6. Dịu dàng hiếm hoi
Sau buổi tối đóng máy, Tiêu Chiến vẫn chưa gặp lại Nhất Bác thêm lần nào. Anh nằm ngẩn người trên giường, cơ thể đã dần hồi phục sau chuỗi ngày hoạt động cao điểm. Lịch trình kế tiếp đã được quản lí Dương gửi vào điện thoại của anh. Tiêu Chiến lướt một hàng những kế hoạch quảng cáo cùng quay show giải trí dài dằng dặc, có chút chóng mặt. Ngón tay lướt đến tên một chương trình nằm ở gần cuối danh sách, liền khựng lại.
Produce 101 phiên bản nữ. Vai trò: khách mời. Mentor: Vương Nhất Bác.
Môi bất giác mỉm cười. Tiêu Chiến lẳng lặng chụp màn hình lưu vào mục ghi chú trên điện thoại. Giờ đây, dù chỉ là một phút đứng chung một sân khấu với cậu cũng đáng để anh trân trọng.
Có đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình như một con thiêu thân. Dẫu biết ở bên cạnh Vương Nhất Bác sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp ngoài những lời sắc nhọn khó nghe, ngọn lửa nơi cậu vẫn khiến anh bất chấp trái tim đã đầy những mảnh vá mà lao vào.
Wechat thông báo có tin nhắn. Tiêu Chiến vội mở lên xem, sau khi nhìn thấy tin nhắn từ quản lí thì thở dài bỏ sang một bên. Liệu có lúc nào Vương Nhất Bác trượt tay nhắn nhầm cho anh một tin nhắn không nhỉ?
Acc wechat của anh vẫn còn ở trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, là cậu chủ động add anh sau lần quay Thiên Thiên Hướng Thượng năm trước. Sau những chuyện xảy ra, có lẽ cậu cũng quên không hủy kết bạn. Thật may. Hàng ngày Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân của cậu, xem lại những bức ảnh cũ, đọc kĩ từng dòng trạng thái, muốn biết ngày hôm nay của cậu thế nào, có bị thương trong lúc tập nhảy không. Dần dần trở thành một thói quen không thể bỏ. Thế nhưng anh vẫn chẳng dám like hay comment một bài viết nào, sợ rằng tên acc của anh vừa sáng lên, sẽ nhận được một vé block nhanh chóng.
...
Ca khúc biểu diễn lần này của Tiêu Chiến có kèm cả vũ đạo. Trước buổi ghi hình một ngày, anh sẽ đến phòng tập để luyện vũ đạo cùng với khớp sân khấu trước một vài lần. Tiêu Chiến ngồi ở phòng chờ, xem lại video hướng dẫn vũ đạo. Có một đoạn khá phức tạp mà anh tập mãi vẫn chưa thấy ưng ý. Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, thử tập lại một lần. Tay vừa nâng lên, cửa phòng đã bật mở.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến trong phòng. Tiêu Chiến ngược lại càng ngạc nhiên hơn, không nghĩ tới sẽ gặp Vương Nhất Bác hôm nay, đến tay cũng quên không hạ xuống.
"Khụ...Anh tới lâu chưa?"
Một câu chào hỏi đơn giản cũng khiến Tiêu Chiến luống cuống. Anh vặn vặn ngón tay, tận lực khiến giọng nói phát ra bình tĩnh nhất có thể:
"Anh mới tới thôi. Sao em lại ở đây?"
"Tôi là cố vấn vũ đạo mà"
Ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngờ mình có thể hỏi một câu thiếu IQ như thế. Vành tai thoáng chốc đỏ bừng, anh bối rối cười trừ. Vương Nhất Bác nhìn bản kế hoạch trong hôm nay, khoát tay với anh:
"Tới phòng tập thôi"
Tiêu Chiến gật đầu theo cậu ra ngoài. Cước bộ chậm dần, anh nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi trước mặt, ngón tay vươn ra nhưng rồi lại thu về không dám chạm vào. Có lẽ anh vẫn nên đứng nhìn cậu từ xa thôi, cứ cố chấp lại gần, không sớm thì muộn cũng bị lửa thiêu rụi.
Vài tháng không gặp, Vương Nhất Bác lại gầy đi rồi.
Trong phòng tập vũ đạo, các cô gái của Produce 101 đã đợi sẵn. Lần đầu tới đây khiến Tiêu Chiến có phần lạ lẫm, anh mỉm cười chào mọi người, sau đó lùi về đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Mọi người, tập trung nào"
Vương Nhất Bác trong công việc luôn cực kỳ nghiêm túc, đối với phái nữ cũng không có ngoại lệ. Cậu vừa lên tiếng, mọi người đã tập trung thành hai hàng đứng trước mặt, tác phong nhanh nhẹn giống như đã quen với việc này khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa phì cười.
Đúng là phong cách làm việc của Vương Nhất Bác.
"Khách mời của chúng ta hôm nay đến rồi"
"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến. Rất hân hạnh được hợp tác với các bạn"
Tiêu Chiến cúi người chào, môi nở nụ cười tiêu chuẩn. Có một vài tiếng hú hét cùng xuýt xoa vang lên.
"Đẹp trai quá"
"Cao thật đấy. Eo còn nhỏ hơn cả tớ"
"Anh ấy có răng thỏ kìa. Đáng yêu ghê"
Tiếng xì xào ngày một lớn dần. Có cô gái còn mạnh dạn chạy tới trước mặt Tiêu Chiến cười toe:
"Anh ơi, em là fan của anh nè. Anh ôm em một cái được không?"
Tiêu Chiền ngẩn người, sau đó bật cười, nhẹ nhàng ôm cô ấy. Vài cô gái phía sau thấy thế liền nhào lên:
"Anh ơi em cũng là fan của anh"
"Em nữa"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn học trò của mình dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cau mày quát nhẹ:
"Trật tự nào. Mọi người về chỗ đi"
Uy lự của Vương lão sư quả nhiên không thể đùa. Sau khi ổn định vị trí, cậu bắt đầu hướng dẫn lại một lượt vũ đạo của bài hát.
Dáng người của Vương Nhất Bác rất cân đối, khi nhảy lại đặc biệt cuốn hút. Bản lĩnh làm chủ sân khấu cùng kĩ thuật nhảy được rèn luyện trong nhiều năm của cậu khiến Tiêu Chiến nhìn không rời mắt. Thế mạnh của anh không phải vũ đạo, Tiêu Chiến cũng đã luyện tập rất nhiều, nhưng để đạt tới trình độ giống như Vương Nhất Bác thì có lẽ còn lâu lắm.
Tiêu Chiến tập lại một lượt phần vũ đạo của mình, sau đó mới tập phần vũ đạo chung với các thí sinh của Produce 101. Vương Nhất Bác ngồi một bên quan sát. Ánh mắt cậu xoáy thẳng vào anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng. Mà khi đã căng thẳng, anh liền quên sạch những động tác mà mình đã tập gần như thuộc lòng trước đó.
Mồ hôi lạnh túa ra. Tiêu Chiến luống cuống, hai má cũng đỏ bừng lên.
Vương Nhất Bác nhận ra anh gặp chút rắc rối, liền lại gần.
"Sao vậy?"
"A, đoạn này...anh hay bị quên"
Tiêu Chiến bối rối gãi đầu, giống như học trò làm sai sợ bị thầy giáo mắng. Anh dường như đã quên mất mình là đàn anh, và anh hơn cậu những sáu tuổi.
"Làm lại nào. Để tốc độ 0.75 thôi, không cần vội"
Trái với tưởng tượng của anh, Vương Nhất Bác lúc dạy vũ đạo lại đặc biệt kiên nhẫn. Cậu hướng dẫn rất tỉ mỉ, chi tiết, có phần kĩ càng hơn cả so với lúc dạy các thí sinh của Produce.
"Thả lỏng một chút, đừng cứng lưng quá. Động tác dứt khoát lên. Bước chân rộng hơn vai, được rồi, bắt đầu nào"
Vương Nhất Bác đứng sát sau lưng anh, khiến mỗi lần di chuyển lại không tránh khỏi động chạm. Nhịp tim Tiêu Chiến tăng vọt. Anh hít sâu một hơi, bình ổn hơi thở đang hỗn loạn. Mỗi lần tay Vương Nhất Bác chạm tay anh, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Nguy hiểm thật, tập thêm vài buổi nữa có khi nào anh bị nhồi máu cơ tin luôn không?
Vương Nhất Bác không để ý đến vẻ luống cuống của Tiêu Chiến, vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn anh từng chút một. Mùi nước hoa thoang thoảng cùng khí tràng mạnh mẽ ập đến làm Tiêu Chiến có chút khó thở. Anh dịch người, nhích xa cậu một chút.
"Đừng động đậy, anh giữ nguyên động tác vừa rồi đi. Gần đúng rồi đó"
Bàn tay cậu đặt lên eo anh, khẽ xoay lại, vô tình kéo anh sát gần hơn. Người Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, tê rần như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh dở khóc dở cười, không biết được học nhảy với Vương Nhất Bác là phúc hay họa nữa.
"Được rồi, tạm ổn. Anh tập lại vài lần nữa đi, rồi khớp với vũ đạo bên nữ luôn"
Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến mới thở phào. Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận những nhịp đập dồn dập vang dội. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ những điều làm trái tim hỗn loạn ra khỏi tâm trí. Thế nhưng trong một phút lơ đãng nhớ về những cử chỉ có chút thân mật kia, thân thể như không nghe theo sự điều khiển của não bộ, dưới chân anh hẫng một cái.
Cho đến khi Tiêu Chiến định thần lại thì anh đã ngồi bệt trên mặt sàn. Cơn đau nhức từ cổ chân truyền đến khiến thần trí tỉnh táo đôi chút. Anh cười khổ, cuộc đời anh từ khi va vào Vương Nhất Bác thì hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Vương Nhất Bác đang hướng dẫn vũ đạo cho thí sinh, nghe tiếng động liền chạy qua, đã thấy Tiêu Chiến ngồi ôm chân dưới sàn. Cậu nhíu mày ngồi xổm xuống trước mặt anh:
"Đang tập mà anh ngủ gật hả?"
Tiêu Chiến bối rối chống tay định đứng dậy, nhưng cơn đau buốt ở chân làm anh chịu thua, ngồi phịch xuống. Vương Nhất Bác nhìn anh chật vật, chân mày lại càng nhíu sâu hơn, vươn tay đỡ Tiêu Chiến ngồi lên ghế. Nhìn cổ chân anh sưng vù, cậu lắc đầu:
"Chắc là trật chân rồi"
Viền mắt Tiêu Chiến hơi đỏ lên. Lại nữa rồi, hình như anh chỉ toàn đem rắc rối đến cho cậu.
"Xin lỗi..."
Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Bị thương rồi, còn xin lỗi cái gì nữa. Anh chờ một chút"
Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi, năm phút sau đã quay lại cùng một bọc đá lạnh và vài miếng cao dán.
"Sẽ đau đấy, ráng nhịn"
Cậu giúp anh tháo giày, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân anh đặt lên trên đùi. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn một loạt những động tác thuần thục của Vương Nhất Bác, lại bị sự dịu dàng bất ngờ của cậu dọa sợ. Anh rụt chân lại, lắc đầu:
"Không cần đâu, anh nghỉ một lúc sẽ đỡ..."
"Ngồi yên đó"
Vương Nhất Bác gắt lên một tiếng làm anh giật nảy mình, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Nhưng nắm tay đặt bên người vẫn run lên từng hồi.
Vương Nhất Bác nắm cổ chân anh săm soi một hồi, bất ngờ vặn mạnh một cái. Tiêu Chiến dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Đau chảy nước mắt.
Thế nhưng cơn đau rất nhanh qua đi. Anh lắc lắc cổ chân, phát hiện không còn đau buốt nữa.
"Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi, cảm ơn em." Anh thở nhẹ một hơi, định chống tay đứng dậy, lại bị cậu ấn xuống ghế.
"Cậy mạnh cái gì chứ. Anh không thể ngồi yên một lúc được à?"
Tiêu Chiến không hiểu sao lại bị mắng, mím môi nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cầm bọc đá bên cạnh nhẹ nhàng chườm quanh cổ chân anh. Tiêu Chiến không có việc gì làm, đành chống tay ngồi ngắm Vương Nhất Bác. Tầm mắt dời từ hàng mi cong dài, đến sống mũi cao thẳng, rồi chợt thấy vài miếng băng cá nhân dán trên đầu gối cậu.
"Cái này..." Tiêu Chiến ngập ngừng, rồi chạm tay vào miếng băng dán trên đầu gối Vương Nhất Bác "Em lại bị thương sao?"
Động tác trên tay Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu liếc nhìn đầu gối của mình, thờ ơ buông một câu:
"Tập nhảy nhiều, bị thương là chuyện thường"
"Sao không mang bảo hộ?"
"Vướng"
Tiêu Chiến có chút bất lực nhìn cậu. Bướng bỉnh thật đấy.
"Từ lần sau mang bảo hộ đi"
"Không thích"
"Sẽ bị thương đấy. Bị thương rất đau"
Vương Nhất Bác nhíu mày ngẩng đầu lên.
"Có bị thương cũng không phải là anh đau. Anh nhiều lời thế làm gì?"
Tiêu Chiến sững người, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, đành yên lặng cúi đầu. Phải rồi, anh dường như vì một chút ôn nhu của cậu mà quên mất, Vương Nhất Bác vẫn luôn chán ghét anh.
Tiêu Chiến cười ảo não:
"Sao em biết là anh không đau?"
Giọng anh rất nhỏ, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe không sót một chữ. Cậu ngẩng đầu lên, cùng lúc đó anh cũng nhìn xuống. Ánh mắt chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách ra.
"Anh lo cho mình trước đi, tôi tự chăm sóc bản thân được"
"Nhất Bác, mang bảo hộ đi"
Tiêu Chiến vẫn rất kiên nhẫn.
"Được không?"
Vương Nhất Bác thở dài, sau cùng cũng gật đầu.
"...Ừ"
...
Cũng may Tiêu Chiến đã tập gần xong bài diễn rồi, vết thương ở chân cũng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Anh rời khỏi phòng tập, mỗi bước đi vẫn có chút nhoi nhói.
Đang định gọi điện thoại cho quản lý đến dìu anh xuống cầu thang, thì Vương Nhất Bác cũng đi tới. Cậu nhìn anh đứng tần ngần trước những bậc thang, do dự một chút rồi tiến lên, khom người xuống.
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác.
"Lên đi"
Anh có chút không tin vào tai mình, sửng sốt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác trước mặt. Cậu thấy anh đứng sững người lâu lắc, mất kiên nhẫn trầm giọng:
"Nhanh lên"
Tiêu Chiến không muốn bỏ lỡ cơ hội mà ngay cả trong mơ cũng không có được, khẽ khàng leo lên lưng Vương Nhất Bác.
Cậu xốc anh lên, thầm nghĩ sao người này lại nhẹ như vậy.
"Bám chắc đấy"
Tiêu Chiến gật đầu, cánh tay ôm cổ cậu chặt thêm một chút. Khóe mắt như có gì đó nhòe đi.
Là anh đang mơ phải không?
Không phải, Vương Nhất Bác trước mặt anh là thật, hoàn toàn là thật.
Mùi hương nam tính, góc nghiêng hoàn hảo, bờ vai vững chãi, tất cả đều là thật.
Anh áp mặt lên vai cậu. Bờ vai rộng, và rất ấm, rất an toàn. Có cảm tưởng như chỉ cần nấp sau bờ vai này, giông tố bão bùng mạnh cỡ nào cũng không thể chạm tới.
Hình như...đây là lần đầu tiên ở gần cậu thế này.
Cứ như vậy mà đi tới vô tận, không phải rất tuyệt vời sao?
Nắng chiều ngả bóng, hắt lên sườn mặt Vương Nhất Bác thứ ánh sáng màu cam dịu nhẹ. Cậu lúc này thật dịu dàng, chút dịu dàng hiếm hoi dành cho anh.
Tiêu Chiến khép mắt lại, nhẹ giọng gọi:
"...Nhất Bác"
Cậu không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ?"
"Anh..."
"Hả?"
Tiếng của Tiêu Chiến bị cơn gió thổi qua át đi. Anh khẽ cười, lắc đầu:
"Không có gì, chỉ muốn nói...cảm ơn em"
Thật ra là muốn nói yêu em.
Thôi bỏ đi, không còn quan trọng nữa.
Vài phút ngắn ngủi này đã đủ làm anh mãn nguyện rồi.
...
Mai là sinh thần Chiến ca nên chương này không ngược nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip