chương 25 : thân phận của sehun.
Hồi tưởng khép lại, hiện thực mở ra.
Đã nửa năm kể từ ngày Minjeong rời đi, từ ngày cả hai bước khỏi đời nhau như chưa từng tồn tại. Jimin cứ ngỡ mình sẽ quên, nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Cô không đếm được mình đã trải qua bao đêm dài trong cơn mê man của hồi ức, hay những lần bật dậy giữa khuya với một nỗi trống rỗng đến đáng sợ. Nhưng hôm nay, cô không có thời gian để hoài niệm nữa.
Paris về đêm đẹp đến nao lòng, nhưng Jimin lại chẳng còn tâm trí để cảm nhận điều đó.
Cô vừa rời khỏi cuộc họp, đầu óc tràn ngập suy nghĩ về Minjeong. Về ánh mắt xa lạ của em. Về sự im lặng của em. Về việc em đã thay đổi đến mức nào.
Jimin lang thang một mình trên phố, vô thức bước về phía tháp Eiffel – nơi mà du khách thường đến để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
Và rồi cô dừng lại.
Giữa dòng người qua lại, Jimin nhìn thấy Minjeong. Nhưng Minjeong không đi một mình. Cô ấy đứng đó, tay trong tay với một người đàn ông cao lớn.
Park Sehun.
Hắn ta cúi xuống, nói gì đó vào tai Minjeong, khiến cô khẽ bật cười.
Lúc này, Minjeong không hề trông thấy Jimin, nhưng Jimin thì thấy rất rõ nụ cười ấy. Jimin siết chặt tay.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng Minjeong có người mới. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cảm giác nghẹt thở trào dâng khiến cô không thể chịu nổi.
— "Sehun, em nghĩ vụ án của Jimin..."
— "Minjeong."
Sehun nhẹ nhàng cắt ngang lời cô, đưa mắt nhìn cô đầy ý tứ.
— "Anh không thể can thiệp vào vụ án đó."
Minjeong nhíu mày. "Tại sao ? Anh là cố vấn pháp lý cấp cao, nếu anh giúp —"
— "Anh có thể giúp em." Sehun nở một nụ cười dịu dàng. "Nhưng Jimin thì không."
Minjeong sững người. Cô chợt nhận ra mình chưa bao giờ hỏi Sehun đang làm cho công ty nào, hoặc anh ta thật sự đứng về phía ai trong vụ án này. Và Sehun, dù đã tiết lộ một phần thân phận, nhưng dường như vẫn còn giấu đi quá nhiều thứ.
Jimin đã định rời đi ngay khi thấy Minjeong nắm tay Sehun. Nhưng cô không làm được. Cô đứng đó, từ xa dõi theo Minjeong. Và rồi, điều khiến Jimin chết lặng xảy ra.
Giữa những ánh đèn rực rỡ của Paris, giữa dòng người náo nhiệt, Minjeong bỗng nhiên cúi đầu, siết chặt vạt áo của mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Sehun thấy cô khóc, nhưng không nói gì. Hắn chỉ thở dài, vươn tay lau nước mắt cho cô.
Còn Jimin ...
Jimin đứng đó, như một kẻ vô hình, bất lực chứng kiến người mình yêu khóc, mà không thể bước tới lau nước mắt cho em nữa. Cô đứng cách đó không xa, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Giữa dòng người đông đúc, cô vẫn nhìn thấy Minjeong rõ ràng đến mức đáng sợ.
Nhưng Minjeong thì không hề nhìn cô. Jimin cười nhạt, quay lưng rời đi.
Và Minjeong, dù không ngoảnh lại, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Trước mặt Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip