𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒇𝒊𝒗𝒆:
«Nó là chó của tao.»
…
Vào một ngày đẹp trời nào đó.
Có lẽ tôi vẫn sẽ thích được đắm mình xuống dưới lòng biển xanh biếc kia, chúng sẽ chậm rãi vỗ về lên thân thể yếu mềm này, dù đám người đó vẫn luôn miệng ca ngợi.
Vẫn mãi truyền tai nhau về một huyền thoại sẽ luôn đứng vững trên mảnh đất này.
Liệu giữa một anh hùng và gã khờ khạo thì ai sẽ là người hạnh phúc hơn?
Lang thang trên những mặt cỏ vẫn còn đọng lại chút sương giá, gã ngước nhìn về bóng người được che lấp bởi đám đông xô bồ, còn chính mình chỉ có vài nhành hoa đã khô héo để cùng trò chuyện.
Nhưng ở một điểm hở nào đấy, những màu sắc vốn không thể thuộc về nhau đã gặp gỡ.
Xung quanh tầm mắt tôi cũng có rất nhiều người, với hàng ngàn tiếng thì thào bàn tán ngập tràn ngưỡng mộ.
Và tôi đã từng phấn đấu cả một đời mình cho tất cả những thứ này, nhưng nếu chúng ta có thể trốn đến một chỗ nào đó thật vắng vẻ.
Thì nó sẽ là cảnh sắc đẹp đẽ nhất của màn đêm đang dần thêu dệt lên những vì tinh tú.
"Haha...tụi tao đang dọn dẹp tên phản bội gớm ghiếc này cho mày đó thủ lĩnh, nhìn tư thế hèn mọn của nó xem."
Những khớp xương gầy gò trên lòng bàn tay bị dẫm đạp tới bẹp dí, một chút hơi thở yếu ớt còn đọng lại dường như cũng đã bị những giọt mưa lâm râm rơi xuống nuốt chửng.
Sắc ngọc xanh biếc ngày càng trở nên lập lòe, nhưng tận bên trong ngõ ngách của sự tăm tối này, nó vẫn tỏa ra một thứ hương sắc ma mị chỉ dành riêng cho kẻ xứng đáng.
"Nó là chó của tao."
Hơi nước ẩm ướt bám chặt vào bên gò má dường như đã làm lu mờ luôn cả nhan sắc của em, nhưng dù chúng ta có cách nhau đến tận một đại dương, thì tôi vẫn mãi nhận ra ánh vàng tươi chỉ thuộc về mỗi người.
Vì đó chính là thứ đầu tiên tôi đã nhìn thấy trong một ngày từng rất tăm tối của cuộc đời mình.
Em hãy nói xem nào.
Liệu khi chúng ta gặp nhau vũ trụ này đã từng chúc phúc hay chưa?
Tôi khi đó chỉ đơn độc trong một bộ quần áo đã cũ, với những vết thương hằn sâu trên da thịt cùng sóng mũi.
Nơi góc hẻm tối tăm hiu quạnh đó, tôi đã nhìn rất rõ từng biểu tình của dòng người đang di chuyển tấp nập xung quanh.
Tôi thấy khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, và nhìn thấy cả những giọt lệ thấm đẫm trên gò má trắng nõn nà.
Phần tối của thế giới này rốt cuộc là ở chỗ nào, câu hỏi từng luẩn quẩn trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có lời giải đáp.
Tôi không phải gã ác quỷ trong đêm đen đâu em à.
Tôi chỉ từng là một phần thừa thãi của thế giới này, còn em khi đó đã khoác lên mình những vì tinh tú rực rỡ nhất.
Dù sau này vũ trụ đã tước đoạt hết những gì em từng có, nhưng chúng vẫn sẽ luôn sống lại bên trong tâm trí tôi.
"Mikey? Mày làm sao vậy?"
Thứ gì đã khiến cho đôi mắt em buồn thế.
Nó đã tái hiện bên trong tâm trí tôi rất nhiều đêm. Đó có thể là một giấc mơ chập chờn nhất, và cũng có thể là khi ôm trọn em vào lòng với bả vai cứ run lên nhè nhẹ cùng âm thanh khóc nức nở.
Ôi người tình bé nhỏ của tôi.
Từng là gã hầu chỉ luôn cúi mình ở sau em, nhưng tôi đã rất thỏa mãn với điều đó, dù chỉ có thể lau đi những giọt lệ của em vào các đêm muộn màng nhất của đôi ta.
"Tụi mày đã dùng bàn tay nào chạm vào nó?"
Những bước chân được cất đi đầy chậm rãi, nhưng thứ đang giăng kết bên dưới lại không khác gì phần lông vũ đen tuyền được lấy ra từ bầy quạ.
Khuôn mặt sắc lạnh với những giọt nước trong suốt sượt nhẹ qua gò má em, cho dù chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ khiến đám người phía trước phải nuốt khan đầy sợ hãi.
Nhưng gã đã làm gì sai? Gã làm điều này chỉ vì Touman mà thôi.
Trong màn mưa đang dần trở nên nặng hạt dần, gã đã tự huyễn hoặc chính mình bằng thứ lý tưởng cao đẹp không gì sánh được.
Nhưng trước khi âm giọng trầm khàn một lần nữa cất lên giữa những đám mây xám xịt, thì em đã bước tới gần bên từ lúc nào. Thậm chí gã còn nhìn thấy rõ ràng hình bóng mình được phản chiếu lại bên trong đôi con ngươi đen tuyền đó.
"Mày đã dùng bàn tay dơ bẩn này để đánh nó sao."
Giọng nói nhẹ nhàng của em như đang chậm rãi lướt qua vành tai tôi, đó có thể là vào một ngày đẹp trời khi tâm trạng của em đã trở nên tươi tốt hơn.
Lúc ấy chúng ta có thể dạo bước cạnh bên những mặt hồ nhiễm đầy ánh vàng khi hoàng hôn đang dần buông xuống.
Và điều này nghe thật sến súa em à.
Nhưng tôi muốn nói với em rằng, khi đó tôi đã nhìn thấy một thiên thần đang hạ phàm.
Một bước, hai bước, rồi lại ba bước.
Em và bọn chúng lại càng gần nhau hơn, nhưng trước khi gã kịp nhận biết điều gì đang xảy ra thì đã phải lãnh ngay một cú đá cao vào đầu đến choáng váng, thêm cả tiếng xương cốt kêu lên đầy lạnh lẽo giữa đoạn đường vắng đi bóng dáng qua lại này.
Và những tên đàn em phía sau cũng chẳng có kết cục khá khẩm hơn là bao.
Chúng nằm la liệt dưới mặt đất, cao giọng kêu lên đầy thảm thiết.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Nó là của tao."
Tôi không rõ lắm màu sắc nào sẽ hợp với em, dù trước đây em đã từng hỏi tôi rằng nên nhuộm màu nào tiếp theo khi năm mới xuân sang.
Khi đó tôi đã đùa với em rằng chúng ta có thể nhuộm một quả đầu đôi, và điều đấy sẽ thật tuyệt vời làm sao, dù sau đó em đã gõ lên ngay đầu tôi cùng câu nói thật vô bổ.
Nhưng mà tôi thật sự không biết đâu, vì trong tâm trí này thì em có khoác lên màu sắc gì cũng đều rất tuyệt vời.
Khi đó tôi vừa trở về nhà với quyển tạp chí giá bảy mươi yên mới mua được.
Tôi đã nghiêm túc chọn cho em một kiểu tóc thật đẹp, và nếu như sau nửa năm nữa khi tóc em dài ra thêm một chút, thì tôi sẽ rất vui lòng được cắt chúng thay cho em.
Nhưng liệu tôi có phải một kẻ thất hứa hay không?
Tôi đã luôn cố gắng làm mọi thứ mà em yêu cầu, dù lâu lâu tôi vẫn cảm thấy nghi hoặc với những gì đang xảy ra.
Nhưng nếu hiện tại không ai yêu em nữa, thì tôi sẽ thay bọn họ làm hết những điều đấy.
Nhưng em đừng buồn nhé, vì cuối cùng tôi đã không còn có thể mua cho em một bao bánh cá cho những buổi sớm mai, hay cả cái vuốt tóc nhẹ thay cho lời chào chúc sáng tốt lành.
"Từ hôm nay, tụi bây chính thức bị khai trừ khỏi Touman."
Bằng chính đôi mắt của mình, tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ.
Từ những cảnh sắc thay đổi qua mỗi năm, hay cả từng người em yêu quý đã quay lưng đi khi không thể hiểu thấu được phần yếu mềm mà em vẫn luôn che dấu.
Lúc đó dáng lưng em vẫn như vậy thôi, nhưng sao nó thật cô đơn dù chính tôi đã luôn ở bên cạnh em vào những lúc đấy.
Cũng như tình trạng hiện tại vậy.
Những gã vốn còn đang nằm la liệt dưới đất sau câu nói vừa rồi đã nhanh chóng gom chút sức lực còn lại của mình chạy trối chết, để lại mỗi em giữa lòng đường ướt đẫm nước mưa này.
"Haru."
Tiếng gọi tên tôi vẫn nhẹ nhàng như trước đây, và nó cũng giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy.
Tuy chẳng biết em có còn nhớ đến ngày hôm đó hay không, nhưng dù lúc đó tôi có tỏ ra ghét bỏ hoặc nhăn nhó đi chăng nữa.
Thì tôi đã luôn nhớ kỹ về nó trong những ngày tháng sau này.
Sanzu khẽ dừng lại việc mình đang làm, nhưng vẫn ôm lấy thân thể có phần lạnh đi của Rindou ngồi nép vào dưới mái hiên.
Còn không quên cởi ra chiếc áo khoác lông khá dày trên người để đắp lên thân thể có chút ướt nước của cậu.
"Mày không muốn nhìn tao sao?"
Bàn tay của em đã trở nên đầy đặn và mềm mại hơn trước đây rồi, nó không còn gầy gò như khi em vội vàng ôm lấy tôi khi những cơn ác mộng kia cứ luôn cuốn chặt em vào mỗi đêm tối.
Nhưng mà sao thế này.
Tôi chẳng muốn thấy đôi mắt đang trĩu nặng này đâu, vì tôi đã từng rất ganh tị với người có thể đem tới ánh sáng cho nó.
Dịu dàng chạm lên hàng lông mi cong vút của em, rồi lướt qua chiếc sóng mũi cao thẳng.
Tôi đã từng khắc họa từng chi tiết nhỏ nhất của em bên trong tâm trí của mình, và nếu như tôi có thể trở thành một người họa sĩ.
Thì có lẽ tôi sẽ mở ra một buổi triển lãm chỉ đầy những bức tranh về một thiếu niên rạng rỡ trong làn tóc vàng rất đỗi mịn màng.
"Sao mày lại buồn như vầy rồi, giống như trước đây vậy."
Tôi thường không thích ngồi suy đoán ý nghĩa của bảng màu sắc trước mặt mình, nhưng nếu như có thể khẳng định một điều nào đó.
Thì tôi muốn nói rằng đôi con ngươi em chính là thứ hố đen nguy hiểm nhất trong dải ngân hà này.
Thật tội lỗi vì nó đã luôn cuốn lấy tôi từ lúc chúng ta lần đầu gặp gỡ, dù rằng sau đó em vẫn chưa từng đặt tôi vào bên trong tâm trí mình.
Tôi không phải những tảng thiên thạch cứ mãi trôi dạt bồng bềnh kia, cũng không phải các dãy hành tinh rất đỗi rộng lớn.
Tôi chẳng là điều gì trong chúng hết, nhưng vẫn là tên ngốc nghếch nhung nhớ đến một thứ chưa bao giờ thuộc về mình.
Nhưng có phải vũ trụ đã nghe thấy những lời cầu khẩn này rồi không?
Vì trong đáy mắt em hiện giờ chỉ còn đọng lại mỗi bóng hình tôi mà thôi.
"Mày thừa nhận rồi ư, mày...."
Những đầu ngón tay lạnh cóng của em nhẹ nhàng chạm vào bên má tôi, nó không có mùi hương thoang thoảng của đóa hồng, cũng không lẫn trong mình thứ nước hoa nồng nặc.
Nhưng mà ấm lắm, dù thứ đang bao quanh chúng ta hiện tại chỉ có những giọt nước mưa đang chậm rãi trút xuống.
Làn tóc mượt mà của em đan vào giữa những kẽ ngón tay tôi, đây có lẽ là lần duy nhất cũng như đầu tiên khi tôi làm việc này lúc em vẫn còn tỉnh táo.
Vì trước đây em sẽ không thích chúng đâu, và tôi vẫn luôn tình nguyện làm theo những thứ khiến cho em hài lòng.
"Ừ, tao thừa nhận." khóe mắt của em đang dần trở nên ửng đỏ, nhưng đừng để nó biến thành như vậy vì những vết thương bên trong trái tim mình. Bởi tôi luôn muốn thuê dệt lên cho em một bức tranh đầy hồi ức xinh đẹp nhất. "Mày muốn nói gì sao?"
Thời gian sẽ luôn là liều thuốc tốt nhất đối với mỗi người, vì nó chẳng cần phải tốn tiền để mua, mà vẫn mãi ở đó để chữa trị lại những vết hằn bên trong trái tim.
Và dù tôi đã luôn ở cạnh em suốt mười hai năm trời, cũng từng nhìn thấy thân mình em ủ đầy bên trong lớp chăn ấm.
Nhưng ánh mắt lại cứ trống rỗng vô hồn.
Em có thể ngơ ngẩn khi tôi đang ở đằng sau sắp xếp lại đống hồ sơ công việc cho em, hay là những cái chạm nhẹ lên bức ảnh được chụp lúc em thành lập Touman.
Tôi đã cùng em tới thăm mộ của Shinichiro, Baji, và cả người em gái mà em luôn rất yêu quý.
Dù cho có phải đứng ở bên ngoài canh chừng, thì tôi vẫn thể nghe thấy âm giọng run lên một cách chậm rãi của em.
Nhưng chỉ có những phút giây đó thì các khoảng lặng bên trong đôi con ngươi em mới dần thay đổi.
"Chúng ta trở lại như trước đây được không?"
Tại sao em lại nhìn tôi với một đôi mắt né tránh như vậy.
Dù rằng trước đây tôi từng rất muốn tô lên nó những màu sắc khác nhau, nhưng em không phải một bức tranh, và tôi cũng chẳng phải người họa sĩ tài ba có thể họa lên cho em một gương mặt cười đầy hạnh phúc.
Liệu em đã từng thôi thúc vào những buổi đêm muộn màng hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip