Dục Vọng ♥︎*


Không được đi xem nên ở nhà tự la, tự buồn , tự vui, tự suy nghĩ đủ kiểu . Cảm ơn line89 nha tui thích lắm á... Múa Rắn...
Nay não có bao nhiêu chữ chạy ra hết , cảnh gì cũng chơi . Ê nhắc có đoạn cuối là đoạn tự nhấp trong chap ẩn bỏ thì uổng quá sửa cho vô luôn dm . PLAP tốp.
Tao điên rồi mới ra cái chap dài vl này. Có thể sẽ ăn chay cả tháng luôn.

----

Người ta bảo, đàn bà ba lăm là qua thì.

Ừ thì qua thật. Qua cái tuổi gồng mình giả nai, qua cái tuổi chạy theo vài ba lời ngọt để chứng minh mình còn hấp dẫn. Qua luôn cái kiểu yêu ai cũng phải nghĩ xem người ta có vừa mắt cha mẹ, bạn bè hay thiên hạ.

Ba lăm cũng là lúc đàn bà biết... giữ.

Giữ cho mình cái thói quen uống rượu lúc buồn. Giữ cái cách nằm ngủ co người ôm lấy cái gối mềm như ôm người từng thương. Giữ cả những khao khát âm ỉ trong thân thể - mà thiên hạ bảo nên dập đi để "trưởng thành".

Nhưng trưởng thành quái gì cái kiểu sống mà phải nhắm mắt với nhu cầu của chính mình.

Hương chẳng tin.

Vì đàn bà, đến cái tuổi này, cái ham muốn nó không còn nhẹ nhàng, bâng quơ như hồi mười tám đôi mươi. Nó trần trụi, gắt gao, có chút... trơ trẽn, nhưng lại thật thà đến đau lòng.

Nó không còn là mấy cái nắm tay vụng về, mấy câu thả thính đỏ mặt. Nó là ánh mắt biết rõ nhau cần gì, là cách hai cơ thể chạm vào nhau chẳng phải để lấp chỗ trống - mà để thỏa một cái cơn đói từ tận xương tận tủy.

Phương cũng ba lăm.

Phương - đàn bà có cái dáng ngồi vắt chéo chân hững hờ trong quán bar cũ, mái tóc đen dài ôm trọn gương mặt sắc sảo. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt quét qua đám đàn ông đang dán mắt nhìn mình như một con thú săn mồi thong thả. Nhưng Phương chẳng thèm đoái hoài.

Bởi cái Phương tìm, không phải đàn ông.

Ánh mắt Phương gặp ánh mắt Hương ở góc quán. Một ánh nhìn như dao cắt vào nhau. Chạm nhau, rồi buông, rồi lại chạm.

Cái ánh mắt không phải hỏi han, không phải soi mói, mà là... thèm.

Họ không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi đó, uống cạn vài ly rượu, thi thoảng ánh mắt vẫn vô tình dính lấy nhau như thể cả hai đang chơi trò khiêu khích câm lặng.

Đêm đó, gió thốc từng cơn lạnh lẽo. Phương kéo áo khoác, nhấc điện thoại lên.

"Một đêm không, Hương?"
"Đợi chị ở khách sạn cũ."

Nhưng mà Hương chẳng ưa khách sạn tẹo nào. Vì sao nhỉ? Vì nơi đó chẳng giữ lại được mùi hương sót lại mỗi khi Phương vừa rời khỏi người cô. Hương thích ở nhà - nơi giường thì êm, đồ chơi thì đủ, và quan trọng nhất là mọi thứ sau mỗi lần quấn quýt đều đọng lại: hương thơm, hơi thở, cả dấu vết trên da thịt và trong căn phòng quen thuộc.

"Chị muốn ở nhà, được không?"

"Chìu chị . Về trước đi, trải ga giường đẹp vào, tắm rửa thơm tho, mặc sẵn cái váy mà em thích ,mặc cái đó cho dễ cởi... Em đi mua vài món cho đêm nay thêm hứng. Đêm nay... em có trò mới cho chị đó."

----

Về đến nhà, Hương ngắm mình trong gương, thứ váy mỏng như sương khói ôm sát lấy thân thể đã quá quen với những va chạm, những cuộc yêu không còn vụng về như tuổi đôi mươi. Đàn bà 35 tuổi rồi, cái gu của cô giờ khác lắm - không còn thích mấy kiểu ngây thơ, cũng chẳng cần mấy lời đường mật. Cô thích cái cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị đôi bàn tay rắn chắc kéo lại, thích cái hơi thở gấp gáp phả sát bên tai và cái kiểu mạnh bạo đến nghẹt thở.

Cô biết rõ bản thân mình muốn gì, thích gì, và đêm nay... cô muốn Phương phải mất kiểm soát vì mình.

Hương cười nhẹ, chỉnh lại dây váy mỏng manh trên vai, rồi ngồi xuống giường, châm điếu thuốc. Khói bay lững lờ như chính cái thân thể cô lúc này - vừa mời gọi, vừa thách thức.

Cửa vừa mở, Phương bước vào, trên tay còn lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm tới Hương - đang ngồi nghiêng người trên mép giường, váy mỏng tang, làn da trắng lộ qua từng khoảng vải như cố tình như vô tình - Phương chết đứng.

Hương chẳng nói gì, chỉ liếc mắt nhìn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Cái ánh nhìn ấy như một nhát dao lướt qua da thịt, vừa đau vừa ngọt.

Phương nuốt khan. Cô đặt vội túi đồ xuống bàn, chân bước tới mà lòng thì nóng như lửa đốt.

"Mặc... mặc cái này... cho ai coi vậy? " Phương khàn giọng hỏi, mắt không dứt nổi khỏi từng đường cong mềm mại lộ dưới lớp vải mỏng manh.

Hương cười, dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Phương.

"Không phải cho ai coi... mà là để một người nào đó xé ra."

Nói rồi, cô nhích người về phía sau, ngả lưng xuống giường, váy trượt lên cao, để lộ phần da thịt trắng mịn như muốn thiêu đốt lý trí người đối diện.

Phương hít mạnh một hơi, bước đến gần.

Hương từ từ ngồi dậy, cơ thể cô mềm mại, uyển chuyển như con rắn lột xác, cái váy mỏng manh giờ chẳng còn che đậy được gì. Cô chầm chậm di chuyển, mắt vẫn không rời Phương, từng bước đi như dụ dỗ, như một vũ điệu quyến rũ, mê hoặc. Cái nhìn của cô sắc như nanh rắn, đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy thèm khát.

Phương không thể rời mắt, môi cô run lên, như thể đã bị dính chặt vào cái nhìn của Hương. Đến gần hơn, cô ngửi thấy mùi hương thơm tho của Hương, như một loài hoa đã nở dưới ánh trăng khuya, đầy hấp dẫn, đầy lôi cuốn.

Phương khẽ đưa tay, chạm vào da thịt Hương, một cảm giác nóng bỏng xuyên qua tay cô, lan tỏa khắp cơ thể. Hương khẽ rùng mình, cô nghiêng người, vươn cổ ra, để cho đôi môi Phương có thể chạm vào.

"Emcắn chị đi, để chị thấy em cắn mạnh đến mức nào."

Cánh tay Phương siết chặt Hương, kéo cô lại gần hơn, gần như sát nhau. Hương gầm nhẹ, môi mím chặt, đẩy Phương xuống giường, cơ thể mềm mại của cô như cuốn theo Phương, xoay vần trong một vũ điệu quái đản và đầy ma mị.

Hương thì thầm:

"Chúng ta sẽ không dừng lại, Phương. Khi đã cắn nhau rồi, chỉ có thể chết trong nhau."

---

Phương đưa đầu lưỡi mềm mại, uốn lượn như một con rắn nhỏ, len lỏi vào khuôn miệng Hương. Nó không vồ vập, mà chậm rãi, khéo léo, từng chút một khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng thơm ngọt ấy. Từ khóe môi, chân răng, đến tận sâu bên trong... Cứ thế mò mẫm, khiêu khích, cho đến khi tìm thấy được người bạn đời - là chiếc lưỡi ẩm nóng của Hương đang khẽ nép vào, chờ đợi.

Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, cả hai như bùng lên. Lưỡi Phương quấn lấy lưỡi Hương, móc vào, kéo lại, trườn trượt như hai con rắn đang quấn chặt lấy nhau, quằn quại mà ân ái giữa màn đêm. Tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi va vào nhau đầy tham lam, ẩm ướt, càng làm căn phòng tối càng đặc lại.

Bàn tay Phương cũng chẳng đứng yên, trườn xuống, mò vào bộ ngực căng đầy bị che bởi lớp váy ngủ mỏng manh. Đỉnh ngực cứng cáp, vểnh lên, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến Hương khẽ rùng mình. Phương siết nhẹ trong lòng bàn tay, rồi bóp mạnh một cái, cảm giác mềm mại, đàn hồi ấy khiến cô thích đến nghiện.

" Chỗ này của mèo con... mềm nhất...:

Câu nói như một cú liếm nhẹ vào thần kinh Hương, khiến cô rùng mình. Nhưng cái bản tính ngông nghênh vốn có không cho phép cô yếu thế, Hương cắn nhẹ vào môi Phương, ánh mắt nửa khiêu khích, nửa đong đưa:

"Mềm thì bóp hăng vào... chơi nữa vời tao cắn cho chết !"

Câu nói vừa dứt, Phương nhếch môi, chẳng thèm khách sáo. Bàn tay cô siết chặt lấy bầu ngực căng tròn, bóp mạnh đến nỗi ngón tay lún sâu vào làn da mềm mại. Đỉnh ngực vểnh cao, cứng lại trong lòng tay, khiến Phương càng điên cuồng hơn. Cô vừa bóp vừa xoa, vừa vân vê đỉnh hồng ấy, mỗi lần như thế, Hương lại uốn éo dưới người cô, cong người rên khẽ như một con mèo nhỏ đang bị trêu chọc đến phát điên.

Phương cúi đầu, đầu lưỡi nóng ẩm trườn lên da thịt trắng mịn, liếm nhẹ rồi cắn khẽ lên đỉnh mềm ấy, vừa day vừa mút. Âm thanh tròn trịa, ướt át vang lên trong không gian kín, khiến Hương phải cắn môi, gồng người giữ lại từng tiếng rên sắp bật ra.

"Chơi chị, em phải hăng... vì cái chỗ mềm nhất này, nó mê người đến mức khiến người ta muốn cắn nát ra đấy, mèo con à..."

---

Phương khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt một lượt từ bờ môi đỏ bầm của Hương, xuống cổ, xuống từng đường cong ẩn hiện dưới lớp váy ren mỏng như sương. Mỗi cái cựa mình của Hương làm lớp vải ấy rung lên, ôm sát lấy thân thể đàn bà 35 tuổi mà vẫn căng đầy, trơn mượt như con rắn cái già dặn, từng trải, ngọt lịm nhưng nguy hiểm chết người.

Phương nuốt khan một cái:

"Nhưng mà... chơi cũng phải biết nhìn. Nhìn xem cái thân hình của chị, đàn bà gì mà... nứng đến phát điên."

Cô rướn người lên, ánh mắt long lanh liếm trọn từng đường nét của Hương trong bộ váy ren. Đôi tay lần mò mép váy, kéo nhẹ từng chút, giọng ngả ngớn:

"Rắn mà... đã là rắn thì phải lột da, thay vỏ..."

Phương cắn nhẹ lên cổ Hương:

"Cái lớp ren này... cực lắm đó, để em lột cho..."

Bàn tay cô siết lấy mép váy, kéo mạnh một cái. Tiếng chỉ ren bật ra từng đoạn, làn da trắng mịn, trơn láng lộ dần dưới ánh đèn mờ.

"Lột được thì lột đi... nhưng nhớ là... lột xong phải nuốt hết..."

Phương bật cười, cúi đầu xuống, đầu lưỡi uốn lượn trên làn da vừa lộ ra, vị ngọt của da thịt hoà lẫn mùi thơm quen thuộc làm Phương ngây dại.

Cô trườn người như một con rắn nhỏ, chiếc váy bị kéo tụt dần xuống, từng khoảng da thịt trắng mịn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Tiếng vải lụa bị xé hòa vào tiếng rên khẽ như mèo của Hương, căn phòng như đặc quánh mùi da thịt, mùi ham muốn.

Phương áp sát, đầu lưỡi liếm dọc từ bờ ngực tròn trịa xuống chiếc eo thon, mấp máy:

"Để xem... chị lột ra, bên trong có khác gì con rắn độc... hay lại là mèo ngoan giả vờ..."

Hương cười khẽ, siết tay giữ lấy đầu Phương, ghì xuống:

" Thử đi... cắn sâu vào... rồi biết."

Nghe lời thách thức ấy, mắt Phương tối sầm lại. Cô không cần thêm lời, cúi đầu xuống, há miệng cắn sâu vào bầu ngực tròn căng vừa lộ ra, đúng kiểu đàn bà đang đói tình, muốn chiếm đoạt cho bằng hết.

Tiếng rên nghẹn của Hương bật ra, thân thể cô cong lại như con mèo bị chạm đúng điểm yếu, bàn tay siết lấy tóc Phương, kéo mạnh. Nhưng Phương chẳng nhả, ngược lại còn siết chặt hơn, đầu lưỡi day nhẹ quanh đỉnh ngực vừa bị cắn, vừa mút , để lại dấu đỏ lấm tấm trên làn da mịn màng.

Không dừng lại, Phương trườn lên, giữ lấy cằm Hương, cúi xuống chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi lại trườn vào, lần này không còn uốn lượn dịu dàng mà ập vào, càn quét, cắn lấy đôi môi mềm mại, vừa nhay vừa cắn đến bật máu.

Mùi máu tanh nhẹ lẫn với mùi da thịt khiến Phương càng như phát điên, lưỡi cô liếm lấy vệt máu ấy, mút vào, thì thầm:

"Mùi vị của chị... đúng là độc thật... càng cắn càng nghiện..."

---

Nhưng Hương vẫn chưa thỏa. Đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Phương, lồng ngực phập phồng, làn da ửng đỏ, đôi môi sưng mọng vì bị cắn. Thân thể cô cong lên, ép sát vào người Phương.

"Cắn giỏi đấy... nhưng phía dưới của Hương... "

Hương khẽ nhấc chân lên, cạ nhẹ vào hông Phương, cái lớp ren mỏng manh bên dưới đã ướt đẫm, dính sát vào da thịt .

"...ướt lắm rồi. Không thỏa được bằng mấy trò này đâu..."

Nói dứt câu, Hương nhấc tay kéo mạnh cái đầu đang lẫn quất nơi ngực mình xuống thấp. Ngón tay cô luồn vào tóc Phương, dí sát vào giữa hai đùi đang mở rộng, nơi lớp vải ren mỏng nhầy ướt, dán chặt, lộ rõ hình dáng của sự khát khao.

"Lột vỏ rắn đi, rồi chơi cho tử tế... bằng không đừng hòng tao cho mày trèo lên người nữa."

Cô liếm môi, cười nhếch một cái, cúi đầu cạ sát vào nơi ướt át ấy, hơi nóng phả ra làm Hương run rẩy.

"Chị dám thách... để em cho chị biết... rắn mà đã cắn, là cắn đến tận xương..."

Phương chẳng chờ thêm. Ngón tay luồn vào mép ren, kéo một cái - "xoạc" - lớp vải mỏng rách toạc. Cặp cánh thiên thần hồng đỏ lộ ra trọn vẹn, dính ướt dưới ánh đèn. Mùi da thịt, mùi dục vọng hòa vào nhau, ngọt đến phát nghiện.

Phương cúi xuống, lưỡi trườn dài, liếm từ mép cánh bên này sang cánh bên kia, vừa liếm vừa cắn. Cái ướt át lẫn vào nhau, nóng đến bỏng tay.

"Nhanh... sâu vô..."

Phương chẳng khách sáo. Lưỡi ngoáy sâu, môi mút lấy, còn tay thì siết chặt cặp đùi mịn màng đôi cánh bị bóp đến méo mó. Mỗi nhịp đưa đẩy, Hương lại co giật, mồ hôi túa ra, đôi môi run rẩy:

"Đó... đó... nữa đi... dứt đi Phương... cho chị chết cũng cam..."

Phương ngẩng đầu, môi dính đầy mật ngọt, cười nghiêng ngả:

"Vội gì mà lên... em còn chưa chơi đủ mà, mèo con."

Cô ngậm lấy một bên đỉnh ngực, vừa day vừa cắn, tay thì mơn trớn xuống dưới, không vào hẳn mà chỉ quét quanh mép, chạm hờ chạm nhẹ - đúng kiểu treo lơ lửng cho phát điên. Hương giật nhẹ từng cơn, bứt rứt đến mức phải cắn môi:

- "Phương... đừng... đừng có hành chị nữa..."

"Sao lại đừng ? Ai biểu bày cặp cánh đẹp chi..."

Rồi cô kéo hai chân Hương dang rộng, nhìn trọn cặp cánh hồng bị làm cho ướt đẫm dưới ánh đèn, mê đến nghẹt thở. Ngón tay thon dài chậm rãi vẽ vòng tròn, quệt một đường dọc, nhưng cứ mỗi lần Hương cong người định bắt lấy, Phương lại rút ra.

"Muốn thì phải xin..."

"Xin... xin mày... chơi chị..."

Phương bật cười, cúi xuống thổi một hơi, rồi mới chậm rãi trườn lưỡi vào. Một tay giữ chặt eo Hương, một tay miết chặt vào đỉnh ngực đang căng cứng, mút lấy.

Cứ thế mà mút, liếm, cắn, xoáy tròn, mơn trớn, cho đến khi người dưới tay run bần bật, mồ hôi đầm đìa, miệng rên không thành tiếng.

Phương nhấc đầu lên, mắt sáng quắc:

"Đó, giờ mới bắt đầu chơi thiệt nè."

---

Phương lôi trong ngăn kéo ra cặp còng da mềm, bế người Hương lên , còng hai tay cô khung cửa sổ, ánh đèn khuya hắt vào, bóng hình Hương in lên lớp kính, trần trụi mà mê người đến rợn.

Hương khẽ rùng mình vì cái cảm giác vừa phơi bày vừa bị khống chế, hai chân bị Phương kéo lên, bắt vắt ra sau lưng Phương. Cả cơ thể cong lại, đùi trong hé mở lồ lộ đôi cánh thiên thần đỏ hồng, dưới ánh đèn mờ mờ, vừa quyến rũ vừa hoang dại.

"Bảo sao lại có hình này đẹp quá mà... để em vẽ lại bằng miệng cho nha..."

Không đợi trả lời, Phương úp chặt mặt vào giữa hai đùi Hương. Cái lưỡi mềm mại, dẻo quẹo trườn quanh mép cánh, liếm dọc từng đường mực xăm, vừa mút vừa xoáy. Mỗi lần như thế, người Hương lại giật bắn, rên rỉ mà cổ họng nghẹn lại. Hai tay bị còng chỉ biết cào cào lên khung cửa, bắp đùi run bần bật, hông khẽ nhấc từng nhịp.

Phương thì chẳng buông tha, vừa bú vừa day, rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái ngay đường mép khiến Hương phải bật lên tiếng rên:

" A... Phương... chết chị mất...:

"Chết cái gì... còn lâu mới cho chị lên... còn trò chưa chơi hết mà, nhớ không?"

Phương lại cúi xuống, đầu lưỡi như con rắn nhỏ quấn lấy từng sợi thần kinh dưới lớp da mỏng manh. Lần này, cô chẳng còn dịu dàng nữa, liếm sâu, mút mạnh, tiếng chụt chụt vang lên giữa đêm nghe đến rợn người. Hương giật từng nhịp, bắp đùi run lẩy bẩy, mồ hôi chảy dọc sống lưng, mà hai tay vẫn bị còng treo trên cửa.

Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như thú săn mồi:

" Xin đi... xin em cho chị lên..."

Hương cắn môi, ánh mắt lại đỏ lên vì rạo rực, cả người cong lại như muốn gãy:

"Phương... cho... chị... xin... được không?"

"Xin gì cơ, nói rõ... chị muốn em bú chỗ nào, làm sao?"

Câu hỏi như cú thúc khiến Hương nghẹn họng, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố ưỡn người, môi run run:

"Chỗ đó... bú... mạnh vào... đừng dừng... chị chịu hết nổi rồi..."

Phương cười khẽ, mút mạnh một cái, lưỡi vừa day vừa mút sâu đến tận đáy, Hương giật bắn, rên như khóc:

" A... Phương... chết... chết chị rồi..."

Nhưng Phương vẫn chưa chịu buông tha, giữ chặt hai bắp đùi, ăn đến khi Hương run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra vì khoái lạc bị dồn nén.

Cô vừa làm vừa cười:

"Em đã bảo mà... chưa hết trò thì chị còn lâu mới được phép lên... đàn bà già lắm chiêu như chị, phải dạy cho biết thế nào là quằn quại mới được..."

Phương không để Hương yên lâu, một tay siết chặt lấy bắp đùi mềm mại, ngón cái day nhẹ vào phần da mỏng sát mép, còn đầu lưỡi thì lượn lách, vừa mút vừa liếm sâu vào tận đáy. Lưỡi uốn lượn như rắn, móc vào từng ngóc ngách, mỗi lần day một cái là Hương lại giật bắn, bắp đùi run bần bật, tay bị còng trên cửa sổ rung lên cạch cạch.

"Ướt quá trời rồi nè... Mềm thế này... để em nhấp cho đã..."

Ngón tay Phương lách vào, ấn mạnh một cái, vừa xoáy vừa móc, cùng lúc lưỡi quấn chặt lấy phần nhạy cảm phía trên, day tới tấp. Cảm giác vừa cứng vừa mềm, vừa lạnh vừa nóng khiến Hương không còn chịu nổi.

"Ph... Phương... đừng... chết chị mất..."

Phương chẳng buông tha, tay vẫn móc sâu vào trong, ngón giữa xoay tròn, ngón trỏ bấm day vào thành trong, vừa phối hợp với lưỡi trườn quấn lấy phần ngoài. Tiếng nước, tiếng thở, tiếng rên hòa vào nhau nghe đến tê người.

"Chị mà còn giãy nữa... em cắn nát chỗ này bây giờ..."

Nói rồi vừa cắn nhẹ vừa siết mạnh, ngón tay càng lúc càng nhanh, bụng dưới Hương co thắt liên hồi, hai chân vô thức móc chặt vào lưng Phương, cả người quằn quại.

Cảnh đó... đúng kiểu hai con rắn đang siết chặt nhau, vừa quấn, vừa cắn, vừa cào cấu, ngấu nghiến đến tận cùng.

Phương tháo còng, đẩy Hương ngã phịch xuống giường. Thân thể trần truồng của cả hai va vào nhau, da thịt nóng rẫy, ướt mồ hôi và thơm mùi dục vọng.

"Tưởng được tha hả...? Mơ đi mèo con. Em ngu mà bỏ cái thân này sao? Nằm đó đi, để em đi lấy ít món... hôm nay chơi cho má Hương của tụi nhỏ tới khi khóc xin mới thôi."

Phương cười khẽ, cái kiểu cười vừa đểu vừa ngọt, rồi quay người, bước xuống giường. Cả người trần như nhộng, ánh đèn hắt lên làn da trắng mịn, từng đường cong ướt mồ hôi bóng loáng. Không váy, không áo, chẳng còn gì ngoài ánh mắt thiêu đốt.

"Đêm nay... cái giường này chỉ còn tiếng chị khóc với tiếng em chơi thôi."
---

Phương đứng trước tủ, tay chống hông, ánh mắt liếc qua từng món. Roi da, dây trói, vòng cổ, gel lạnh... cái nào cũng quen thuộc, cũng từng làm Hương phải thở không ra hơi.

"Ái chà... người phải thuộc về tay em rồi, mèo con. Mà lắm món quá, biết chọn cái nào cho hiệp tiếp đây ta..."

Phương nhếch môi, tay lướt nhẹ qua từng món, vừa nghĩ vừa liếc nhìn thân thể Hương đang nằm dài trên giường - da trắng, bầu ngực căng phập phồng, hai cánh đùi hé mở để lộ hình xăm cặp cánh hồng hồng đỏ đỏ ướt mồ hôi.

"Hay để cho chị chọn... muốn em dùng cái nào? Hay là... muốn em chơi hết?"

Nhưng chẳng có tiếng đáp , Phương đành cúi người, cầm lấy sợi dây da mảnh, lắc lư trên tay, ánh mắt sáng rực:

"Hiệp trước... treo chị lên tường... thôi hiệp này để em xem cái thân mềm của chị chịu được bao nhiêu lượt em đánh vào mông ..."

Phương cúi xuống, bàn tay trượt dọc theo lưng Hương, rồi bất ngờ lật người cô lại. Cơ thể Hương mềm oặt, bầu ngực tròn lấp ló theo từng nhịp thở gấp, còn cái mông - trời ơi - vừa tròn vừa trắng, nhô cao lên đầy mời gọi.

"Ô... eo ôi... sao mà tròn thế, trắng thế hả chị..." - Phương thì thầm, tay cầm roi mà ánh mắt cứ dính chặt vào từng đường cong.

Cô đưa đầu roi nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng ấy - từng nhịp roi dịu nhẹ ve vẩy, vẽ những vòng tròn trên đôi mông cong vút. Hương rùng mình, bật một tiếng "ưm..." khe khẽ, phần eo giật nhẹ như bị nhột, nhưng sâu bên trong lại tê dại và thích thú.

"Nhột không? Đã không? Nói em nghe..."

Cái roi vẫn di chuyển, chạm vào khe giữa hai bầu mông rồi lướt xuống đùi non, rồi lại trở về vị trí cũ. Mỗi lần sợi roi mềm mại ấy chạm đến, Hương lại rụng rời từng đợt, người nhấp nhô theo từng nhịp ve vẩy.

"Ư... nhột... nhột mà... đã Phương ơi..." - Hương ngước đôi mắt long lanh, môi mím nhẹ mà không giấu nổi vẻ rạo rực.

Phương bật cười, cúi xuống hôn lên lưng Hương, giọng vừa ngọt vừa trêu:

"Cái thân này... đúng là sinh ra để nằm dưới tay em..."

Cái roi lại nhẹ nhàng đẩy lên, lướt qua phần sống lưng, chạm vào cặp mông chổng lên ... tiếng thở khẽ vang lên, da thịt nổi gai.

Phương thong thả cầm lấy cây roi da mảnh, từng ngón tay vuốt ve nó như đang ve vuốt một sinh vật sống. Ánh mắt cô không rời khỏi thân thể đang run nhè nhẹ trên giường - làn da trắng muốt, bờ mông cong vút, cặp đùi khép hờ, hình xăm cặp cánh ửng hồng như còn đang thở dốc cùng chủ nhân.

"Xem kìa... đẹp đến mức nào cũng chỉ là món đồ chơi của em thôi mà, chị Hương..."

Cảm giác vừa nhột, vừa ngột ngạt, vừa kích thích đến khó chịu.

Phương cúi xuống, môi lướt sát vành tai:

"Chút nữa... nếu chị không khóc được... em sẽ đánh đến khi nào khóc thì thôi..."

Rồi vụt - chát!
Tiếng roi như xé không gian, quất thẳng xuống, để lại một vệt đỏ hằn. Cái thân trắng ngần ấy khẽ nảy lên. Hương cắn chặt môi. Nhưng ánh mắt ấy - vừa sợ vừa khát khao.

"Thấy thích mà... đúng không?"

Cô lại quấn roi, đầu dây lướt chậm dọc theo gáy, xuống sống lưng, vòng quanh eo rồi trườn tới bắp đùi, như một con rắn độc đang trườn chầm chậm, vừa cắn vừa liếm.

Hương rùng mình. Tiếng rên bật ra - nhỏ thôi, mà đủ làm không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Phương cúi thấp, ánh mắt dừng lại đúng cái nơi đang ướt đẫm kia - từng giọt từng vệt tràn ra, bóng loáng trên lớp da trắng mịn, cái hình xăm cánh thiên thần ửng đỏ vì máu nóng và cảm xúc lẫn lộn.

Đầu ngón tay Phương trượt nhẹ, miết sát vào cái nơi ấy - nước ào ạt, nóng hổi dính vào da tay cô, bóng loáng dưới ánh đèn mờ.

Phương đưa ngón tay lên miệng, liếm hờ, ánh mắt không rời khỏi Hương đang thở dốc từng nhịp.

"Ướt cỡ này... mà dám làm mặt cứng..."

"Muốn em chơi chỗ này đến khi ngất hẳn đi không, hử?"

Nói rồi, tay Phương miết dọc, vừa khẽ khàng vừa cố tình kéo dài, để từng biểu cảm của Hương hiện rõ trên khuôn mặt - bờ môi cắn chặt, mắt ngân ngấn, làn da rung khẽ theo từng nhịp chạm.

Phương bật cười, cái kiểu cười vừa độc vừa cuốn:

"Đẹp thế này... mà chịu được bao lâu?"

Phương nhẹ nhàng lùa một ngón, chậm rãi, để cảm nhận từng cú siết khẽ. Hương giật nhẹ người, tiếng thở đứt quãng phát ra từ cổ họng. Phương cười, lùa thêm ngón thứ hai - lần này nhanh hơn, mạnh hơn, khiến cơ thể Hương rung lên từng nhịp.

"Ư... Ph... ương..."

Cái giọng rên khe khẽ đó như rót vào tai Phương, khiến cô càng thêm hứng thú. Không đợi lâu, Phương ép sâu hơn, rồi nhét thêm ngón thứ ba. Cảm giác chặt khít đến mức nóng rực, ẩm ướt, bao lấy từng đốt tay cô, như đang tham lam giữ lại.

"Ừm... nhìn đi, mèo con... cái nơi này của chị... nuốt lấy tay em kìa..."

Phương vừa nói vừa trượt ba ngón tay vào sâu hơn, cố tình xoay tròn, cạ mạnh vào bên trong, khiến Hương phải cong người, hai tay bấu chặt ga giường, bờ môi run lên như sắp khóc.

"Nước chảy nhiều thế... mà còn chịu được à? Em còn chưa dùng hết sức đâu đấy..."

Phương rút tay ra nhẹ, rồi lại đẩy vào, từng nhịp chậm rãi mà dứt khoát, vừa tra tấn vừa vỗ về. Mỗi lần tay di chuyển, Hương lại phát ra những tiếng rên nghẹn ngào, vừa nhục nhã vừa đắm chìm.

Phương cúi xuống, hôn lên gáy Hương, mùi da thịt lẫn mồ hôi khiến cô gần như mất kiểm soát.

"Đến khi chị cầu xin em dừng lại... thì hãy gọi tên em thật lớn vào tai em, nhớ chưa..."

----

Hương cắn chặt môi, thân thể run rẩy từng nhịp theo từng cú xoáy tròn của ba ngón tay Phương. Cái cảm giác vừa đau vừa đã, vừa nhục vừa khoái ấy khiến cô như muốn vỡ tung.

"Ư... ưm... Ph... Phương... đừng mà... a... đừng mà..."

Nhưng tiếng từ miệng là vậy, còn từ cái thân mềm mại ấy thì lại siết chặt hơn, trơn ướt đến mức mỗi lần Phương rút tay ra lại nghe tiếng "chóp... chép..." đầy dâm loạn.

Phương ghé sát vào tai Hương, hơi thở nóng rực:

"Chị nói đừng... mà cái nơi này lại níu em dữ thế này hả? Nói một đằng làm một nẻo..."

Rồi cô ép sâu hơn, ba ngón tay lại xoáy thêm một vòng, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, lúc mạnh bạo, lúc lại chỉ khẽ lướt - đủ để vờn cho Hương quằn quại.

"Ư... Phương... Ph... ương ơi... em... em ơi... tha cho chị đi..."

Tiếng gọi run rẩy, nghẹn lại vì rên. Mồ hôi lấm tấm trên trán, môi hồng run lên, nước mắt long lanh nơi khóe mắt - cái biểu cảm ấy khiến Phương càng hứng thú.

"Gọi to lên... chị mà không gọi rõ, em không dừng đâu."

Hương như vỡ ra, không chịu nổi nữa, bật lên từng tiếng:

"Phương... Phương... em ơi... em làm ơn... tha cho chị... chị chịu... không nổi nữa rồi..."

Cái chất giọng vừa khàn vừa ướt át ấy khiến Phương sung sướng đến lạnh người. Phương nhìn xuống nơi ấy - ướt mềm, co giật theo từng nhịp thở. Cô mỉm cười, ánh mắt vừa tà vừa dịu, một tay vẫn giữ eo Hương, tay còn lại khẽ áp lên.

"Chị nghĩ... ba ngón là đủ hả?"

Cô dừng tay lại một nhịp, để Hương ngỡ như sắp được giải thoát...Không đợi Hương kịp phản ứng, Phương lặng lẽ đưa thêm một ngón tay vào, cảm giác chặt chẽ lập tức bủa lấy rồi bất ngờ nhấn thật mạnh vào sâu nhất.

"A... Aaaaaa Phương...!"

Cái nơi mềm mại ấy run lên bần bật, co rút lại như muốn nuốt chặt, giữ lấy.

"Ư... Ưm... Ph... ương...! Đau...!"

Giọng Hương nghẹn lại, vừa đau vừa sướng đến phát khóc, mồ hôi nhỏ xuống ga giường, thân thể mềm nhũn không còn sức chống đỡ.

"Ngoan nào... đau cũng phải chịu... cái thân này là của em mà... đúng không?"

Cô bắt đầu nhấn sâu hơn, xoay tròn nhẹ rồi bất ngờ đẩy mạnh vào, từng cú từng cú khiến Hương oằn người, tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ, ánh mắt long lanh lệ mà nhìn Phương như cầu xin, lại như van nài:

"Ph... Phương... em... tha cho chị... chị chịu... không nổi... nữa rồi..."

"Chị đẹp thế này... mà van xin nghe đã thế... nhưng mà tiếc... chị còn lâu mới được tha..."

Rồi không để Hương kịp hoàn hồn, Phương luân phiên ra vào, chậm có, nhanh có, xiết chặt có, mà nới lỏng cũng có - như vờn như dỗ, như hành hạ như yêu chiều.

"Ư... Ư a... Phương...! Chị... sắp... a..."

Phương khẽ cười, liếm nhẹ môi. Nhìn cái thân thể trắng ngần đang run lên bần bật dưới tay mình, cô biết Hương sắp vượt giới hạn. Thế là Phương cúi xuống, hôn một đường dài từ gáy xuống sống lưng, môi lướt mơn man rồi dừng ngay bên tai, thì thầm:

"Giờ... cho chị đi luôn một cú nhé..."

Không chần chừ nữa - Phương luồn bốn ngón vào thật sâu, lần này dứt khoát, mạnh mẽ, cảm giác chặt khít nóng hổi bao lấy tay cô. Hương giật nảy người, hai tay bị trói kéo căng, đôi chân quặp chặt lấy eo Phương.

"Ư... Aaa... Ph... ương...!"

Tiếng gọi nghẹn đặc trong cổ họng, cả người Hương cong lên như cánh cung, từng đợt co giật dồn dập kéo đến.

Phương không buông tha, vừa xoay vừa nhấn, vừa bóp chặt cặp mông tròn mẩy, đến khi cảm nhận nước trào ra ướt sũng cả tay, Hương như ngất lịm trong sung sướng lẫn đau đớn, nước mắt giàn giụa, miệng vẫn khẽ gọi:

"Ph... Phương... chị... chết mất..."

Phương cười nhẹ, rút tay ra, cái tiếng "ụt" nhỏ vang lên nghe đến tê người. Cô nhìn cái nơi vừa co giật vừa ướt nhẹp kia, ngón tay còn dính nước mà ánh mắt vẫn ma mị, cúi xuống thì thầm:

"Chết gì mà chết... còn vài hiệp nữa kìa, mèo con..."

---

Phương cúi người xuống, ngón tay còn ướt nước, vuốt nhẹ lên má Hương. Cô khẽ liếm lấy giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, vị mằn mặn xen lẫn chút ngọt ngào khiến Phương khẽ rùng mình.

"Ngoan... đau à? Nhưng mà... chị của em đẹp quá... lúc chịu đòn, lúc rên, lúc run bần bật thế này... đẹp đến phát điên..."

Phương thì thầm bên tai, từng chữ như rót lửa vào tim Hương. Cô ghé xuống hôn nhẹ từng giọt mồ hôi trên cổ, tay kia vẫn mơn man chỗ nhạy cảm vừa chịu trận, cảm nhận từng đợt co giật khe khẽ vẫn chưa dứt.

Hương thở dốc, đôi mắt mơ màng ngập nước, miệng khẽ mấp máy "Phương... nhẹ... một chút..."
Nhưng lời cầu xin đó chỉ khiến Phương cười khẽ, ngón tay trêu chọc khẽ mơn man rồi nhấn nhẹ một cái, khiến Hương giật mình, toàn thân cong lên lần nữa.

"Nhẹ à? Vậy... thế này được chưa..."
Phương cúi xuống hôn lên nơi mềm mại kia, đầu lưỡi lướt một đường dài, vừa dịu dàng, vừa khiêu khích.

Hương nức nở, ngón tay bấu chặt vào ga giường, thân thể mềm oặt, run rẩy, cảm giác vừa nhức vừa sướng, vừa như muốn trốn chạy, lại vừa không nỡ dứt ra.

"Ngoan... chịu khó... rồi tí nữa... em bế chị đi tắm... xong chơi tiếp..."

Phương khẽ thì thầm, giọng trầm khàn đầy dụ dỗ. Mắt cô ánh lên màu ma mị, khi đầu lưỡi lại nhẹ nhàng mơn trớn, vừa dỗ, vừa dọa, vừa chiếm hữu.

Phương vẫn giữ lấy Hương trong tay, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, từng run rẩy mơ màng. Cô không vội... mà cúi xuống, để đôi môi lướt nhẹ trên làn da mềm mịn, môi chạm môi, nhẹ đến mức Hương chỉ còn biết thở dốc, mắt mở không nổi.

"Chị biết không....đẹp như thế này... mềm yếu thế này... sắp tan ra luôn rồi... mà em vẫn còn chưa đủ... vẫn muốn giữ chị... cột chị vào giường em... để mỗi ngày thế này..."

Tay cô vuốt dọc sống lưng Hương, đầu ngón tay lạnh lạnh, lướt qua vết hằn mờ mờ trên da, rồi vòng xuống cặp mông trắng mịn đã ửng đỏ. Chạm nhẹ, vuốt nhẹ... rồi bất ngờ bóp chặt.

Hương giật mình khẽ rên, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng nấc nhỏ, mắt lạc đi. Cơ thể mềm nhũn như nhũn vào tay Phương.

"Đẹp quá... chị đẹp đến mức... chỉ cần nằm thế này thôi, em cũng đủ phát điên..."

Phương cúi xuống hôn nhẹ lên hình xăm đôi cánh hồng đỏ giữa đùi, lưỡi vẽ theo đường nét, hương da hoà lẫn vị mồ hôi, vừa ngọt, vừa nồng.

"Từ mai... cấm mặc gì che chỗ này. Em thích nhìn... thích hôn... thích..."

Cô liếm khẽ, khiến Hương khẽ co người lại, giọng nấc không thành tiếng.

"Em mà tha cho chị dễ thế này thì uổng lắm..."

Phương nhếch môi, tay luồn xuống dưới, khẽ nâng cằm Hương dậy. Đôi mắt cô sáng lên, ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.

"Ngoan... mở mắt nhìn em đi. Đẹp thế này mà nhắm lại thì phí quá..."

Hương khẽ hé mắt, ánh nhìn long lanh, hơi nước mờ mịt phủ lên đôi đồng tử đen láy. Ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ qua tấm rèm mỏng, chiếu lên làn da trắng mịn như sương khuya, khiến cô ấy như đang tan chảy từng chút một dưới tay Phương.

Phương cúi sát hơn, ngón tay khẽ vuốt ve gò má ửng đỏ, rồi dừng lại bên bờ môi mềm, nơi vừa phát ra những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng.

"Ngoan... nhìn em đi, Hương..."

"...Phương..."

Chỉ gọi được bấy nhiêu thôi, như mọi từ ngữ đều tan vào trong từng cái chạm của người kia.

Phương cười khẽ, tay luồn dọc theo cổ, qua bờ ngực căng tròn vẫn phập phồng, rồi dừng lại ở hông.
"Đẹp quá... đẹp đến mức em chỉ muốn nhốt chị mãi thế này, để mỗi tối lại đem ra chơi, ngắm từng cái rên, từng cái run rẩy này..."

Cô cúi xuống, môi chạm vào xương quai xanh, lưỡi vẽ một đường thật chậm, thật ấm, khiến Hương rùng mình lần nữa. Cảm giác lạnh nóng xen lẫn, vừa ngọt ngào vừa bức bối.

Phương ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng:
"Giờ thì ngoan nào... em sẽ nhẹ thôi... để chị vừa rên... vừa nhìn em..."

Nói rồi, cô để ba ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống dưới, chậm rãi, như muốn dồn từng lớp cảm giác vào một điểm. Từng ngón, từng cử động đều mềm mại mà đầy kiểm soát, không vội vàng, không gấp gáp, chỉ như đang nhấm nháp biểu cảm của Hương mỗi lần khẽ run lên, mỗi lần hít vào thật sâu rồi thở ra bằng miệng.

Phương mỉm cười, dừng lại, cúi thấp xuống thì thầm ngay bên tai:
"Nghe nè... tiếng của chị đẹp lắm... đừng nuốt vào... thở ra... cho em nghe đi..."

Rồi ngón tay cô lại tiếp tục, chậm thôi, nhưng chắc chắn, khiến tiếng thở hổn hển dần biến thành những tiếng rên dài, nho nhỏ mà ngọt đến mức chính Phương cũng phải cắn môi.

Hương co quắp người lại, từng ngón tay bấu chặt ga giường, môi mím mà vẫn không kìm được những tiếng rên bật ra, ngọt lịm và run rẩy. Đôi mắt cô khép hờ, lông mi dài khẽ rung, khóe mắt ánh lên một vệt nước mỏng.

"Ngoan... cứ thế... thở đi... chị mà ngậm mãi thế, em phải phạt nặng đấy."

Cô rút tay ra, khiến Hương khẽ giật mình, miệng bật khẽ một tiếng tiếc nuối. Phương không để yên lâu, ba ngón tay luồn vào lại, sâu hơn, mạnh hơn, làm cho Hương như nghẹn lại, toàn thân co siết.

"Nghe nè... cái tiếng của chị ấy... ừ, thế, đúng rồi... đẹp lắm..."

Tiếng nước vang lên trơn mượt, hoà cùng từng nhịp đẩy vào rút ra của Phương. Cô vừa làm, vừa ngắm biểu cảm Hương - cái cách môi khẽ cong, mắt long lanh, từng thớ da nổi da gà dưới từng cú siết.

"Chị nhìn em đi... nhìn rõ đi cái người đang khiến chị bấn loạn này..."

Phương cúi xuống, môi cắn nhẹ lấy vành tai, lưỡi liếm dọc xuống cổ, vừa mơn trớn vừa thì thầm.
"Sắp chưa... sắp dâng lên rồi phải không... cảm giác nó chạm tận óc rồi đúng không... nói đi Hương..."

Hương chỉ biết rên rỉ, cổ họng khàn đặc. Thân thể cô giờ đây chẳng còn gì che giấu - run rẩy, bùng lên từng cơn sóng nóng bỏng.

Phương biết rõ điều đó, cô siết nhẹ một tay lên eo, nhấc hẳn Hương dậy, giữ nguyên ba ngón tay trong người cô ấy, vừa siết vừa đẩy một cú sâu thật sâu khiến Hương bật lên tiếng rên nghẹn ngào.

--------------------

Khi dư chấn đã lùi xa, và tưởng như cơn bão trong Phương đã lặng xuống, cô lại cúi xuống một lần nữa.

Không nói, không báo trước, chỉ lặng lẽ kéo hai chân Hương dang rộng ra lần nữa, rồi trườn tay xuống, đẩy vào trong bốn ngón-không nhanh, không mạnh, mà chậm rãi đến mức khiến Hương rùng mình vì sợ... và vì chờ đợi.

"Ư..." Hương thở gấp, mắt nhắm lại, bàn tay bấu chặt lấy mép nệm. "Em... đừng..."

"Đừng gì?" Phương nghiêng đầu, môi gần như dán lên tai Hương, hơi thở nóng rực. "Chị không muốn em chạm vào? Hay là... muốn mà không dám nói?"

Ngón tay vẫn nằm yên sâu bên trong, ấm nóng, Không động đậy.

Hương như phát điên. Toàn thân cô co rút theo nhịp thở, nhịp tim, như đang chờ một cú đẩy-một chuyển động-một cái gì đó. Nhưng Phương vẫn không làm gì.

"Em... làm đi... làm gì cũng được, chỉ cần đừng để chị như vầy..." Hương nghẹn lời, từng câu gần như bật ra từ cổ họng căng tức vì nhục cảm chưa trọn.

"Không." Phương rút tay ra thật chậm, khiến Hương bật khóc nấc. "Chị phải học cách chịu đựng. Không phải lúc nào cũng có em để làm chị phát điên đâu."

Cô hôn lên mí mắt Hương, nhẹ và đầy trêu chọc. Rồi đắp chăn lên cả hai.

Hương rùng mình vì hụt hẫng. Cảm giác bốn ngón tay ấy-ấm, sâu, rồi đột ngột biến mất-khiến cô như rơi vào hố sâu không đáy, khát khao và bất lực.

"Ngủ đi," Phương thì thầm, kéo Hương vào ngực mình.

Hương đang cố gắng hít thở để dỗ giấc ngủ, nhưng bên dưới vẫn còn tê rần, đau nhức như bị hành chưa đủ. Cơn hụt hẫng khiến lòng ngực cô tức đến khó chịu, mắt cay vì tức tưởi.

Hương cắn chặt môi, từng hơi thở như nấc nghẹn, mắt hoe đỏ trong bóng tối. Cô không khóc vì đau, mà vì cái cảm giác bị bỏ rơi giữa cơn mê dở dang. Nhục cảm thì còn rần rật bên dưới.

Phương vòng tay qua, ôm lấy lưng Hương, kéo cô sát lại, môi áp lên thái dương người kia như dấu son đóng nhẹ.

"Đây không phải trừng phạt đâu nha ,là nhắc chị nhớ... ai mới là người điều khiển cuộc chơi này."

Tim Hương đập mạnh, như có ai vừa bóp nghẹt rồi buông ra. Trong tích tắc, cô muốn bật dậy, muốn gào lên, muốn vùng vẫy để giành lại chút tự tôn... nhưng rồi tất cả tan biến khi Phương siết chặt tay hơn, một tay luồn vào tóc, một tay miết nhẹ dọc sống lưng.

"Ngủ đi,"

---

Hương cắn môi, tay run rẩy kéo chăn cao lên che nửa mặt. Phương nằm bên cạnh, nhịp thở đều như đã ngủ. Nhưng Hương biết... biết rõ cô gái đó chỉ đang giả vờ. Hương có thể nghe thấy cả tiếng nuốt khan khe khẽ của Phương, cái rùng mình nhẹ nơi bả vai mỗi khi Hương khẽ cựa quậy. Vậy mà vẫn không chịu chạm vào.

Nơi đó ướt mềm, nóng ran, như đang giận dỗi vì bị bỏ mặc. Bàn tay Hương trượt xuống dưới lớp chăn , ngón tay lưỡng lự giữa nên hay không nên. Nhưng sự nhức nhối giữa hai đùi không cho cô lựa chọn nào khác. Ngón tay đầu tiên chạm vào, cô rùng mình, cả người như bị điện giật. Rồi thêm một ngón... và một ngón nữa.

Cô bắt đầu chậm rãi di chuyển. Âm thanh khe khẽ vang lên dưới lớp chăn, nhịp thở dồn dập không thể giấu được nữa. Bàn tay kia níu chặt lấy mép gối, móng tay cắm vào vải như để níu lấy chút lý trí còn sót lại.

Một tiếng rên bật ra, nghẹn lại nơi cổ họng.

Hương nhấc hông lên theo nhịp tay mình, mỗi lần như thế là một đợt sóng tràn vào óc, làm mờ cả lý trí. Mắt hoa đi, nước mắt ứa ra. Không biết là vì khoái cảm hay vì tủi thân.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng. Cơ thể cong lên, co giật nhè nhẹ. Dưới lớp chăn, cảnh tượng đó thật lặng lẽ mà hoang dại.

Mỗi nhịp tự thúc vào, Hương lại cắn răng mạnh hơn, toàn thân co giật theo chuyển động. Cảm giác như đang trả thù chính mình vì đã yếu đuối trước Phương. Đau rát, nhưng sướng đến mức nước mắt trào ra. Những tiếng rên rít qua kẽ môi, vỡ òa mỗi khi chạm vào nơi sâu nhất.

Bên cạnh, Phương hé mắt, nhìn người phụ nữ đang quằn quại vì chính dục vọng bị cô đẩy đến tột cùng. Cô không nói gì. Không chạm vào. Chỉ cắn môi, nhịn cười, và thầm đếm từng nhịp hông mà Hương đang giật lên như con thú bị bỏ đói.

Cho đến khi Hương gồng cứng người, đầu rướn lên như bị điện giật, rồi nấc khẽ thành tiếng, Phương mới vươn tay kéo cô sát lại, môi chạm lên trán ướt đẫm mồ hôi, thì thầm:

"Lần này tha cho chị. Nhưng lần sau... phải xin em trước khi chạm vào."

----

Thế rồi, Hương cảm thấy một chuyển động rất nhẹ... từ dưới chân mình.

"... Phương?" cô thì thầm, khẽ ngẩng đầu.

Ánh đèn ngủ mờ nhòe, nhưng Hương vẫn thấy rõ: Phương đang trườn xuống, chăn bị đẩy lệch sang một bên, để lộ tấm lưng trần mịn màng. Cô đi bằng khuỷu tay, như một con gấu lớn đang lén rình để lấy tổ mật.

"Em... định làm gì nữa vậy...?"

Phương không trả lời. Cô dừng lại giữa hai chân Hương, đưa một tay vuốt dọc đùi trong, rồi áp hẳn lòng bàn tay vào nơi đó-nơi vẫn còn ướt, vẫn còn run, và vẫn còn đó cơn đói khát bị chặn đứng.

"Chị muốn đúng không? Vậy em đưa vào, chị tự nhấp đi."

Không chờ phản hồi, Phương đẩy bốn ngón tay sâu vào trong, lần này là sâu và chắc chắn, rồi giữ nguyên ở đó.

Hương giật người, mắt trợn lên, miệng há ra mà không thốt được tiếng nào.

"Nhấp đi chị.Muốn đến vậy mà không dám xin. Giờ tự làm đi. Em coi."

Bị ép buộc. Bị khiêu khích. Bị bỏ đói quá lâu...

Hương như mất kiểm soát. Mắt nhòe đi vì cơn khát cháy cổ. Mỗi hơi thở đều gấp gáp, nhịp tim như muốn phá tung lồng ngực. Cô gồng người, tự nhấc hông lên theo nhịp dẫn dắt của Phương - một nhịp, rồi hai nhịp, ban đầu còn chậm như người lần mò trong đêm tối. Nhưng càng lúc, chuyển động càng nhanh, càng gấp gáp, càng cuồng nhiệt như một con nghiện vừa được chạm môi vào liều thuốc sau bao ngày vật vã.

Phương xoay cổ tay chậm rãi, giữ bốn ngón tay vẫn còn nằm gọn bên trong Hương. Ở bên trên, tay kia của cô trườn dọc lên, nắm lấy một bên ngực Hương, vuốt ve, bóp nhẹ theo nhịp hông đang run rẩy không ngừng.

Hai tay - một ở sâu thẳm, một ở phía trước - như cùng lúc chiếm lấy toàn bộ cơ thể Hương. Mỗi khi Hương tự đẩy hông xuống, bốn ngón tay ấy lại ép sâu hơn, chạm trúng nơi mềm nhất bên trong. Và đồng thời, tay kia cũng xiết nhẹ ngực cô lại, khiến khoái cảm dồn dập như sóng đánh vào nhau. Không còn kẽ hở nào để thở, để trốn.

"Một."

"Hai."

Hương bật lên một tiếng nấc nghẹn, toàn thân gồng cứng, mồ hôi vã ra như tắm. Không biết mình đang tự nhấp hay bị nhấp - chỉ biết cả hai tay Phương đang phối hợp nhịp nhàng như muốn đẩy cô lên tận đỉnh.

"Phương... em... làm em ngưng lại đi, chị chịu không nổi nữa..."

"Không đâu... Em còn muốn coi chị rên đến cỡ nào nữa kìa."

Rồi bất ngờ, cô ấn mạnh bốn ngón tay sâu hơn một chút. Tay trên bóp ngực mạnh hơn một chút. Cơ thể Hương giật mạnh một cái, như bị điện giật.

"Chị nhấp đẹp lắm.Nhưng đừng có vội ra trước em..."

Mái tóc Phương rũ xuống, ướt sũng và bết dính vào má, từng sợi ve vuốt gò má Hương mỗi lần cô cúi sát. Hơi thở cô như lửa, phả ngay bên tai:

"Giỏi lắm,"

Hương rên khẽ. Âm thanh bị nuốt vào giữa lồng ngực đang co thắt từng cơn. Cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem đây là thật hay mơ. Chỉ biết bên dưới mình, Phương vẫn đang giữ vững tư thế ấy, vẫn im lặng quan sát từng phản ứng - như một con gấu đang thưởng thức trò chơi vờn với tổ ông trước khi uống cạn mật.

Phương cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn ẩm nóng ngay hõm cổ, rồi cắn khẽ - đủ để Hương co giật, bật lên một tiếng nấc nghẹn ngào.

"Một,hai,một,hai ."

"Càng sâu... càng tốt," cô ghé tai thì thầm, bàn tay trườn lên, bóp lấy một bên ngực căng tràn, theo đúng nhịp hông đang run lên dưới lớp chăn nhàu nhĩ.

"Ư... Phương..."

"Ừ. Gọi tên em đi,"

Đến khi Hương gồng cứng người lại, sống lưng ưỡn cong, những tiếng rên đã không còn ra tiếng mà nghẹn lại tận cổ họng, Phương vẫn không rút tay ra, chỉ giữ nguyên như thế-cảm nhận từng nhịp siết, từng nhịp co rút của khoái cảm đang vỡ òa.

Cả người Hương run lên, như vừa vượt qua một đợt sóng dữ dội đến tận cùng. Phương khẽ ghì lấy cô, kéo vào lòng, hơi thở vẫn còn ấm nóng bên tai. Cô hôn lên thái dương Hương, chậm rãi, nhẹ như an ủi, rồi thì thầm bằng chất giọng mềm đến lạ.

"Đấy... thế mới ngoan..."

Cả người Hương run bần bật, mà ánh mắt thì chẳng chịu thua. Cô đẩy mạnh Phương ra, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng:

"Đồ... đồ điên! Làm vậy ai chịu nổi hả?!"

"Ghét! Đồ biến thái... lần sau... lần sau tôi không thèm cho nữa đâu!"

"Không cho á? Chị nghĩ em chịu bỏ chắc? Đừng mơ."

"Rồi coi... ai sợ ai..."

Không khí giữa hai người lúc đó, vừa căng thẳng, vừa ma mị, như thể nếu thêm một câu nữa thôi là lại lao vào nhau lần nữa.

"Thôi mà... thế mới dễ thương chứ..."

Nói rồi lại khẽ cắn một cái vào tai Hương, khiến cô run rẩy rúc vào ngực Phương, miệng vẫn phụng phịu:

"Lần sau không cho đâu đó..."

"Ừ... không cho... mà nằm trong lòng em thế này là sao hả?"

"T-tôi đang nghỉ thôi, chứ ai thèm..."

"Nghỉ kiểu gì mà tim đập nhanh thế này? Nè..."

Phương áp bàn tay lên ngực Hương, nơi tim đang đập dồn dập không kìm được.
"Đập... đập kệ tôi!"

Phương chỉ cười, rồi bất ngờ kéo Hương áp sát vào người mình, ôm trọn lấy, giọng mềm hẳn:

"Ừ... muốn ghét cũng được... nhưng phải nằm yên đây với em... đêm nay không được đi đâu hết."

------

Điên thật điên thật rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip