#7

Khi rời khỏi lớp học Cổ ngữ Runes, Hemrione băng qua đám đông đang xuất hiện từ các lớp học khác. Lúc nhiều người bước vào hành lang, nó trở nên lớn hơn. Cô hầu như không thể nghe thấy bản thân đang suy nghĩ khi bận len qua đám học sinh. Với túi sách chứa đầy sách, cô sẽ phải đi chậm lại nếu không có chiếc bùa không trọng lượng mà Hermione ếm trên đó.

Ở đâu đó phía sau, cô nghe thấy tên mình được gọi. Hermione không nhìn; cô chỉ tiếp tục đi bộ. Không có cách nào có thể phân biệt được đó là Harry, hay Ron qua đám đông này.

***

Phòng sinh hoạt chung của họ - của Hermione và Draco, tức là - gần với những phòng học này hơn bất kỳ phòng nào khác. Do đó, chỉ mất khoảng một phút để đến được nó. Khi bước vào, dường như không ai có thể nhận ra.

Draco vẫn chưa ở đây, vì vậy cô thả lỏng rồi đi đến và ngồi xuống, ném cái túi của mình lên trên bàn làm việc. Hermione đưa tay vuốt tóc. Đó là một ngày đặc biệt căng thẳng. Họ đã nhận được một câu đố bất ngờ trong lớp Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, một câu hỏi đã được lên kế hoạch trong lớp Biến hình và một số phép thuật khá khó học. Với một tiếng thở dài, Hermione di chuyển đến cái lò sưởi và sưởi ấm đôi tay của mình.

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy eo cô, và Hermione biết chính xác đó là ai bằng cảm giác ngứa ran mà nó truyền qua cơ thể.

Draco!

Cô thốt lên với giọng trách mắng, mặc dù khóe miệng đang mỉm cười.

Tại sao nhỉ?

Khi cô nhìn hắn, Draco đang nhếch mép. Hắn ta đến ngồi trên chiếc ghế dài.

Xin chào

Draco nói và gác tay ra sau đầu.
Và ngày hôm nay của cô thế nào?

Không quá tuyệt
Hermione trả lời, và cau mày.

Tại sao vậy?

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Còn nhớ rõ, giờ này tuần trước, họ ở cùng một vị trí, ngoại trừ tâm trạng hoàn toàn khác; hắn đã khóc, và cô đang an ủi.

Thật ngạc nhiên khi cả hai đã gần nhau hơn bao nhiêu kể từ tuần trước. Với quá khứ của mình, thật khó để tin rằng Draco và cô là bạn của nhau.

Nhưng bây giờ, thật khó tin là Hermione muốn trở thành nhiều hơn bạn bè. Và quan trọng là

Draco Malfoy dường như đã khiến cho Hermione Granger mê đắm.

Lớp học khá căng thẳng. Chỉ có vậy thôi. Còn cậu? Ngày hôm nay của quý ngài Malfoy thế nào?

Điều đó không quan trọng, Draco lắc đầu, và hắn đứng lên, bất ngờ nắm lấy tay cô khiến Hermione giật bắn người.

Đi với tôi.

Trong vài giây, họ chỉ nhìn nhau khi hắn dựa vào cửa đợi cô đến.

Tôi không có nhiều lý do để làm việc này trước đây.

Draco đáp lại với viền môi hơi nhếch lên, và Hermione gần như có thể nhìn thấy hắn ta ...

Không. Chắc chắn Draco Malfoy không đỏ mặt chứ?

Hemrione không nói nên lời nên cô chỉ cười và nhìn xuống mũi giày mình. Đột nhiên, Draco đặt tay lên mắt cô.

Draco, chỉ cần nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu.

Cô cầu xin, nhưng hắn mặc kệ rồi bắt đầu dẫn Hermione đi về phía trước với một tay vẫn che mắt nên cô không thể nhìn thấy bất cứ cái gì đang diễn ra.

Draco.., này.., làm ơn cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu.

Tôi sẽ, hắn trả lời, và sau đó dừng lại:

một khi chúng ta đến đó.

Urghh! Hermione bất mãn, vô vọng, nhưng chỉ có vậy thôi, vì bây giờ việc van xin sẽ không giúp được gì cho cô đâu, nhất là đamg ở với một Malfoy.

Khoảng một phút sau, hắn mới chịu bỏ tay ra, và Hermione thấy họ đang ở đâu.

Sân Quidditch? Cô hỏi, vì đó là nơi Draco đã đưa cô đến.

Tất nhiên, Hắn trả lời, nhìn xung quanh một cách tự hào. Hermione nhướng mày không thể tưởng tượng được tại sao lại là cái nơi này.

Được ... Nhưng tại sao?

Cậu nói rằng mình không giỏi bay, Draco bắt đầu giải thích theo cách vụng về, rồi chỉ tay về phía bãi cỏ xanh rộng lớn với ba mục tiêu ở mỗi bên, vì vậy tôi sẽ dạy cho cậu.

Draco, điều này thực sự tuyệt vời, nhưng tôi không thích thể thao chút nào, và- Hermione bắt đầu công việc bào chữa, nhưng bị cắt ngang lời.

Cố lên, Hermione, rồi cậu sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần lấy một cái chổi.

Hắn để cô đứng đó rồi bước vào phòng chuẩn bị Quidditch, nơi cất giữ chổi và đồng phục. Trong một tủ đồ Slytherin, có những thùng màu đen chứa đầy những chiếc chổi đắt tiền, lạ mắt.

Và trong góc, có một cái chỉ có một mình. Đó là chiếc Nimbus 2001 từ năm thứ hai. Nó đã ở đó khi lần đầu tiên hắn đã gọi cô là Máu..Bùn. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, vì thực sự đó không phải là Draco. Đó không phải là Draco của cô, người mà Hermione biết bây giờ.

Cô nhìn hắn đi vào nhặt nó lên, nâng nó dưới cánh tay của mình, và quay trở lại sân. Khi Malfoy đến giữa sân, hắn cắm nó xuống.

Trong vòng hai giây, một người, một chổi từ mặt đất vút lên khoảng 80 feet lơ lửng trong không khí. Hermione ngạc nhiên quan sát tốc độ này khi hắn xoay người, đảo vài vòng và quay khắp bầu trời.

Hắn thực sự là tuyệt vời, và

điển trai.

Thật tình thì không hiểu tại sao đội Slytherin lại từ bỏ hắn ta. Hay Draco đã không còn thấy hứng thú với việc tranh đua vậy?

Tôi đã bay trước khi tôi có thể đi bộ, hắn nói khi đang đáp xuống, tất nhiên Hermione không cảm thấy khó tin.

Bay rất giỏi kia mà

Điều đó khá ấn tượng, một lời khen thoát ra từ thủ lĩnh nữ sinh nhà Gryffindor và Malfoy cười tự hào như đã mong đợi.

Cậu muốn thử không? Hắn ta hỏi, tháo chổi và tiến về phía Hermione

Không, thực ra, tôi- Cô ngập ngừng khi nhận lấy cây chổi. Hermione thở dài trong lúc đang lao ra giữa sân và leo lên nó. Bằng cách tập trung, cây Nimbus được nhấc lên khỏi mặt đất bằng một vài bước chân, nhưng cô sợ hãi.

DRACO! Draco, nè.., làm cách nào để hạ thứ này xuống? Đôi mắt màu nâu sẫm sắp bị đắm trong biển nước mắt, mặc dù cổ chỉ cách mặt đất hai bước chân khi Draco thì hơn trăm mét.

Hermione nhìn sang hắn ta và thấy rằng Draco đang cười bỡn cợt. Cứ như vậy, cây chổi quay trở lại mặt đất: tất cả những gì nó cần là sự tập trung.

Như vậy không buồn cười! Mái tóc xù như cục bông rung rinh giận dỗi kêu lên và Hermione đấm nhẹ vào cánh tay Draco khi thấy hắn đi đến chỗ mình tuy thậm chí chính cô cũng đang bật cười về điều đó.

Tôi sẽ dạy cho cậu, được chứ?

Chắc chắn rồi, tiếp tục đi. Bây giờ ta làm gì?

Hãy cầm chổi đi, sau đó tôi sẽ, Draco vừa nói vừa leo lên phía sau Hermione
dạy cho cậu.

Một cây chổi còn có thể chứa được hai người hả?

Tất nhiên, Draco đáp, và rồi hắn vòng tay quanh người Hermione; nắm lấy cổ tay cô, đưa chúng đến phía trước của cây chổi.

Bướm dường như đã xâm chiếm dạ dày của Hermione, ngay lúc này đây.

Được rồi, đặt tay ngay tại đó, Lần đầu tiên Draco nhiệt tình hướng dẫn một ai đó, hơi thở của hắn lởn vởn trên vai Hermione.

Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, và cô không chú ý đến những gì hắn đang nói; tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng đều đặn của giọng Draco, mặc dù không thể hiểu được hắn ta đang nói gì.

Sẵn sàng? Draco yêu cầu,

Tôi-

Cứ làm đi. Tôi sẽ kiểm soát nó. Hermione.

Thở dài, cô tập trung cao độ, và cả hau bắt đầu bay lên trên. Hemrione cố gắng không nghĩ về chiều cao, và chỉ nghĩ về cách mad Draco làm để giữ cho cô bình tĩnh. Trước khi cả gai nhận ra điều đó, họ có thể nhìn thấy toàn bộ trường Hogwarts, quang cảnh rất tuyệt.

Làm tốt lắm, hắn nói.

Điều này đưa Hermione ra khỏi sự bàng hoàng khiến cô mất thăng bằng, và cả hai bắt đầu nhanh chóng rơi khỏi bầu trời. Tôi nhắm mắt theo bản năng.

Tuy nhiên sự hoảng loạn đó chỉ kéo dài vài giây, bởi vì Draco đã nắm lấy cây chổi và giờ đã kiểm soát được nó một cách ngoạn mục. Thề với Merlin, rằng tim Hermione đập còn nhanh hơn trước.

Không sao đâu, một lời đảm bảo được nói ra.

Bây giờ chúng ta đang ở trên mặt đất. Cậu có thể mở mắt của mình.

Chắc chắn rồi, họ đang ở trên mặt đất một cách an toàn. Hermione hít thở sâu và cô có thể nghe thấy Draco cười khúc khích từ phía sau mình.

Thật là một chuyến bay, hắn thốt lên, và cô nhìn lại.

Tôi biết. Tôi biết tôi bay dở tệ. Hermione nói đùa, và cả hai đều cười.

Nhưng có điều gì đó đập vào mắt cô: ống tay áo sơ mi của Draco được kéo lên, và người ta có thể nhìn thấy vết thương mà cô đã để ý vào tuần trước. Nó gần như lành lặn, chỉ để lại một vết đỏ mờ ở vị trí của nó. Tay Hermione bất giác đưa đến, và cô thấy vẻ mặt nao núng của hắn

Draco, chuyện gì xảy ra vậy? Cô hỏi.

Hắn ta hạ thấp chổi một chút trước khi trả lời.
Nó đã-

BLOODY HELL!

Giọng nói này không phải của Draco hay của cô, nhưng Hermione nhận ra nó ngay lập tức, mặc dù chưa nghe thấy nó trong hai tuần.

Ron Weasley.

Draco đứng đằng sau cô, và đang tháo chổi, vứt nó xuống đất. Đôi mắt Ron rực lửa giận dữ khi anh ta nhìn Draco với người mình thích.

Nói tiếp đi! Nói không phải như vậy! Bởi vì sự thật đang là như vậy!
Anh ta hét lên, sải bước về phía cô.

Nhưng Hermione và Draco đều không nói gì, mặc dù anh ta nhìn chằm chằm với vẻ chờ đợi.

Tôi đến đây để xin lỗi, nhưng có ích gì? Cô biết đấy, Hermione.

Ron nói:

khi ai đó tức giận với cô vì đã làm điều gì đó, cô thường ngừng làm điều đó. Nhưng hãy nhìn xem Hermione, cô đang ở đâu???

Ôi Ronald.

Cô chán nản, và đút tay vào áo chùng của mình chỉ phòng hờ, trong bất cứ trường hợp nào. Thật mừng vì cây đũa phép vẫn nằm trong túi áo choàng của cô, và Hermione đang đặt tay lên nó một cách kín đáo.

Còn mày

Anh ta khạc nhổ, vừa tiến một bước về phía Draco,

Tao đã nói với mày một lần rồi. Mày không hiểu hả? Tao nghĩ mình đã rất rõ ràng.

Anh ta bắt đầu vung cây đũa phép của mình lên.

Gì? Hermione nghiêm nghị hỏi:

Anh đã nói gì với anh ấy?

Không có gì!

Ron trả lời, và anh ta chỉ nhún vai,

Đó chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông!

Ron tiếp tục quay lại Draco:
Nhưng dường như, nó không khả quan lắm.

Draco, hôm nay hắn không mang theo cây đũa phép bên mình. Giờ thì Ron đnag thu tay lại, chuẩn bị thi triển câu thần chú nào đó.

Không! Hermione hét lên và chắn trước mặt hắn.

Anh không được động đến Draco!

Ron trông có vẻ choáng váng, và tay anh ta run lên trong một giây, nhưng vẫn giữ đũa phép của mình chỉ về phía họ, giống như cách mà Hermione đang làm.

Ồ, cô đang bảo vệ hắn? Và còn kêu tên nhau rất-thân-mật? Trong phút chốc mặt gã đanh lại.

Thật quá quắc, Hermione! Làm sao cô có thể ở bên thằng đó, sau những gì mà nó đã làm đối với cô?

Hermione thật sự tiến một bước về phía Ron với đôi má đỏ bừng bừng vì tức giận.

Tôi đã nói với anh, cô gằn giọng.

Đừng-bao-giờ nói xấu anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông hơn anh bao giờ hết. Ronald!

Trong một giây, sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt Ron, nhưng Hermione không hối hận khi nói ra điều đó. Đúng rồi. Gần đây, có điều gì đó khác lạ về anh ấy.

ĐƯỢC THÔI, Ron đầu hàng, lùi lại, hãy đến với nó đi. Hãy xem tôi có quan tâm không. Và khi thằng đó bắt đầu gọi cô là Máu Bùn một lần nữa, Hermione, đừng có mà khóc lóc với tôi.

Và sau đó, Ron quay người bỏ đi, còn cô thì đứng trước Draco với cây đũa phép vẫn vung lên, sẵn sàng.

Tôi xin lỗi, Draco.. Cô thì thầm, quay lại áy náy nhìn vào đôi mắt xám tro còn ngạc nhiên.

Cổ vừa kêu tên thánh của hắn ư? Cảm giác thật tuyệt..không thể tin nổi!

Hermione nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Ronald hẳn đã làm gì đó không đúng với anh phải không?

Weasley tước đi đũa phép của tôi; như ban nãy đã nói.

Ôi ..

Chắc cậu nghĩ tôi thật hèn nhát, Hermione, tôi rất xin lỗi-

Hắn ta bắt đầu, nhưng cô ngắt lời Draco, và đặt một tay lên vai hắn ta.

Không sao cả.

Cám- cám ơn..

Nhưng tôi không bao giờ nghĩ được điều đó, Draco.

Đúng là hắn đã không thể tự vệ vì không có đũa phép. Và Ronald đã lấy nó sao chứ? Thật tệ.

Draco nhìn cô với một sự mãnh liệt khác thường.

Hermione, cảm ơn. Vì tất cả mọi thứ.

Hắn nói, và đặt tay lên mặt cô, vuốt ve má Hermione. Và trước khi để cô có cơ hội đáp lại, hắn đã cúi người xuống và hôn cô.

Hermione cảm thấy mọi dây thần kinh trong cơ thể mình dường như bùng cháy thành ngọn lửa tiêu thụ. Bụng cô thót lại như thể đang đi tàu lượn siêu tốc; Cô gần như không thể cảm nhận được chân tay của mình. Rồi Hermione đã vòng tay qua cổ hắn siết lại gần.

Khi ấy, Draco cảm giác như thể trái tim mình hoàn toàn có thể đập ra khỏi lồng ngực. Hắn nửa mong đợi cô đẩy mình ra, nhưng không. Trên thực tế, Hermione làm ngược lại: cô vòng tay qua vai hắn.

Draco nhẹ nhàng dứt ra, hắn vẫn nhắm mắt. Vì sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô. Hermione sẽ giận hắn vì hôn cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ ghét hắn một lần nữa. Nhưng cũng có lẽ, dù không thích nhưng cũng không sao vì hắn sẽ có được vài giây hạnh phúc này. Thật sự mà nói, Draco rất muốn đóng băng khoảnh khắc này và đắm chìm vào nó mãi mãi.

Nhưng khi mở mắt ra, khi chỉ có trán của cả hai chạm nhau, đó không phải là những gì được nhìn thấy tất cả. Khuôn mặt của Hermione phản ánh sự phấn khích của chính hắn, và Draco nhận thấy cô đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Một vài hạt mưa bắt đầu rơi, trên trán và vai họ. Draco lùi ra xa, chỉ để lại trán của cả hai chạm vào nhau. Họ mỉm cười với nhau, và cô cười khúc khích. Hắn ôm Hermione thật chặt, giữ cho đầu cô vùi vào vai mình. Mưa bắt đầu trút xuống đều đều.

Trong giây phút này, trên đời này chỉ có hắn và cô, không ai khác.

Cả hai không biết làm thế nào mình đến được đây, nhưng họ rất vui vì đã làm được.

***
Thông báo: hiện thì mình sẽ tạm dừng để ôn thi chuyển cấp nên hẹn gặp các bồ sau. Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip