Chương 2


Gương mặt Mi Nga vẫn lởn vởn trong đầu Lim Feng – như một vệt khói chưa kịp tan giữa buồng phổi, ám ảnh mà không tên. Đoạn clip đã tắt, laptop đã đóng, nhưng ánh mắt ấy… vẫn còn mở.

Một ánh nhìn không dành cho Wren.
Một ánh nhìn, như thể, xuyên qua cả màn hình, mà chiếu thẳng vào cô. Như một câu hỏi chưa lời đáp. Như một vết thương chưa rỉ máu.

Lim Feng ghét cảm giác đó.
Không phải vì cô yếu đuối. Mà vì nó khiến cô không còn làm chủ được điều gì nữa. Cô ngồi sau xe Thảo, không nói một lời từ lúc rời khỏi căn hộ.

“Tưởng mày không thích bar?” – Thảo hỏi, mắt nhìn đường nhưng giọng thì nhìn thấu tâm trí bạn mình.

“Tao cũng không thích bị phản bội.” – Lim Feng đáp, mắt nhìn thẳng, giọng phẳng như mặt nước bị đè nén bởi cơn giông.
-----

Bar Gương, 11 giờ đêm.

Ánh đèn tím đổ bóng dài trên mặt sàn xám bạc. Tiếng bass nện nhịp như tim người đang bức bối.

Lim Feng gọi cho mình một ly rượu nhẹ. Cô không uống vội. Cứ để nó chảy đá, chảy thời gian, chảy cảm xúc xuống đáy ly.

Bỗng ánh mắt cô chạm vào một dáng người nhỏ nhắn ngồi ở cuối quầy bar.

Mi Nga.

Chiếc váy xếp tầng màu xanh nhạt ôm vừa thân hình mảnh mai. Tóc nàng xõa nhẹ, khẽ cong phần đuôi như cánh hoa được vuốt nhẹ, hàng lông mi dài rủ xuống đôi mắt to tròn long lanh, đỏ hoe như đang sắp khóc, đôi môi đỏ mọng mím chặt – trong giây phút ấy, nàng ta tựa như búp bê sứ bị bỏ quên, xinh đẹp mà ảm đạm.

"Xin lỗi em, nhưng tối nay anh không đến được."

Mùi thuốc lá xen lẫn với mùi nước hoa nồng nặc khắp căn hộ. Đây là lần thứ 3 Mi Nga gọi đến cho Wren, anh không thể từ chối cuộc gọi như 2 lần trước được. Nhưng vì ánh mắt sắc sảo từ phía lim feng hướng về phía anh sau khi chất vấn, anh chẳng cách nào làm quá hơn được.

"Hôm nay anh bận quá, thật đấy, hôm nay tới vậy là được rồi, lần sau anh sẽ bù đắp..."
- Wren giọng thấp xuống, thì thào như con chuột cống sợ bị chủ nhà phát hiện.

Giọng nữ ở đầu dây bên kia phát nhẹ, thoảng như cơn gió vừa mất phương hướng.

Lim Feng bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cô không la hét. Cũng không khóc.

"Đi bar k?
Ừ vậy đi"

Cô đứng dậy, chuẩn bị đồ ra ngoài, để lại tin nhắn với hàng ngàn dấu chấm hỏi từ phía Hoàng Thảo.
-----

"Sao mày nhìn con bé đó lắm thế? Ái Nguyên?"

Lim Feng giật nảy, như thoát khỏi cơn mê, cô quay sang Thảo rồi bình tĩnh duy trì lại hình tượng trong vô thức.

Hoàng Thảo không hết lần nhìn từ Mi Nga sang phía Lim Feng. Cô đã từng nhìn thấy Wren tằng tịu với cô bé cách phía bên kia 3 dãy ghế. Hẳn, cô bạn của cô cũng cảm nhận được điều này.

"Con nhỏ đó... trông buồn nhỉ"
- Thảo nói, giọng pha chút mỉa mai

"Tội nghiêp, bị người ta cho leo cây, buồn là phải."  Lim Feng lơ đễnh lắc lư ly rượu trong tay, hoàn toàn như không muốn để tâm chuyện gì khác.

"Mày nói thật à Nguyên, bộ không biết giận là gì hả?"

....

Chưa đổi màu tóc theo cảm xúc đã là may.

Mi Nga vẫn ngồi nguyên, nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn, cô ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ấy không còn rũ buồn. Không còn là cô gái đợi chờ.
Mà là ánh mắt sâu hoắm, biết rõ ai đang nhìn mình.

Nó lặng, nhưng sắc như kim châm vào thịt, chạm đúng nơi Lim Feng đang giấu cảm xúc.
Nó ngọt, nhưng tràn đầy ý cười si mê, như thể cô đã thắng một ván cờ mà người khác còn chưa biết họ đang chơi.

Cái loofn má

Lim Feng rùng mình, sau gáy cảm giác như đang bị châm chích, một cảm giác khó tả ập lên người cô.

Và đêm đó, một điều gì đó đã bắt đầu – hoặc đúng hơn, đã được sắp đặt bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip