𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏:

«Cút! Đừng động vào tao!»

Thật chẳng hiểu làm sao.

Từng bông tuyết nhỏ xíu phủ đầy lên những cây thông ngoài đường phố, mặc dù trời vẫn chưa chập tối nhưng những ánh đèn flash từ bảng hiệu kế bên đường cũng đã làm người ta thấy chói mắt.

Cho dù được ngăn cách bằng một tấm cửa kính thủy tinh thì cảm giác lạnh lẽo kia vẫn xuyên thấu qua từng kẽ ngón tay.

Sanzu không rõ bản thân hắn đang làm gì, chỉ đơn giản là gõ vài cái lên mặt kính bị mờ đi dưới lớp tuyết mỏng.

Dù thời tiết vừa vào đông thập phần lạnh lẽo, thì người di chuyển dưới đường cũng chẳng ít hơn chút nào.

Luôn luôn vội vã và không bao giờ dừng lại.

"Bánh ngon lắm, cảm ơn cậu."

Thật ra thì Sanzu không hiểu vì sao mình lại ra đây, rõ là trông canteen rộng rãi và ấm áp hơn nhiều.

Nhưng hắn lại cam chịu cái lạnh và đứng cùng Kisaki ở bên ngoài dãy hành lang vắng bóng người này, tuy rằng ở đây không đến mức lạnh cóng như ngoài kia.

Nhưng đứng một lúc thì chân cũng tê đi hẳn.

"Không sao, mày thấy ngon là được rồi."

Tuy hộp sữa kia không nhiều nhưng tính ra cũng lót dạ được một chút, Sanzu vốn không phải một tên tốt bụng, nhưng nếu đồ gì đã cho thì cũng không có hứng thú đòi về.

Vả lại hắn không thích vị dâu, ăn vào cứ ngấy ngấy thế nào, nên mới thuận tay đưa cho Kisaki.

Ai ngờ cậu ta lại thích nó tới vậy.

"Chuông reo rồi, chúng ta nên vào thôi...Kisaki?"

Tiếng chuông vào lớp vẫn cứ reo vang inh ỏi, thật ra có chút điếc tai, nhưng mặc kệ vậy.

Sanzu đút hai tay vào túi quần thơ thẫn bước đi, cho tới lúc hắn nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó, thì mới phát hiện Kisaki vẫn còn đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi con ngươi đó to tròn, vậy mà trong trẻo hơn suy nghĩ của hắn nhiều.

Khác hẳn với tương lai khi Sanzu gặp Kisaki ở Thiên Trúc.

Lạnh lẽo và đầy mưu mô.

Bây giờ thì chẳng khác gì một con thỏ nhỏ, sự liên tưởng thú vị đó chứ.

"Mày muốn tao khiêng đi à?"

"Không không...tới liền đây."

Nghe thấy giọng nói có mấy phần trêu chọc của Sanzu thì Kisaki liền hoàn hồn trở lại, vội vàng chạy tới cùng hắn đi vào trong lớp.

Nơi hành lang vắng vẻ ban nãy giờ đây đã đầy rẫy học sinh, bọn họ chạy lướt qua giữa hai người cùng với những âm thanh trò chuyện rôm rả.

Nhưng chúng lại không chút ảnh hưởng tới Sanzu và Kisaki, giống như hai thế giới cùng tồn tại nhưng hoàn toàn đối lập vậy.

Thật ra cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi nãy mình lại đứng trơ ra đó như vậy.

Chỉ là khi bóng lưng Haruchiyo xa dần lại có cảm giác rất lạ, giống như đang ở trước mặt nhưng không thể chạm tới.

Cho dù có đứng lại thật gần thì cũng không thể thấy được biểu tình chân thật dưới lớp mặt nạ được thêu dệt kỹ càng kia.

Khi đó cậu đột nhiên nhận ra một điều.

Để nhìn ngắm người đó một cách trọn vẹn thì chỉ có thể lùi bước về sau.

"Nào, mấy em lật trang hai mươi bốn ra, mời bạn Aki đọc giúp cô đoạn tiếng anh đó nhé."

Tiếng đọc bài và âm thanh giảng giải của giáo viên cứ vang lên xen kẽ nhau, trong lớp học yên tĩnh tới khác thường, thứ duy nhất có thể nghe rõ ràng chính là tiếng đầu bút bi ma sát qua lại trên mặt giấy trắng xóa.

Nhưng mấy thứ đó lại như một khúc thôi miên đối với Sanzu vậy.

Đôi mắt hắn cứ nhập nhèm lên xuống, mặc dù thường ngày hắn có thể thức trắng hai đêm dù chẳng cần tới chất kích thích nào cả.

Sanzu đột nhiên nghĩ rằng việc nghe giảng bài còn hiệu quả hơn mua thuốc ngủ cho Mikey ấy chứ.

Ôi trời, lại nghĩ đi đâu nữa rồi.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Sanzu đan nhẹ những đầu ngón tay vào nhau rồi lại thấp giọng thở dài, cuối cùng thì sau năm phút cố khống chế mi mắt mình thì hắn đã thuận theo trái tim mà gục đầu lên mặt bàn ngủ ngon lành.

Tất nhiên là cả tiểu tinh linh vì nghe giảng quá nhàm chán nên cũng lăn ra trang giấy đánh luôn một giấc say sưa.

Nhưng có vẻ vì đầu óc không được thanh tĩnh như thường ngày nên Sanzu đã chẳng nhận ra ánh mắt như có như không cứ đảo qua chỗ hắn.

Thời gian tuy trôi qua chậm rãi nhưng cũng giống như thoi đưa vậy.

Sanzu không nhớ rõ bản thân đã ngủ bao lâu, cho tới khi Kisaki vỗ lên vai hắn kiên nhẫn gọi dậy, và có vẻ là trễ thật.

Trong phòng học chẳng còn một ai, bóng đèn đều đã tắt và cả hệ thống lò sưởi không còn hoạt động nữa.

Hèn gì khi nãy lại cảm thấy lạnh tới vậy, nhưng có cố làm sao cũng không thể vực dậy mi mắt nổi.

"Cậu không mặc áo khoác sao?"

Kisaki đã sớm gói mình thành cái há cảo di động.

Chiếc áo phao với phần mũ bằng lông đem thân hình nhỏ bé kia bọc tới kín mít, cả đôi bao tay màu đỏ trông có vẻ lạc quẻ nhưng lại rất hợp với mùa đông năm nay.

Mọi đồ dùng để giữ ấm cho cơ thể đều được khoác lên người Kisaki, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt góc cạnh có phần lạnh lùng kia.

Nhưng mọi thứ đều đối lập hoàn toàn với Sanzu.

Vẫn là cái quần lửng bạc màu và cái áo thun cũng bạc màu nốt, chiếc cặp nhăn nhúm đã an vị ở bên vai phải.

Hắn cứ thế chuẩn bị bước ra khỏi phòng học, nhưng đã tạm dừng lại bởi câu hỏi của cậu.

"Không sao, tao như này quen rồi."

Thật ra Sanzu chỉ mạnh mồm thế thôi, nhưng mà không mạnh mồm thì đây cũng là sự thật mà.

Thời tiết bây giờ lạnh chết đi được, cho dù có là tên vai u thịt bắp thì đứng dưới trời như này tầm ba mươi phút thì chắc chắn cũng bị đông thành một cục đá di động.

Nói chi tới một đứa bị suy dinh dưỡng như hắn chứ, khẳng định là trôi sông luôn.

"Mày cũng nên về sớm đi."

Sanzu quay đầu nhìn Kisaki vẫn đang nheo mắt hướng về mình. Tuy không hiểu ra sao, nhưng Sanzu vẫn đưa tay vẫy vẫy lại mấy cái rồi thản nhiên đi ra khỏi lớp.

Biết làm sao được, hắn vốn nghèo mạt rệp mà, áo khoác thì mắc lắm, không có tiền mua đâu.

Nên chỉ đành mặc cái áo thun nhăn nhúm dơ bẩn này chạy thật nhanh dưới nền tuyết dày cộm, trước khi Sanzu bị đông thành một tảng băng thật.

Nhưng cũng may là bây giờ vừa đúng một giờ trưa, thời tiết cũng đã ấm hơn một chút, nhưng đó là đối với người khác.

Còn Sanzu thì vẫn đang cố chịu để không phải run lên cầm cập.

Từ trung tâm học thêm để về tới nhà hắn nói dài thì không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn, nhưng Sanzu đã sớm bị gió tuyết thổi tới cả người lạnh tanh.

Thậm chí da mặt cũng đều trở nên khô khốc, nhưng để nhanh chóng ủ ấm cho chính mình thì chỉ có thể chạy bạt mạng về căn hộ ở khu chung cư.

Mà nói thế thì sang quá, vì nơi đó cũng chẳng đẹp đẽ gì, tuy vậy Sanzu vẫn có thể cuộn mình trên những tấm ván gỗ đó để ấm áp hơn đôi chút.

Cứ ở đây mãi thì đúng là tự ngược đãi chính mình.

Thở hắt ra một hơi, đầu ngón tay cạ nhẹ lên sóng mũi khiến nó ửng đỏ lên.

Nhưng Sanzu cảm thấy không tệ lắm, ít nhất thì vẫn hít thở như bình thường được, thay vì cái mũi khô khốc như hồi nãy.

Khó chịu muốn chết.

Quãng đường đi lắm người qua lại đã dần thưa thớt hơn, dù sao chỗ ở của hắn cũng là một nơi đã khá xuống cấp, bên ngoài tuy vẫn có vài hộ gia đình nhưng bình thường chẳng ai muốn léng phéng tới đây cả.

Vì chỗ này trị an thấp tới thậm tệ, bọn giang hồ và du côn ngoài đường cũng hay lấy làm địa điểm tụ tập.

Thậm chí đầu đàn của lũ đó còn là một tên rất có tiếng nói, tới cảnh sát còn chẳng muốn đi tuần tra qua nơi đây.

Nên chỗ này chẳng khác gì một khu tệ nạn mà ai nghe đến cũng đều ghét bỏ.

Nhưng Sanzu chẳng quan tâm cho lắm, hắn từ lúc sinh ra đã ở nơi này, điều kiện sống đúng là chẳng khác gì cái thời thế chiến cả.

Toàn phải đi giành giật và suy nghĩ nên làm gì để sống qua ngày, hắn sinh ra từ bóng tối, có chết rồi thì cũng quay về nơi đó.

Đúng là ngột ngạt thật.

"Haru...con về rồi đấy à?"

Bao quanh cả khu chung cư đều là những vết nứt cơ hồ đã sắp sụp tới nơi, cả kiến trúc đều là kiểu cổ lỗ sĩ đến chẳng nỡ nhìn thẳng, nhưng lão già cho thuê còn lấy giá cắt cổ đến tận trời.

Bức tường nơi đây cơ hồ đều đã mục rữa, cho dù có nằm trong phòng quấn ba cái chăn thì vẫn phải run lên cầm cập.

Nên bình thường hắn chẳng bao giờ đưa mẹ mình ra ngoài vào mấy lúc thời tiết giá lạnh thế này.

Mà cô cũng không có hứng thú với việc ra đường cho lắm, nhưng như vậy lại càng đỡ việc cho Sanzu.

"Sao mẹ lại ra đây?"

Câu hỏi Sanzu vừa mới bật thốt ra chưa được bao lâu thì đã thấy một chiếc xe hơi đời mới đang đậu đằng trước bọn họ, có lẽ nó đã tới đây được một lúc rồi.

Chỉ cần nhìn lướt qua là Sanzu đã nhận ra nó là của ai, vì hắn thấy cả chục lần rồi kia mà.

Cũng chính nhờ chủ nhân của chiếc xe mà bọn họ mới được ở trong khu chung cư này, dù điều kiện chẳng được tính là cao sang gì.

"Ông tới đây làm gì, chỗ này không hoan nghênh ông đâu."

Hắn cực ghét mấy gã ăn mặc lịch thiệp nhưng bên trong lại mục rữa hơn cả sâu bọ, Sanzu thừa biết hắn cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Nhưng lại chưa bao giờ dung nổi người đàn ông đang đứng trước mặt vào bên trong đáy mắt.

Bộ vest bằng nhung quý hiếm đó tô điểm thêm cho thân hình còn hoàn hảo hơn các minh tinh trên màn ảnh.

Gương mặt nam tính đầy nghiêm nghị mang đến một loại áp lực phi thường, nhưng hắn cũng chẳng vì vậy mà thu lại tầm mắt của mình.

Cứ chăm chăm nhìn vào đôi con ngươi đen tuyền của người trước mặt.

"Yuuki, hãy cầm lấy số tiền này đi, tôi sẽ không tới đây nữa."

Những tờ tiền đủ màu sắc rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, mẹ hắn chẳng làm gì cả, cô chỉ đơn giản khuỵu chân xuống lòng đường rồi bấu chặt lấy từng tờ tiền kia đến nhăn nhúm.

Nhưng cho dù vậy thì người đàn ông đó cũng chưa từng quay đầu lại nhìn họ dù chỉ một cái.

Thân mình ông ta ẩn sau lớp kính đen tuyền, nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn thấy đôi con ngươi lạnh lẽo kia thoáng liếc nhìn qua chỗ bọn họ, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Giống như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ bị tởm chết.

Phiền thật, kế hoạch chui vào phòng sưởi ấm đều bị phá tan tành.

Sanzu cảm thấy hai bàn tay mình đều đã bị đông tới cứng ngắc, thậm chí cử động vài cái còn bị tê nhẹ.

Nhưng biết làm sao được.

Mẹ hắn vẫn đang ngồi bệt dưới mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm xuống cục tiền dày cộm được gói lại kỹ càng kia.

"Mẹ, chúng ta nên đi thôi..."

"Cút! Đừng động vào tao!"

Đôi mắt hằn lên những tia máu, Sanzu từng suy nghĩ qua về nó.

Là khi con người ta bật khóc, hay bởi vì quá đau đớn nên mới xuất hiện.

Nhưng hắn cũng chẳng rõ nữa, chắc là cả hai đi?

Thân mình nhỏ bé đập mạnh vào tường, cảm giác choáng váng ập vào đầu não khiến tầm nhìn đều trở nên mông lung cả đi.

Sanzu chống tay xuống mặt đất lọ mọ đứng dậy, nhưng chưa được bao lâu thì hai bên cánh tay đã bị thô bạo chụp lấy.

Cho dù cả thân thể có đang lạnh cóng đến tê tái thì hắn vẫn cảm nhận được những đầu ngón tay sâu hoắm đang xuyên thấu qua lớp băng gạc rồi cắm chặt vào trong da thịt.

Đầy đau đớn và nhức nhói, máu đỏ chảy xuống từng chút một dọc theo cẳng tay, nhiễm lên lòng bàn tay người nọ.

Rồi lại thấm xuống mặt đất những bông hoa đỏ lệ.

"Tất cả là tại mày, tất cả là tại mày! Tại sao lại như vậy chứ?"

Sanzu cảm thấy má phải của mình lại đau đáu nữa rồi, không cần nhìn cũng thừa biết là sưng lên chù vù.

Nhưng hắn chẳng làm gì cả, cứ thế đứng trơ ra mặc kệ hai bàn tay kia đang đánh đấm loạn xạ trên người mình.

Nhưng mấy vết thương nhỏ này đối với Sanzu mà nói chẳng là gì cả.

Ít nhất thì là vậy, có lẽ thời gian dài ở Phạm Thiên nên hắn đã quen với mấy thương tích kiểu này rồi chăng?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip