57| Darkness
Nơi thị trấn tấp nập người ra vào, bầu trời mang vẫn mang cái vẻ xám xịt buồn tẻ ấy hôm nay chứng kiến có điều khác lạ.
Có chiếc xe hơi 4 chỗ cũ kỹ lái xe vào khu chung cư cho thuê. Có một người bước xuống, là một gã đàn ông hợm hĩnh nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, mặc áo thun 3 lỗ màu đen, gương mặt lấm tấm râu, đôi mắt xếch lên vẻ xảo trá, miệng không ngừng thở ra khói và khạc nhổ bừa bãi, mái tóc màu vàng rối mù không biết lần cuối gội đầu là khi nào.
Gã bước vào trong khách sạn xập xệ, người quản lí là một gã béo hói đầu ngẩng đầu nhìn gã, đánh giá từ trên xuống dưới rồi mới hời hợt cất một câu.
- Anh muốn thuê phòng sao? Ở tạm thời hay lâu dài?
- Lâu dài._ Gã đáp
Tên quản lí nhướn mày, cũng chả buồn bận tâm mấy. Thị trấn này đầy rẫy kẻ ngạo nghễ xấu xa như tên này, thậm chí hiện tại vài tên thuê phòng cũng là những tên nghiện. Việc những tên nghiện chết trong phòng mà không ai biết là việc thường ngày.
Tên quản lí cũng chỉ đặt tiền bạc lên hàng đầu, nên cũng nhắm mắt đồng ý cho thuê phòng.
- Tên?
- David Waller.
Gã trả lời xong, rút điếu thuốc trên miệng ra, dập ngay trước mặt bàn của quầy, vẻ mặt cười cợt thích thú.
- Phòng 202._ Tên quản lí không để tâm, lạnh nhạt đưa chìa khóa phòng cho gã
Gã chộp lấy chìa khóa từ tay tên quản lí một cách thô lỗ, rồi bỏ lên thang máy mà không cần người chỉ đường.
- Quả là một tên thối tha mà._ Tên quản lí lắc lắc đầu
Gã tìm được phòng 202, tra chìa khóa đẩy cửa vào, sau đó đómg cửa vứt chìa khóa lên bàn. Tự nhủ tối nay sẽ đi đêm tìm gái gọn để thỏa mãn tình dục.
Quá buồn chán, gã mở tủ lạnh ra nhưng bên trong thì trống rỗng.
- Chết tiệt, cái phòng này không có bia sao?
Gã tức giận đóng sầm tủ lạnh lại, tìm kiếm trong túi quần bao thuốc lá, nhưng nó cũng trống rỗng.
- Rốt cuộc ngày chết tiệt gì mà cái gì cũng không có!
Gã đành cố nuốt đi cơn thèm nicôtin cuống trong họng, đi vào nhà tắm rửa mặt.
Tiếng nước chảy không ngừng, gã ngước mặt lên quan sát vẻ mặt mình qua tấm gương đối diện. Bỗng dưng hình ảnh về một con bé ốm yếu tóc vàng hiện lên trong trí nhớ của gã bị gã ném vào rừng như một thứ đồ vật.
Chính nơi bìa rừng của thị trấn này, gã đã vứt xác con gái mình không một chút tội lỗi.
Qua 8 năm, gã luôn nơm nớp lo sợ, đọc mọi tin tức trên báo đài, tivi vì một ngày họ sẽ phát hiện ra xác và quy tội gã. Thật may mắn, hình như cho đến giờ, vẫn không ai báo cảnh sát để quy tội gã. Gã tìm lại đến nơi này chính là tìm kiếm lại xác và phi tang nó để vĩnh viễn mọi tội lỗi của gã chìm vào trong bóng tối.
...
Mọi người trên xe buýt đều luôn tò mò về cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng đầy bí ẩn. Họ không hề hay biết gì về cô gái bí ẩn này. Tưởng rằng thị trấn này rất nhỏ và ai ai họ cũng đều biết, nhưng ngoại trừ cô gái tóc vàng này.
Em thường đi đúng chuyến xe buýt này, sau đó sẽ xuống trạm của siêu thị. Nói là siêu thị thì hơi quá vì Audrey còn không biết siêu thị là gì, đây chỉ là cửa hàng bán nhu yếu phẩm. Cửa hàng này rất rộng, có rất nhiều quầy và nhiều người đi qua đi lại.
Theo hướng đi quen thuộc, em cầm giỏ đựng hàng, tìm thấy quầy gia vị, liền tìm kiếm chai nước sốt cà chua có giá tiền hợp lý.
Mải mê suy nghĩ, vô tình bên cạnh em có một đứa bé 2 tuổi ngồi trong xe đẩy, đánh rơi con lắc đồ chơi xuống đất.
Em liền nhặt lấy con lắc đồ chơi, đưa lại cho đứa bé. Đứa bé bật cười khanh khách khi nhận lại đồ chơi. Mẹ của đứa bé giờ mới để ý, vội vã cảm ơn em.
- Ôi, cảm ơn cháu đã nhặt đồ giúp con tôi.
- Không có gì đâu._ Em trả lời - Em bé đáng yêu lắm!
Nhìn em bé, em bất giác tự hỏi tại sao làm tình với ngài Tom nhiều như vậy, em vẫn không mang thai. Mang thai sao? Có em bé sao? Audrey vẫn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng nếu có một đứa bé kết hợp giữa em và ngài ấy, thì không phải sẽ rất tuyệt vời sao?
Nhưng ngài ấy cũng đã có con trai là Conrad. Liệu đứa con của em và ngài ấy có được chấp thuận?
Sau khi lấy được tương cà mình cần, em đi ngang qua quầy bán đồ dành cho phụ nữ, sau đó đứng trước mặt, chần chừ khi thấy 3 chữ "Que thử thai". Em đang mong chờ cái điều gì chứ?
"Có nên mua hay không?" Em phân vân, liếc ngang liếc dọc mong không ai chú ý đến mình, sau đó lại dùng hết can đảm lấy xuống bỏ vào túi, xấu hổ rời khỏi quầy.
David ôm lấy két bia, vẻ mặt bực bội vì thiếu chất cồn trong người.
- Ở đây không bán súng sao?_ Gã túm một tên nhân viên lại, hỏi
- Dạ không, nếu anh muốn mua súng thì phải có giấy phép và xuống cuối đường này._ Nhân viên lắp bắp nói
"Quả là một thành phố tàn tạ" Hắn thầm nghĩ
Cũng là cùng lúc đó, gã thấy một cô gái tóc vàng có mái tóc xõa dài che khuất gương mặt, mặc quần short để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Có chúa mới biết, mỗi lần gã nhìn thấy những cô này tóc vàng, tim gã lại nhảy dựng lên vì sợ hãi.
Gã tự trấn an bản thân mình là nghĩ quá nhiều. Cô gái đó nhìn sơ qua rất đẹp, có vẻ rất hợp gu chơi bời của gã. Cô gái đặt đồ lên quầy tính tiền, bàn tay vén lên mái tóc xõa ra sau tai.
"Đoàng"
Cả người gã chợt cứng đờ lại, gã kinh hoàng với cảnh tượng trước mặt. Cô gái đó... cô gái đó y hệt như đứa con gái mà gã đã giết chết và ném xác!
Đây là ác mộng sao? Không! Con nhỏ đó đáng lẽ ra đã chết rồi!
Gã tưởng mình bị ảo giác vì thiếu cồn, nhưng gương mặt của cô gái trước mặt hoàn toàn giống với người vợ đã mất của gã.
Em không hề biết là mình bị chú ý, nhận đồ từ tay thu ngân và rời khỏi cửa hàng.
"Đây là ác mộng sao?"
Gã lập tức chạy về phía thu ngân, ngỡ là thị trấn này rất nhỏ, lắp bắp hỏi
- Con nhỏ... con nhỏ lúc nãy là ai?
Thu ngân liền nheo mắt, cảm thấy gã thật thô lỗ.
- Chỉ là khách mua hàng.
- Không!!_ Gã quát - Tên ấy?
Thu ngân bị giật mình bởi hành động đó, liền nói tiếp.
- Tôi không biết, chỉ biết cô ta hay ghé qua đây mua đồ. Không biết tên cô ta.
Gã liền chạy ra ngoài cửa, xem cô gái đó đi hướng nào nhưng có vẻ là cô gái đã hoàn toàn biến mất. Còn gã thì bị bảo vệ và nhân viên cửa hàng đuổi theo và giữ lại vì trên tay gã còn đang ôm két bia chưa thanh toán.
- Chết tiệt!_ Gã bật ra lời chửi bậy
Ác mộng của gã đã bắt đầu rồi sao? Gã đang bị hoang tưởng sao? Gã đang sợ hãi báo ứng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip