𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒆𝒆𝒏:

«Không đâu, Haru rất tuyệt vời.»

Tiếng xẻng va vào lớp tuyết dày nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng làm hì hục nãy giờ thì cũng mất đi hẳn nửa tiếng, mà cũng nhờ vậy nên cơ thể được dịp ấm áp hơn đôi chút. Sanzu ngẩng đầu thở hắt ra một hơi, cả người uể oải ngồi bệt xuống mặt đất, đưa tay nắm lấy một lớp tuyết trắng rồi nhìn nó chảy dọc xuống theo những kẽ ngón tay.

"Cậu tính sao?"

Thú thật thì hắn chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.

Kisaki ngồi bên cạnh hắn, trông hai bọn họ khác nhau hoàn toàn, từ cách ăn mặc tới vẻ bề ngoài, nhưng bầu không khí len lỏi giữa hai người lại hòa hợp tới kỳ lạ, giữa cái thời tiết lạnh lẽo này tựa như đang vô hình sưởi ấm lẫn nhau. Nhưng Kisaki vẫn nhận ra Sanzu đang cố kiềm chế để không phải run lên bần bật, vì bộ đồ trên người hắn quá mỏng, chỉ có mấy gã điên mới ăn mặc như thế rồi ngồi giữa đường. Và trong vô thức cậu lại đưa tay chộp lấy đôi bàn tay lạnh buốt nọ, trước ánh mắt kinh ngạc của người kia.

Tới khi Kisaki nhận ra việc mình vừa làm thì cậu đã siết chặt lấy tay Sanzu rồi, nhưng thôi, đã lỡ rồi thì làm liều luôn vậy.

"Như này...sẽ ấm hơn."

Trước ánh mắt chính trực nghiêm túc của Kisaki thì hắn cũng chẳng nhịn được bật cười, nhưng cũng không vì vậy mà rút tay lại, cứ thoải mái để tay mình được ủ ấm trong đôi găng tay bằng vải mềm kia. Vệc hưởng lợi thế này có ngu hắn mới từ chối.

"Tao sẽ không đến trường nữa đâu."

Có lẽ hôm nay là một ngày mùa đông não lòng tới lạ, và tình cờ làm sao khi hắn lại gặp gỡ Kisaki tại đây, mà có khi là nhờ duyên phận ấy nhỉ?

Một thứ mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, cũng có thể vì hiện tại bọn họ chỉ là những đứa trẻ mà thôi, nên hắn có thể thả lỏng chính mình rồi kể cho cậu nghe tất cả mọi điều bản thân đã trải qua.

Kisaki chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi trên đống núi tuyết bên cạnh hắn, mặc cho gió lạnh có thổi qua thì cậu vẫn như vậy, chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe từng câu tường thuật của hắn. Sanzu có cảm giác bọn họ như những người lạ tình cờ gặp gỡ nhau, nhưng lại quen thuộc hơn bất cứ ai. Có lẽ sự im lặng đó của Kisaki lại là điều tốt nhất với hắn hiện tại, chẳng cần nói gì cả, chỉ ở yên đó là được rồi.

"Chúng ta có thể gặp lại không?"

Hắn thấy bóng mình phản chiếu bên trong đôi con ngươi xanh biếc đó, một gương mặt xanh xao pha lẫn chút hốc hác, Sanzu chẳng rõ tại sao bản thân hiện tại không nói được gì, giống như đôi mắt của Kisaki đã nhìn xuyên thấu qua cơ thể hắn vậy. Thú thật thì hắn vốn dĩ rất tán thưởng cậu, tuy ở thế giới trước bọn họ đều ở phe đối địch, thậm chí còn không nói với nhau được câu nào.

Nhưng với bộ não thông minh của mình thì Kisaki xứng đáng được trọng dụng, so với ấn tượng hồi trước của hắn về cậu thì đã thay đổi nhiều lắm, có lẽ tên bất lương ngông cuồng trước đây cũng có một chỗ mềm mại chăng?

Đôi con người màu xanh ngọc khẽ chớp, khiến hàng lông mi cong vút thoáng lay động trong bầu không khí sương giá này, Kisaki nhìn thấy Sanzu ngẩn người như vậy thì bất giác siết chặt lấy những đầu ngón tay mình. Giống như lúc bọn họ đã cùng đứng bên hàng lang trường ngày hôm ấy, cậu vốn chưa từng chân chính chạm vào con người này. Haru giống như một cơn gió, không thể cất giữ cho chính mình được.

"Này, mày đang nghĩ vớ vẩn gì đấy."

Giữa những dòng suy nghĩ tồi tệ của chính mình thì cái gõ nhẹ lên trán giống như một khúc nhạc dạo vậy, nhẹ nhàng mà lại khiến linh hồn thanh thản. Kisaki nhìn thấy ý cười mỉm bên khóe môi Sanzu thì bất giác đưa tay chạm nhẹ lên chỗ vừa bị gõ vào. Rõ ràng nó chỉ là cái đụng nhẹ như chuồn chuồn lướt, nhưng lại khiến cậu thấy nóng hầm hập.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

"Nếu mày muốn thì có thể tới nhà tao."

"Thật sao!?"

Giữa khuôn mặt lạnh lẽo và nụ cười rạng rỡ trên khóe môi thì hắn thích vế sau hơn nhiều, có lẽ Kisaki cũng chẳng biết đâu, rằng cậu cười lên trông thuận mắt hơn hẳn. Giống như mặt trời nhỏ đang không ngừng tỏa sáng, khiến làn da trắng nõn mịn màng ửng đỏ lên dưới tiết trời lạnh lẽo này càng thêm phần rực rỡ.

"Ừ, tao lừa mày làm gì?"

Bầu trời xám xịt đã bắt đầu nhập nhèm tối, kết thúc đi một buổi chiều không mấy tốt đẹp của hắn. Khắp khu phố này đã dần trở nên nhộn nhịp hơn, hẳn là một khung giờ lý tưởng để cùng người yêu đi dạo phố rồi nép vào lòng nhau để sưởi ấm. Ánh đèn neon cũng đã bật lên, những màu sắc xinh đẹp không ngừng thay nhau tỏa sáng.

"Cậu tính sau này làm gì?"

Số tiền mà Daiki chu cấp cho bọn họ suốt quãng thời gian này thật sự không ít, thậm chí là một con số khổng lồ lên tới mấy trăm triệu yên, và nếu hắn vận dụng đầu óc mình để đầu tư hoặc kinh doanh gì đó thì tương lai có thể sẽ là một tên nhà giàu với khối tài sản kếch xù. Đối với hắn thì số tiền kia có thể quá lớn, nhưng với gã đàn ông đó lại chẳng khác nào những đồng lẻ, chỉ cần búng tay một cái thì muốn mấy vali mà chẳng có. Nhưng hắn không có ý định sẽ sử dụng những tờ tiền đó.

Từ sau khi gia đình mình bị thảm sát thì mẹ hắn đã chẳng còn lại gì, cả những món đồ tình yêu trước đây của bọn họ mà cô từng lưu giữ cũng đã trở thành đống tro tàn trong mồi lửa kia. Thứ duy nhất chứng tỏ bọn họ đã quen biết, chính là những tờ tiền lạnh lẽo kia, cũng vì vậy mà mẹ hắn chưa bao giờ xài những tờ tiền Daiki đưa, nếu túng thiếu quá thì lại nhận thêm nhiều việc hoặc chi tiêu tiết kiệm một chút. Dù đầu óc chẳng còn tỉnh táo mấy thì cô vẫn cất giữ kỹ càng những xấp tiền đó vào trong ngăn tủ.

Mẹ hắn đã xem đó như minh chứng cho tình yêu của bọn họ, và tất nhiên là hắn hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai hết, nên Sanzu đã chôn mẹ mình cùng tất cả những xấp tiền kia.

"Tao sẽ làm bất lương."

Thật ra câu này hắn cũng chỉ nửa đùa nửa thật, nhưng nếu hắn không làm bất lương thì lấy đâu ra tiền để nuôi sống bản thân chứ, sẽ chẳng có chỗ nào chịu nhận một đứa trẻ mười tuổi vào làm. Nếu bọn họ không ngại bản thân phải lên đồn viết bản tường trình hoặc đi tù mọt gông. Nên hắn đã dự định sẽ quay lại sàn đấu ngầm, tuy phải chịu nhiều thương tích nhưng số tiền kiếm ra được thật sự rất nhiều, đủ sức chi trả cho lão chủ chung cư cắt cổ kia.

"Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Hả?"

Có lẽ trí thông minh của thiên tài là một thứ gì đó rất khó đoán, hắn hoàn toàn không hiểu mạch não của Kisaki đã trôi dạt tới chỗ nào, nhưng ánh mắt của cậu đầy vẻ quyết tâm, nên hắn cũng chỉ gật đầu đón ý hùa theo.

"Mình nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, Haru."

Thật ra thì chính cậu cũng chẳng hiểu bản thân lại làm sao, nhưng Kisaki ý thức được một điều, cậu muốn giữ lấy cơn gió này, dù bằng cách này hoặc cách khác. Tuy gia đình cậu là một nhà gia giáo thì Kisaki vẫn hiểu được từ bất lương mà Sanzu bật thốt ra có ý nghĩa gì, tuy nó là việc làm xấu xa, nhưng lại là con đường duy nhất mà hắn có thể tiến vào. Vì nhìn lại đằng sau đã là đại lộ không có hồi kết.

"Cậu có muốn trả thù không? Nếu cậu muốn mình sẽ giúp cậu, chúng ta cần một kế hoạc..."

Trong một phút giây nào đó hắn đã nghĩ mình lại quay về quãng thời không trước đây, Kisaki vẫn là một con người thâm trầm với nhiều mưu kế như cũ, luôn đủ kiên nhẫn để ẩn nấp và lựa chọn thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng hắn chợt nhận ra một điều, có lẽ cậu vốn chưa từng thay đổi, chỉ là tác động của cuộc sống khiến nó được thể hiện một cách biến chất đi mà thôi.

Kisaki vẫn chẳng khác gì so với lúc nhỏ, an tĩnh với đầu óc suy luận nhanh nhẹn, nhưng nụ cười rạng rỡ trên khóe môi lại khó để nhìn thấy lần nữa. Hắn đã gặp qua rất nhiều người tự đánh mất đi nụ cười của chính mình, cũng có thể họ đã đeo lên một lớp mặt nạ được điêu khắc kỹ lưỡng, hoặc là chính hắn chăng?

"Không cần đâu." Sanzu khẽ thở dài một hơi, có chút do dự nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đen tuyền kia. "mẹ tao đã dùng cả đời mình để yêu gã ta, dù cho tới cuối vẫn chẳng được đền đáp xứng đáng...thì trong lòng có lẽ cũng không muốn trả thù. Nếu như tất cả đều là thù hận thì mẹ tao đã không trân quý những tờ tiền kia tới vậy, cứ coi như đó là tất cả thanh xuân của mẹ tao đi, tuổi hờn và hối hận, đều hóa thành tàn tro. Tao đã đem tất cả số tiền mà hắn ta cho chôn cùng với xác của mẹ tao, tao vốn chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả...nó chỉ là khúc nhạc dạo của ba người kia mà thôi. Và tao cũng đã chôn tất cả chúng đi rồi, sẽ chẳng còn Akashi Haruchiyo nữa, tao sẽ tái sinh lại hoàn toàn, là một Sanzu Haruchiyo tự bước trên đôi chân của chính mình."

Kisaki vốn chẳng yêu thích một sắc màu nào cả, vì cậu thấy chúng thật vô bổ, không đem tới lợi ích gì. Nhưng có lẽ mùa đông năm nay đã khiến cậu say đắm trong sắc xanh ngọc kia, không phải màu xanh sóng sánh của đại dương khi mặt trời đã lặn sau ánh hoàng hôn, cũng không phải bầu trời vào thời điểm tinh mơ nhất. Nó chỉ là một màu sắc rất bình thường, nhưng khi chậm rãi ngước nhìn lên, cậu lại có thể nhìn thấy tất cả vì tinh tú đang nhảy múa trong đó.

"Mày thấy tao ngốc lắm đúng không Kisaki?"

"Không đâu, Haru rất tuyệt vời."

Có lẽ lời nói trịnh trọng như tuyên thệ của Kisaki đã xua tan đi những tầng mây xám xịt trong lòng hắn, Sanzu ngả người ra sau khẽ bật cười. Ngày hôm nay trở về hắn sẽ lại thật bận rộn với cuộc sống, khác hẳn với những đứa nhóc đang nhào vào trong vòng tay ấm áp của gia đình mình. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy tội nghiệp cho bản thân, có lẽ kẻ sinh ra trong bóng tối như hắn sẽ chẳng bao giờ đứng cạnh được ánh sáng. Nhưng không sao cả, hắn vẫn sẽ tìm ra cách để mình tồn tại.

Trước đây khi mẹ hắn vừa qua đời không bao lâu thì hắn đã bắt đầu đổi họ tên, cũng chẳng phải căm ghét gì hai gã đàn ông kia, chỉ là thấy có chút xa lạ mà thôi. Tuy mẹ hắn mắc bệnh tâm thần và hay lên cơn bất chợt thì đó cũng là người duy nhất sưởi ấm suốt khoảng thời gian tuổi thơ của hắn, nên Sanzu đã quyết định theo họ của mẹ mình. Như cách hắn nhớ tới lý do bản thân đã luôn đấu tranh để tồn tại, cũng vì tưởng niệm Yuuki.

"Trời lạnh quá, mình có chút đói."

Trước khi tới đây thì Kisaki chỉ kịp nốc một hộp sữa, sau đó bị lôi lên xe ngoan ngoãn chờ xem mình sẽ đi dự tiệc với ai. Có thể cậu đã đứng tới hai chân mỏi nhừ trong những căn phòng hoa lệ nhưng lại lạnh lẽo kia, nếu như Sanzu không xuất hiện, mọi thứ đã bị đảo lộn tới mức cậu không nhận ra được.

Nhưng Kisaki cảm thấy rất tuyệt, có lẽ cậu sẽ mãi không nhận ra việc thả mình ngồi nghịch tuyết vui đến thế nào, hoặc bị đấm đến khóe môi sưng vù lên thì vẫn không khó chịu. Vì ít nhất, lúc đó bọn họ đã ở cùng nhau.

Cậu đã gạt bỏ đi những nguyên tắc hà khắc siết chặt lấy mình suốt mấy năm qua, và có thể thoát khỏi mớ sách vở cứ một chồng rồi lại một chồng trên mặt bàn.

"Ừ, tao cũng đói, nhưng không mang theo tiền."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip