[Truyện Tranh]TRỌNG SINH ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ ( Từ chap 63)
Tác giả : Hani một màu"Muốn được tái sinh thêm một lần nữa để có thể thực hiện ước nguyện của cô ấy." "Vậy ước nguyện của cô ấy là gì?". "Giấc mơ chiến thắng"…
Tác giả : Hani một màu"Muốn được tái sinh thêm một lần nữa để có thể thực hiện ước nguyện của cô ấy." "Vậy ước nguyện của cô ấy là gì?". "Giấc mơ chiến thắng"…
Tác giả : Trữ ViễnThể loại : Hiện đạiTình trạng bản RAW : 100 chương hoàn + 3 phiên ngoạiTình trạng bản Edit: HoànEditor: YulsosexyBeta : KwonFu, Sói-----------------------------Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.…
Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị.Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 100 + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1.🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì.Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con?May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé.Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực.Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực.🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^…
Tác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu)Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HEĐộ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting)Couple: Giang Bình x Dương HiNhân vật phụ: Sở An, Trương Tử Thanh, Phương Bồi…
Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô NươngNguồn: wikidichTình trạng: Còn tiếpEdit by RacyThể loại: 1vs1Văn án:"Nữ hoàng bệ hạ, có biết ngài vì cái gì mà mưu triều soán vị thất bại không? Bởi vì ngài không có nam sủng a!"Phong Hoa:"..... Nghĩ trẫm tin?#Em trai ngoan ngoãn đáng yêu bệnh kiều:" Người mà em thích nhất chính là chị"#Vai ác phúc hắc tà mị cười:" Vương phi của ta, ta muốn bá chiếm vẻ đẹp của ngươi""Sư tôn băng sơn thanh lãnh tự phụ:" Một ngày là thầy, cả đời là chồng".........Mỗi nam thần đều không dễ chọc, dường như đều cùng một loại người............Nữ đế đại nhân cười lạnh một tiếng, tuyệt sắc phong hoa nói:"Cho rằng như vậy trẫm sẽ sợ sao? Đến đây, từng người xếp thành hàng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ trẫm sủng hạnh!"*Lưu ý: Editor là tay mơ lần đầu edit, edit chưa có sự đồng ý của tác giả, cố gắng dịch theo ý hiểu sát nghĩa, có từ gì khó hiểu phiền mọi người chỉ bảo nhiều hơn!!!!!!!! Cảm ơn <3…
Cổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau rằng:"Nữ vương rất tài giỏi, nhưng lại chẳng hề muốn sinh con đẻ cái, chuyên sủng nữ tử. Ngươi xem, trên đời còn cái gì nghịch lý hơn thế?."…
Tên truyện: Người chồng bá đạo nghiện vợTác giả : Chung Dĩ Diên ( Jong Yeon) Số chương hoàn thành: 72 chương Nội dung câu truyện : kể về một cuộc tình của một chàng trai mafia với một người con gái xinh đẹp như tiên giáng trần . Chính vì yêu đan xen thù hận khi biết ba của người con gái mình yêu lại chính là kẻ sát nhân năm xưa tàn phá cướp lấy sinh mạng ba mẹ mình . Anh cho người giết 18 mạng người và đoạt lấy cô về lâu đài làm vợ mình . Khi cô biết được ai là người giết ba mình thì cô oán trách , thù hận anh rất nhìu và cô lại rất nể trọng , yêu thương Alan là một người thầy luôn giúp đỡ cho cô . Điều này lại khiến anh nổi cơn ghen đến nỗi đánh mất cả lý trí vì anh nghĩ cô đã có người khác trong trái tim vốn thuộc về anh chính vì vậy anh cho người bắt Alan và dùng hình tra tấn cứ khi cơn điên của anh lên Cơn ham muốn luôn nổi dậy trong cơ thể anh nên lúc nào anh cũng cưỡng ép khiến cô mang trong mình một sinh linh nhỏ bé có chung dòng máu của anh và cô hoà huyệt lại với nhau . Tính bá đạo , chiếm đoạt cao của anh đã làm cô sợ hãi luôn tìm mọi cách trốn tránh anh nhưng càng cố thì cô lại phải ở lại bên anh . Một kẻ chỉ cần xưng tên đã làm rung chuyển cả giới hắc bạch lưỡng đạo rồi thì cô làm gì có tài trốn thoát nổi .Dần dần sự thật của vụ sát hại 7 năm trước được hé mở thì liệu hai con tim này có thể chung nhịp đập lại một lần nữa ? Jong Yeon loves you very much .....Mới làm chuyện ấy lần đầu mong các bạn đừng ném đá tớ nhé ! Nếu có sai sót hoặc làm các độc gi…
Tác giả: Tiểu Mật ĐàoNguồn: Reine Dunkein(Koanchay)Edit: DiTiTeam: Đậu XanhDes bìa: LumièreThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , 1v1 , Nữ chủ[VĂN ÁN]Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn cố tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con "chó" sói đói bụng đang đi săn.Con "chó" sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi."Nữ thần tỷ tỷ, cô lớn lên thật xinh đẹp"."Cô giáo Ngôn, cô đừng cùng anh ta nói chuyện, chỉ cùng em thôi được không?"."Hi Hi, cô thật mềm, về sau cô.... Mặt trên cùng phía dưới, đều chỉ vì một mình em mà mở ra được không?"."Cô là của em, chỉ là của một mình em".CP:Cô giáo xinh đẹp mắc bệnh tự kỉ vs sói con phúc hắc có tính chiếm hữu cao.🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad: dauxanhxinhxeo.🌱Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup…