Mê Tình ♥︎ ( Bùa Mê )

Mê Tình (H)

Có một Ái Phương bên cạnh Lan Hương...

---

Họ gặp nhau vào một ngày trời trong, khi những tia nắng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đường lốm đốm. Một buổi sáng bình lặng như bao ngày khác, nhưng không hiểu sao lại khắc sâu vào tâm trí cả hai người mãi về sau.

Hương đứng trước một tiệm đĩa than nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm poster cũ của một ca sĩ Pháp. Hương yêu nhạc Pháp. Cô thích cái cách những lời ca ngân nga, như thì thầm vào tai những lời tình tự dịu dàng, dù đôi khi cô chẳng hiểu hết ý nghĩa của chúng. Chỉ cần nghe giai điệu thôi cũng đã thấy lòng mình lắng lại.

Phương bước qua con phố, thấy cô gái kia đứng yên lặng, dáng vẻ vừa cao quý, vừa mơ hồ xa cách. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Không rõ là gì, chỉ biết nó mạnh mẽ đến mức khiến Phương dừng chân lại. Cô bước đến bên cạnh, giả vờ lướt qua kệ đĩa, rồi buông một câu hỏi đơn giản:

"Em thích nhạc Pháp à?"

Hương nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời xanh. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô gật nhẹ:

"Ừ. Chị có nghe không?"

Phương bật cười, cúi xuống xem những chiếc đĩa than bày trên kệ. "Chị thích những bài hát cũ, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu hết lời."

Hương chợt cười khẽ. "Vậy à? Vậy để em dịch cho chị nhé."

Cứ thế, họ bắt đầu câu chuyện của mình. Một câu chuyện không có sự sắp đặt trước, nhưng lại cuốn họ vào nhau như một bản nhạc đã được định sẵn.

---

Ban đầu, họ chỉ tình cờ gặp nhau. Lúc ở tiệm đĩa than, lúc ở quán cà phê góc phố, lúc vô tình đi chung một đoạn đường. Dần dần, họ quen với sự hiện diện của nhau. Hương là một người ít nói, luôn giữ vẻ ngoài trầm lặng, như thể có một thế giới riêng mà chẳng ai có thể chạm vào. Phương không phiền, ngược lại, cô càng muốn khám phá thế giới ấy.

Gió buông lời yêu thương,
Khẽ len vào trái tim.

Họ đi dạo cùng nhau trong những buổi chiều tà, ngồi bên nhau trong những quán nhỏ, nơi chỉ có tiếng nhạc xưa và mùi cà phê lan tỏa. Có lần, khi Phương đang thao thao kể về một bộ phim Pháp vừa xem, Hương chợt đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay cô trên mặt bàn. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Phương lại cảm thấy tim mình run lên.

"Hương này..."

"Hửm?"

"Em có tin vào duyên phận không?"

Hương không trả lời ngay, chỉ cười nhạt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chị đang nói đến thứ duyên phận nào vậy?"

Phương nhìn cô chăm chú. "Là kiểu dù có đi bao xa, cuối cùng vẫn gặp nhau."

Hương im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ."

Chỉ vậy thôi. Nhưng ánh mắt Hương khi ấy lại như một lời thừa nhận. Phương không hỏi thêm, chỉ siết nhẹ ngón tay cô. Hương không rút tay về.

---

Một ngày nọ. Cơn mưa ập đến bất chợt, Phương kéo tay Hương lao vào một mái hiên ven đường. Những giọt nước tí tách rơi từ mái tóc ướt sũng, len lỏi qua từng sợi vải. Giữa không gian ẩm lạnh ấy, Hương bỗng bật cười, nhẹ như một làn gió thoảng.

"Em thích mưa lắm."

Phương nhìn cô, ngỡ như thời gian chững lại. Trong ánh mắt ấy, trong nụ cười ấy, Phương chợt thấy lòng mình cũng hoá thành một cơn mưa—rối bời mà chẳng biết vì sao.

Mây bồng bềnh trên cao,
Cười em lỡ yêu anh rồi.

“Vậy lần sau chúng ta lại đi dầm mưa nhé.”

Hương nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như phản chiếu cả bầu trời xám bạc. “Ừ, lần sau nhé.”

Tiếng mưa rơi lách tách, dòng người ngoài kia vẫn vội vã, nhưng ở đây—dưới mái hiên nhỏ bé này—có hai kẻ đứng bên nhau, lặng lẽ giữ lấy một khoảnh khắc chẳng ai nỡ buông tay.

---

Những buổi tối muộn, họ cùng nhau nghe nhạc trên chiếc radio cũ. Hương tựa đầu vào vai Phương, mắt khẽ nhắm, lắng nghe giai điệu của một bài hát không rõ tên. Tiếng nhạc vang lên, chậm rãi len qua từng kẽ tay, hòa vào hơi thở ấm áp của cả hai.

Phương đưa mắt nhìn Hương, lòng dậy lên một nỗi bâng khuâng khó tả. Cuối cùng, cô khẽ hỏi:

"Em có thích chị không?"

Hương không vội trả lời. Cô mở mắt, ánh nhìn phản chiếu chút ánh đèn vàng hắt lên từ góc phòng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Phương, kéo nhẹ, rồi đặt lên má mình.

"Chị nghĩ sao?"

Phương không đáp, chỉ cúi xuống, chạm môi vào trán Hương một cách dịu dàng. Một nụ hôn nhẹ, như một lời thì thầm không cần ngôn từ. Hương chớp mắt, rồi khẽ cười, bàn tay đặt lên ngực Phương, nơi trái tim cô đang đập mạnh hơn bình thường.

Họ nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài cũ kỹ, Phương vòng tay ôm lấy Hương từ phía sau. Hơi thở cô phả nhẹ sau tai Hương, khiến người kia khẽ rùng mình.

"Chị đừng ôm em chặt quá, nóng lắm..." Hương thì thầm, nhưng chẳng có ý đẩy Phương ra.

Phương bật cười khẽ, nhưng cũng chẳng nới lỏng vòng tay. "Thế này mà nóng á? Vậy em muốn chị buông ra không?"

Hương không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với Phương. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thứ ánh sáng mờ nhạt của đêm. Một khoảnh khắc ngưng đọng, rồi Hương chạm nhẹ lên môi Phương. Một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến cả hai nín thở.

Phương khẽ siết eo Hương, kéo cô vào lòng chặt hơn, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Họ chẳng cần nói gì thêm. Vì lúc này, tất cả đều đã quá rõ ràng.

Gục đầu tựa vào ngực anh
Nghe thời gian đứng yên.

----

Tình yêu của họ dần trở thành một thói quen—một thứ gì đó len lỏi vào từng kẽ hở trong cuộc sống, nhẹ nhàng nhưng không thể phủ nhận.

Hương không còn thức dậy với sự trống trải trong lòng nữa. Mỗi sáng, Phương vẫn là người pha cà phê, vẫn là người đứng bên cửa sổ chờ cô thức giấc. Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy tách cà phê từ tay Phương, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm áp của cô. Những cái chạm nhẹ như vậy dần trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày—nhỏ bé, nhưng đủ để khiến tim Hương rung lên.

Buổi tối, họ vẫn cùng nhau đi qua những con phố cũ, vẫn ngồi bên cửa sổ căn hộ nhỏ, rượu và nhạc Pháp vẫn là bạn đồng hành. Nhưng có một điều thay đổi: những nụ hôn của họ không còn ngại ngùng nữa.

Một đêm nọ, khi Hương vừa từ sân khấu trở về, Phương đã đứng chờ sẵn dưới ánh đèn đường mờ ảo.

“Chị đến sớm vậy?” Hương hơi ngạc nhiên.

Phương không đáp, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô, che đi hơi lạnh của Sài Gòn về đêm.

Hương cười khẽ, để mặc Phương chỉnh lại cổ áo cho mình.

“Chăm sóc em như thế này, chị không sợ em quen sao?”

Phương dừng tay, ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt Phương sâu thẳm, mang theo thứ cảm xúc mà Hương không dám gọi tên.

“Quen đi,” Phương nói chậm rãi. “Quen đến mức không thể thiếu chị được.”

Tim Hương đập lỡ một nhịp. Cô khẽ cúi đầu, không để Phương nhìn thấy nụ cười mơ hồ trên môi mình.

Lần này, cô thật sự không muốn dừng lại nữa.

----

ĐÊM ẤY…

Ngoài trời, mưa rơi rả rích. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu từng giọt nước lăn dài trên ô kính. Bóng tối trong phòng không hoàn toàn bao trùm, mà mờ mờ ảo ảo, như chính những cảm xúc trong lòng họ lúc này.

Hương đứng đó, nhìn Phương với ánh mắt khó đoán. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát lấy cơ thể cô, mái tóc hơi ẩm xõa xuống bờ vai, làm cô trông vừa lả lơi, vừa nguy hiểm.

Phương vẫn ngồi trên giường, đầu tựa vào thành gối, hơi thở có chút gấp gáp. Cô không lên tiếng, cũng không né tránh, chỉ nhìn Hương bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể đang chờ đợi.

Và rồi Hương không chờ thêm nữa.

Cô nhào đến, đôi tay chống xuống giường, giam Phương lại trong vòng tay mình. Đôi môi cô lập tức chiếm lấy môi Phương, mạnh bạo, cuồng nhiệt, không chút do dự. Nụ hôn của cô không giống như những lần chạm nhẹ trước đây—nó tham lam, dồn dập, như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt.

Phương hơi sững lại trước sự dữ dội này, nhưng rồi cô nhanh chóng đáp lại. Tay cô vòng qua eo Hương, kéo sát cô vào mình. Cả hai như hai cơn sóng đập vào nhau, từng đợt sóng ngày một mãnh liệt hơn, trộn lẫn giữa hơi thở và hơi ấm của nhau.

Hương rời khỏi môi Phương, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy đôi môi người kia đã ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Phương khi bàn tay Hương chạm vào gò má cô, rồi trượt xuống cổ, tiếp tục men theo xương quai xanh mà mơn trớn.

"Em muốn chị." Giọng Hương khàn đi, nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

Đối với em anh như bùa mê.

Phương không đáp, chỉ kéo Hương xuống, vùi mặt vào tóc cô, để mặc cho Hương tự do khám phá.

Hương cắn nhẹ lên xương quai xanh của Phương, đầu lưỡi lướt qua làn da nóng bỏng. Ngón tay cô chạm vào hàng cúc áo của Phương, chậm rãi tháo từng chiếc một. Tiếng vải chạm vào nhau khe khẽ trong đêm tối, hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai.

Từng lớp vải rơi xuống, để lộ ra những đường nét mềm mại dưới ánh sáng lờ mờ. Hương vuốt ve từng tấc da thịt, khám phá Phương bằng tất cả sự cuồng si của mình. Tay cô lần mò đến từng điểm nhạy cảm, khiến Phương rùng mình, bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Phương vươn tay, luồn vào trong lớp áo của Hương, cảm nhận làn da mềm mại dưới tay mình. Cô không phải là người thường chủ động, nhưng lúc này, khao khát trong cô cũng không thể kìm nén được nữa.

Hương khẽ bật cười khi nhận ra Phương cũng đang run rẩy.

"Chị không sợ sao?" Cô thì thầm bên tai Phương, hơi thở phả nhẹ lên vành tai khiến người kia rùng mình.

Phương nhìn thẳng vào mắt Hương, đôi mắt ánh lên một tia sáng vừa dịu dàng, vừa điên cuồng.

"Chị sợ em dừng lại hơn."

Thì thầm từng lời nguyện chú
Trong bài ca ái ân.

Một câu nói đủ để phá tan mọi sự do dự còn sót lại.

Hương cúi xuống, tiếp tục hôn lên từng tấc da thịt của Phương, như muốn in dấu vết của mình lên khắp người cô. Bàn tay cô trượt dọc theo đường cong cơ thể Phương, cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp đập.

Không còn gì giữa họ lúc này ngoài nhau. Không còn những suy nghĩ về ngày mai, không còn những nghi ngờ hay đắn đo. Chỉ có hai cơ thể quấn lấy nhau, hòa vào nhau, trong cơn say mê không điểm dừng.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng bên trong căn phòng này, đêm nay mới chỉ bắt đầu…

Dốc hết yêu thương cõi lòng em.

---

Tay Hương lướt trên từng đường nét cơ thể Phương, chậm rãi mà cũng đầy chủ đích. Môi cô vẫn mơn trớn trên làn da nóng bỏng, để lại những dấu vết mờ nhạt của sự chiếm hữu. Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, nặng nề nhưng lại đầy khát khao.

Phương khẽ rùng mình khi cảm nhận đầu ngón tay Hương lần xuống, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Nhịp thở cô rối loạn, ngực phập phồng theo từng nhịp di chuyển. Hương không vội, cô để thời gian kéo dài, để từng khoảnh khắc đọng lại giữa hai người, để mỗi cái chạm trở thành một dấu ấn không thể phai nhạt.

"Em..." Phương định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên, một làn sóng khoái cảm đã kéo cô chìm xuống.

Hương khẽ bật cười khi thấy Phương cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang tràn ra trong cô. Nhưng Hương không để cô trốn tránh.

“Chị...” Giọng Hương trầm xuống, hơi thở phả bên tai Phương, từng từ như kéo dài, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cô. "Chị cứ để em nghe..."

Câu nói chưa dứt, Phương đã phải cong người, bàn tay bấu chặt vào vai Hương. Những chuyển động tinh tế nhưng mạnh mẽ của Hương khiến cô chẳng còn sức để chống đỡ.

Tất cả như đang bùng cháy.

Không còn những lặng thầm, không còn khoảng cách. Chỉ có họ, hòa quyện vào nhau giữa đêm mưa.

Đừng ngại ngần đến với em
Ta bay đi trong những giấc mộng hoang sơ.

Phương không rõ mình đã lạc vào vòng xoáy cuồng si này bao lâu. Cô chỉ biết rằng, đêm nay, Hương hoàn toàn thuộc về cô—và cô cũng vậy.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ ngắt quãng hòa vào nhau. Hương yêu Phương bằng tất cả những gì mình có—mãnh liệt, nồng nàn, như thể đây là đêm duy nhất họ có thể bên nhau.

---

"Hương... chậm thôi..."

Nhưng Hương không chậm lại. Cô cúi xuống, để môi mình in dấu lên từng nơi trên cơ thể Phương, từng vết hôn bỏng rát như muốn khẳng định quyền sở hữu. Phương quấn chặt lấy cô, đầu óc quay cuồng trong cảm giác đê mê mà Hương mang đến.

Tiếng nhạc Pháp cổ điển vang lên, hòa cùng những hơi thở gấp gáp của cả hai.

Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ ảo, bóng dáng họ lẫn vào nhau, chẳng thể phân biệt đâu là người chủ động, đâu là kẻ bị dẫn dắt.

Chẳng biết từ lúc nào, Hương lại nằm dưới thân Phương, đôi mắt cô mở to, ánh lên chút bàng hoàng. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô chưa từng nghĩ Phương lại có thể chiếm lấy quyền kiểm soát theo cách này.

"Chị..." Giọng Hương khàn đi, lẫn trong tiếng nhạc du dương.

Phương không đáp, chỉ cúi xuống, để đôi môi mình chạm nhẹ lên bờ môi Hương, rồi dần trượt xuống cổ, tiếp tục lướt dọc theo những đường nét quen thuộc mà chưa bao giờ cô có thể chạm vào một cách trọn vẹn như thế này.

Hương rùng mình, bàn tay vô thức bấu chặt lấy tấm ga trải giường, cảm nhận từng chuyển động dịu dàng nhưng lại khiến cô không thể nào chống cự.

"Chị đã chờ đêm nay lâu lắm rồi." Phương thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.

Không cho Hương cơ hội phản kháng, Phương tiếp tục trượt tay xuống, cởi bỏ những gì còn sót lại giữa họ. Mỗi cử chỉ đều mang theo sự trân trọng xen lẫn với khao khát mãnh liệt, như thể cô đang nâng niu một viên ngọc quý giá nhất.

Ánh đèn mờ nhạt hắt lên từng đường nét cơ thể họ, lấp lánh những giọt mồ hôi nóng bỏng. Hơi thở hòa quyện, tiếng nhạc Pháp vẫn tiếp tục vang lên, làm nền cho những thanh âm mê loạn của hai người.

----

Tiếng nhạc Pháp vẫn ngân vang, chậm rãi nhưng đầy mê hoặc, tựa như một bản tình ca không hồi kết. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên bờ vai trần, chiếu rọi những đường nét mờ ảo giữa hai cơ thể quấn lấy nhau, nơi hơi thở hòa quyện và da thịt chẳng còn khoảng cách.

Mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài, nhịp điệu rời rạc của từng giọt nước gõ vào ô cửa kính, song chẳng thể át đi âm thanh trầm thấp của bản nhạc lẫn những hơi thở gấp gáp trong căn phòng.

Hương nằm dưới lớp chăn lụa, làn da lạnh nhưng ngực cô bỏng rát. Đầu óc cô chếnh choáng như say, hoặc có lẽ thật sự đã say—say trong ánh mắt Phương, trong những ngón tay chậm rãi miết lên da thịt cô, dịu dàng mà nóng rực.

Let me put in your mouth little pink candy.

Giai điệu bất ngờ trầm xuống, hòa vào bầu không khí trĩu nặng hơi thở nồng nàn giữa hai người. Hương khẽ rùng mình khi Phương cúi xuống, đôi môi chạm vào làn da mỏng manh ngay trên cổ cô. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, như thể chính cô đang nếm viên kẹo hồng ấy—ngọt ngào nhưng cũng đầy mê hoặc, như một thứ độc dược tan chảy trong huyết quản.

"Chị..." Hương khẽ gọi, giọng khàn đi.

Phương không đáp. Chỉ có ánh mắt cô lặng lẽ nhìn xuống Hương, sâu hun hút như vực thẳm. Mái tóc dài rủ xuống, những lọn tóc mềm phủ lên bờ vai trần. Ngón tay cô trượt xuống thấp hơn, chạm vào vòng eo mảnh dẻ, từng cái vuốt ve dịu dàng nhưng nóng rực.

We will have some fun tonight.

Giai điệu bài chùng xuống, tựa như hòa vào những cái chạm đang mỗi lúc một sâu hơn. Hương nhắm mắt, buông mình theo từng nhịp hôn. Từ xương quai xanh, xuống bờ ngực, rồi thấp hơn, thấp hơn nữa—mỗi nơi Phương đi qua đều để lại một dư vị tê dại kéo dài.

Phương thì thầm, giọng trầm thấp như lẫn vào giai điệu bài hát. Nhưng không phải một câu hát vu vơ—mà là một lời hứa.

Hương rùng mình khi cảm nhận hơi thở Phương phả lên da mình, bỏng rát mà dịu dàng. Cô có thể cảm nhận đôi môi Phương chạm đến từng đường cong trên cơ thể, đánh dấu lãnh địa một cách lặng lẽ nhưng không gì có thể xóa nhòa.

Let me help you set free.

Hương nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo những nụ hôn kéo dài bất tận. Từng nụ hôn lướt qua môi cô, xuống cổ, rồi trượt xuống sâu hơn—tựa như một sự chiếm hữu dịu dàng, một lời thì thầm ám ảnh không cách nào cưỡng lại.

Căn phòng ngập tràn hơi ấm, từng nhịp tim đập nhanh dần, từng ngón tay siết lấy nhau chặt hơn.

This is our secret.

Hương khẽ rùng mình, không rõ vì làn hơi lạnh từ đêm mưa hay vì những ngón tay Phương đang lướt trên da mình. Cô nghiêng đầu, để mặc đôi môi kia trượt dọc theo đường cong nơi cổ, từng nụ hôn như dấu ấn vô hình khắc lên da thịt, để rồi không gì có thể xóa nhòa.

Phương dừng lại một thoáng, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất của Hương, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cô.

"Chị có thể cảm nhận không?"

Hương không đáp. Nhưng cơ thể cô khẽ cong lên, một cử động nhỏ cũng đủ để Phương hiểu. Cô mỉm cười, bàn tay chậm rãi lần xuống, như đang chơi một bản nhạc không lời trên làn da trần mịn màng.

Hơi thở Hương trở nên gấp gáp hơn, từng hơi thở quyện vào không gian, tan ra trong đêm.Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Hương khi bàn tay Phương chạm đến nơi sâu nhất. Đôi mắt cô mở to, nhưng rồi nhanh chóng khép lại khi Phương cúi xuống lần nữa, lấp đầy khoảng cách giữa hai cơ thể.

"Em có biết không, em chính là cơn mê đẹp nhất của chị..."

Lời thì thầm nhẹ bẫng rơi xuống bờ môi Hương, kéo cô vào sâu hơn trong vòng tay của Phương. Những ngón tay đan chặt vào nhau, những sợi tóc rối phủ lên gối, từng cử động dịu dàng mà cháy bỏng như muốn khảm sâu dấu ấn của cả hai lên tấm chăn lụa.

We will drive to wonderland.

Và đêm nay, khi tấm rèm lay động theo làn gió, khi ánh đèn ngủ vẫn leo lắt trên tường, Hương biết mình đã hoàn toàn chìm đắm—không chỉ trong cơn say, mà còn trong vòng tay của Phương.

Mưa vẫn rơi bên ngoài, tiếng gõ nhẹ nhàng trên cửa kính như những nhịp đập thầm thì, hòa vào tiếng nhạc Pháp vẫn ngân vang giữa căn phòng tĩnh mịch. Những giai điệu trầm bổng len lỏi giữa từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp chạm dịu dàng mà mãnh liệt.Cơn mưa dai dẳng của một đêm dài, của những xúc cảm dâng trào, của một bí mật ngọt ngào không ai khác có thể chạm vào.

Khiến em chìm sâu vào đôi mắt anh
Ánh lên hào quang tựa như Chúa Trời
Khiến em lạc bước vào trong lãng du
Đắm say cùng nhau mình quên tháng ngày.

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi.
---

Những ngày sau đó, bầu không khí giữa họ dường như có một sự thay đổi không thể gọi tên. Không ai nhắc về đêm hôm ấy, nhưng từng ánh mắt chạm nhau đều mang theo dư âm bỏng rát, như một bí mật chỉ thuộc về hai người.

Hương trở lại với nhịp sống thường ngày—những buổi biểu diễn, những đêm khuya lặng lẽ trong căn hộ nhỏ, những buổi sáng thức dậy với tách cà phê đắng và điếu thuốc cháy dở trên thành gạt tàn.

Phương như một cơn gió len lỏi vào cuộc sống của Hương, tự nhiên mà không chút gượng ép. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Hương mỗi sáng, tay cầm ly cà phê pha sẵn, mùi thơm hòa vào mùi nắng đầu ngày. Họ cùng nhau ăn sáng trong tĩnh lặng, ánh mắt chạm nhau qua làn khói nghi ngút của ly cà phê còn nóng.

Buổi tối, khi những ánh đèn đường đã lên, Phương đến đón Hương sau mỗi buổi diễn. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước bên nhau trên những con phố vắng, tiếng giày gõ xuống nền đá hoa cương của Sài Gòn về đêm.

Có những lần, Phương đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ Hương, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Có những lần, Hương lặng lẽ ngắm nhìn Phương từ phía sau, tự hỏi làm sao một người có thể khiến cô bận lòng đến thế.

Họ yêu nhau theo cách của riêng mình—không quá ồn ào, không cần những lời tỏ tình hoa mỹ, chỉ là những khoảnh khắc lặng thầm, những cử chỉ dịu dàng, những lần chạm tay tưởng như vô tình nhưng lại mang theo hơi ấm không rời.

Một buổi tối nọ, khi Phương đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc mềm mại, Hương chợt lên tiếng:

"Chị có từng nghĩ... chúng ta sẽ đi xa đến đâu không?"

Phương quay lại nhìn cô, ánh mắt như biển sâu không đáy. Rồi cô khẽ cười, một nụ cười dịu dàng mà bí ẩn.

"Đi đến khi em muốn dừng lại."

Hương im lặng, nhưng tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Có lẽ, lần này, cô thật sự không muốn dừng lại nữa.

---

Tình yêu của họ cứ thế tiếp diễn—tựa như một bản nhạc chậm rãi, không quá mãnh liệt, nhưng lại dai dẳng và ám ảnh đến từng nốt cuối cùng.

Khi trời vừa sập tối, Phương đưa cô về căn hộ nhỏ, hai người ngồi bên cửa sổ, ly rượu sóng sánh trong tay. Phương không uống nhiều, nhưng Hương thì khác. Cô thích cảm giác say lâng lâng, thích nhìn gương mặt Phương dưới ánh đèn mờ, thích cách Phương im lặng lắng nghe mỗi khi cô kể về những câu chuyện đã cũ.

Có lần, giữa một đêm khuya, khi men rượu đã khiến Hương chếnh choáng, cô đột nhiên nghiêng người, gối đầu lên vai Phương.

"Chị này..." Hương khẽ gọi, giọng cô lẫn vào tiếng nhạc Pháp vang vọng đâu đó trong căn phòng.

"Sao?"

"Em đã từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa..." Cô nói chậm rãi, như thể chính mình cũng không chắc về điều ấy.

Phương không đáp. Cô chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên lọn tóc buông lơi trước trán Hương, đôi mắt trầm lặng nhưng đầy thấu hiểu.

"Vậy bây giờ thì sao?" Phương hỏi, giọng cô thấp đến mức gần như một lời thì thầm.

Hương không trả lời ngay. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim Phương vang lên đều đặn bên tai.

"Bây giờ ư?" Cô cười khẽ, giọng nói mơ hồ như trôi theo làn gió ngoài kia. "Bây giờ, em chỉ biết là... em thích cách chị ở bên em."

Phương không nói gì nữa. Cô chỉ siết nhẹ tay Hương, như một câu trả lời không thành lời.

Đêm đó, họ lại hôn nhau.

Không vội vã, không cuồng si, mà chậm rãi và dịu dàng—tựa như một lời hứa không cần thốt ra, như một bí mật chỉ thuộc về hai người.

---

Sự gần gũi giữa họ càng trở nên tự nhiên hơn. Đôi khi, Hương chợt nhận ra Phương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Một buổi chiều, khi Sài Gòn đổ mưa bất chợt, Phương lái xe đến đón cô. Họ về đến nhà khi trời vẫn chưa dứt cơn mưa, từng giọt nước nhỏ tí tách ngoài khung cửa sổ. Hương rót hai ly rượu, đưa một ly cho Phương, nhưng Phương chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

“Chị không uống?”

Phương khẽ nhấc ly rượu trên tay Hương, thay vào đó là một tách trà ấm.

“Hôm nay uống trà với chị đi.”

Hương bật cười, nhưng vẫn nhận lấy tách trà. Cô ngồi xuống bên Phương, hơi nóng của tách trà lan tỏa trong lòng bàn tay.

“Chị có thấy kỳ lạ không?” Hương khẽ hỏi. “Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như thế này.”

“Như thế nào?”

Hương quay sang nhìn Phương. Cô có thể thấy rõ sự dịu dàng trong mắt Phương, như mặt nước lặng lẽ phản chiếu ánh đèn.

“Như là... muốn ở bên ai đó, không phải vì đam mê, cũng không phải vì cô đơn. Chỉ là, mỗi ngày thức dậy, em muốn nhìn thấy người đó đầu tiên.”

Phương nhìn Hương một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, mang theo sự bình thản như thể cô đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu.

“Vậy thì cứ ở bên chị.” Phương nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Hương không đáp ngay. Cô đặt tách trà xuống bàn, ngón tay vô thức vân vê miệng cốc. Cô chưa từng quen với cảm giác an toàn thế này.

Tình yêu trước đây của Hương đều là những ngọn lửa—cháy rực, dữ dội, rồi tắt ngúm trong đau đớn. Nhưng với Phương, đó lại là một cơn mưa rào, mát lành mà dai dẳng. Một loại tình cảm chậm rãi ngấm vào lòng, tự lúc nào không hay.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên.

Hương bất giác đưa tay chạm vào mu bàn tay Phương.

“Em không giỏi chuyện này.” Hương nói khẽ.

“Chuyện gì?”

“Chuyện... yêu ai đó theo cách bình thường.”

Phương khẽ siết tay cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.

“Vậy thì cứ để em yêu chị theo cách của em.”

Hương ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Phương luôn như thế—lặng lẽ nhưng chắc chắn. Không đòi hỏi, không thúc ép. Cô chỉ đơn giản là ở đó, dịu dàng mà kiên định.

Hương chậm rãi nghiêng người, đầu cô tựa vào vai Phương.

Đêm hôm đó, họ không nói thêm gì nữa. Chỉ có hơi ấm của nhau, và tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài khung cửa sổ.

---

Nhưng đôi khi tình yêu của họ không hẳng dịu dàng, êm đềm như những kẻ yêu nhau vẫn thường mong đợi. Nó còn là bùa mê, là xiềng xích, là điên cuồng và độc chiếm.

Hương không chịu được khi Phương chạm vào người khác. Không cần biết đó là ai, không cần biết lý do là gì—chỉ cần Phương đứng quá gần ai đó, chỉ cần Phương để ánh mắt mình lơ đễnh nhìn ai quá lâu, Hương lập tức phát điên.

Cô không nói, cũng không cần nói. Chỉ tiến đến, nắm chặt cổ tay Phương, kéo cô về phía mình rồi cắn lên vai, lên cổ, lên xương quai xanh—bất kể đang ở đâu.

Mạnh bạo. Không thương tiếc.

Dấu răng Hương in hằn trên da thịt Phương, từng vết đỏ chói mắt—như một lời tuyên bố.

"Chị là của em."

Phương không tránh. Cô thích cách Hương ghen, thích cái đau bỏng rát từ những dấu cắn, thích cái cách Hương mất kiểm soát vì mình.

"Sao vậy? Em sợ chị bỏ đi à?" – Phương cười, ánh mắt vừa khiêu khích vừa đắc ý.

"Chị thử đi." – Giọng Hương trầm khàn, như một mệnh lệnh tuyệt đối.

Phương không rời mắt khỏi Hương. Một giây. Hai giây. Rồi cô nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thách thức:

"Vậy thì em đánh dấu đi."

Hương lập tức lao đến. Cô cắn mạnh, đầu lưỡi lướt qua làn da mềm, tay siết chặt lấy eo Phương. Bạo lực. Mạnh mẽ. Không chút nương tay.

Phương không kịp nói gì. Hương đã cắn lên môi cô, mạnh đến mức có vị tanh nồng của máu lan ra.

Cô hôn Phương như muốn nuốt trọn, như thể muốn khắc dấu vết của mình lên từng tấc da thịt.

Phương không phản kháng. Cô để Hương làm theo ý mình, để cơn ghen ấy đốt cháy cả hai, để rồi khi họ buông nhau ra, hơi thở đều đã rối loạn.

Hương khẽ vuốt ve bờ môi sưng đỏ của Phương, giọng dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm:

"Đời chị chỉ có em, Phương."

"Ừ," Phương thì thầm, "Chỉ có em."

Và đêm đó, họ lại chìm vào nhau—dữ dội, cuồng loạn, như hai kẻ chẳng thể tách rời.

Sáng hôm sau, khi Phương soi gương, cô thấy trên cổ mình toàn là những vết bầm tím, loang lổ như hoa nở trên da thịt.

Cô chạm vào, bật cười khe khẽ.

Phương thích cách Hương yêu mình như thế này.

Cuồng nhiệt. Điên dại. Không có lối thoát.

Phương thích cách Hương ghen.

Có lẽ, chỉ có một kẻ S như Hương mới đủ sức giữ một người M như Phương ở lại.

Cô yêu cái cách Hương bực bội, cái cách đôi mắt kia tối lại mỗi khi cô trò chuyện cùng người khác, cái cách Hương không cần nói gì nhiều—chỉ đơn giản bước đến, siết lấy cổ tay cô, hoặc tệ hơn, kéo cô vào lòng mà cắn mạnh lên vai.

Như bây giờ.

Một lần, trong một buổi tiệc, cô đứng trò chuyện cùng một người đàn ông xa lạ. Chẳng có gì quá mức, chỉ là vài câu tán gẫu. Nhưng Hương thì không thấy thế.

Cô tiến đến, không nói gì.

Chỉ kéo mạnh Phương ra sau vườn.

Đẩy cô ép sát vào tường.

Dùng đầu gối tách đôi chân cô ra, giữ cô trong một không gian chật hẹp, không có đường thoát.

Hương cúi đầu, cắn lên cổ Phương—lần này mạnh hơn, đủ để nơi đó lập tức hằn lên dấu đỏ tím.

"Chị xong chưa?"

Phương cười.

Cô biết ánh mắt đó. Biết Hương đang ghen đến mức nào.

Cô đưa tay lên xoa nhẹ vết cắn còn đỏ trên vai, khẽ nghiêng đầu: "Em ghen à?"

Hương ghì chặt eo Phương, mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút dịu dàng nào.

"Ừ. Thì sao?"

Phương cười khẽ.

Thì không sao cả.

Vì cô thích điều đó.

Thích cái cách Hương chiếm hữu cô. Thích sự điên cuồng ấy. Thích đến mức, đôi khi, cô cố tình chọc tức Hương, chỉ để xem Hương sẽ phản ứng thế nào.

Không có ai dịu dàng trong câu chuyện này .

Chỉ có cơn khát điên cuồng của hai kẻ yêu nhau đến mức hủy hoại.

---

Yêu lâu sẽ hiểu nhau hơn .

Phương luôn biết Hương có hai mặt. Một mặt là ngọn lửa—cuồng nhiệt, dữ dội, ghen tuông đến phát điên. Một mặt lại như con mèo nhỏ—lúc thì kiêu hãnh, lúc lại yếu mềm đến mức chỉ cần một câu dỗ dành là ngoan ngoãn nép vào lòng.

Cô thích cả hai.

Có hôm , khi Phương chỉ vừa cười nhẹ với người phục vụ trong quán cà phê, chưa đầy năm giây sau, một cánh tay đã siết lấy eo cô từ phía sau.

"Chị thấy ai đáng yêu hơn em sao?"

Giọng Hương khàn khàn, hơi thở nóng rực phả lên cổ Phương.

Phương bật cười.

"Em lại ghen đấy à?"

Không có câu trả lời. Chỉ có một vết cắn đau điếng ngay trên vai.

Phương khẽ rùng mình. Cô biết Hương cố tình cắn ở nơi không dễ che giấu—chỉ cần Phương mặc áo cổ rộng một chút, ai cũng có thể nhìn thấy dấu ấn ấy.

Một lời tuyên bố chủ quyền, đầy ngang ngược.

Nhưng có những ngày, Hương lại như một con mèo nhỏ, mít ướt đến đáng thương.

Hôm đó trời mưa. Phương có hẹn với bạn cũ nên về trễ. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Hương ngồi thu lu trên sofa, ánh mắt đầy tủi thân.

"Chị đi lâu vậy làm gì?"

Phương chưa kịp trả lời, Hương đã bước đến ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ, giọng nhỏ xíu:

"Em đợi chị mãi."

Phương chợt thấy tim mình mềm nhũn.

Cô hôn nhẹ lên tóc Hương, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy.

"Chị chỉ đi một chút thôi mà, em giận à?"

Hương không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, lẩm bẩm trong hơi thở:

"Không giận. Chỉ nhớ."

Khoảnh khắc ấy, Phương chợt nhận ra—dưới lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, ngang tàng, Hương vẫn chỉ là một cô gái luôn khát khao được yêu thương.

Có lần, Phương giả vờ chọc ghẹo Hương bằng cách đứng trò chuyện lâu với một chàng trai. Cô muốn xem Hương phản ứng thế nào.

Ban đầu, Hương chỉ đứng từ xa nhìn, đôi mắt tối lại. Nhưng khi Phương lơ đễnh chạm nhẹ vào tay người kia, Hương lập tức bước tới, không nói một lời, nắm lấy tay Phương kéo đi thẳng.

Mãi đến khi vào trong xe, Phương mới bật cười:

"Em bắt cóc chị à?"

Hương không trả lời. Cô chỉ im lặng, nhưng bàn tay vẫn siết lấy tay Phương, ngón tay run nhẹ.

Phương khẽ nghiêng đầu, đặt tay lên má Hương.

"Em sợ chị bỏ đi sao?"

Hương không đáp, chỉ hôn lên lòng bàn tay Phương, đôi mắt như có một chút gì đó tổn thương.

Giây phút đó, Phương nhận ra—Hương không chỉ ghen.

Cô còn sợ.

Sợ mất Phương.

Đêm hôm đó, Hương cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Cô hôn Phương không chút dịu dàng, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt.

"Chị là của em."

Lời nói vừa như ra lệnh, vừa như một lời cầu xin.

Phương không đáp. Cô chỉ ôm lấy Hương, để mặc Hương làm theo ý mình.

Bởi vì cô biết—cả đời này, cô cũng không thể rời xa Hương.

Sáng hôm sau, khi Phương tỉnh dậy, Hương vẫn đang ngủ say bên cạnh, đôi môi hơi bĩu ra như một đứa trẻ.

Phương khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hương.

Cô chưa bao giờ nói, nhưng có lẽ, trong tận sâu trái tim, cô đã thuộc về Hương từ rất lâu rồi.

Chỉ cần chị là của em

Phương cứ nghĩ rằng Hương sẽ luôn dữ dội như thế—luôn ghen tuông, luôn độc chiếm, luôn hừng hực như ngọn lửa không bao giờ tắt. Nhưng rồi có một ngày, cô nhận ra Hương cũng biết tổn thương.

Hôm ấy, Phương vô tình để một cô gái lạ khoác vai mình trong buổi tụ tập bạn bè. Chỉ là một cử chỉ thoáng qua, nhưng khi cô quay đầu lại, Hương đã không còn ở đó.

Hương bỏ về trước. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Phương thấy hơi bất an.

Cô về nhà sớm, vừa mở cửa đã thấy Hương ngồi co chân trên sofa, đôi mắt tối lại, cắn chặt môi.

"Em làm gì mà như con mèo bị bỏ rơi vậy?" – Phương khẽ cười, nhưng lòng có chút xót xa.

Hương không nói gì, chỉ kéo Phương ngồi xuống, rồi gối đầu lên đùi cô.

"Chị thích cô ta sao?"

Giọng nói nhỏ đến mức suýt nữa Phương không nghe rõ.

Cô khẽ thở dài, bàn tay luồn vào tóc Hương, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Cô ta chỉ là bạn. Em đừng suy nghĩ lung tung."

Hương im lặng một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:

"Nhưng em ghét."

Phương nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt Hương hơi hoe đỏ.

Hóa ra, khi ghen đến cực điểm, Hương không còn gào thét, không còn cắn xé nữa.

Cô chỉ im lặng, rồi tự mình thu mình lại, như một con mèo bị tổn thương.

Phương chợt thấy lòng mềm nhũn.

Cô cúi xuống, hôn lên trán Hương.

"Đừng ghét. Vì chị chỉ thuộc về em."

Phương vẫn nghĩ rằng Hương là một cơn lốc—một cơn lốc dữ dội, cuốn phăng tất cả những gì cản đường. Nhưng đến cuối cùng, cô nhận ra, hóa ra chính mình mới là người bị cuốn đi không lối thoát.

Hương có thể lạnh lùng, có thể tàn nhẫn, có thể biến cuộc đời Phương thành một cơn bão không có ngày lặng gió. Nhưng cũng chính Hương là người ôm cô thật chặt mỗi khi cơn bão qua đi.

Tình yêu của họ không dịu dàng, không êm đềm như những đôi tình nhân khác. Nó giống như một thứ bùa mê—càng trốn chạy, càng lún sâu.

Hương vẫn hay nói: "Em ghét tất cả những ai chạm vào chị."

Phương chỉ cười: "Vậy em có ghét chính mình không?"

Hương không trả lời, chỉ kéo cô vào một nụ hôn thật sâu.

Nhưng rốt cuộc, dù Hương có làm gì cắn hay hôn , cô vẫn luôn dung túng tất cả những điều đó.

Chỉ cần chị là của em.

Chỉ vậy thôi. Không cần thêm gì nữa.

Và Phương, như kẻ bị yểm bùa, chỉ biết mỉm cười, nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo cơn mê dài vô tận.

Bởi vì, cô thích cách Hương yêu mình như thế này.

Không có lối thoát. Không có điểm dừng.

Chỉ có Hương, và cô.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip