13. Dứt khoát
Tiêu Chiến xuất viện về nhà lúc tối muộn. Cơ bản vì anh ghét không khí ngột ngạt của bệnh viện, cũng không muốn bản thân suốt ngày phải nằm trong phòng bệnh bí bách nên xin xuất viện sớm hơn một ngày. Cơ thể cũng đã hồi phục bảy tám phần, tuy chưa linh hoạt được như lúc khỏe mạnh nhưng cũng coi như khá hơn mấy ngày trước rất nhiều. Trình Sở bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi ít nhất ba ngày mới được đi làm, nếu không hắn sẽ hủy hết hợp đồng quảng cáo mà anh đã kí. Tiêu Chiến cũng hết cách cãi lại hắn, thôi thì coi như tự thưởng cho bản thân kì nghỉ ngắn hạn vậy.
Vừa dọn dẹp chén đũa xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì có tiếng động lạ vang lên ngoài cửa. Đã gần nửa đêm rồi, còn ai rảnh rỗi mà đi náo loạn ngoài đó. Tiêu Chiến cảnh giác rón rén lại gần cửa, cúi người nhìn qua lỗ nhỏ. Đập vào mắt anh là khuôn mặt ửng hồng mơ màng của Vương Nhất Bác, ngón tay vẫn đang bấm loạn ở bảng khóa điện tử trên cửa. Xem ra là nhầm nhà rồi. Nhà cậu ở phía đối diện cơ mà.
Tiêu Chiến sốt ruột vội mở cửa. Kết quả cả thân hình cao lớn kia đổ nhào lên người anh làm anh lảo đảo suýt té. Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi. Tiêu Chiến nhăn mày, một tay đỡ cậu một tay bám vào tường giữ thăng bằng. Vương Nhất Bác có vẻ đã uống khá nhiều, cả người mềm nhũn gần như dán lên người anh. Tiêu Chiến khiêng một người mét tám đã say đến ngả nghiêng từ cửa vào phòng ngủ, khoảng cách không xa nhưng đủ để người bệnh vừa khỏe lại như anh mệt đứt hơi. Thả Vương Nhất Bác xuống giường, Tiêu Chiến chống tay lên bàn thở dốc vài phút để ổn định hô hấp.
Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác được mệnh danh là ngàn chén không say. Hôm nay không biết đã uống bao nhiêu để say đến mức không biết trời đất gì như thế này. Cũng may là còn nhớ nhà mình ở chỗ nào, nếu không may bị cánh phóng viên bắt được thì sáng ngày mai hẳn là tên cậu sẽ chình ình trên mặt báo. Tiêu Chiến khoanh tay thở dài, giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm, cởi giày cùng áo khoác vắt sang bên cạnh.
Vương Nhất Bác khi say đặc biệt an tĩnh, không quậy cũng không nói mớ, chỉ yên lặng nằm ngủ. Dáng vẻ ngoan như cún hiếm gặp của cậu làm Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú. Bàn tay tìm đến hai má sữa tròn tròn của cậu mà mặc sức nhéo, nhéo tới khi trên mặt Vương Nhất Bác nổi lên hai vệt hồng hồng Tiêu Chiến mới thỏa mãn mà dừng tay lại. Hóa ra cảm giác bắt nạt Vương Nhất Bác lại thoải mái thế này.
Còn nhớ khi đóng Trần Tình Lệnh, có cảnh Lam Vong Cơ say rượu, Vương Nhất Bác cũng đã uống vài ngụm rượu để tăng cảm giác chân thực cho nhân vật. Đó là cảnh quay khá thú vị, là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng say xỉn, cũng là một trong số ít cảnh quay hai người có động chạm thân mật với nhau. Hình như đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến chưa được nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như thế này.
Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, ngẩn ngơ nhìn cậu. Vương Nhất Bác lúc ngủ trông cực kỳ hiền lành, khác xa dáng vẻ lạnh lùng khó gần của thường ngày. Ngón tay rảnh rỗi không biết làm gì, khẽ vén nhẹ lớp tóc mái lòa xòa trước mắt cậu, trượt dần xuống dưới. Hàng lông mày khi tức giận hoặc mệt mỏi sẽ nhíu lại thật sâu. Đôi mắt đẹp nhưng chỉ toàn dành cho anh những tia nhìn sắc bén lạnh nhạt. Sống mũi cao thẳng bén ngọt, đôi môi mỏng hơi hé mở chỉ quen thốt ra những lời tàn nhẫn. Tất cả đều là Vương Nhất Bác mà anh yêu đến cào xé tâm can.
Có lẽ chỉ khi cậu say, anh mới có cơ hội ngắm cậu lâu thế này.
Tiêu Chiến rướn người lại gần. Cho đến khi hai bờ môi chỉ cách nhau một đốt ngón tay, hơi thở nóng rực gần như đã hòa quyện, anh khựng lại. Sau đó, chỉ nhẹ nhàng chạm môi lên má cậu vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng tách ra.
Tiêu Chiến ôm ngực nghe tiếng tim đập dồn dập, bối rối sờ lên hai má đã nóng bừng. Anh ho khan hai tiếng để bình tĩnh lại, bỗng nhiên cảm thấy thật ngại ngùng khi lợi dụng lúc cậu say mà làm chuyện không đứng đắn. Chợt nhớ ra cần nấu cho cậu bát canh giải rượu, Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, chạy vội về phía nhà bếp.
Cửa phòng vừa khép lại, người nằm trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra. Ánh sáng trong mắt vẫn mơ màng, không biêt là mơ hay tỉnh. Đôi môi mấp máy khẽ gọi tên một người.
Tiêu Chiến.
...
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn một lượt căn phòng mình đang nằm, lại nhìn sang chăn gối đã gấp gọn gàng bên dưới thảm trải sàn. Cậu mất vài phút định thần mới nhận ra mình đang ở nhà một ai đó chứ không phải ở khách sạn, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn.
Mùi thơm của thức ăn bên ngoài làm dạ dày rỗng tuếch chỉ có chất cồn từ đêm qua của cậu cồn cào mãnh liệt. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra ngoài, thấy Tiêu Chiến đang lúi húi ở bếp với chiếc chảo trên tay. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên mặt.
"Dậy rồi sao?"
Vương Nhất Bác đơ người một lúc, sau đó liền muốn tông cửa chạy ra ngoài. Đùa à, sao cậu lại ở nhà của Tiêu Chiến?
Thấy cậu ngơ ngác, anh liền vội vàng giải thích:
"Đêm qua em say quá, cứ đứng ngoài cửa nhà anh bấm chuông. Anh không biết mật khẩu nhà em, cũng không yên tâm để em ở ngoài đó, nên là..."
Vương Nhất Bác gật đầu, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên:
"Cảm ơn anh"
Áy náy trong lòng lại dâng lên. Hôm trước vừa ầm ĩ với anh một trận ở bệnh viện, hôm nay đã đến làm phiền người ta, ít nhiều trong tâm cũng cảm thấy xấu hổ đôi chút.
Tiêu Chiến chỉ gật đầu, không nói gì thêm, tập trung vào món ăn trên bếp. Ít phút sau, trước mặt Vương Nhất Bác đã có một đĩa cơm chiên trứng vàng ươm nóng hổi bắt mắt. Anh tháo tạp dề, nhẹ giọng nói:
"Mấy ngày nay không kịp đi siêu thị, trong tủ lạnh chỉ còn vài nguyên liệu thôi. Em ăn đỡ vậy"
Chỉ là món cơm chiên đơn giản, thậm chí còn không có thịt, thế nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy dạ dày sôi lên ùng ục. Cậu khẽ gật đầu, cầm muỗng xúc lên một miếng cho vào miệng. Hạt cơm dẻo thơm nóng sốt được nêm nếm vừa miệng, so với đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ cùng cơm hộp nguội ngắt, đối với Vương Nhất bác quả thực là mỹ vị.
"Có mặn quá không?"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, hồi hộp hỏi cậu. Vương Nhất Bác nhai nhai mấy miếng, chậm rãi nuốt xuống, lắc đầu.
"Không mặn, rất ngon"
Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, tâm trạng vì một lời khen của cậu mà lâng lâng.
"Vậy em ăn nhiều chút"
Vương Nhất Bác cắn cắn muỗng, đối với sự săn sóc dịu dàng của Tiêu Chiến vẫn luôn áy náy không thôi. Sau ngần ấy lần cậu đối xử tàn nhẫn với anh, anh vẫn chỉ yên lặng dùng ôn nhu để trả lại. Nên nói là Tiêu Chiến quá cao thượng, hay nên nói là anh rất rất ngốc đây?
"Ừm...Anh khỏi bệnh chưa?"
Lởi xin lỗi cuối cùng vẫn không thốt ra được, đành thay bằng câu thăm hỏi có phần khá sáo rỗng. Thế nhưng Tiêu Chiến không để ý, chỉ nhẹ gật đầu.
Không khí bàn ăn lại rơi vào tĩnh lặng. Vương Nhất Bác đặt muỗng xuống, mở lời trước:
"Ngày hôm đó, thực ra tôi..."
Lời chưa nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Vương Nhất Bác cau mày nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, biểu cảm trên mặt khẽ biến đổi.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là tiếng của Dịch Liên Vũ.
"Anh dậy chưa? Em đang đứng trước cửa nhà anh đây. Chính ca nói với em hôm qua anh say lắm hả?"
Vương Nhất Bác nhất thời không nghĩ tới Dịch Liên Vũ lại chạy tới tận đây. Cậu xoay người ra mở cửa. Dịch Liên Vũ sững sờ nhìn Vương Nhất Bác bước ra từ căn hộ đối diện, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến phía sau thì sững sờ dần hóa thành phẫn nộ.
"Nhất Bác, đêm qua anh ở nhà anh ta?"
Tiêu Chiến sợ Dịch Liên Vũ hiểu nhầm, liền bước lên giải thích.
"Nhất Bác say nên tưởng nhầm nhà tôi là nhà cậu ấy, cho nên..."
"Cho nên anh liền đưa anh ấy vào nhà luôn?"
Tiêu Chiến nhún vai. Không phải thế thì còn thế nào? Để mặc cậu ấy say mềm ở bên ngoài cả đêm sao?
"Tiêu Chiến". Dịch Liên Vũ cười lạnh. "Đúng là để có được Nhất Bác, anh thật sự không chừa thủ đoạn nào"
Tiêu Chiến ngây người, chưa kịp phản bác thì Vương Nhất Bác đã kéo tay Dịch Liên Vũ, gằn giọng.
"Em hiểu nhầm rồi. Mọi chuyện không phải như thế"
"Có bằng chứng gì cho thấy giữa hai người không xảy ra chuyện gì không?"
Tình hình ngày một căng thẳng. Vương Nhất Bác hết cách đành kéo Dịch Liên Vũ đang muốn bùng nổ vào nhà mình.
"Nhất Bác, anh buông em ra"
Vương Nhất Bác thở dài ấn Dịch Liên Vũ ngồi xuống ghế, bàn tay nắm chặt vai y.
"Giữa anh và Tiêu Chiến thật sự không có chuyện gì xảy ra hết"
Dịch Liên Vũ cắn môi. Những điều y chứng kiến trong ngày theo Vương Nhất Bác đến bệnh viện quay chậm từng chút từng chút trong đầu.
"Em không tin anh?"
Y nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cố tìm kiếm một tia tình cảm mà ngày xưa cậu từng dành cho mình. Có lẽ y đã có câu trả lời rồi.
"Nhất Bác, đừng lừa dối em"
Đồng tử Vương Nhất Bác khẽ co rút. Cậu vươn tay xoa xoa đầu Dịch Liên Vũ, né tránh ánh mắt y, chậm rãi gật đầu.
"Chờ anh một chút. Anh thay đồ rồi đưa em đến chỗ quay phim"
Dịch Liên Vũ nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, tâm trạng hỗn loạn. Nếu như là trước đây, Vương Nhất Bác đã không ngần ngại mà ôm y vào lòng. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Tia sáng luân chuyển trong mắt dần trở nên sắc bén. Y siết chặt nắm tay. Muốn biết Vương Nhất Bác có thay lòng hay không, làm một phép thử là biết ngay thôi.
...
"Hôm nay anh có việc bận gì không?"
Dịch Liên Vũ dè dặt hỏi. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lắc đầu.
"Vậy thì ở trường quay chờ em một lát. Em quay xong rồi buổi chiều chúng ta đi ăn"
Vương Nhất Bác khựng lại, định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Dịch Liên Vũ, đành gật đầu.
"Được rồi"
Đoàn làm phim có vài người quen của Vương Nhất Bác, biết sơ qua chuyện của cậu và Dịch Liên Vũ nên cũng không ngạc nhiên khi cậu đến đây. Vương Nhất Bác ngồi ở phòng chờ, nhàm chán nghịch điện thoại. Dịch Liên Vũ trang điểm xong, bước vào kéo tay cậu.
"Có muốn nhìn em diễn không?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Thôi vậy, dù gì cũng đỡ chán hơn là cứ ngồi yên một chỗ.
Cảnh quay lần này diễn ra trên sân khấu kịch, nơi nam chính và nam phụ đối đầu nhau trong một cuộc thi. Vương Nhất Bác đứng bên dưới, thấp thoáng thấy bóng dáng cao cao của Tiêu Chiến giữa đoàn người cùng máy móc lộn xộn. Sao chưa khỏe hẳn mà đã đi làm rồi?
"Diễn!"
Ánh mắt cậu dán chặt trên người anh. Không phủ nhận Tiêu Chiến có một khuôn mặt sinh ra để làm diễn viên, biểu cảm rất phong phú. Khi làm việc cũng rất nghiêm túc không để ý đến xung quanh. Hình như chính anh cũng không ý thức được bản thân mình khi nhập vai có bao nhiêu quyến rũ.
Dịch Liên Vũ thì không được tập trung như thế. Y cuộn chặt nắm tay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cố gắng áp chế run rẩy trong lòng. Ướm chừng thời điểm đã thích hợp, bước chân nhân lúc không ai để ý, lùi dần về phía sau, như vô tình mà giẫm nhẹ lên sợi dây luồn bên dưới lớp rèm to và dày của sân khấu.
Vài tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Sau đó là rung lắc lớn dần.
Cho đến khi Tiêu Chiến cùng người bên dưới kịp nhận ra có gì đó không ổn, thì chùm đèn thủy tinh treo trên đầu đã nặng nề đổ sập xuống. Xen cùng với tiếng vỡ chói tai và tiếng la hét của mọi người, anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao nhanh về phía mình.
Khung cảnh vì tai nạn bất ngờ mà trở nên hỗn loạn. Hai tai anh ù đi, mắt hoa lên.
"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, cậu có sao không? Ôi trời ơi"
Tiếng của đạo diễn bị át đi nghe không rõ. Tiêu Chiến hấp háy mi mắt bị bụi làm cho đỏ hoe của mình, thất thần nhận ra người đang nằm trên người mình là Vương Nhất Bác. Nói như vậy, người lúc nãy lao tới đẩy anh ra là...
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Anh run rẩy đẩy nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, thấy cậu nhúc nhích mới dám thở lại. Vương Nhất Bác khó khăn chống tay ngồi dậy, nhìn người nằm trong lòng, không được tự nhiên mà dịch người ra xa:
"Không sao chứ?"
Hai mắt Tiêu Chiến cũng đã đỏ lên. Anh vội vã lắc đầu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác lên xem xét.
"Em có bị thương ở đâu không?"
"Tôi không sao"
Bàn tay đè lên mẩu kính vỡ bị cắt vài đường, không sâu những vẫn chảy máu. Tiêu Chiến kéo tay cậu đứng dậy.
"Mau lên, đi băng bó lại đi"
Đội hậu cần nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình hiện trường, buổi quay bị gián đoạn, cũng may là không ai bị thương nặng. Khán phòng nhốn nháo một lúc lâu, không ai để ý tới một người vẫn đứng như trời trồng từ khi tai nạn xảy ra.
Dịch Liên Vũ sững sờ nhìn một màn trước mặt, không thốt nổi lời nào.
Vậy là y đoán đúng. Vương Nhất Bác, đối với Tiêu Chiến...
Kịp thời như vậy. Không màng đến việc bản thân mình cũng sẽ bị thương. Lại càng không màng đến, y vẫn còn đứng ở gần đó.
Từ đầu tới cuối, có phải ánh mắt cậu chỉ hướng về người đó hay không?
Dịch Liên Vũ nghiến chặt hàm đến đau buốt. Thì ra khi biết đáp án rồi, lại chẳng dễ chịu hơn chút nào...
...
Tiêu Chiến mím môi nhìn nhân viên y tế băng vết thương ở bàn tay cho Vương Nhất Bác. Trái tim vẫn run rẩy kịch liệt. Dường như bị ánh mắt của anh nhìn đến nổi da gà, Vương Nhất Bác xua tay:
"Tôi đã nói là không bị thương rồi. Anh nhìn cái gì nữa?"
Tiêu Chiến có lẽ vẫn chưa hoàn hồn. Anh sợ không phải vì mình vừa thoát chết, mà sợ mình làm liên lụy đến Vương Nhất Bác.
"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy. Thà rằng người bị thương là anh..."
"Đừng nói bậy"
Vương Nhất Bác gắt lên làm Tiêu Chiến giật mình, vội ngậm chặt miệng lại.
"Trả công anh chăm sóc tôi đêm qua"
Nói dứt lời, liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu rời đi, không nén được một tiếng cười ảo não.
Cậu không muốn mắc nợ anh như vậy sao?
...
Trong phòng làm việc, Trình Sở nhíu mày nhìn đoạn video trích xuất từ camera ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn ở phim trường vừa rồi, không nén được cơn giận. Hắn rống lên với nhân viên đang co rúm trước mặt:
"Tổ hậu cần các người lần đầu dựng phim trường sao? Tôi trả lương cho các cậu để các cậu treo một cái đèn cũng treo không xong à?"
Cậu nhân viên bị hắn quát đến run lẩy bẩy.
"Trình tổng, thực sự chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ càng, tuyệt đối không thể có sai sót"
"Thế tai nạn vừa rồi các cậu giải thích thế nào? Đừng trình bày với tôi là nó tự rơi xuống đấy"
"Trình tổng, cho chúng tôi chút thời gian. Nhất định sẽ cho anh câu trả lời rõ ràng"
Hắn hừ lạnh, phất tay đuổi người ra. Ít phút sau, nhân viên đã mang đoạn dây buộc đèn chùm đến trước mặt.
"Trình tổng, phát hiện ra dây treo đèn không phải bị tuột mà là do có người cố ý cắt"
Trình Sở đen mặt nhìn vết cắt còn mới trên dây thừng, siết chặt đến nổi gân tay. Hắn cười lạnh.
Được lắm. Tốt nhất đừng để hắn biết được người có ý đồ bất chính là ai.
...
"Nhất Bác, sao anh liều lĩnh như vậy? Lỡ bị thương thì em phải làm sao?"
Vương Nhất Bác nhìn tay trái bị quấn băng kín mít, không lên tiếng. Dịch Liên Vũ thở dài, vươn tay nắm lấy tay anh.
"Biết vậy em đã không để anh đi cùng đến phim trường rồi"
Vương Nhất Bác gỡ tay y ra, nhẹ giọng:
"Được rồi. Ăn cơm đi. Anh không sao mà"
Cậu cúi đầu xuống, không nhận ra ánh mắt người đối diện đã lạnh đi.
Vương Nhất Bác xúc một muỗng cơm chiên bỏ vào miệng. Hương vị nhạt nhẽo không giống như mong đợi. Cậu ăn được hai muỗng liền bỏ dở. Trong lòng bỗng có chút nhớ vị cơm đạm bạc mà đậm đà đã từng được nếm thử.
"Dịch Liên Vũ"
Dịch Liên Vũ nghe cậu gọi mà ngẩn người. Sao lại gọi y bằng thái độ xa lạ như vậy?
"Chúng ta chia tay đi"
Đôi đũa trong tay rơi xuống mặt sàn. Dịch Liên Vũ sững sờ nhìn người trước mặt. Đôi môi run rẩy không thốt được thành lời.
"Nhất Bác, anh nói gì vậy?"
"Anh nói là..." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lời nói ra trở nên dứt khoát "Chúng ta dừng lại đi"
"Tại sao?" Y run giọng hỏi, mặc dù trong tâm đã đoán được chín phần lí do.
"Có lẽ anh đã lầm tưởng tình cảm của mình dành cho em"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, hướng ánh mắt ra xa.
"Xin lỗi, Liên Vũ, anh không thể tiếp tục ở bên em nữa"
"Vương Nhất Bác"
Dịch Liên Vũ gằn giọng. Y có chút không tin nổi. Vương Nhất Bác có thể lạnh lùng nói ra lời chia tay ngay lúc này, thậm chí còn nhanh hơn y từng nghĩ.
"Dừng lại thôi. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi"
Vương Nhất Bác đẩy ghế rời đi trước. Dịch Liên Vũ sững sờ ngồi trên ghế, chưa thể hoàn hồn. Bóng lưng lạnh lùng cao ngạo đã từng khiến y say mê, bây giờ trở nên xa xăm không với kịp. Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?
Đồng tử co rút. Hô hấp hỗn loạn dần ổn định. Dịch Liên Vũ nắm chặt con dao cắt thịt trên mặt bàn, nắm tới khi máu đỏ chảy thành dòng vẫn không buông ra. Từ trong kẽ răng phun ra một cái tên.
"Tiêu Chiến"
Tất cả là tại anh.
Ghét bỏ trong mắt hóa thành hận ý mãnh liệt. Y quăng con dao dính máu lên bàn, rút khăn lau sạch tay. Sau đó đứng dậy rời đi.
Tôi nhất định sẽ không để anh sống yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip