi.

-Anh… Anh không cố ý… Anh chỉ muốn giở áo em lên xem vết thương.

Jihoon muốn trêu anh thêm một lần, nhưng đứng ở đây không an toàn. Quay về tiệm sách thì chả an toàn nốt. Nhớ lại lúc phát hiện biển hiệu “Open”, cậu đã nhận ra đã có người đột nhập vào trong này, núp ở đâu đó nghe mấy lời sến súa giữa hai người.

Có nghĩa là nhân lúc Sanghyeok đi ngủ, đã cố tình lật lại biển hiệu từ Closed thành Open. Lúc anh thức dậy xoay biển hiệu từ Open sang Closed và đi ra ngoài xoay lại lần nữa từ Closed sang Open.

Cửa ra vào của tiệm sách là dạng cửa lò xo kiểu cũ (không biết anh lấy đâu ra can đảm để đi lắp cái loại cửa dở hơi này). Chỉ cần thẻ cứng cạ vào đẩy chốt là có thể mở cửa bước vào, nếu người ngoài nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là khách hàng đến mua sách.

Lúc ngửi thấy một mùi hắc nhè nhẹ và nhìn thấy anh đang xoa đầu, cậu ngay lập tức bế anh lên, mở toang cửa ra rồi chạy ra ngoài.

Cậu ngước lên nhìn xa xa có bảng tên đường được gắn trên tường “rue du Chat qui Pêche” rất gần đường Bûcheri. Jihoon quay sang nhìn anh dặn dò:

-Em về tiệm sách trước, anh đứng đợi em ở đây mười phút đi rồi về. Chỗ này là đường Chat, anh đi thẳng là về tới nhà á.

-Khoan…

Sanghyeok chưa kịp hốt ra, Jihoon đã chạy đi. Bây giờ ai mới là người quên mất anh bị mù đây?

Anh không muốn phí 10 phút của mình ở đây, loạng choạng bám theo vách tường xác định phương hướng, anh giơ tay lên trên vừa đi vừa rà. Khi Sanghyeok sờ được mép bảng gắn trên tường ở bên nào, anh xác định được phương hướng nhanh chóng rẽ phải.

Mỗi bước đi của Sanghyeok hơi nhanh, mới đi được một đoạn đã phải dừng lại, vì không có gậy dò đường nên anh không biết đoạn rẽ ở khúc nào.

May thay đây là đường lớn, anh bắt đại một người nhờ họ dẫn anh đến.

Khi người kia bảo đã đến nơi, Sanghyeok gật đầu cảm ơn rồi theo trí nhớ cơ bắp đi thẳng đến tiệm sách. Trên mũi anh bắt đầu ngửi thấy một mùi tanh tưởi của máu, anh mở to mi mắt, nhanh chóng mở cửa. Lúc giơ tay ra chạm vào nắm cửa theo thói quen nhưng chỉ nắm vào không khí.

Cửa không đóng?

Sanghyeok ôm lấy hai cánh tay nhích nhích chân cẩn thận dò xét. Có vẻ dáng vẻ lúc anh lê sàn bằng mũi chân hơi buồn cười, một tiếng cười vụn vỡ vang lên kèm theo câu nói châm chọc:

-Ha…ha… anh Sanghyeok à, anh tính… tập làm nhân vật… phản diện của Disney à?

Jihoon thở hổn hển, đang gắng sức gượng dậy, cố gồng mình nói ra một câu hoàn chỉnh, máu từ phía sườn bụng không ngừng rỉ ra thấm đỏ cả mảng áo, thậm chí còn lan ra cả sàn nhà.

Sanghyeok hoảng sợ đi nhanh về nơi phát ra âm thanh. Anh cúi người dò dò như mò cá bắt ốc, Jihoon phụt cười một cái, run rẩy giơ tay lên để anh bắt lấy. Anh tiến sát lại gần Jihoon, hai tay anh nắm chặt đôi tay be bét máu của Jihoon, đôi vai run rẩy không dám tin vào ý nghĩ đang hiện hình.

-Em còn chọc nữa, giống mấy nhân vật chính ấy, thích đâm đầu vào chỗ chết.

Tính buông tay ra để ép tim Jihoon, anh không biết rõ vết thương ở đâu nhưng anh đoán chắc chắn là ở một trong ba vị trí như sườn bụng phải, sườn bụng trái hay ổ bụng.

Anh toan tính vậy, vì một tay còn lại của Jihoon đã giữ lấy tay anh. Do lực nắm của Jihoon hơi nhanh khiến cho máu trên tay dính lên áo của Sanghyeok, vô tình tô đỏ cho hình thêu hoa hồng méo xệch trên áo anh.

-Anh… hoa hồng nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip