𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏: Trường này có ma

"Jihoon à! Chân trái, chân trái! Bước lên trên-"

"Ối!"

Trên sân khấu được soi sáng bởi những ánh đèn màu vàng cam lấp lánh của nhà hát trường Đại học GenG, cậu thiếu niên mặc áo phông rộng rãi cũng quần dài kẻ sọc đen ngã sõng soài dưới đất. Bạn diễn của cậu ta hốt hoảng lùi về phía sau. Các thành viên của đội kịch đang dở tay cũng phải đột ngột dừng lại, lo lắng đến mức nhốn nháo cả lên. Chẳng hạn như đội trưởng đội múa LCK - Nam Yu Ji, anh cuộn tròn kịch bản trong tay, ánh mắt không rời khỏi nam diễn viên vừa mới đứng dậy.

Jeong Jihoon - 18 tuổi, thành viên mới đầy triển vọng của Đội kịch liên trường LCK lồm cồm bò dậy, cậu vừa cười trấn an mọi người vừa phủi lấy phủi để đống bụi đang bám trên quần áo.

Trước khi bước chân và ngưỡng cửa Đại học, Jeong Jihoon đã là một nhân vật nổi tiếng mà giới trẻ hầu như ai cũng từng nghe đến. Tuy nhiên, tất cả những thành tựu lớn lao ấy đều không dành cho bộ môn khiêu vũ mà hiện tại cậu đang theo đuổi.

Vào cuối tháng 11 mọi năm, khi tuyết rơi trắng xóa trên những con đường cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức các cuộc thi khiêu vũ diễn ra trong nhà hát thành phố, nơi mọi người sẽ được ngồi trong phòng kín tận hưởng những âm thanh gây thương và những điệu múa uyển chuyển thay vì phải hứng chịu những cơn gió lộng đang rít gào bên ngoài.

Dù trải nghiệm bằng 0, kinh nghiệm bằng số âm.

Đội kịch liên trường LCK vẫn lựa chọn "tin tưởng" vào tài năng ứng biến tài tình và thích ứng ngoạn mục của Jeong Jihoon. Họ đã đặt toàn bộ gương mặt của mình trước tất cả các trường Đại học trên toàn quốc vào tay một gã gà mờ trong cuộc thi biểu diễn khiêu vũ diễn ra vào mấy tháng nữa.

Từ xưa cho đến bây giờ, đội kịch liên trường LCK giống như ông vua ngồi trên ngai vàng, chưa một lần bị qua mặt. Nhưng có lẽ, dựa vào tình hình hiện tại, họ đành phải ngậm ngùi chấp nhận năm nay không phải năm của họ rồi.

"Jeong Jihoon, đoạn nhạc dạo đầu thì phải đưa tay Lim Ah lên cao như thế này. Em đừng ôm hờ hờ eo bạn nữa! Bóp chặt một chút không chết đâu. Lúc lên cao trào biết là phải chú ý chân không thì vấp, nhưng đừng nhìn chằm chằm chân người ta như thế! Cái quan trọng là ánh mắt! Bên quay phim sẽ soi vào mặt em như tìm lỗ chân lông mà em cứ láo liên như vậy là sao?"

Phó biên kịch vừa bảo cả đội dừng tay nghỉ mệt thì như ngay lập tức, Nam Yu Jin phóng lên sân khấu - nơi Jeong Jihoon đang ngồi vắt vẻo, xoa nắn khuỷu tay trầy xước của mình.

Ngay từ đầu Nam Yu Jin đã không chấp nhận quyết định chọn Jeong Jihoon làm diễn viên múa chính của các thầy cô phụ trách đội kịch. Nhưng phận học sinh nào dám cãi lời giáo viên, anh miễn cưỡng đồng ý mặc trong tâm đã dậy lên cơn sóng phản đối kịch liệt. Lại nhìn thấy cậu thành viên mới không chút kiến thức nhảy nhót trước mặt mình, Nam Yu Jin chỉ hận không thể một lần xả hết cơn tức trong lồng ngực.

"Yu Jin, anh bình tĩnh thôi. Jihoon cũng là người mới mà, mấy quy tắc này không thể quen ngay được."

"Không thể quen cũng phải quen! Bây giờ đã cuối tháng 10 rồi mà nửa bài chưa tập xong. Đến cuối cùng không giữ được danh hiệu, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Là em à?"

Đội trưởng đội kịch rầu rĩ ôm đầu gục xuống, tất cả mọi người cũng như bị rút hết năng lượng mà say sầm theo. Đúng lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện của họ đột ngột nói:

"Em xin lỗi các anh chị. Em đã cố gắng nói chuyện với các thầy cô phụ trách nhưng không được. Em đã làm ảnh hưởng đến mọi người nhiều rồi ạ. Cũng đã muộn, mọi người về nhà đi. Em sẽ ở lại tập thêm chút nữa."

Giọng của Jeong Jihoon trầm xuống như mang theo cả một tảng đá nặng . Dù tất cả thành viên đội kịch đều ngầm hiểu cậu chẳng gây ra lỗi gì nhưng cũng không ai lên tiếng bảo vệ cậu.

Mọi người lục tục ra về, đâu đâu cũng vang lên tiếng chào đầy mệt mỏi.

"Jihoon, chị về nhé! Tập luyện chăm chỉ nha!"

"Đừng quá sức đấy!"

Lời nói của Jeong Jihoon tác động đến những người khác nhưng không tác động được Nam Yu Jin đang đứng bần thần trước mặt cậu. Trong đội, người tâm huyết nhất và trách nhiệm nhất còn ai ngoài đội trưởng đáng kính. Anh rất thất vọng về kết quả luyện tập nhưng anh không làm gì được. Điều này khiến Nam Yu Jin cảm thấy gánh nặng đè chặt trên đôi vai của anh.

Bất ngờ, có một đôi bàn tay khẽ vỗ lên chúng, làm đội trưởng đội kịch giật mình, anh ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tỏa sáng của Jeong Jihoon.

"Em xin lỗi đã không giúp được gì cho anh. Em sẽ làm hết sức có thể của mình. Em cũng mới yêu thích khiêu vũ chẳng được bao lâu, mong anh sẽ chiếu cố em. Dù tệ hại thế nào, em hứa sẽ không để liên đội LCK phải mất mặt."

Nam Yu Jin nhìn vào khóe mắt cong lên của cậu thanh niên trước mặt, trong lòng bỗng vơi đi phần nào nỗi lo lắng. Dù hình ảnh cậu ta vấp vạt váy của bạn diễn rồi ngã sõng soài trước mặt anh vẫn còn in sâu trong tâm trí, không hiểu sao anh bỗng thấy tin tưởng vào lời nói của cậu đến lạ.

"Đừng nói suông, danh dự của đội kịch liên trường LCK không phải thứ để em lôi ra bỡn cợt đâu."

Nói vậy thôi, chứ nhìn khuôn mặt đã giãn ra của đội trưởng, Jeong Jihoon biết mình đã làm dịu được nỗi lo của anh rồi.

"Em không nói suông. Em ở đây để chứng minh"

Bỗng chốc không gian trở nên im lặng sau lời nói của cậu, rồi đột ngột cả hai cùng phá ra cười. Nam Yu Jin xoay người đi dọn dẹp đồ đạc, ném cho Jeong Jihoon chùm chìa khóa của nhà hát rồi rời đi. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa treo biển Exit màu xanh nổi bần bật, anh nói vừa đủ cho Jeong Jihoon nghe thấy:

"Trông cậy hết vào em nhé"

Nam Yu Jin đóng cửa bỏ đi rồi, nhà hát rộng lớn bỗng nhiên chỉ có một mình Jeong Jihoon. Cảm giác đơn độc và hiu quạnh nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể cậu. Jeong Jihoon nhìn vào vết thương vừa đóng vảy nơi khuỷu tay, thở dài não nề.

Cậu chỉ đến Đại học nghệ thuật GenG để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, không ngờ vì danh tiếng đã có từ trước mà bị bắt phải trở thành diễn viên múa chính cho vở kịch khiêu vũ trong cuộc thi hằng năm của trường, ảnh hưởng vô cùng lớn đến danh dự của đội kịch.

Jeong Jihoon vừa mừng vừa tủi vì sự ưu ái này. Nếu biết học khiêu vũ khổ cực như thế cậu đã không đầu quân vào trường rồi. Bây giờ không những hành bản thân ra bã, sống dở chết dở, cũng liên lụy đến rất nhiều người.

Cạch

Đột nhiên, trong khi đang quanh quẩn với suy nghĩ tự trách thì Jeong Jihoon chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Nhưng trong không gian im ắng rộng lớn này, âm thanh ấy bỗng trở nên gây chú ý hơn bao giờ hết, nghe như có thứ gì vừa rơi xuống mặt sàn sân khấu vậy.

Cậu quay về phía phát ra âm thanh ấy. Đập vào mắt Jeong Jihoon là một quả bóng tennis đang lăn chầm chậm đến chỗ cậu, nó chạy ra từ phía sau cánh gà - nơi bức màn đỏ che đậy bóng tối tưởng chừng quen thuộc với Jeong Jihoon đằng sau.

Cậu nhặt lấy thứ tròn trịa ấy, vân vê bề mặt hơi sần sùi, thô ráp của chúng. Jeong Jihoon nhíu mày, cậu chắc rằng đội kịch đều đã về cả rồi, chẳng ai lại ở đây đến giờ này lại còn lấm lét trốn trong cánh gà cả.

Nhưng việc quả bóng không bị ai tác động đột ngột di chuyển cũng khiến Jeong Jihoon tự đặt ra nhiều câu hỏi. Cậu thoáng chốc cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mấy câu chuyện về tiếng than khóc và bóng người nhảy múa trong nhà hát từ lâu đã là nỗi ám ảnh của sinh viên trường Đại học nghệ thuật GenG. Mặc dù Jeong Jihoon là người mới nhưng đã được anh chị khóa trên kể cho nghe không sót điều gì.

Dẫu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cơn tò mò đã đánh thức bản năng tìm kiếm sự thật của cậu, thúc ép cậu tiến về phía tấm rèm đỏ.

Cạch

Một bước

Cạch

Hai Bước

Jeong Jihoon kéo nhẹ chiếc rèm ra, để lộ khung cảnh tối om dần dần được soi sáng bên trong.

"Đụ má!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip