³⁸ Bánh mì
Dạo này mấy em bỏ bê anh quá chời luôn ...
Ahihi sorry nhé , anh định ẩn chap này.
---
Làm xong việc, Phương tự thưởng cho mình một ly cà phê. Người ta thường uống khi đang làm cho tỉnh táo, riêng cô lại chọn đợi đến khi mọi thứ hoàn tất. Như thể, ly cà phê này không phải để chống buồn ngủ, mà để lấp vào một khoảng trống nào đó trong đêm.
Cô nhận ly cà phê từ tay người bán, nhưng chưa vội uống. Cô có ý định mang nó về, để cùng uống với một người - người mà trong lòng cô, mọi điều nhỏ nhặt nhất đều đáng để chia sẻ.
Tự nhiên có cái gì đó trong lòng Phương khựng lại. Thiếu. Cô không rõ là thiếu điều gì, chỉ biết cảm giác ấy lặng lẽ dâng lên như một mảnh khói lẩn khuất giữa đêm khuya.
Rồi khi quay đầu nhìn vào tủ bánh, cô khựng lại lần nữa. Ngay ngắn trong khay là những chiếc bánh mì que, thứ mà nàng ấy từng rất thích. Phương mua thêm hai cái, không suy nghĩ gì nhiều.
Chỉ là... cô muốn lúc về đến nơi, có thể chìa ra một chiếc bánh, rồi nhìn người kia vừa nhăn mặt vừa cười, giả bộ khó chịu mà vẫn ăn hết.
Đi dạo ngang qua công viên, Phương mang theo cả một mớ suy nghĩ rối bời trong đầu. Cô không biết nên làm gì, không rõ mình đang tránh né điều gì, chỉ biết có một nỗi nhớ cứ lặng lẽ gặm nhấm lòng mình.
Nhớ Hương.
Chỉ còn một lát nữa thôi là được về nhà, được nhìn thấy Hương. Nghĩ đến điều đó thôi, khóe môi Phương đã cong lên, đôi mắt như cười tít cả lại. Cô yêu nàng đến mức trái tim dường như chỉ còn biết đập vì một mình Hương.
"Hương đang đợi... phải về nhanh thôi. Bánh mì nóng em ăn mới ngon..."
Cô cứ lẩm nhẩm câu ấy trong đầu như một câu thần chú. Như thể, nếu cứ nhắc mãi, thì những điều không nên nghĩ tới sẽ không có chỗ mà len vào.
Về đến nhà, nụ cười vẫn còn vương trên mặt. Cô mở cửa. Một luồng hơi lạnh phả ra khiến sống lưng khẽ rùng mình. Trong căn phòng quen thuộc ấy, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ thiếu một điều duy nhất.
Hương đâu rồi?
Hương của cô... biến đâu mất rồi?
Phương gọi tên nàng trong đầu, miệng thì thầm mãi câu hỏi ấy như một đứa trẻ đi lạc. Rồi cô tự nhủ, chắc nàng ra ngoài dạo một chút thôi... sẽ về ngay mà... sẽ ôm cô từ phía sau, dụi mặt vào cổ mà cười như mọi khi...
Cô chờ.
Và trong cái chờ ấy, hơi lạnh vẫn cứ bám lấy người.
Phương đặt ly cà phê lên bàn, kèm theo hai ổ bánh mì que còn nóng. Đột nhiên, cô đứng lặng đi một lúc. Ánh mắt như dừng lại giữa thực tại - thứ thực tại mà cô đã nhiều lần cố lảng tránh.
Đôi tay run run, cô cẩn thận cắt bánh ra làm đôi, đặt lên đĩa sứ trắng. Mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm đau điều gì đó đang rất mong manh trong lòng.
Nhìn ổ bánh mì nằm yên trên đĩa, Phương lại nhớ đến một lần rất cũ lần đầu nàng ăn thử món này, nàng thích đến mức cười khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo.
"Phương ơi, ổ bánh mì này ngon lắm lắm luôn! Phương ăn thử đi, nào... aaaa~"
Khi ấy, Phương cũng bất lực trước sự dễ thương ấy nên đành hé miệng: "Aaaa~"
Thấy Phương chịu ăn, Hương lại càng ríu rít: "Sao, Phương thấy ngon không?"
"Ngon. Cái gì Hương thích thì đều ngon hết,"- Phương vừa nói vừa giành lấy nửa ổ còn lại - "Bây giờ thì Hương ăn tiếp đi. Không thì Phương ăn hết đó!"
Hương bĩu môi, giả vờ giận: "Phương muốn ăn thì tự mua đi, sao dành đồ ăn với con nít!"
Phương lúc đó chỉ biết bật cười, đưa tay xoa đầu dỗ dành cô bé ngốc nghếch của mình.
Bây giờ, cũng ổ bánh ấy, vẫn nụ cười ấy hiện lên trong ký ức, Phương bất giác mỉm cười. Cô cẩn thận mang đĩa bánh đến trước bàn thờ, nơi người con gái ấy đang cười dịu dàng trong khung ảnh.
Tự nhiên muốn khóc... mà không khóc được. Cảm xúc nghèn nghẹn, vừa buồn vừa nhớ, vừa như có ai nắm chặt tim mình.
Phương cứ đứng đó, nhìn vào tấm ảnh như thể nàng vẫn đang ngồi đó, chờ cô ăn bánh cùng.
Rồi cô bật cười, cười như ngốc.
"Nay Phương mua bánh mì cho Hương nè. Hương ăn thử xem có ngon không nha? Nếu mà không ngon thì nói Phương biết, Phương sẽ tự làm bánh mì cho Hương ăn."
Giọng cô khẽ, nhưng chân thành đến đau. Giống như đang dỗ một bé con, giống như đang níu lại chút gì đó chưa chịu rời đi.
Cô cứ đứng đó, lẩm bẩm mãi những điều chẳng đầu chẳng cuối. Nói rồi lại im. Im rồi lại bật khóc. Mọi cảm xúc trong Phương như bị vỡ tung, như dòng nước lũ không còn gì cản được. Nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn. Khóc rồi lại lấy tay lau, lau rồi lại khóc. Như thể chùi đi được giọt này thì sẽ chùi luôn cả nỗi nhớ đang dày vò trong tim.
Chắc là vì nhớ Hương quá.
Hôm nay, nhà lạnh lắm. Không phải vì thiếu chăn hay vì trời trở gió, mà vì vắng bóng một người con gái từng ngồi nép bên góc bếp, vừa hong tay vừa chờ Phương về. Căn nhà chỉ còn một người ở, tự nhiên trở nên rộng thênh thang. Mà cái rộng ấy không mang nghĩa tự do... nó chỉ khiến lòng người trống huơ trống hoác, lạnh đến buốt tim.
Phương không quen được. Mà cũng đâu thể quen?
Tất cả bắt đầu từ cái đêm đó...
Nếu như hôm ấy, cô đến sớm hơn một chút thôi chỉ một chút thôi...
Phương ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, cắn răng không cho mình bật thành tiếng. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, nước mắt lại trào ra, chảy thành dòng.
Giá như có thể quay lại...
Đêm đó, Hương đi siêu thị, mua vài món lặt vặt về nấu cơm cho Phương. Trời bỗng đổ mưa như trút. Người ta tán loạn, ai nấy đều tìm chỗ trú. Taxi thì không bắt được, mưa lại chẳng ngớt. Hương bèn gọi cho Phương nhưng chẳng có ai bắt máy cả.
Không ai bắt máy, Hương đành ôm túi đồ lỉnh kỉnh đi bộ dưới mưa. Áo mưa không có, mái che cũng chẳng còn, từng giọt nước tạt vào mặt rát buốt như ai tát. Đường về nhà dài lắm, mà Hương thì ướt hết, lạnh run. Tay run, môi run, tim cũng run.
Rồi... chiếc xe lớn lướt qua ngã tư với tốc độ quá nhanh trong làn mưa trắng xóa. Người ta kể lại là không ai thấy rõ gì, chỉ nghe tiếng phanh gấp, tiếng hét lên, rồi im bặt.
Lúc Phương mở điện thoại ra, có đến ba cuộc gọi nhỡ từ Hương.
Và một tin nhắn chưa đọc:
"Em mua được cá chị thích rồi nè, chờ em xíu nha."
Lúc Phương chạy đến nơi, Hương đã nằm lặng yên giữa lòng đường ướt sũng. Cảnh sát giăng dây, người qua đường thì thầm to nhỏ, mưa vẫn rơi đều, từng giọt lạnh xuyên qua từng lớp áo.
Phương chen vào, gào lên gọi tên Hương, nhưng không ai trả lời. Người ta ngăn cô lại, nói gì đó mà cô không nghe rõ. Tai Phương ù đi, mọi thứ như mờ dần, chỉ còn thấy Hương... nằm đó. Bất động.
Lạnh lắm. Cô quỳ xuống, run rẩy nắm lấy tay Hương.
Sao lạnh vậy?
Sao tay em lại lạnh thế này?
Sao em lại nằm đây một mình, giữa mưa, giữa đường, mà không đợi chị?
Đôi môi Hương không còn chút sắc hồng nào nữa. Mái tóc rối bời dính nước mưa và máu. Trong túi nylon rách nát vẫn còn sót lại mấy con cá, vài bó rau, và hộp sữa chua Phương hay ăn.
Phương ôm lấy Hương, mặc kệ người ta gào lên kéo cô ra, mặc kệ mưa đang xối xả lên lưng. Cô chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:
"Chị tới rồi đây... Chị tới rồi mà... Hương ơi... đừng nằm đây nữa..."
Hương của Phương sợ lạnh lắm.
Ngày trước chỉ cần trở gió một chút thôi là em đã trùm chăn kín mít, dụi vào ngực Phương mà mè nheo:
"Lạnh quá à, ôm em đi..."
Phương lúc nào cũng cười, đưa tay kéo em sát lại, thì thầm bên tai:
"Rồi, chị ôm nè. Không lạnh nữa nha."
Vậy mà giờ đây, giữa trời mưa tầm tã, giữa lòng đường lạnh ngắt, Hương của cô lại nằm lặng yên, không chăn, không người ôm, không còn mè nheo đòi ấm nữa.
Lạnh lắm phải không em?
Phương run rẩy cởi áo khoác của mình, đắp lên người Hương như một phản xạ vô thức. Dẫu biết là chẳng còn ích gì nữa, nhưng cô vẫn làm như thể Hương vẫn còn thở, vẫn còn rùng mình đòi chị ôm.
"Lạnh là em chịu không được mà... Sao em lại nằm đây một mình vậy, Hương ơi?" - Giọng Phương nghẹn lại, đau đến mức không bật nổi tiếng khóc.
Người ta cuối cùng cũng kéo cô ra. Có người đưa ô che đầu, nhưng Phương chẳng buồn ngẩng mặt. Đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt Hương, gương mặt hiền và ngoan, giờ tái nhợt và lặng lẽ như chưa từng sống.
Lúc ấy, Phương bỗng ước... giá mà mình đừng đến muộn.
Giá mà chỉ cần sớm hơn mười phút.
Hoặc chỉ cần bắt máy... khi Hương gọi.
Bây giờ, nhìn lại ổ bánh mì đã đặt trước bàn thờ, rồi lại quay sang nhìn ly cà phê còn bốc khói trên bàn... Phương khẽ thở ra một hơi.
Thôi vậy.
Ly cà phê này, cô đành cất lại.
Hôm nay không uống nữa.
Hôm nay, phải ngủ sớm. Ngủ để gặp Hương.
Để nàng nheo mắt cười, vừa nhai vừa gật gù khen bánh mì ngon.
Để nàng lại ríu rít như con nít, bắt Phương "aaa~" ăn thử, rồi bĩu môi khi bị tranh phần.
Để Hương nhìn cô, bằng ánh mắt mà Phương chỉ cần thấy thôi cũng đủ sống tiếp một đời.
"Hôm nay phải ngủ," - Phương thì thầm với chính mình - "Phải ngủ để gặp Hương... để Hương nếm thử bánh mì, rồi chê hay khen cũng được, miễn là nàng chịu nói."
Nghĩ đến đó, cô bật cười, nhỏ xíu thôi. Một tiếng cười vừa dịu vừa đau.
Đêm nay, Phương lại gom hết yêu thương còn sót lại, gói vào trong giấc ngủ. Biết đâu, nơi nào đó, Hương đang đợi cô với một nửa ổ bánh mì và ánh mắt lấp lánh.
"Không ngon thì lần sau Phương sẽ làm bánh mì khác. Hương thích gì, Phương cũng học làm được hết."
Nói xong, cô tắt đèn, bước vào phòng. Căn nhà trở về với bóng tối và sự tĩnh lặng. Chỉ còn hương cà phê vương nhẹ trong không khí, như lời nhắn nhủ của một kẻ si tình vẫn đang đợi gặp lại người mình yêu, dù chỉ là trong mơ.
"Đợi Phương nhé!"
---
Dm đêm hôm tỉnh giấc chữ chạy trong đầu toi đã tưởng mình bị ai nhập ...
Viết cái đây còn lâu hơn giấc ngủ khi nãy nữa chòy. Kệ đi đáng mà ...
Mai mốt anh bù cho chap 2 vợ chồng ông bà 7 đi nhậu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip