𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒇𝒐𝒖𝒓:
«Chỉ cần nơi nào có_____»
…
Sau khi Draken kiên quyết vác Mikey lên vai rời đi thì nơi này đã yên tĩnh hẳn.
Cả Hanma cũng được Kisaki bảo rời đi từ lúc nào, nên ngôi miếu vốn đông đúc người qua lại bây giờ chỉ còn mỗi bọn họ.
Nó khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như lúc cả hai đã cùng chơi đùa ở công viên trước đây, chỉ là địa điểm đã bị đổi đi thôi.
Nhưng thiếu niên đứng trước mặt Sanzu thì vẫn vậy, vẫn gầy guộc với đôi con ngươi xanh biếc được giấu sau cặp kính dày.
Có vẻ cậu vẫn kiệm lời như trước đây, cho dù Hanma cứ luôn miệng lải nhải thì cũng không đáp lại được bao nhiêu câu.
Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt kia thì Sanzu vẫn thấy quen thuộc lắm.
Nếu như vừa nãy hắn không nhìn lầm thì bây giờ đã là một giờ đêm, tuy đối với những kẻ bất lương thì chẳng được tính là muộn màng.
Nhưng cũng chỉ còn vài ba tiếng nữa là hoàng hôn sẽ lại nở rộ sau những tầng mây sáng màu, và vào giờ này thì sẽ chẳng còn quán ăn nào mở cửa cả, trừ mấy cửa hàng tiện lợi hoạt động hai mươi bốn trên bảy.
"Muốn ăn kem socola không?"
Tuy đã hỏi trước là vậy, nhưng khi Sanzu cầm hai cây kem từ bên trong bước ra thì Kisaki đã ngồi đợi sẵn từ lâu.
Hắn thuận tiện đưa qua cho cậu một cây, còn chính bản thân cũng là loại tương tự. Sanzu vốn chẳng phải kẻ khoái đồ ngọt, nhưng kem vị socola có thể được coi là ngoại lệ.
Nó không quá ngọt, còn pha lẫn chút vị đắng, cái cảm giác trái ngược này đều rất hòa quyện ngay bên trong khoang miệng.
"Mình đã luôn đi tìm cậu."
Trước khi đưa kem cho Kisaki thì Sanzu đã lột luôn cả phần bao bì bên ngoài, cậu cứ thế vươn tay nhận lấy rồi cắn phập xuống miếng kem lành lạnh đang bốc khói.
Tuy đang chú tâm thưởng thức vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, thì Sanzu vẫn cảm nhận được tầm mắt luôn quan sát mình.
Nó khác hẳn với trước đây.
Khi đó Kisaki chỉ lén nhìn hắn mà thôi, nhưng hiện tại thì không, cậu đã có thể nhìn thẳng vào bên trong đôi con ngươi xanh ngọc rồi.
"Lúc mình nhận được bức thư là sau khi đi học piano về, lúc đó trời chập tối rồi, mình đã nghĩ không biết cậu đang làm gì...nhưng không ngờ cậu đã rời khỏi nơi này."
Làn gió đêm vào ngày hè không lạnh lẽo như mùa đông, cũng không mát mẻ như các dịp thu đến.
Nhưng nó vẫn có chút gì đó thoải mái, và thơ mộng.
Khi cuốn những lọn tóc đen tuyền của người kia lên, khiến nó trở nên mờ ảo trong đôi mắt hắn.
"Đã năm năm rồi, mình biết rõ nếu cậu đã biến mất thì sẽ không tìm ra được. Tuy không thể nói rõ nhưng đó giống như linh cảm vậy, cho dù mình có tìm tới Izana thì anh ta cũng chẳng biết cậu ở đâu, giống như cậu đã bốc hơi rồi."
Từ vị trí này nhìn qua hắn vừa trọn thấy được phần sườn mặt tinh xảo của người kia, nhưng hình như nó có chút gầy, và cũng đăm chiêu nữa.
Khác hẳn những lúc vẫn còn ngây ngô như khi nhỏ, nhưng cũng chẳng mưu mô như trước đây.
Sanzu biết rõ một điều, đây là khía cạnh mà chỉ hắn mới nhìn thấy được thôi.
"Chắc cậu đang thắc mắc vì sao mình lại làm bất lương nhỉ, dù trước đây mình vốn chẳng biết đánh đấm là gì."
Que kem vốn đã được ăn sạch được mân mê giữa những đầu ngón tay, rồi Kisaki lại mỉm cười quay sang nhìn hắn.
"Nhưng mình không tin là cậu đã biến mất như vậy, mình biết nếu cứ miệt mài tìm kiếm thì đó chỉ là vô vọng. Haru từng nói với mình là cậu được sinh ra từ bóng tối, vậy nơi cuối cùng để quay về chỉ có thể là giới bất lương này mà thôi."
Đó là một buổi sáng trong lành, nhưng đối với cậu lại không được tốt đẹp như vậy, khi hứng chịu cơn phẫn nộ của ba mẹ vì quyết định của bản thân.
Nhưng trước khi công khai thì cậu đã tự lập nên một kế hoạch rất hoàn mỹ, cậu không thể để bản thân lọt xuống hố sâu trước khi gặp lại người kia.
Đó là sắc xanh ngọc đẹp nhất khi mùa đông đến, nhưng bên ngoài nó đầy sương giá và lạnh lẽo.
Nhưng cậu biết không phải vậy, vì thật ra người kia rất ấm áp.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều Haru, vì mình vốn chẳng thích chiếc lồng hoàng kim đó. Cậu cũng hiểu mà, rằng một ngày nào đó mình nhất định sẽ trốn thoát."
Giọng nói trầm ấm lại có chút mỏng giống như làn gió đang dịu dàng thổi qua giữa vành tai Sanzu.
Nghe rất xa, nhưng thật ra cũng thật gần. Tuy bọn họ đúng là đối lập ở một vài khía cạnh nào đó, nhưng chung quy đều giống nhau.
Mình sẽ không nói với cậu đâu Haru, rằng mình đã vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ, và hiện tại mình đã bắt được cậu rồi.
Chẳng rõ đó là viên ngọc của đại dương hay đôi cánh bướm tự do giữa bầu trời, nhưng ai cũng đều là một sinh vật ích kỷ mà, và chính mình cũng không phải ngoại lệ.
"Nhưng cậu đã hứa với mình rồi Haru, và chính cậu đã phản bội điều đó. Khi chạy trên lớp tuyết dày miệt mài tìm kiếm, mình đã không thấy cậu."
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Màu sắc thuần túy bên trong đôi con ngươi kia khiến Sanzu có chút sững người, và thật khó khăn để nhìn vào sâu nó.
Việc giúp Kisaki thoát khỏi tình yêu với Hinata có lẽ là chuyện tốt đối với cậu. Hắn đã mong Kisaki đi một con đường hoàn toàn khác với trước đây, chẳng cần phải dấn thân vào giới bất lương hỗn tạp này.
Vì nó sẽ phá hủy những giấc mộng đẹp đẽ nhất.
"Cậu đã hứa rồi đó, Haru."
Tuy vẫn là đôi mắt xanh biếc được cất giấu sau lớp kính dày, thì hắn cũng có thể nhận ra tia giận dỗi được in dấu giữa đôi con ngươi kia.
Và Sanzu biết Kisaki đã cho phép hắn được nhìn thấy điều đó, từ lúc bọn họ vẫn còn là những đứa nhỏ ngồi nghịch tuyết, hay đối mặt với nhau sau khoảng thời gian năm năm của hiện tại.
Trước biểu tình không mấy vui vẻ của người kia thì hắn chỉ chậm rãi xoa đầu, giống như việc trước đây đã từng làm.
Đan những đầu ngón tay vào kẻ tóc đen mềm mại là một cảm giác tuyệt vời, thêm cả đôi mắt thoáng cong lại của người trước mặt.
Nó còn đẹp đẽ hơn vầng trăng vàng đang rọi sáng của đêm nay.
"Lần này không được tự ý biến mất nữa đâu đấy, nơi nào chúng ta cũng đi cùng nhau có được không?"
Sanzu cảm thấy lời nói vừa bật thốt ra của Kisaki chẳng giống như một câu hỏi, đó ngược lại là sự khẳng định mà cậu muốn đáp án rõ ràng từ hắn.
Và Sanzu càng chắc chắn điều này khi đôi bàn tay người kia đang siết chặt vào nhau.
Dù vẻ ngoài có bình tĩnh tới đâu, thì hắn sẽ không quên chuyện bọn họ hiện tại vẫn chỉ là những đứa nhóc mới lớn.
Nhìn mọi thứ bằng tất cả lăng kính màu sắc trước mặt, và chẳng có việc gì phải kìm nén chúng cả.
"Tao hứa với mày."
Rằng sẽ không đột nhiên rời đi và có thể song hành cùng nhau.
Có lẽ Haru vẫn chẳng hiểu rõ về những điều mà mình đã nói, nhưng như vậy cũng không sao cả.
Vì cậu đã hứa rồi, và mình cũng có rất nhiều thời gian để nhìn mọi thứ dần thay đổi, cậu sẽ không biết về buổi đêm đó đã trôi qua như thế nào.
Và cũng sẽ chẳng biết được, chính ngày hôm đó mình đã nhận ra một điều rất quan trọng.
"Chỉ cần nơi nào có Haru, đối với mình đều rất tuyệt."
Tựa như màn mưa đêm đó lại tái hiện, hắn đã dịu dàng ôm người kia vào lòng rồi thủ thỉ lời tình ái, từng không rõ thứ được in dấu trong lòng mình là gì.
Nhưng khi nhìn thấy bóng hình đó thì Sanzu đã rõ ràng, và bây giờ nó lại đang phản chiếu bên trong đáy mắt của người trước mặt.
Thứ sắc màu mà hắn vô cùng quen thuộc.
Cậu vốn cũng giống như mình vậy Haru, mình có thể nhìn thấy điều đó khi đôi mắt chúng ta va vào nhau, vì cậu sẽ không thể chối bỏ nó được đâu.
Dù hiện tại không nhận ra đi chăng nữa.
_________________
"Em vẫn luôn là đức vua của tôi."
"Tại sao em lại nghĩ rằng tôi không yêu em? Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có."
"Đừng thao thức, vì giọt nước mắt đó không hợp với em đâu."
Mùi hương của làn đạn và đất ẩm mốc lan truyền vào bên trong khoang mũi, nó khiến cho tâm trí như bị tra tấn hàng giờ liền với cảm giác ê ẩm tận sâu nơi lồng ngực.
Nhưng sẽ không sao đâu, nếu có thể tiếp tục nghe thấy giọng nói đó, thì em vẫn tình nguyện say ngủ dù nơi này nhiều gai nhọn thế nào.
Xung quanh có phải là hang động không?
Khi nó thật lạnh lẽo và sần sùi, chúng không giống với một buổi chiều lộng gió mà đôi ta đã cùng vi vu ra ngoại ô.
Một ly cà phê nóng cho anh, và một ly kem sữa ngọt ngào dành cho em, chúng ta sẽ cùng cụng ly và bật cười khanh khách.
Mặt trời có thể đã lặn, hoặc là một buổi sáng bình minh.
Tất cả hình ảnh đó đều như một thước phim tua chậm đang được tái diễn, nhưng đối với em khung cảnh nào cũng đều rất tuyệt.
Vì ta có thể nép mình vào trong xe nghe bài hát yêu thích được phát ra từ radio, hoặc lại tựa đầu vai nhau cùng xem một bộ phim đã cũ.
Từng đầu ngón tay với những vết chai sần sùi sẽ chạm nhẹ lên tóc mai màu bạc, rồi lại dịu dàng mơn trớn nơi gò má lạnh buốt.
Chúng ta sẽ cùng lướt qua cánh môi nhau, rồi em lại cuộn tròn bên trong lồng ngực quen thuộc kia.
Chẳng phải một buổi đêm thao thức với bốn mặt tường lạnh lẽo, cũng không phải xấp giấy tờ chất đống trên mặt bàn.
Tất cả sáo rỗng với những điều nhàm chán cứ không ngừng lặp đi lặp lại, nhưng vào lúc em gần như đã say ngủ thì bóng dáng kia ngày càng xích sát lại gần hơn.
Đó không phải bộ âu phục tinh xảo của hoàng tử, người chỉ khoác lên mình một bộ comple đơn giản với màu sắc sến súa.
Nhưng khi đôi con ngươi xanh ngọc kia nhìn thẳng về phía em, thì nó tựa như đang chứa chấp cả dải ngân hà này vậy.
Và điều đó sẽ không thuộc về một ai khác, nó chỉ là của chúng ta mà thôi.
Bởi vậy nên.
Đừng nằm trong những bông hoa máu đó nữa mà Haru.
"Haru...Haru!"
Giọt mồ hôi mỏng lăn nhẹ từ trên trán thấm dần xuống xương quai xanh tinh mỹ, thứ ánh sáng bất chợt đâm vào mắt đó khiến em đau đớn.
Nó quá chói với chế độ em từng chỉnh trước đây, nhưng mà khác lắm, những miếng giấy dán tường này em sẽ không trang trí trong phòng mình.
Vì nó sẽ khơi dậy phần ký ức mà em luôn muốn vùi lấp.
"Mày làm sao vậy Mikey?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip