1

Ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà len lỏi qua những tán cây, rọi xuống sân trường trung học Sejong. Tiếng cười nói rộn rã của đám học sinh tan học vang vọng khắp không gian. Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, cố gắng lách qua đám đông để nhanh chóng về nhà. Cậu ghét sự ồn ào, náo nhiệt này.

Sanghyeok là học sinh lớp 12, nổi tiếng là một người trầm tính, ít nói. Cậu có vẻ ngoài điển trai, nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người. Ai cũng nghĩ Sanghyeok lạnh lùng, khó gần, nhưng ít ai biết rằng bên trong vẻ ngoài đó là một tâm hồn nhạy cảm và cô đơn.

"Anh Sanghyeok!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong thế giới của Sanghyeok. Cậu thở dài, không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

"Jeong Jihoon, em lại làm gì nữa đây?" Sanghyeok cất giọng, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

Jeong Jihoon, học sinh lớp 10, là một "cái đuôi" phiền phức của Sanghyeok. Cậu nhóc này luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi, khiến Sanghyeok cảm thấy khó chịu. Jihoon có nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh và tính cách vô cùng hoạt bát. Cậu hoàn toàn trái ngược với Sanghyeok.

"Em chỉ muốn hỏi anh bài tập thôi mà," Jihoon cười hì hì, chạy đến bên cạnh Sanghyeok. "Bài toán lượng giác hôm qua khó quá, em làm mãi không ra."

Sanghyeok dừng bước, thở dài. Cậu biết Jihoon chỉ viện cớ để được gần anh thôi. Nhưng Sanghyeok không thể từ chối nụ cười đó.

"Đưa đây" Sanghyeok nói, giật lấy quyển vở từ tay Jihoon. Cậu nhanh chóng giải thích cặn kẽ từng bước một. Jihoon chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù.

"Anh Sanghyeok giỏi quá!" Jihoon reo lên khi Sanghyeok giải xong bài toán. "Sao anh có thể học giỏi như vậy chứ?"

"Chăm chỉ thì sẽ giỏi thôi" Sanghyeok đáp, trả lại quyển vở cho Jihoon.

"Em cũng chăm chỉ lắm mà" Jihoon bĩu môi. "Nhưng em không có thông minh như anh."

Sanghyeok không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Jihoon vội vàng đuổi theo.

"Anh Sanghyeok, anh có muốn ăn bánh gạo không? Em mới mua ở quán trước cổng trường đó" Jihoon vừa nói vừa mở hộp bánh gạo nóng hổi. Mùi thơm lan tỏa khiến Sanghyeok không khỏi nuốt nước miếng.

"Không cần" Sanghyeok từ chối. Cậu không muốn nợ Jihoon bất cứ điều gì.

"Ăn một miếng thôi mà" Jihoon nài nỉ, đưa một chiếc bánh gạo đến trước mặt Sanghyeok. "Ngon lắm đó."

Sanghyeok nhìn chiếc bánh gạo đỏ au, rồi lại nhìn đôi mắt long lanh của Jihoon. Cậu thở dài, há miệng ăn.

"Ngon không anh?" Jihoon hỏi, ánh mắt mong chờ.

"Cũng được" Sanghyeok đáp, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Em biết mà" Jihoon cười tươi rói. "Em chọn bánh gạo ngon nhất đó."

Hai người cùng nhau đi bộ về nhà. Jihoon không ngừng nói chuyện, kể cho Sanghyeok nghe về những chuyện xảy ra ở trường, về những trò đùa của bạn bè. Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Đến ngã rẽ, Jihoon dừng lại. "Anh Sanghyeok, em về đây" cậu nói, vẫy tay chào Sanghyeok.

"Ừ" Sanghyeok đáp, rồi quay người bước đi.

Khi bóng dáng Sanghyeok khuất dần, Jihoon vẫn đứng đó, nhìn theo. Cậu khẽ mỉm cười.

"Anh Sanghyeok, em nhất định sẽ khiến anh thích em" Jihoon lẩm bẩm.

Sanghyeok về đến nhà, ném cặp sách xuống ghế rồi đi thẳng vào phòng. Cậu ngồi xuống bàn học, mở sách vở ra nhưng không thể tập trung. Hình ảnh nụ cười của Jihoon cứ hiện lên trong đầu cậu.

"Thật là phiền phức" Sanghyeok lẩm bẩm, cố gắng xua đuổi hình ảnh đó.

Nhưng cậu biết, Jihoon đã dần dần xâm chiếm trái tim cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip