2. Mạt ngạch

Tiêu Chiến trở về khách sạn cũng đã quá nửa đêm. Thân thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi cực độ. Lao vào phòng tắm gột rửa hết bụi bặm cùng mồ hôi dính nhớp trên người, Tiêu Chiến ngửa mặt để mặc nước từ vòi hoa sen xối ướt tóc. Anh đứng như thế thật lâu, cho đến khi cơ thể khẽ run lên vì lạnh mới mở bừng mắt. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ hoe hằn tơ máu vì thiếu ngủ của mình trong gương, thở dài, tắt vòi nước rồi bước ra.

Bắc Kinh về đêm rực rỡ hoa lệ. Tiêu Chiến đứng bên ban công, lục tìm trong túi áo bao thuốc lá. Anh trước đây rất ít khi hút thuốc, nhưng từ khi gặp Vương Nhất Bác, số lần anh châm lửa ngày một tăng lên. Ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi, Tiêu Chiến khẽ hít một hơi, trầm mặc nhìn làn khói trắng mờ lan ra trước mắt rồi tan biến. Vị đắng nghét xộc vào cuống họng, anh bụm miệng cố gắng để không bật ra tiếng ho. Ha, tệ thật, giờ ngay cả thuốc cũng không khiến anh quên đi nỗi nhớ về cậu, dù chỉ là trong một khắc ngắn ngủi.

Có thể nói kinh nghiệm về tình trường của anh là con số không tròn trĩnh. Lớn lên trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ được đem ra làm tấm gương cho nhiều đứa trẻ khác, cuộc sống của Tiêu Chiến cứ diễn ra yên bình trong một vòng xoay từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Bố mẹ bao bọc, bạn bè quý mến. Cho nên khi anh quyết định dấn thân vào showbiz, ý kiến mà anh nhận được hầu như đều là phản đối. Họ nói anh quá đơn thuần, họ nói anh không phù hợp với một môi trường phức tạp và khắc nghiệt như vậy. Anh vẫn nên yên ổn làm một designer, lấy vợ sinh con, làm một người đàn ông tốt của gia đình.

Tiêu Chiến ném điếu thuốc mới hút được phân nửa xuống đất, dẫm tắt. Môi mỏng nhếch lên. Không biết do showbiz đã làm anh biến chất, hay chính con người anh từ đầu đã đầy toan tính như vậy.

Chính anh cũng không biết những góc tối của bản thân mình, cho đến khi anh gặp được Vương Nhất Bác, hiểu được thế nào gọi là đơn phương, là muốn mà không có được. Vương Nhất Bác không giống anh, cậu rời xa gia đình từ rất sớm, đến một đất nước xa lạ, nói ngôn ngữ xa lạ, đều vì theo đuổi đam mê của mình. Anh ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, cậu làm được những điều mà chính anh cũng không chắc mình sẽ dám làm. Cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi hai mươi hai của mình, thậm chí anh còn nghĩ, cậu chín chắn hơn cả người anh hơn cậu những sáu tuổi này nữa.

Vương Nhất Bác khơi gợi được những ích kỷ sâu trong lòng Tiêu Chiến, làm cho anh biết thế nào là ghen tỵ, là đau lòng, là ham muốn chiếm hữu. Anh chưa từng yêu, anh cũng không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm với một người mà không gây phản cảm. Chưa từng có ai dạy anh điều ấy cả.

Tiêu Chiến gục đầu xuống cánh tay. Sương đêm lạnh lẽo đọng trên tóc anh thành từng giọt, chảy dọc xuống gò má.

Xin lỗi. Là anh không biết cách yêu em.

...

Một vài cảnh hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội. Phản ứng của cộng đồng mạng khá tốt, nói rằng tạo hình sát nguyên tác, biểu hiện của hai nam chính cũng rất ăn ý, thậm chí đã có một vài người muốn ship anh và Vương Nhất Bác thành một cặp. Tiêu Chiến ngẩn người đọc từng dòng bình luận, sau cùng dứt khoát ném điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối.

Nếu có thể được như vậy thì tốt biết bao. Nhưng mà, hão huyền quá.

Anh nào dám mơ tưởng mình và Nhất Bác sẽ phát sinh loại quan hệ mờ ám gì đó. Anh chỉ mong cậu có thể cho anh một ánh nhìn thiện cảm hơn, như vậy là đủ rồi.

Cảnh quay trong Hàn Đàm động chiều nay là cảnh dưới nước, khá lạnh. Hai người ngụp lặn dưới hồ nước đã lâu nhưng cảnh quay vẫn còn dang dở. Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay đã đỏ ửng vào nhau, Vương Nhất Bác bên cạnh anh trầm mặc dùng tay áo quạt quạt nước. Dáng vẻ có chút trẻ con này làm anh nhìn không rời mắt. Trong vô thức, anh lặp lại động tác của cậu, quét tay áo dài trên mặt nước, đập đập mấy cái.

Bọt nước nổi lên rồi vỡ tan. Dưới mặt nước mờ đục, lẫn với ánh đèn máy quay sáng lóa, Tiêu Chiến thấy bóng của anh và cậu chập chờn rồi chồng lên nhau, dần hòa làm một.

Tiêu Chiến ngây người nhìn hai cái bóng trên mặt nước một lúc, cho đến khi tiếng gọi của đạo diễn vang lên qua loa thông báo. Anh ngẩng mặt, theo thói quen nhìn qua Vương Nhất Bác. Bắt gặp anh mắt anh, cậu không né tránh. Hai người đứng đối diện nhau, mỗi người ôm trong lòng một loại tâm tư không muốn để ai biết. Tiêu Chiến tận lực che giấu tình cảm dành cho Vương Nhất Bác. Ngược lại, Vương Nhất Bác cũng cố gắng không muốn để người ngoài biết được cậu nhìn thấy Tiêu Chiến là cảm thấy khó chịu đến mức nào.

Tổ đạo cụ kéo tay hai người lại gần, buộc lên đó sợi dây lụa trắng có họa tiết vân mây mà trong nguyên tác gọi là mạt ngạch. Sợi dây định tình, gắn kết hai người lại một chỗ. Sợi dây mà chỉ cha mẹ, vợ con mới được chạm vào.

Những chi tiết nhỏ từng đọc hiện lên trong đầu Tiêu Chiến. Anh khẽ nâng tay, nhẹ nhàng cuốn thêm một vòng dây, đem khoảng cách của hai bàn tay sát lại gần hơn.

Chợt Vương Nhất Bác tiến về phía anh. Tiêu Chiến bất giác lui về sau một bước, chân dẫm phải vạt áo dài lòa xòa dưới nước, trượt đi một cái. Anh giật mình, tay quơ loạn muốn tìm một nơi để nắm lấy. Vương Nhất Bác cũng bị anh dọa, theo bản năng vươn tay kéo anh lại. Cho đến khi Tiêu Chiến định thần thì thân thể hai người đã kề sát. Áo quần ướt đẫm dán chặt vào da, không khí cực kì ám muội. Tim đập loạn, Tiêu Chiến bối rối tách ra thì tay đã bị Vương Nhất Bác giữ lại. Cậu lạnh mặt không nói gì, chỉ nới lỏng vòng dây trên cổ tay anh.

Hóa ra do tổ đạo cụ buộc chặt quá, khiến cổ tay anh bị siết chặt, đỏ ửng một đường. Tiêu Chiến bị hành động bất ngờ của cậu làm cho ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng như thế nào, đành quay mặt đi.

"Đừng nhìn sang bên đó"

Vương Nhất Bác thình lình lên tiếng làm động tác của anh khựng lại.

"Máy quay đang hoạt động. Anh biểu hiện tự nhiên một chút"

Trái tim vừa ấm lên bị một câu của Vương Nhất Bác làm cho lạnh cứng.

Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ mỉm cười. Anh rút tay ra khỏi tay cậu.

"Được rồi Nhất Bác. Cảm ơn em"

Vương Nhất Bác khựng lại nhìn anh. Nụ cười cùng hai răng thỏ đặc trưng nhìn thật chói mắt. Ngày đó, cậu cũng bị nụ cười thuần khiết của anh đánh lừa.

Tiêu Chiến, hóa ra anh chẳng hề thuần khiết như những gì anh biểu hiện bên ngoài.

Cậu đã từng rất tin tưởng anh, đã từng xem anh là người bạn tốt nhất giữa chốn showbiz toàn sự giả tạo mà cậu đã lặn ngụp trong đó nhiều năm. Nhưng cuối cùng, sự thật lúc nào cũng phũ phàng như thế.

Người cậu tin tưởng nhất, cũng là người đâm cậu một nhát chí mạng.

Cậu đã cho anh cơ hội giải thích, cũng là cho bản thân mình một niềm tin cuối cùng, rằng anh không phải loại người tồi tệ như thế. Nhưng không, Tiêu Chiến chưa từng biện minh cho việc anh làm. Tất cả những gì anh nói với cậu sau đó, chỉ là hai từ xin lỗi.

Xin lỗi để làm gì? Khi vai diễn vốn thuộc về Dịch Liên Vũ đã bị anh cướp mất? Người anh cần xin lỗi nào phải cậu?

Càng tệ hơn khi lí do anh làm như vậy lại là vì cậu. Vì muốn ở bên cạnh cậu.

Không. Vương Nhất Bác không cách nào chấp nhận tình cảm đó được.

Tiêu Chiến không nhận ra vẻ mặt phức tạp của Vương Nhất Bác. Anh chỉ muốn cười thật to, cười vào sự ngu dốt của bản thân. Vậy mà vừa rồi, anh một lần nữa mơ tưởng Vương Nhất Bác thật sự quan tâm anh.

Vương Nhất Bác rất chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tới mức anh có vào showbiz sớm hơn vài năm cũng không thể theo kịp. Vì vậy nên cậu ấy chỉ cần liếc mắt một cái đã biết máy quay nào đang hoạt động, trong khi anh vẫn ù ù cạc cạc. Phải rồi, là máy quay hậu trường. Hậu trường sẽ được tung ra trước và song song với thời gian chiếu phim, sẽ quay mà không báo trước để có được những tương tác tự nhiên nhất giữa các diễn viên. Vừa rồi, hình như anh hơi mất tự nhiên.

Nhiệt độ từ tay Vương Nhất Bác như vẫn còn quanh quẩn. Tiêu Chiến có chút hối hận, lẽ ra nên tranh thủ vài giây hiếm hoi mà nắm tay cậu thêm một lát. Trừ lúc quay phim, anh ít khi nào có cơ hội tiếp xúc gần với cậu thế này.

Mạt ngạch vẫn buộc trên tay. Tiêu Chiến nhìn vòng dây đã nới lỏng, vệt đỏ cũng dần dần biến mất. Bóng lưng của Vương Nhất Bác ở ngay trước mặt, nhưng sao anh cảm thấy xa tận chân trời.

Ngụy Vô Tiện hai kiếp vẫn luôn có Lam Vong Cơ chờ đợi. Còn Tiêu Chiến kiếp này, chỉ mong người quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần.

Hy vọng đơn giản ấy trong tình cảnh của anh lúc này hóa ra thật xa xỉ.

Mạt ngạch nối hai bàn tay, nhưng chẳng thể nối lại hai trái tim đã không còn chung nhịp đập.

Muộn rồi. Đã không còn có thể cứu vãn được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip