Chapter 7;

— Anh tưởng em ngủ trong đấy luôn rồi.

Je No bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng về cú đánh yêu từ Min Hyung. Cậu chỉ mới tắm xong thôi thế mà anh ấy đã vội lao vào. Cơ mà chả sao, đằng nào thì cậu cũng chỉ ngủ lại đây mỗi đêm nay.

Je No ngồi trên giường lau khô mái tóc ướt sũng. Thấy điện thoại Min Hyung rung cậu liền chồm người tới ngó xem đêm hôm khuya khoắt thế này ai còn gọi điện ầm ĩ làm phiền anh cậu nghỉ ngơi.

Quả nhiên là Jae Min chứ chẳng ai khác vào đây...

Lúc này Je No mới nhận thức được rằng đường tình duyên của cậu lận đận cỡ nào. Một bên là người anh trai mà cậu yêu thương hết mực, một bên là mối tình đầu đẹp đẽ trong từng giấc mơ của cậu. Nếu phải lựa chọn giữa một trong hai người thì cậu sẽ không ngần ngại mà lựa chọn Min Hyung, Je No thề với lòng mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sự lựa chọn của cậu mãi mãi là Lee Min Hyung.

Còn Jae Min ư... Tuy hai người chẳng là gì của nhau ở hiện tại và cả sau này nhưng cậu ấy vẫn luôn là người mà cậu hằng nâng niu và trân trọng.

Phải chăng đó là tình yêu...?

Je No bực bội ném tấm khăn ướt sũng nước vào cái giỏ đựng quần áo bẩn đặt ở cạnh cửa ra vào. Mấy bài hát thất tình có vẻ hợp với tâm trạng cậu đêm nay, cậu bèn lôi cây đàn guitar ra gảy vài nốt để chúng có thể giúp cậu vơi đi những nỗi u sầu.

...

Ông em thì đóng vai sầu nam ở bên ngoài còn ông anh xem chừng có vẻ hí ha hí hửng lắm. Anh ấy chui vào đó gần tiếng đồng hồ rồi nhưng anh ấy đâu có thèm tắm, trong đầu anh ấy lúc này chỉ ngập tràn bóng hình người con trai tên Dong Hyeok mà thôi.

Giá mà Dong Hyeok cũng yêu lại anh như cái cách anh đang thầm yêu em ấy...

Mặc cho âm thanh nước chảy xối xả bên tai, Min Hyung khẽ mỉm cười hài lòng trước thành quả của bản thân. Chàng thơ trong lòng anh trông thật dễ thương ngay cả khi anh chỉ sử dụng mỗi nét bút chì để phác hoạ nên.

...

Vẽ xong Min Hyung liền quay về phòng mình. Nhìn thấy Je No ngồi trên giường ôm khư khư cây đàn dù thấy kỳ lạ nhưng anh cũng không hỏi han gì. Anh mở điện thoại lên kiểm tra một chút, một cuộc gọi nhỡ hiện ra khiến anh không khỏi mở to mắt vì bất ngờ.

— Je No à, điện thoại anh kêu nãy giờ mà em chẳng để ý gì cả là sao?

— Điện thoại ai thì người đấy phải tự quản lý chứ. Em làm gì có thói quen xem trộm tin nhắn hay cuộc gọi của người khác đâu.

Min Hyung: ...

Thôi không thèm chấp nhặt trẻ con. Min Hyung yên lặng kéo ghế bàn học ngồi xuống, anh bật máy tính xách tay lên sau đó mở một vài cuốn sách bên cạnh ra.

"Ơi anh đây. Có chuyện gì mà gọi cho anh muộn thế?"

"Sang đây với em đi Min Hyung, nhà em giờ chẳng còn ai cả."

Min Hyung bật loa ngoài khiến cho tiếng nói trầm thấp của Jae Min vang vọng khắp căn phòng kín. Tất nhiên biểu cảm trên gương mặt Je No cũng nương theo đó mà càng trở nên vặn vẹo khó coi.

"Em lớn đùng rồi chứ có còn nhỏ bé gì nữa đâu mà sợ ở nhà một mình?"

"Em cóc quan tâm. Tóm lại là anh sang nhà em mau lên em đang cảm thấy cô đơn lắm."

Je No cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ không mấy đứng đắn vô tình hiện hữu bên trong đầu. Cậu cưỡng ép bản thân nghĩ về vài điều xảy ra gần đây khiến cậu cảm thấy vui vẻ... Nhưng tất cả đều vô ích, quả nhiên cứ dính dáng đến Jae Min là đầu óc cậu không tài nào kiểm soát nổi. Ẩn ý sâu xa trong câu nói của cậu ta khiến tâm trí cậu ngày càng trở nên hoang mang cực độ...

Min Hyung và Jae Min hiện tại đang là hai con người trẻ tuổi phơi phới sớm tối thắm thiết bên nhau. Khi ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, ở trong bóng đêm chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi mà không xảy ra thì cậu chỉ còn nước di chuyển qua lại trên sàn nhà bằng bốn chân.

Chẳng may tưởng tượng chút xíu thôi mà đã cảm thấy đau nhói hết cả tâm can...

"Ừ anh biết rồi. Đợi tí anh đến bây giờ."

Min Hyung bật dậy khỏi ghế ngồi, anh nhanh chóng mở tủ quần áo tìm một cái áo khoác để mặc vào.

"Em bảo này, thôi hay là anh ở nhà đi. Dong Hyeok vừa trả lời tin nhắn của em, cậu ấy nói cậu ấy sẽ qua nhà em ngay."

Nghe thấy tên Dong Hyeok nụ cười trên mặt anh trong vô thức cũng niềm nở theo: "Ra cổng đứng đợi nhanh, anh cũng chuẩn bị đến bây giờ đây."

"Bỏ cái ý định đen tối trong đầu ông hộ em. Nói cho ông biết đêm nay Lee Dong Hyeok chỉ được phép thuộc về một mình em mà thôi."

Đầu bên kia đe doạ xong thì lập tức cúp máy luôn. Để lại Min Hyung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa buồn bực.

Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ném xuống giường, giờ anh mới nhớ Je No từ nãy đến giờ cứ ngồi im phăng phắc trên giường trông không khác gì một cái xác không hồn.

— Sao nãy giờ cứ im lặng thế Je No? Em đau ở đâu à?

Je No khẽ lắc đầu từ chối trả lời, kế đó liền kéo chăn lên trùm kín người chẳng chừa chút khe hở nào.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Khác với tầng hai vừa chuyện trò ồn ã náo nhiệt một trận, hai người lớn ở dưới tầng một lại yên tĩnh đến lạ thường. Bên cạnh họ còn xuất hiện thêm cả vài chai rượu rỗng đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn.

Tae Yong yên lặng để Jae Hyun rót rượu cho mình. Mặc dù ngồi bên cạnh nhau nhưng hai người vẫn không ai chịu hạ mình nhường nhịn người kia.

— Này Jung Jae Hyun, em định ở lại nhà anh ăn vạ đến bao giờ đấy?

— Em chỉ muốn biết tại sao ngày đó anh lại vội vội vàng vàng rời khỏi Hàn Quốc mà thôi.

Tae Yong mân mê ly rượu vừa được rót đầy trong tay. Từ tối đến giờ anh chưa nhìn Jae Hyun cho nên anh không biết biểu cảm của hắn lúc này trông như thế nào.

— Đó không phải việc em nên bận tâm.

— Anh còn yêu em không? Trả lời đúng một lần thôi, hay là không?

Tae Yong ngẩng phắt đầu lên như thể bị chạm trúng chỗ đau đớn nhất trong tim. Anh biết lúc này cả hai đều đã say. Anh cũng không muốn để Jae Hyun phát hiện được bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn mong đợi một lời xin lỗi chân thành từ hắn ta. Nhưng mà sau khi nhận lỗi xong thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hai người sẽ quay lại với nhau ư? Điều đó là không thể nào bởi vì nó quá khó khăn đối với anh.

— Anh mới là người nên hỏi em câu đó. Bao nhiêu năm qua em đối xử tệ với anh là bởi vì em không còn yêu anh nữa đúng không?

— Em hoàn toàn không tôn trọng cảm xúc của anh, em chỉ biết nghĩ đến bản thân em mà thôi.

Jae Hyun bị mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng lấn át quá mức. Hắn bèn khui chai rượu khác sau đó cầm lên uống trực tiếp mà không cần rót vào ly.

— Tình nghĩa vợ chồng một khi đã cạn thì giải pháp ly hôn là đúng đắn nhất rồi còn gì.

Jae Hyun im lặng lắng nghe từng từ. Ánh mắt hắn chưa khi nào rời khỏi Tae Yong, hắn muốn tiến tới gần thêm chút để có thể dang tay ôm trọn Tae Yong vào lòng mình. Hiện tại Jae Hyun chỉ dám vụng trộm ước mong, hắn hiểu một khi hắn tự ý động tay động chân thì Tae Yong sẽ càng xa lánh hắn nhiều hơn.

— Em...

Tae Yong bỏ lửng câu nói bởi vì cổ họng anh đang khô rát vô cùng.

— Đến giờ anh vẫn chưa thể tin nổi là em cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì thằng bé kia. Em chăm lo cho nó đàng hoàng hơn cả Min Hyung và Je No, thậm chí tiền nuôi dưỡng nó còn gần bằng hai đứa con em gộp lại. Nếu vậy thì mồm em đâu, lúc đó em có mở mồm ra chia sẻ gì với anh không? Không hề!

Thêm một hớp rượu tràn qua cổ họng.

— Thái độ gắt gỏng của em khiến mỗi ngày anh trải qua đều trở nên buồn bã và tuyệt vọng. Ngày nào anh cũng như ngồi trên đống lửa, anh rất sợ lỡ như em thật sự ngoại tình và có con riêng bên ngoài thì anh biết phải làm thế nào bây giờ...

Jae Hyun nhớ lại lúc Tae Yong quay người rời đi hắn chỉ đứng đó nhìn mà không đuổi theo anh. Giá như thời điểm ấy hắn chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút. Giá như thời điểm ấy hắn chịu đưa tay ra níu giữ lấy anh thì mọi chuyện có lẽ đã không vượt quá khỏi tầm kiểm soát như bây giờ.

— Em nên thành thật với anh nếu như thằng bé đó thật sự quan trọng với em. Anh có ghét bỏ gì thằng bé đó đâu, anh cũng có con nên anh hiểu được mà, anh thậm chí còn sẵn sàng cùng em nuôi nấng thằng bé nên người. Min Hyung và Je No là những đứa trẻ ngoan ngoãn, anh tin hai đứa nó chắc chắn sẽ thấu hiểu cho hai chúng ta mà thôi.

— Đôi khi sự im lặng cũng là một câu trả lời. Cho nên Jae Hyun à, tất cả mọi thứ tồi tệ ra nông nỗi này hoàn toàn là do em chứ không phải là do anh.

— Chính em đã tự tay phá nát gia đình từng rất hạnh phúc của chúng ta...

— Je No thật đáng thương... Từ nhỏ thằng bé đã luôn quấn quýt bên Min Hyung thế mà em nỡ lòng nào chia cắt hai đứa chúng nó suốt chục năm qua...

— Bình tĩnh Tae Yong... Anh đừng khóc nữa coi như em cầu xin anh...

— Anh không giận việc em muốn nhận nuôi thêm những đứa trẻ khác ngoài hai con của chúng ta, anh chỉ thấy đau lòng việc em có trách nhiệm với người ngoài còn người nhà thì em dửng dưng. Vợ chồng nhà người ta có hục hặc gì cũng bình tĩnh ngồi xuống đưa ra phương án giải quyết cùng với nhau, còn nhà này ngược lại im ỉm im ỉm như cái nhà trọ đi không ai biết về không ai hay. Em tự kiểm điểm bản thân xem em cư xử tuỳ hứng như thế thì có xứng mặt trụ cột trong gia đình hay không?

— Giờ tạm bỏ qua vấn đề này sang một bên, em biết điều gì khiến anh đau đớn nhất không hả Jae Hyun...?

Jae Hyun khẽ cắn chặt môi dưới, mâu thuẫn tồn đọng giữa hai người ngày càng được đẩy lên cao trào. Hắn chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh một Tae Yong tuyệt vọng đến mức có khả năng sẽ tự sát ngay trước mắt hắn như lúc này.

— Vì sao em lại bỏ rơi Je No lúc thằng bé đang bị thương...? Vì sao lúc Min Hyung khóc em không ôm thằng bé vào lòng để dỗ dành...? Em không những quên sinh nhật của Min Hyung mà em còn luôn thất hứa với Je No. Trong đầu em chỉ biết mỗi thằng ranh con kia, vì muốn dành thời gian bên nó nhiều hơn cho nên em đã bỏ rơi con của chúng ta.

— Jung Sung Chan...

— Cái gì?

— Thằng bé có lai lịch tên tuổi đàng hoàng. Em không thích việc anh cứ gọi Sung Chan là thằng này thằng kia ngay trước mặt em như thế.

— Có là Kim Sung Chan, Park Sung Chan hay Yoo Sung Chan anh cũng không quan tâm.

Anh nâng ly rượu lên uống cạn.

— Anh vẫn phải nói để cho em tỉnh ra, rằng Min Hyung và Je No vẫn luôn nghe lời em dù biết bố không yêu thương hai anh em nó bằng cái đứa người dưng nước lã đang sống bám víu ở phía ngoài kia.

— Anh nên đến gặp Sung Chan. Sung Chan còn nhỏ như thế, thằng bé thật sự rất cần một vòng tay ai đó ở bên chăm sóc và chở che.

— Im đi Jung Jae Hyun. Sự xuất hiện của Jung Sung Chan đã gián tiếp phá nát gia đình anh. Anh sẽ không bao giờ đến gặp nó đâu em đừng có mơ.

— Nghe lời em lần này đi Tae Yong, anh đừng cứng đầu cứng cổ như vậy nữa có được không?

Tae Yong nhất quyết lắc mạnh đầu, ra hiệu cuộc trò chuyện giữa hai người nên kết thúc ở đây được rồi.

Đồng ý là Sung Chan không hề làm sai điều gì, nhưng mà cách Jae Hyun che chở thằng bé là sai hoàn toàn. Giá như ngay từ ban đầu Jae Hyun chịu mở miệng san sẻ với anh thì mọi chuyện đã không phát triển theo chiều hướng bi kịch như thế này.

Cây kim trong bọc để lâu cũng có ngày lòi ra, chẳng lẽ Jae Hyun nực cười đến mức nghĩ bản thân có thể qua mặt được anh cả đời hay sao? Thay vì giải thích rõ ràng với anh thì em ấy lại lựa chọn ký vào tờ đơn ly hôn sau đó để mặc cho anh đóng gói đồ đạc rời đi.

Ừ Jae Hyun thà lựa chọn Sung Chan chứ không buồn chọn ba ba con anh - những người đã ở bên Jae Hyun trước cả khi Sung Chan xuất hiện trên cõi đời này rất rất lâu rồi.

Đó mới chính xác là điều khiến máu não anh cảm thấy như muốn sôi trào.

— Em nghĩ Min Hyung và Je No sẽ dễ dàng chấp nhận một đứa lạ mặt như Jung Sung Chan ư? Không đời nào có chuyện đó đâu Jung Jae Hyun, hai đứa nó sẽ chỉ nghĩ em tha con rơi con rớt ở bên ngoài về nhà mà thôi. Hậu quả sau đó thế nào em cứ tự tưởng tượng tiếp đi anh thật sự không rảnh rỗi để mà quan tâm.

Thấy Jae Hyun tiến đến gần làm Tae Yong cứ nghĩ hắn muốn động tay động chân với mình. Ai ngờ hắn lại quỳ xuống dưới chân anh, sau đó khẽ khàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh thật chặt.

— Em đúng là một thằng đàn ông chẳng ra gì... Em không phải người chồng người cha tốt... Trong đêm nay em muốn nói lời xin lỗi anh... Em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cả Min Hyung và Je No...

Tae Yong cảm nhận được những giọt nước âm ấm nhẹ nhàng đậu vào mu bàn tay anh. Anh nhìn thấy đôi vai Jae Hyun khẽ run lên từng hồi, có vẻ như hắn đang không kìm nén được mà bật khóc nức nở.

— Đã biết mình sai ở đâu chưa?

— Em xin lỗi...

Mười năm ly hôn cũng đồng thời là mười năm tinh thần hắn sa sút cực kỳ nghiêm trọng. Cuộc sống hằng ngày của hắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Ban ngày đóng trọn vẹn vai diễn người đàn ông mẫu mực còn ban đêm bất lực tới nỗi chỉ có thể làm bạn với bóng đêm và những giọt nước mắt in đọng trên chiếc gối kê đầu.

— Không khóc nữa Jae Hyun. Nghe anh hỏi đây, nếu anh đồng ý cho em một cơ hội thì em sẽ làm gì để khôi phục lại lòng tin từ anh?

— Em hứa sẽ làm bất cứ điều gì... Chỉ cần anh đừng rời xa em... Em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa...

Tae Yong không muốn đưa ra quyết định quá vội vàng bởi vì anh không biết bản thân nên tin tưởng lời nói nào của Jae Hyun. Chính vì Jae Hyun làm tổn thương anh cho nên anh vẫn còn giận Jae Hyun nhiều lắm.

— Anh chỉ mong em nói được thì sẽ làm được.

...

Cả Tae Yong và Jae Hyun đều không hề hay biết rằng đầu đuôi câu chuyện của bọn họ đã bị người thứ ba đứng trong góc nhà lén lút nghe trộm. Người đó nhanh chóng chạy lên tầng hai đóng chặt cửa phòng ngủ trước khi bị anh và hắn phát giác ra.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Tia nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến Tae Yong bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngon lành. Chắc do cơn say đêm qua cho nên bây giờ đầu anh vẫn còn đau nhức như búa bổ. Và cái người đang ôm anh cứng ngắc kia chắc chắn là Jae Hyun chứ chẳng còn ai vào đây.

Anh chớp chớp mắt vài lần cho tỉnh táo hẳn, cố nhớ lại xem đêm qua bọn họ đã đưa nhau lên phòng anh như thế nào.

Quần áo cả hai vẫn còn nguyên, hôm qua bọn họ chỉ đơn thuần nằm xuống ôm nhau ngáy khò khò đến sáng mà thôi.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jae Hyun khỏi người mình, cứ để hắn ngủ tiếp còn anh thì buộc phải thức dậy để còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Min Hyung và Je No.

Tae Yong có thói quen tắm rửa buổi sáng xong rồi mới bắt tay vào làm việc. Trong lúc anh đang bận rộn đứng bếp thì bất chợt xuất hiện một bóng người lù lù tiến đến ôm chầm lấy tấm lưng anh.

Người ấy nói lời chào buổi sáng trước sau đó mới dịu dàng hôn nhẹ lên gáy anh.

Không cần nhìn cũng biết được người đứng phía sau là Jae Hyun. Bởi lẽ mùi hương trên người hắn và một vài thói quen vẫn y hệt ngày xưa không thay đổi tí nào.

Dù còn giữ vững thái độ lạnh lùng với mình nhưng được ở bên Tae Yong thế này Jae Hyun đã cảm thấy rất biết ơn rồi.

— Đi tắm đi, đừng ở đây quấy rầy anh.

Jae Hyun vui vẻ hôn lên má Tae Yong trước khi rời đi. Anh không trả lời hay đáp lại nụ hôn từ Jae Hyun, cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Anh đặt bánh mì và sữa lên trên bàn, không quên cắt gọt thêm một vài miếng hoa quả tráng miệng. Chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi anh mới đi lên tầng hai đánh thức hai đứa kia dậy.

Gõ cửa đúng ba lần nhưng không thấy đứa nào lên tiếng trả lời, anh bèn tự động vặn tay nắm bước vào. Môi anh bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy Min Hyung và Je No vẫn còn đang nằm ngủ rất đỗi say sưa.

Anh bước tới xoa mái đầu rối bù của Je No sau đó vỗ nhẹ lên má thằng bé:

— Hai đứa dậy ăn sáng còn đi học. Sáng bảnh mắt ra rồi kìa!

Bàn tay anh luân phiên xoa lên đầu cả hai. Hai đứa kia vốn dĩ đã tỉnh như sáo rồi, nhưng thay vì mở mắt thì cả hai lại tỏ ra thích thú với việc hưởng thụ bàn tay ấm áp từ ba của mình.

— Hôm nay con không phải lên lớp, ba để con ngủ thêm chút được không ba?

Tae Yong nghe Min Hyung nói vậy liền di dời sự chú ý sang Je No. Con trai anh chăm sóc da mặt tốt thật anh sờ mãi mà không thấy chán tí nào.

— Con cũng muốn ngủ thêm ba ơi... Chiều nay con mới có lớp cơ...

— Thôi được rồi, đồ ăn sáng ba để sẵn ở trên bàn, khi nào dậy thì nhớ lấy ra ăn. Bây giờ ba phải đi làm, có thể tối nay ba sẽ về muộn một chút.

Anh vừa luôn miệng dặn dò vừa chỉnh lại chăn cho đàng hoàng, làm xong hết mọi thứ anh mới yên tâm đi ra khỏi phòng.

Min Hyung và Je No nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Nghe tiếng xe chạy cả hai lập tức ngồi bật dậy chạy ra ngoài ban công. Ồ hôm nay bố tự giác lái xe đưa ba đi làm cơ à? Hai đứa đều đồng ý với nhau đây quả thật là tin tức chấn động nhất trong ngày.

— Còn yêu nhau thì kiểu gì cũng sẽ quay về bên nhau thôi đúng không anh?

— Ừm, anh thật lòng mong đây không phải là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip