2

thành phố khi nãy còn sáng đèn nhộn nhịp mà bây giờ lại im ắng lạ thường. nhìn vào đồng hồ đeo tay, à ba giờ rưỡi sáng.

đã ba giờ sáng mà ly cà phê trên bàn vẫn đang dang dở, đá tan tạo thành lớp nước dày đặc phía trên, viên đá tan dần nhỏ dần theo tiếng tích tắc của đồng hồ. nhìn những thùng giấy to nhỏ đặt ở góc nhà mà hyunjin lại thở dài, có vẻ ngày mai lại phải mệt mỏi nữa rồi. gập chiếc laptop lại mà đi về phòng. có vẻ cậu rất mệt nên ngủ một giấc dài khá ngon chứ không tỉnh giấc nửa chừng như lúc trước nữa. nhìn ly nước cam mình vắt hồi tối vẫn còn nguyên tự nhiên trong lòng lại nhảy lên một cảm xúc khó tả. một hơi nốc cạn ly nước cam trên bàn, từ từ đem chiếc ly xuống bếp để rửa. thức ăn anh cực công nấu cũng chưa ăn mà ngủ, ly nước cam anh vắt cũng chẳng chạm môi uống một ngụm khiến hyunjin vừa rửa chiếc ly mà suy nghĩ đủ điều. anh xả nước rửa sạch, lau khô rồi xếp vào tủ bếp.

trở về lại phòng thấy từ khi nào mà bé mèo kia lại rút cả người vào chăn từ khi nào chẳng hay. căn phòng màu vàng nhạt mờ ảo do chiếc đèn giường nằm ngay tủ cạnh đầu giường khiến căn phòng có chút ấm áp. nhẹ nhàng nằm xuống giường nhưng không ngủ, nhìn chăm chăm vào trần nhà xa lạ. không còn chiếc mái nứt nẻ mỗi ngày mưa dùng thau nồi để hứng những giọt mưa bị dột, cũng chẳng thấy nóng nực ở căn nhà nhỏ bé khi mùa hè đến, tuy cực nhưng có vẻ anh quen rồi bây giờ ở nhà mới cái gì cũng tốt gấp bội lần cảm thấy nó xa lạ lắm nên chẳng vào giấc được. nằm nghiêng sang bên cạnh thấy em vẫn còn ngủ, khuôn mặt thiên thần mắt nhắm tịt, môi hơi chu trong thật dễ thương. hyunjin cúi xuống hôn nhẹ vào môi người thương đang ngủ ngon rồi mỉm cười, tay anh vén từng sợi tóc mai dính trên mặt nhỏ bé.

cả căn phòng im thin thít chắc có tiếng động gì ngoài tiếng tích tách của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, người thì ngủ còn người kia nhìn người đang ngủ. hết áp tay lên mặt vuốt lấy má em rồi hôn nhẹ vào má môi vậy mà chẳng mấy chốc mà mặt trời đã ló dạng, thấy em vẫn ngủ say anh vẫn không nỡ gọi. ấy vậy mà anh đã nhìn em suốt hai tiếng mấy gần ba tiếng.

cả đêm chẳng ngủ nhưng vẫn bước ra ngoài với công việc tân trang nhà mới, anh khiên những chiếc thùng to lớn vào những nơi nó sắp thuộc về, vài thùng ở bếp, thùng kia ở phòng khách, còn thùng này ở phòng ngủ. tay xách cả thùng lớn đứng trước cửa phòng ngủ từ từ mở hé cửa.

'ting! tong!'

tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài, chắc là bên chuyển phát giao những thùng giấy còn lại rồi.

hyunjin lật đật đi xuống cầu thang bỏ chiếc thùng xuống đất ra mở cửa. cánh cửa gỗ từ từ mở ra thì người đứng ngoài cửa chẳng phải nhân viên chuyển phát mà là người bên thú y, họ đến để gửi lại bé cún kkami lại cho hyunjin. anh quên mất là hôm qua có nhắn tin với họ về việc đưa kkami về lại đây để nó làm quen với nhà mới. chiếc balo phi hành gia dành cho thú cưng được chuyền đến tay hyunjin, kkami đang cuộn lại ngủ bị sự chuyển động mà thức giấc, nhìn thấy ông bô của mình thì nó chào hỏi bằng một tràng gầm gừ hung dữ chẳng chút nào thân thiện.

hyunjin xin phép được đóng cửa rồi mở balo ra cho kkami làm quen với không gian mới.

"chơi ở xung quanh nhà thôi nhá, ta không có thời gian để trông coi con đâu...ủa đâu rồi.?"

vừa cầm chiếc thùng lên thì quay lại chẳng thấy kkami đâu, nghe tiếng " woof! woof!" trên lầu anh sợ âm thanh đó làm đánh thức felix nên mới phải chạy lên định xách kkami xuống.

đứng trước cửa phòng đã thấy cửa mở toang ra, nhìn trên giường thấy kkami đang nằm kế bên felix hưởng thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu. vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt felix vẫn nhắm chặt, mặt dụi xuống gối vì ánh sáng ngoài cửa sổ cứ len lỏi vào mà chiều vào mắt, mãi mới có giấc ngủ sâu và ngon nên dễ gì chịu một số vấn đề đó mà tỉnh giấc. mái tóc vàng che phủ khuôn mặt say ngủ, tay vẫn vuốt lấy bộ lông mềm mại của kkami đôi khi lại dùng ngón tay gãi nhẹ vào phần lưng khiến một chủ một cún nằm trên giường mà tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

hyunjin nhìn thế chỉ biết lắc đầu rồi xuống bếp làm những công việc còn đang dở.

7:50

tiếng cạch cạch của con dao bếp liên tục cắt vào tấm thớt nhựa, căn bếp thơm lừng lang tỏa mùi hương khắp ngóc ngách căn bếp mở ra ngoài phòng khách.

"oa...đầu bếp hwang đang nấu món gì mà thơm nức mũi em luôn rồi."

vòng tay nhỏ bé ôm lấy người hyunjin, giọng nói trầm ấm nhưng lại ngọt ngào lạ thường phát ra phía sau, sống lưng nhột nhột vì người nhỏ đang dụi khuôn mặt bé xinh mình vào tấm lưng lớn.

.......còn nữa.......

_________________

𝐉𝐮𝐮𝐫𝐢.

Những câu chuyện ở trên chỉ là pov thui nè, xem nếu không hay thì góp ý nho đừng gửi những lời cay đắng ở đây nho😢😢





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip