Chương 33
Hwang HyunJin gật đầu xong chạy ra định ngăn MinHo lại nhưng quá muộn rồi, trận chiến đã bắt đầu được 30'. HyunJin cũng chú ý rằng người anh cùng nhóm với mình bắt đầu kiệt sức. Không thể nào, hắn biết thực lực của người kia. Chắc chắn là do SoJung tung đòn liên tục khiến MinHo không kịp phản công đây mà. Nếu cứ như thế này thì MinHo chắc chắn sẽ bị đánh bại mất.
Còn Kim SoJung thì sau khi làm cho MinHo gục ngã dưới nền đất. Trước sự chứng kiến của những người còn lại với ánh mắt lo lắng, cô rút ra một thanh kiến khác. Đầu kiếm chĩa thẳng vào chàng trai đang nằm dưới đất thở dốc, tay thì cố gắng chống đỡ để ngồi dậy nhưng không được vì hắn hiện giờ rất yếu.
"Chỉ có như vậy mà cũng dám thách thức tao hả? Còn non và xanh lắm nhóc ạ"_SoJung cười đểu_"Nếu như thanh kiếm này đâm xuyên qua người mày thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"K...Khốn nạn!"_MinHo tức giận
"Thôi không nói nhiều nữa, tao sẽ cho mày chết trước mặt anh em của mày luôn!"_SoJung nói xong giơ thanh kiếm lên cao, định đâm vào người MinHo thì bỗng có lực nào đó chặn lại. Cô cũng theo đó mà bất ngờ
Tất cả đều đứng hình trước hành động của Han JiSung. Cậu từ lúc nào đã tốc biến đến chỗ của hai người họ. Một tay nắm chặt thanh kiếm tay còn lại nắm lấy cổ tay của SoJung. Miếng băng gạc cũng được cậu vứt bỏ nhanh chóng để lộ ra đôi mắt "chết". Kim SoJung biết nếu nhìn vào nó sẽ chết nên cô cố gắng nhắm mắt lại.
"J.One có thật sự đang biết mình đang làm gì không thế!"_SeungMin tặc lưỡi
"Nghe lời anh mau quay lại đi J.One!"_BangChan
Nhưng JiSung vờ như mình bị điếc. Cậu vẫn cố gắng không thể thanh kiếm nhúc nhích mặc cho tay mình đã rỉ máu. Dùng hết sức lực bản thân có được, bám chặt hai thứ mình đang nắm và dùng chân đá thẳng vào bụng SoJung không chút nương tay. Cả người SoJung văng ra xa và tiếp đất rất mạnh.
"Em..."_MinHo thều thào
"Anh hy sinh vì em rất nhiều rồi. Lần này em sẽ bảo vệ anh!"_JiSung vào tư thế chuẩn bị tấn công
Kim SoJung từ từ đứng dậy, lấy sức và phản công lại. Cô hiện đang rơi vào trạng thái bị động. Không chỉ tập trung né những cú đấm đá từ JiSung mà còn né những viên đạn được bắn từ cây súng trường mà ChangBin đang xả ra.
Chuyên nghiệp thì có thật nhưng khó có thể phân chia não bộ ra làm đôi. Kết cục là cô bị dính một viên đạn vào vai và ăn ngay một cú đá vào mặt. Choi YuNa cùng Jung EunHa đứng bên ngoài chứng kiến mà không khỏi khó xử. Dù gì SoJung cũng giống như một người mẹ chăm sóc họ bao lâu nay. Giờ thấy cảnh như này, cư nhiên không khỏi xót lòng.
"Mọi người dừng lại đi, đừng làm SoWon eonnie đau nữa"_EunHa
"Chị là đang bênh vực kẻ tàn độc như thế sao?"_JeongIn
"Cậu biết cái gì mà nói cơ chứ!"_EunHa quát lại
"Mày đừng có quát nó!"_YuNa
"Tao nói có gì sai sao? SoWon eonnie cũng là người từng bên cạnh chúng ta ngần ấy năm. Để chị ấy bị như thế này, mày không xót sao?"_EunHa
"Mày bỏ ngay cái tính nóng nảy đó đi. Đúng là chị ấy luôn bên cạnh chúng ta nhưng lần này quả thật SoWon eonnie làm sai cơ mà"_YuNa
"Mày đang bênh vực kẻ thù ư?"_EunHa
"Tao không có bênh vực ai hết! Mày nên nhớ, nếu SpearB không dừng lại thì giờ đây tao với mày chắc còn thảm hại hơn bây giờ nữa đó"_YuNa
Trận chiến kết thúc cũng là lúc trời sáng. EunBi được đưa về nơi Stray Kids đang sống để chăm sóc vết thương. Choi YuNa cũng năn nỉ để chăm sóc người em cùng nhóm với mình sau đó còn lôi cả EunHa theo mặc cho cô nàng không mấy đồng ý.
𝙼𝚒𝚛𝚘𝚑 𝚌𝚒𝚝𝚢 𝚒𝚗 𝟸𝟶𝟸𝟶
Stray Kids trở lại với cuộc sống bình thường của họ. Sau nhiệm vụ lớn này thì Lee MinHyun cho cả nhóm nghỉ một thời gian để hồi phục sức khỏe.
Lee FeLix đang kiểm tra thu chi tháng này thì bỗng dưng cảm thấy hơi đói bụng. Ngó lên nhìn đồng hồ thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Cậu nhanh chân chạy xuống bếp kiếm đồ ăn thì thấy Choi YuNa đang dọn bữa trưa ra bàn. Cậu cũng hơi bất ngờ nên hỏi:
"Noona nấu hết ấy ư?"_FeLix
"Chị thấy mọi người cũng vất vả nên muốn phụ gì đó. Với cả ngồi không cũng chán"_YuNa
"Mà EunHa noona sao rồi ạ?"_FeLix
"Haizz tính khí cậu ấy vẫn vậy, kệ đi!"_YuNa
Còn tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip