Meoooo (2)
Rất khùng rất kỳ rất khờ. Có thể sẽ phải cất não tạm thời luôn .
Lời đe dọa cho người đọc.
Eeee các em thích quá nên tui làm bộ riêng luôn , nhưng bên đây vẫn sẽ giữ ko ẩn.
----
Đêm đó, Phương đang ngủ say thì bỗng cảm giác có gì đó nặng trĩu đè lên ngực, hệt như bóng đè. Cô cố nhúc nhích mà không được, thở cũng khó, tim đập thình thịch. Trong cơn mê man, Phương hé hé mở mắt ra - trời ơi, ai đang ôm mình vậy?!
Cô hoảng hồn. Ma hả? Bóng đè hả trời?
Nhắm mắt, mở mắt... mở nhắm mấy lần cho tỉnh hẳn. Lúc này mới nhìn rõ - trời đất ơi, là con nhỏ Hương ác ôn! Đang nằm chễm chệ trên bụng cô, ôm cứng ngắc, cái mặt dí sát vào người.
Phương rùng mình nghĩ:
Ủa? Kỳ vậy? Nãy rõ ràng mình thấy có... một cái tay... đang ôm mà.
Chắc mơ... mơ thôi... ảo giác...
Rồi cô mệt quá, nhắm mắt lại ngủ tiếp, chẳng biết cái cục lông mềm mềm đang nằm đó toát mồ hôi lạnh hột.
"Trời mẹ... hồi nãy biết vậy đừng có ham... không kịp biến hình lại... Không biết bị phát hiện chưa nữa... Meo..."
Thì ra cái tay mà Phương thấy lúc nửa mê nửa tỉnh là thật - tay của nhỏ Hương lúc lỡ biến về hình người, tính ôm Phương cho đã rồi lại hoảng quá chưa kịp hóa mèo lại. Ôm chặt quá làm Phương tỉnh giấc, may mà cô mê man chưa nhìn kỹ.
"Ôi cũng hên... lần sau phải cẩn thận, không là tiêu cái mạng nhỏ này với bà chị đó."
Cái đuôi cụp cụp, Hương rúc sâu vào ngực Phương, cố nằm im thin thít, tim còn đập thùm thụp như trống hội.
Sáng hôm sau.
Tiếng đồng hồ báo thức reng reng reng vang lên inh ỏi như muốn đập tan cái không khí ngái ngủ trong phòng.
Phương nhăn mặt, chổng mông với tay đập cái "bốp" vô cái đồng hồ, lầm bầm:
"Ôi má... trễ rồi trời ơi..."
Cô lồm cồm ngồi dậy, tóc tai bù xù như ổ quạ, mắt lờ đờ hé hé... quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Nhóc mèo - vẫn còn cuộn tròn trong chăn, cái bụng phập phồng nhẹ, bộ mặt ngây thơ vô số tội, như kiểu "ai biết gì đâu".
Phương tức cười, búng nhẹ vô cái trán nhóc mèo một cái:
"Nè nhóc, dậy! Ở nhà giữ nhà nghe chưa, tao đi làm, phá nữa là tao hầm mày đó nghe hông?"
Hương nhích nhích cái mũi, khịt khịt một tiếng, meo khe khẽ kiểu "ừ thì cứ đi đi, ai thèm quan tâm", rồi lăn qua úp mặt vô chăn ngủ tiếp.
Phương cười phì:
"Ừ rồi, tối tao về."
Cô nhanh chóng thay đồ, kéo đại cái áo vô người, xỏ giày lẹ, quơ túi, mở cửa cái rụp - chạy ào ra ngoài, hòa vô buổi sáng Sài Gòn còn mát rượi, lất phất sương mưa.
Trong phòng, nhóc mèo giật giật cái tai, mở hé một mắt lơ mơ nhìn theo, cái đuôi ve vẩy lười biếng.
Hương lẩm bẩm, bằng giọng mèo còn ngái ngủ:
"Hề... đi làm vui vẻ nha... Phương..."
Rồi... lăn cuộn tròn như cuộn bông, ngáy nhẹ một tiếng
"khò khò~"
---
Chừng vài tiếng sau khi Phương đi khuất.
Nhóc mèo Hương hé hé một mắt, nghe ngóng... Không còn ai trong phòng. Nó nhổm dậy, cái bụng lông lông rung rung, đảo mắt một vòng rồi lén lút lò dò lại cái bàn.
"Hề hề... để coi nhỏ này giấu gì nè..."
Bằng một động tác cực kỳ mèo, nó dùng cái chân trước khều khều cái túi xách của Phương rớt xuống đất.
"Rầm!"
Hương giật mình, ngó quanh, rồi nhanh tay - à không, nhanh chân mèo - chui đầu vô túi, moi moi...
"Aha! Bánh snack nè trời ơi, nãy giờ nhịn đói muốn xỉu..."
Nó dùng răng cạp cạp cái bịch bánh, kéo ra, vừa gặm vừa meo meo khe khẽ:
"Meo... ăn vụng không tính phản bội nha..."
Ăn được vài miếng, bụng no no, nó ngó tới cái điện thoại thứ 2 của Phương, màn hình vẫn còn sáng lấp lánh.
Hương chọt chọt móng vô màn hình.
"Ủa? Zalo? Facebook? Hê hê... để coi nhỏ này nhắn gì với ai nè..."
Lướt được vài cái, bỗng cái đuôi dựng đứng:
"Ủa... nhỏ này nhắn với thằng nào mà kêu 'anh nhớ em' vậy trời!?"
Hương bặm môi, gục đầu xuống bàn, lầm bầm:
"Hừ... tối về biết tay tui..."
Rồi nó ôm cái bịch snack, lăn lại vô chăn, vừa nhai vừa coi điện thoại, đuôi ve vẩy nhè nhẹ, vẻ mặt vừa sung sướng vừa tức tức.
Mắt Hương long lanh tò mò, meo meo khe khẽ rồi dùng cái mỏ nhấn đại. Vô tình mở đúng album ảnh. Mà trời ơi... toàn hình Phương.
Cái con mèo nhỏ vừa xem vừa cười khúc khích, mà là cười bằng tiếng mèo.
"Meo meo... coi bộ mê bản thân dữ lắm hen..."
Chọc ghẹo vậy thôi, chứ nhìn mấy tấm Phương cười, Hương cũng thấy tim mềm mềm.
Lướt một hồi, con mèo chép miệng, lăn cái uỵch xuống nệm.
"Chán rồi... quậy cái gì ta..."
Hương bắt đầu nhảy tưng tưng. Leo lên bàn, leo lên tủ, đạp ngã cái gối bông. Chạy một mạch ra ban công, nghịch mấy giọt mưa còn đọng lại trên thành lan can. Mưa bụi lất phất vương vãi lên bộ lông đen nhánh, Hương lắc người cái vèo, nước văng tứ tung.
Chơi chán rồi, con mèo nhỏ lăn đùng ra giữa sàn.
"Mệt quá... ngủ phát."
Ngủ một giấc dài tới tận trưa.
Cái bụng đói meo réo ỏng oặc làm Hương giật mình bật dậy.
"Meo... đói quá trời..."
Lục lọi quanh bếp, may sao thấy được gói pate Phương mua sẵn. Hương hí hửng tha ra, xé bịch, vừa meo vừa ăn ngon lành, cái đuôi ve ve lắc lư theo điệu.
Ăn xong, lăn lóc ra sàn, cái bụng no tròn. Hương duỗi dài người, cái bụng phập phồng.
"Phê quá... thôi ngủ tiếp..."
Nó chui vô nệm, cuộn tròn, rúc vô cái gối Phương hay nằm. Mùi Phương vẫn còn đó - ấm ấm, quen quen.
"Phương..."
Nó meo khẽ rồi lim dim ngủ tiếp, trong lòng thấy dễ chịu lạ.
Chiều tới, trời dịu nắng, Hương mới ngáp dài tỉnh dậy, mà lần này... căn phòng lại im ắng khác thường.
Không tiếng Phương càm ràm, không ai kéo chăn đắp cho, không ai gõ đầu dọa nấu cháo hành.
Cái bụng tròn tròn cụp xuống, Hương lặng lẽ đi quanh nhà. Leo lên giường, dụi mặt vô gối Phương, ánh mắt long lanh.
"Phương đi lâu quá trời luôn á..."
Meo meo khe khẽ một mình.
---
Chiều muộn.
Trong căn phòng nhỏ, trời bắt đầu đổ mưa. Từng giọt rơi lộp độp lên mái hiên. Hương - con mèo đen bé tẹo - vẫn loanh quanh chỗ cửa phòng. Mắt long lanh, cái đuôi cụp xuống, thi thoảng lại dụi đầu vô cánh cửa.
"Phương... về chưa..."
Nó meo khẽ, tiếng mèo buồn thiu như rớt giữa chiều mưa ảm đạm.
Từ trưa tới giờ, căn phòng im ru. Không còn tiếng Phương quát, không còn mùi đồ ăn, không còn bàn tay xoa đầu. Chơi một mình, ăn một mình, ngủ một mình - giờ cũng... đợi một mình.
Gió lùa lạnh buốt, mà Hương chẳng chịu vô phòng, vẫn ngồi đó, run run.
Ánh mắt vẫn không rời cái tay nắm cửa. Như chỉ cần nó xoay một cái - Phương sẽ về, sẽ mắng, sẽ gõ nhẹ lên đầu.
"Phương... lạnh quá à... về đi mà..."
Ngoài tiệm.
Phương đang ngồi thu dọn sổ sách. Lúc rảnh tay mới với điện thoại ra lướt. Chợt nhớ, Phương mở ứng dụng camera trong phòng trọ.
Màn hình bật lên.
Nhìn thấy con mèo đen nhỏ xíu đang ngồi thụp trước cửa, cái thân run lên vì lạnh, đuôi cụp sát người, mắt long lanh ngóng ra ngoài.
Phương thoáng sững người.
"Cái con mèo ngốc này... trời ơi..."
Nhìn cái dáng nhỏ xíu, đơn độc giữa phòng, Phương thấy tim nhói một cái. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió rít nghe lạnh buốt qua màn hình.
Hương vẫn meo khe khẽ, dụi dụi vô cửa, ngồi yên không chịu đi đâu.
Phương cắn môi. Bỏ hết sổ sách, vội vàng tắt máy, khoác áo mưa lên.
"Chết tiệt... ai cho mày ngồi đó chờ kiểu đó hả, đồ mèo ngốc..."
Cô nói mà mắt cay cay. Vừa đội mưa vừa chạy xe về, lòng chỉ mong về tới sẽ xoa đầu nó, ôm vô lòng thật chặt.
Phương phóng xe về, mưa tạt lạnh buốt.
Vừa dừng trước phòng, cô vội vã mở khóa, tim còn đập thình thịch vì lo.
Cánh cửa bật mở.
"Mèo ngốc..."
Tiếng Phương khàn khàn vang lên, kéo theo một luồng hơi lạnh và mùi mưa.
Hương vẫn ngồi đó - con mèo đen bé tẹo co ro, lông ướt nhèm nhẹp vì sương, cái đuôi cụp sát người, mắt long lanh ngước nhìn lên.
Thấy Phương, nó bật kêu khẽ "meo..." - mà nghe như tiếng nấc nhỏ.
Phương quăng vội cái túi, quỳ xuống ôm lấy nó.
"Trời đất... lạnh vậy mà ngồi đó chờ tao hả? Có biết là ngốc lắm không?"
Giọng vừa mắng vừa run. Cô siết chặt cục lông nhỏ vô lòng, tay sờ lên cái đầu lạnh ngắt.
"Lần sau mà còn vậy nữa là tao... phạt nhịn ăn luôn nghe chưa!"
"Meo~ meo~"
"Tui nhớ Phương lắm luôn ..."
Mắt Phương cay cay. Cái con mèo này, dù là mèo hay là gì... cũng làm lòng cô mềm nhũn.
Hương dụi đầu vô lòng Phương, cái đuôi ve nhẹ, meo một tiếng như dỗi nhẹ.
"Phương... về rồi..."
Không biết Hương vô tình nói ra hay là tiếng mèo... mà Phương nghe tim mình nhói hẳn.
"Ừ, về rồi... Tao về rồi, đồ mèo ngốc."
Phương bế nó vô trong, quấn khăn lau khô người, vừa càm ràm vừa dịu dàng, miệng không ngớt lẩm bẩm:
"Tối nay cho ngủ chung. Đắp chăn, khỏi cãi."
----
Phương lau khô người cho Hương xong, tính đặt xuống giường:
"Thôi nha, mày ngồi đây ngoan để tao đi tắm cái đã."
Cô vừa đặt Hương xuống, vừa xoa đầu nó, rồi xoay người định đi.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi, đã nghe "meo..." một tiếng nhỏ phía sau.
Ngoảnh lại - Hương lon ton chạy theo, cái dáng lạch bạch, cái đuôi cụp cụp mà đôi mắt long lanh nhìn trông tội hết sức. Lông còn hơi ẩm, ướt ướt, dáng vẻ vừa đáng thương vừa bám người.
Phương thở dài, méo miệng cười:
"Bó tay... Mày làm gì mà bám như sam vậy hả, đồ mèo mít ướt."
Cô cúi xuống, bế con mèo nhỏ lên, nựng nhẹ cái má mềm.
"Thôi... thôi... cho vô luôn, chứ nhìn kiểu đó tao không nỡ."
Rồi Phương ôm Hương vào nhà tắm, đặt lên cái kệ sát tường.
"Nè, ngồi yên đó nha. Cấm nhảy xuống, hiểu không?"
Trong đầu Hương:
"Chời ơi... cái gì mà dễ dụ dữ vậy trời... Có tí mít ướt là được bế vô đây ngắm người ta tắm... Trời má... đúng gu tui luôn..."
Phương quay lưng lại, cởi áo khoác, rồi áo thun... cái lưng trần trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn mờ, làm Hương hoa hết cả mắt.
"Má ơi... cái lưng,cái eo,cái đường cong nó mịn màng y như lụa Nhật... Cái vai thon thon, trắng như trứng gà bóc... trời đất... chắc tôi chết quá... Người đâu mà đẹp kiểu này... Nhìn mà muốn cắn một phát vô vai ghê..."
Ánh mắt Hương dán chặt vô từng chuyển động của Phương. Nước từ vòi sen chảy xuống, lướt qua cái sống lưng cong nhẹ, rồi trượt xuống eo... Hương nuốt nước miếng cái ực, cái đuôi ve ve như mất kiểm soát.
"Chời ơi... giá mà tao là người ,lúc này tao ôm từ phía sau, áp mặt vô cái lưng đó... hít một hơi cái mùi sữa tắm thơm thơm đó... rồi liếm một cái... ôi mẹ ơi chắc ngất xỉu liền..."
Phương đang gội đầu, nhắm mắt mà vẫn cảm thấy có ánh mắt nào đó nóng rực sau lưng. Mở mắt quay lại, thấy con mèo nhỏ đang chồm người tới, mắt long lanh, đuôi ve qua ve lại, môi mấp máy như muốn nói gì.
Phương nhíu mày: "Nè... mày mà có ý đồ đen tối tao quăng ra ban công nghe chưa!"
Hương rụt cổ lại, cụp tai xuống, nhưng trong đầu thì vẫn tiếp tục:
"Ờ... bà quăng đi... mai mốt tao hóa người, tao quăng bà xuống giường coi bà khóc nhè cho coi... Lúc đó tui ôm bà, liếm cái lưng bà... rồi... trời ơi... chắc tan xác mất..."
Con mèo nhỏ ve nhẹ cái đuôi, mắt vẫn không chịu rời khỏi cái dáng ướt nước của Phương, trong đầu không ngừng mơ mộng đủ kiểu.
Phương tắm xong, lau người rồi quấn khăn quanh người, bước lại bế Hương xuống:
"Nè, ra đây để lau khô tiếp cho... Ướt nhẹp nè."
Vừa đặt con mèo nhỏ lên cái khăn bông, Phương cúi xuống lau từng chỗ, bàn tay dịu dàng vuốt ve qua lớp lông mềm.
"Trời ơi... cái tay kìa... cái tay... vuốt thêm chút nữa đi, vuốt thấp thấp xuống xíu nữa... đúng rồi... đúng rồi... chỗ đó nữa... ui má... tui muốn thành người quá..."
Đang lim dim tận hưởng, Hương bỗng giả bộ trượt chân trên cái khăn, ngã chúi vô người Phương.
Bịch.
Cái đầu mèo mềm mềm úp trúng... ngay vòng một của Phương.
Phương giật mình: "Á! Cái quỷ... té kiểu gì mà trúng ngay chỗ hiểm vậy hả?"
Hương meo meo khẽ, mắt nhắm nghiền, má áp vô mềm mềm, trong đầu cười như điên:
"Aaaaa... chời má ơi... đúng như mơ... mềm... ấm... thơm... Trời ơi cái gì mà đã dữ vậy trời... Hay tui giả bộ té thêm lần nữa coi..."
Phương vừa thở dài vừa gõ nhẹ lên đầu con mèo:
"Bó tay... chắc tao đặt tên mày là Mít Ướt quá... Biết đồ ngốc như mày rồi mà còn thương."
Cô bế Hương lên, ôm vô lòng, lau tiếp. Hương thì ngoan ngoãn nằm im, nhưng trong đầu:
"Chờ đó đi... mai mốt tao thành người... bà đừng hòng ngủ yên với tui nha... tui đè bà ra... tui cắn cái tai mềm mềm đó trước... rồi tới cái cổ... rồi... trời má... thôi đừng nghĩ nữa... nóng quá..."
Phương bĩu môi:
"Nè, đừng có nhìn kiểu đó nữa, tao biết ánh mắt mê gái của mày rồi nha!"
---
Phương thản nhiên buông cái khăn tắm xuống, lần này không mặc gì luôn, ở trần, làn da trắng mịn, bờ vai gọn gàng mà lưng eo cong nhẹ... đẹp đến mức đèn phòng cũng phải ghen tị.
Hương ngồi trên giường, cái đuôi dựng thẳng, mắt tròn xoe, tim thì đập muốn văng khỏi lồng ngực.
"Chết rồi... chết tui rồi... trời ơi... thiệt hả... ở trần thiệt hả... má ơi... tui còn sống không vậy... Phương ơi Phương... bà muốn lấy mạng tui hả... trời má ôi..."
Phương cười nửa miệng, cúi xuống bế con mèo nhỏ lên, đặt thẳng lên ngực mình. Da thịt mềm mại chạm vô làm Hương nóng ran cả người.
"Nè..." - Phương nghiêng đầu cười gian - "Thích đúng không? Nãy giờ nhìn muốn lồi mắt rồi còn chối."
Cô nhướng mày, khẽ nhấn nhẹ Hương sát vô lòng ngực trần, giọng trêu chọc:
"Thôi được... hôm nay cho mày nhào bột thoải mái luôn đó. Tha hồ mà mê."
Hương cứng người, đôi mắt long lanh mà trong đầu thì:
"Ôi trời má... cho tui hóa người ngay đi... tui mà có cái tay giờ là tui nhào liền... nhào bột mà... trời ơi... ngực mềm dễ sợ... thơm nữa... trời ơi... tui muốn xỉu..."
Phương thấy cái mặt ngốc nghếch mê gái đó, cười khúc khích, lấy ngón tay khều nhẹ cái mũi nhỏ.Phương ôm Hương sát vô ngực, cái thân mềm mềm ấm ấm dựa lên da thịt trần mát lạnh. Cô vừa cười vừa trêu:
"Nè, nhìn nãy giờ đủ chưa? Tính nhào thật không đó? Tao cho cơ hội đó nha, không thì mai nhịn luôn à."
Hương run run, cái đuôi ve ve như quất nhẹ vô ngực Phương, mắt tròn xoe mà long lanh dán chặt vô cái bờ ngực trắng mịn, khe ngực mềm mại còn phập phồng vì hơi thở.
Trong đầu Hương bùng nổ:
"Trời má ơi... cái gì mà mịn dữ vậy trời... cái khe kìa... trời ơi tui muốn nhảy vô liếm luôn quá... má... cho tui đôi tay... cho tui cái miệng... tui muốn cắn... muốn liếm... muốn cạ... trời ơi cái mùi sữa tắm còn sót lại... má ơi... tui chịu hết nổi rồi..."
Phương thấy con mèo nhỏ cứ dụi dụi, còn run rẩy, liếm nhẹ vô ngực cô một cái.
"Nè! Mày... trời đất... mày dám...!"
Cô khựng lại, mặt nóng bừng, vừa ngượng vừa mắc cười.
"Ghê ha... mê dữ ha... Nhào bột kiểu này chắc... chết tao luôn quá."
Hương không khách sáo, quẫy cái đuôi, dụi cái má mềm vô ngực Phương, rồi liếm cái chóc - mà liếm ngay đầu ngực một cái.
"Ê...!" - Phương trợn mắt, người giật nhẹ - "Mày... mày chơi lớn vậy luôn hả?
"Chơi luôn... tui liếm nữa... tui liếm chết bà luôn... cái vị ngọt ngọt, thơm thơm... trời ơi tui nghiện rồi... mê chết tui rồi... mai mốt hóa người tui làm thiệt cho mà coi...!"
Phương đỏ mặt, bật cười thành tiếng, vừa nhéo cái má mèo vừa lắc đầu:
"Thôi xong... gặp phải con mèo biến thái... Mày mà là người chắc tao không thoát khỏi tay mày quá..."
Hương meo khẽ, dụi đầu vô ngực Phương, cái đuôi quẫy tới tấp, mà mắt thì sáng rực.
"Chờ đó... bữa nào hóa người... bà đừng có khóc..."
Hương cứ dụi tới dụi lui, cái lưỡi nhỏ ướt ướt liếm thêm vài cái nữa, mà cái thân mèo nhỏ mềm nhũn, run run như sắp bốc cháy đến nơi.
Trong đầu bùng nổ dữ dội:
"Không được... không chịu nổi nữa... tui phải có tay... có miệng... phải ôm... phải liếm... phải cắn... tui chịu hết nổi rồi... trời ơi cứu tui với...!"
Bất chợt... bụp một cái - một luồng sáng nhẹ lóe lên.
Phương nghe "soạt" Cô giật mình:
"Ủa?!"
Mở mắt ra - con mèo đâu mất tiêu.
Thay vào đó là một cô gái tóc đen dài, nước da trắng như sữa, đôi mắt sáng rực... đang trần như nhộng, ngồi chễm chệ ngay trên bụng mình.
Phương trợn mắt, mặt đỏ bừng:
"H-Hương?!"
Phương giật mình, hai tay chặn lấy vai Hương, mặt đỏ như gấc:
"Khoan khoan! Mày... mày làm gì vậy hả! Buông tao ra!"
"Giãy đi... giãy càng mạnh tui càng thích đó..."
Phương vừa đỏ mặt, vừa ngượng, vừa tức:
"Đồ điên! Ai cho mày nhào bột người ta hả! Tui không có cho... buông ra coi!"
Cô vùng vẫy, kéo cái chăn che người, mà Hương vẫn đè sát xuống, hai tay giữ chặt lấy cổ tay Phương, đè lên giường. Giọng nhỏ pha trêu chọc:
"Mới nãy ai nói cho nhào bột thoải mái? Ai cười cười nựng tui? Ai kêu mê tui dữ vậy? Giờ tính lật kèo hả, muộn rồi nha chị Phương..."
Phương vừa ngượng vừa tức, giãy mạnh:
"Đồ khùng! Tao... tao chỉ nói với con mèo thôi, ai ngờ... ai ngờ mày biến được... thả tao ra!"
Hương áp sát hơn, ghé miệng sát tai Phương:
"Không thả... thích nhào bột chị Phương mà... chị càng cấm càng thích..."
Rồi Hương cúi xuống cắn nhẹ lên cổ, làm Phương rùng mình, người mềm nhũn, vừa tức vừa xấu hổ:
"Hương... mày... mày chết với tao...!"
Mà tay thì vẫn bị giữ, mặt thì đỏ bừng, lòng thì loạn như cào.
"Chơi lớn luôn rồi nè... ai biểu bà lả lơi... tui hóa người rồi đó... giờ cho nhào bột thoải mái luôn nghen..."
Nói rồi, hai tay chống hai bên người Phương, cái ánh mắt như sói đói.
"Tui nói rồi mà... mai mốt hóa người tui làm thiệt cho mà coi... giờ thì không mai mốt nữa..."
Phương lắp bắp:
"T-đồ... yêu nghiệt... ai ngờ được con mèo quỷ này biến hình thiệt..."
Hương liếm môi cái chóc, cúi xuống sát vành tai Phương, giọng khàn khàn:
"Giờ tui nhào bột thiệt nè... bà coi chừng đó nha..."
---
Phương vùng vằng:
"Nè nè... đừng có mà... á á... Hương! Mày...!"
Chưa kịp dứt câu, Hương đã hai tay úp lấy ngực cô mà nhào bột đúng nghĩa. Ngón tay nắn nắn, bóp bóp, xoay xoay, vừa cười vừa lẩm bẩm:
"Ui trời... bột mịn... đàn hồi tốt... thơm quá... thơm ngất xỉu... nhồi kỹ xíu cho dẻo... cho mềm..."
"Á... á! Mày... trời đất... buông... buông tao ra... ê Hương...!"
Phương mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức mà không làm gì được. Hương thì mê mẩn:
"Ê cái này đáng tiền ghê á... nhào tay phê dễ sợ... chỗ này mềm... chỗ này cứng... trời ơi giống bánh sữa mà nóng hổi mới ra lò vậy..."
Tay Hương véo nhẹ một cái, rồi dùng lòng bàn tay xoa tròn tròn, ấn xuống rồi thả ra, ngực Phương lún xuống rồi nảy lên, mà Hương thì khoái chí cười khúc khích:
"Bánh này tui nhồi kỹ rồi... tối nay đem nướng là vừa... chị chuẩn bị tinh thần đi ha..."
Phương ngượng muốn chết, người run lên từng chặp:
"Mày mà... hóa mèo lại cho tao... đồ biến thái!"
Hương cúi xuống, liếm nhẹ đầu ngực một cái:
"Không hóa đâu... hôm nay tui nhào bột làm bánh cho đã tay, đã miệng... ai biểu cái bánh chị ngon dữ vậy..."
"Buông tao ra... cái con mèo thần kinh này... mày mà còn làm bậy tao - á... á... á!"
Chưa kịp dứt câu, Hương cúi xuống cắn một cái nữa, lần này mạnh hơn, để lại dấu răng mờ mờ trên da.
Hương ngẩng lên, cười nham hiểm:
"Rồi! Đánh dấu rồi nha, của tui rồi, khỏi chạy!"
Phương đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ, vừa tức vừa sợ vừa mắc cười, hét lên:
"Mày điên quá rồi... Mày mà là người thiệt, tao... tao đánh mày què giò luôn!"
Hương chẳng thèm để ý, hai tay vẫn không ngừng nhồi bóp, mà còn cố tình bóp mạnh hơn, tay kia luồn xuống hông Phương, vuốt ve cái eo thon mềm.
"Đánh tui hả? Dám đánh không? Tui nhồi tới khi nào chị chịu ngoan thì thôi... Coi bộ bột này dẻo quá... mà thơm quá... nắn đã tay luôn..."
Phương thở hổn hển, người nóng bừng, miệng lắp bắp:
"Mày... dừng... dừng có... á... á...!"
Hương cười khẩy, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực mà mút lấy mút để, liếm vòng tròn như mèo liếm sữa, vừa liếm vừa lẩm bẩm:
"Trời đất... cái vị ngọt này... tui nghiện rồi... sữa béo béo... thơm thơm... tui không nhả đâu... không ai cấm tui được đâu..."
Phương cố gồng cứng người, mặt đỏ ửng, tay muốn xô mà run tới mức không có tí sức nào.
"Đồ... đồ... dâm mèo... á...!"
Hương nhấc mặt lên, mắt long lanh, cười như điên:
"Dâm hả? Ờ! Dâm đó! Chơi lớn luôn cho chị coi nè!"
Nói rồi Hương trườn xuống dưới, hai tay kẹp chặt hông Phương, liếm một đường dài từ ngực xuống bụng, mắt không rời mặt Phương lấy một giây.
Phương giãy mạnh, la oai oái:
"Mày... á á á! Đừng mà... trời đất ơi... ai cứu tui..."
Hương bật cười thành tiếng:
"Ai mà cứu nổi... người ta sắp làm bánh bông lan đây... mềm mềm... thơm thơm... nóng hổi... ăn liền luôn..."
Tay Hương bắt đầu trượt xuống thấp hơn, vừa nhồi vừa vuốt vừa bóp, cái miệng không ngừng lải nhải:
"Đây là nhào bột kiểu Hương, ai chịu nổi thì chịu... ai không nổi... thì mê tui luôn đi..."
Phương lúc này gần như mềm nhũn, vừa sợ vừa run, vừa mắc cười mà thẹn quá, miệng lí nhí:
"Cái... cái con mèo quỷ này... mày... mày..."
Hương liếm môi, hạ giọng thì thầm:
"Nói đi... nói tui nghe đi... muốn tui nhào tiếp không? Hay ngưng đây? Nói lẹ... hổng nói... tui làm tới luôn đó..."
-------
Ai làm tới thì làm đi tui không tới nỗi ... tui nay biết mắc cỡ rồi....
Thề chap này khùng khùng khờ khờ ấy.
Có thể ngày mai chap này biến mất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip