Anti stress

Bản đã chỉnh sửa

✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧

Đồng hồ điểm 12h đêm.

Trong phòng ở cuối hành lang, đèn vẫn sáng.

Ilay buông bút xuống, liếc về phía chiếc đồng hồ treo trên tường rồi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

Đây là ngày thứ năm trong tuần hắn thức đêm làm việc rồi, nhưng dường như hắn sẽ phải tiếp tục làm việc với cường độ này thêm vài tuần nữa nếu đống giấy tờ kia không chịu vơi bớt đi. Hơn hai tuần nay hắn chưa ngủ được đến hai mươi tiếng. Nhìn chồng giấy cao ngất ngưởng trước mặt mà hắn phải làm cho đến sáng, Ilay chỉ biết thở dài...

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, Jeong Taeui bước vào với bộ dạng uể oải.

Em mặc chiếc pijama màu xám rộng thùng thình. Bộ dạng xộc xệch cùng khuôn mặt ngái ngủ như thể bị ai đánh thức khiến Ilay không khỏi bật cười.

"Taeil? Em đi đâu vậy?", hắn hỏi.

Jeong Taeui ngó quanh rồi ngáp dài một cái. Em từ từ bước về phía Ilay đang ngồi.

Hắn cảm thấy khó hiểu. Thực ra hắn đã quen với những hành động kì lạ của Taeui. Hắn có thể biết em đang nghĩ gì, nhưng em sẽ làm gì tiếp theo thì hắn sẽ chẳng thể biết được. Đây là điều Ilay vô cùng thích ở em. Từ rất lâu rồi, việc đoán các hành động tiếp theo của Jeong Taeui đã là thú vui của hắn. Tất nhiên là kết quả chẳng bao giờ đúng như những gì hắn nghĩ.

Khi tỉnh đã vậy rồi, khi em buồn ngủ còn khó đoán hơn. Những điều Taeui nghĩ trong đầu gần như đều được viết lên mặt em. Thế nhưng bây giờ em lại chẳng nghĩ cái gì cả. Tất cả những gì em làm đều hoàn toàn trong vô thức. Thậm chí nếu sáng hôm sau có hỏi em, em còn không hề có một chút kí ức gì về việc đó. Khi đấy em sẽ nhìn Ilay bằng đôi mắt như thể nhìn người ngoài hành tinh hoặc như thể hắn vừa kể một câu chuyện vô cùng hoang đường.

Hắn không biết được Taeui sẽ làm gì tiếp theo, nên hắn chẳng biết phải cư xử như thế nào.

Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc em đang định làm gì vậy?

Em đến bên chiếc ghế hắn đang ngồi, ngồi vào lòng hắn, ôm lấy và lại ngủ tiếp.

Ilay khẽ cau mày. Rồi đột nhiên hắn bật cười khe khẽ như thể vừa thấy một điều gì đó thú vị lắm. Không biết từ lúc nào em ấy đã dính người như thế, gần như không thể sống thiếu hơi người.

Đôi lúc Jeong Taeui sẽ làm một điều gì đó khá ngốc nghếch, và tất nhiên việc đứng yên ngắm nhìn sự ngốc nghếch ấy của em cũng là một thú vui bất diệt đối với Ilay. Giống như vậy.

Hắn mân mê tóc của em, vừa nhìn em một cách chăm chú.

"Sao em lại ở đây, hửm?", hắn hỏi em bằng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, "Em không ngủ được sao Taeil?"

Jeong Taeui không trả lời hắn mà chỉ hơi cựa quậy một chút, rồi lại thôi.

"Taeil à, về phòng đi," hắn thì thầm, hôn nhẹ lên má em, "đừng quậy nữa, tôi đưa em về phòng nhé?"

Jeong Taeui cau mày như muốn nói "anh đừng nói nữa, để im cho tôi ngủ đi". Em khó chịu tỉnh dậy nhưng mắt thì díu lại. Em quờ quờ lên mặt bàn làm việc của Ilay khiến đống giấy tờ vốn đã lộn xộn lại càng thêm lộn xộn. Chắc chắn hắn sẽ phải sắp xếp lại chúng, nếu người phá không phải Taeui mà là một người khác hắn đã đánh cho nhừ tử rồi. Nhưng rốt cuộc người đó lại là em, có ăn gan hùm hắn cũng không dám mắng chứ đừng nói là đánh. Ilay thầm thở dài bất lực trong lòng.

Cuối cùng em cũng tìm được thứ mà mình muốn: cái kính của hắn.

Em đeo kính lên. Một bên gọng bị lệnh xuống. Em ngẩng lên nhìn Ilay rồi lắc lắc đầu. Và lại ngủ. (cái đoạn này có nghĩa là em lấy kính của Ilay để ổng không làm việc được rồi đi ngủ với em ấy. Xinloi vì đã viết vô tri 😥)

Ilay ngẩn người. Hắn không hiểu. Rốt cuộc thì em đang làm gì vậy?

Hắn cuối cùng đầu hàng, đành để em ngủ ở đây vậy. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng lấy kính ra để em không tỉnh dậy. Nhưng em đã cản tay hắn lại, ôm lấy.

"Taeil, đừng nghịch nữa", Ilay khẽ thở dài. Nếu là người khác thì hắn đã tống cổ đi rồi. Nhưng đây lại là Taeui, hắn không thể làm vậy được, "Để yên cho tôi làm việc nào..."

Taeui hơi cau mày, nhíu mắt lại. Em vừa lẩm bẩm điều gì đó vừa tháo kính ra đeo cho Ilay. Nhưng có lẽ vì đang buồn ngủ, em lại đeo lệch kính thêm một lần nữa. Rồi em ôm hắn.

"Không được đuổi tôi nữa đâu, tôi trả kính cho anh rồi đấy", em khẽ cằn nhằn.

Ilay bật cười. Hắn ôm em, hôn lên trán em, rồi tóc em. Dường như không còn nơi nào trên cơ thể Taeui không có dấu vết từ đôi môi hắn. Hắn hôn em rất nhẹ nhàng, từng nụ hôn như thể bày tỏ sự trân trọng như trân trọng một báu vật thật sự.

Chỉ cần như vậy thôi, gần như mọi áp lực công việc của hắn đều tan biến trong phút chốc.

Vì Ilay yêu Taeui, vì hắn sợ em sẽ bỏ đi một lần nữa, hắn sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để giữ em lại. Cho nên, đống công việc đè nặng trên vai hắn bây giờ không là cái gì cả. Miễn sao Taeui có thể vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày, không có gì mà hắn không làm được.

Tên điên yêu kẻ ngốc, nghe khá nực cười và hoang đường, nhưng hắn yêu em, đấy là sự thật...

Vậy mà em lại chưa hề hiểu được hắn yêu em đến nhường nào. Em luôn nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ giết em. Nhưng chính em cũng biết rõ, em chỉ cần bị thương một chút, hắn đã tức giận đến thế nào. Thử hỏi, khi hắn tự tay giết chết em, hắn còn có thể phát điên như thế nào nữa đây?..

Hắn yêu em, yêu em rất nhiều. Nhiều đến nỗi có lẽ không thứ gì có thể sánh bằng. Yêu em bằng cả tính mạng, yêu em bằng tất cả mọi thứ mà hắn có. Vì hắn yêu em, nên hắn cần em ở bên. Em có thể không đáp lại tình yêu của hắn, nhưng chỉ cần em đừng rời hắn là được. Thế là đủ rồi.


Ilay nhìn Taeui một cách chăm chú, không một giây nào rời mắt. Hắn mỉm cười.

☆࿐ཽ༵༆༒ end ༒༆࿐ཽ༵☆
Cóp từ fic cũ ra rồi sửa nên ai đọc rồi thấy quen thì đừng thắc mắc nha hehe, đăng xong thì lặn đi ôn thi.
Mọi thắc mắc vui lòng ib page: Khi "Đam mê" là chân ái để hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip