𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑: Yêu em không?
"Tay đừng trượt xuống...Giữ chắc vào! Ở eo! Không phải ở hông. Đừng bóp!"
Chát
Lần thứ 5 trong buổi tối ngày hôm nay Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok không thương tiếc táng vào mu bàn tay trắng trẻo không thương tiếc một dấu bàn tay đỏ ửng. Cũng bởi tên diễn viên múa chính có cái điệu cười đểu cáng kia cứ không chịu quản bàn tay hư hỏng của mình.
Rõ ràng mức mà tay cậu nên để là ở vòng eo mảnh khảnh của bạn diễn, nhưng Jeong Jihoon cứ làm càn mà lần mò xuống bên dưới, gần như dùng tay ôm trọn lấy bờ mông cong đầy quyến rũ ẩn hiện sau lớp trang phục đỏ tươi rực rỡ.
"Anh ơi, anh đánh em đau..."
Kẻ từng mặt lạnh như tiền lên bục nhận giải nhất các môn tự nhiên các cấp nay mặt dày như bức tường, không biết trên biết dưới mà dụi mái đầu toàn lông vào cổ người đối diện nũng nịu kêu oan.
Hai người đã có khoảng thời gian tìm hiểu vô cùng suốt mấy tháng Jeong Jihoon đóng đô ở nhà hát trường Đại học. Tần suất cậu ở nhà còn ít hơn ở đây, khiến nhiều lần gia đình của diễn viên chính phải nổi khùng vì cái thói suốt ngày đi sớm về trễ.
Sự thay đổi này là dấu hiệu cho sự biến chuyển theo chiều hướng tích cực của một mối quan hệ. Cụ thể là giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Mới ngày nào cậu còn tính trèo lên đầu lên cổ người ta ngồi, làm ông quan bà tướng ở đó bắt nạt đàn anh hay mềm lòng trước người khác nhưng nay đã phải vội vàng leo xuống, thể hiện bản thân giống như một chú mèo nhỏ quấn chủ. Dù đôi lúc chú mèo ấy nghịch kinh khiến anh không tài nào quản được.
Lee Sanghyeok đánh không đau nhưng để lại vết bầm tím trông rất kinh dị trên tay người đối diện, nghĩ đến việc ngày mai sẽ nhìn thấy bàn tay bầm tím của hắn, anh lại không nỡ nặng lời nữa.
"Thôi, anh xin lỗi mà. Tại em cứ không chịu nghe lời ấy chứ!"
Người mặc bộ trang phục đỏ rực lúng túng phủi mái tóc lòa xòa trước mặt tên cao kều đang cố gắng dựa đầu vào lồng ngực mềm mại mát lạnh của anh. Anh không biết rằng tên nhóc đang được anh ôm kia, âm thầm nở nụ cười thoải mái lém lỉnh vì được xơ múi đối phương mà không bị phát hiện. Nếu anh thấu tâm can đen tối của Jeong Jihoon, chắc chắn tên này sẽ bị đá ra đường không hối tiếc.
"Anh, anh có thương Jihoon không?"
"Đương nhiên là có rồi, anh không thương Jihoon thì thương ai chứ?" Lee Sanghyeok giật mình, anh khựng lại vài giây.
"Sao anh không đến trường tập duyệt, không thăm em? Em rủ đi chơi anh cũng không đi, đến trường tìm cũng không chịu. Nếu Sanghyeok thương em, tại sao lại không đồng ý những chuyện nhỏ như thế này chứ? Vả lại trường của anh cũng bắt đầu cho học sinh nghỉ giãn cách rồi mà, anh có bận gì đâu..."
Diễn viên chính của đội kịch múa liên trường phụng phịu gục đầu vào vai người nhỏ con hơn ở bên cạnh. Mỗi lời cậu nói đều như vết dao găm trên lồng ngực sớm chẳng còn hơi ấm của anh, khiến anh đau đớn tột cùng.
Sau sự kiện tình cờ ngày hôm đó, đêm nào Jeong Jihoon cũng cố tình ở lại nhà hát muộn nhất để chờ Lee Sanghyeok. Ban đầu còn vì mong muốn cải thiện khả năng khiêu vũ của mình, lâu dần lại cậu lại cảm thấy trong lòng mình có thứ cảm xúc kì lạ bắt đầu sinh sôi nảy nở với đối phương.
Jeong Jihoon nhìn anh lâu hơn, dành nhiều thời gian bên anh hơn, chẳng còn cái giọng điệu cáu gắt cùng nạt nộ thuở mới gặp. Không ai mở lời, nhưng tất cả đều hiểu bản thân đối với người kia đã có một vị trí vô cùng quan trọng.
Tên nhóc Jeong Jihoon lần đầu nếm trải dư vị của tình yêu lại càng coi mối quan hệ này như mạng. Cậu tìm mọi cách để gần gũi, làm vơi đi cơn nhớ nhung da diết lâu ngày không được gặp của mình. Mặc dù vậy, Lee Sanghyeok chẳng bao giờ đáp lại.
"Ch-chuyện này...Th-thật ra có nhiều chuyện không giống như em nghĩ đâu. Anh không phải không muốn...mà là không thể..."
Giọng anh nhỏ dần về cuối câu, từ cổ họng của người luôn mang hơi lạnh như ngâm đá, phủ lên trên mái tóc bồng bềnh của Jeong Jihoon làm nó rung nhẹ.
Nếu như
Cậu có thể để ý nhiều hơn
Diễn viên chính của đội kịch liên trường sẽ nhận ra người bạn trai này của cậu không bình thường một chút nào. Dù được ca tụng là thiên tài xuất chúng, Jeong Jihoon trong tình yêu như bị bỏ bùa, mù mờ bước tiếp trong màn sương trắng xóa, lạc lối nhưng không bao giờ dừng lại.
"Gia đình anh gặp phải chuyện gì sao?"
"Gi-gia đình anh? A- ừ, đúng rồi!" Lee Sanghyeok đột nhiên hô lên làm người đang tựa vai anh giật nảy, vội vàng bật dậy.
"Nếu chuyện này là thật thì em sẽ xí xóa, coi như anh chưa làm gì tổn thương trái tym bé nhỏ của Jeong Jihoon. Nhưng anh mà nói dối em nhá, em sẽ dỗi anh luôn đấy! Không thèm gặp anh nữa đâu!" Cậu phồng mồm trợn má, hai tay chống hông như mấy bà bán cá thịt ngoài chợ để ra vẻ uy hiếp, đe dọa. Cốt chỉ để cuộc hội thoại giữa hai người bớt trở nên căng thẳng.
Lee Sanghyeok bám lấy vai cậu, cười nghiêng ngả, một giọt nước khẽ tràn khỏi khóe mắt anh nhanh chóng được Jeong Jihoon gạt đi. Cậu ôm lấy hai bên má hơi hóp của người yêu, nâng lên đối diện tầm mắt mình:
"Mai là cuộc thi diễn ra rồi. Cuối cùng em cũng có thể quang minh chính đại giới thiệu với anh chị trong câu lạc bộ bạn trai của em. Diễn viên múa chính của trường T1, đã giúp cậu diễn viên múa chính của đội kịch liên trường cải thiện trong chớp mắt. Em tính hẹn anh đi sớm trước khi đến giờ khai màn, nhưng thấy anh đến thời gian rảnh cũng không có nên quyết định để lần sau. Nếu chúng mình có cúp, nhất định phải đi ăn mừng với em, nhé?"
Jeong Jihoon cảm nhận người trong vòng tay mình đang run lên nhè nhẹ, cậu tưởng đối phương vẫn chưa hết cơn cười nên bĩu môi, kéo đôi má chẳng có tí thịt dài ra như bánh trôi, giọng quở trách:
"Em nghiêm túc thế mà anh cứ giỡn hoài là sao! Lee Sanghyeok!"
"C-có!" Anh lập tức hô lên đáp lại.
"Yêu em không?"
"Không!" Dứt lời, người mặc trang phục biểu diễn màu đỏ tươi thoát khỏi vòng tay nghịch ngợm của người yêu, chạy biến sau lớp rèm che đậy cánh gà. Jeong Jihoon bị trêu ghẹo ngay lập tức đuổi theo bóng lưng ấy, cậu không ngừng gọi tên đối phương.
Giọng cả hai âm vang trong nhà hát, dội vào tai giống như mấy lời thoại trong một vở kịch.
Diễn viên múa chính của đội kịch liên trường không hề biết rằng, đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười đó, tâm hồn bên trong đã mục rỗng và trống hoác rồi, chỉ chờ đợi đến một thời điểm thích hợp sẽ tan biến như đám tro tàn sau một vụ cháy lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip