19
Sau một ngày dài rong ruổi qua các địa điểm Haikyuu, chân tôi mỏi nhừ, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ tênh. Mọi thứ ở Sendai đều dịu dàng lạ thường, cả gió, cả người bên cạnh tôi cũng thế.
Trời Sendai về chiều dịu lại sau cơn nắng hanh, ánh hoàng hôn rải mật lên mái nhà, vẽ màu cam ấm lên mặt đường lát đá. Hai đứa tôi bước chậm về lại khách sạn, tay trong tay như thể cả thế giới ngoài kia chẳng là cái gì quan trọng nữa.
Khách sạn nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Khi bước vào, không gian lặng như tờ chỉ có tiếng cửa khép và nhịp thở của nhau. Tôi thả mình xuống chiếc ghế gần cửa sổ, đôi chân hơi mỏi nhưng lòng thì vẫn còn lâng lâng. "Em thấy như vừa đi hết một phần thanh xuân mình vậy đó."
Hanyu ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn nắm tay tôi. "Anh đi qua mấy nơi này nhiều lần rồi, mà chưa bao giờ cảm thấy nó đặc biệt như vậy đâu. Cảm ơn em ...vì đã cho anh thấy một Sendai bằng đôi mắt khác."
Tôi ngả đầu lên vai anh, mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi mặt trời đang lặn. "Em lại cảm thấy ngược lại. Em chưa từng đến đây, vậy mà mỗi bước đi đều quen thuộc kỳ lạ. Như hồn em thuộc về đây hay sao í."
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo tôi vào lòng, ôm chặt. Cảm giác như sau hôm nay Hanyu lại có một chút gì đó là lạ. Như anh vừa nhận ra điều gì từ tôi, và anh rất hài lòng với điều đó. Tôi không biết thế là thế nào, nhưng cách anh ôm tôi, nhịp tim anh chậm rãi, đều đặn, hòa vào tiếng thở khẽ của buổi chiều đang tàn. Tôi không cần gì hơn. Không cần thêm một câu nói, một chuyến đi xa. Chỉ cần vòng tay này, và con người này nữa.
---
Tôi vừa gội đầu xong, tóc còn ẩm, quấn nhẹ khăn bông. Hanyu đang ngồi ở bàn, tay lật mấy tờ giấy note tôi đã ghi lại từ hồi sáng, mấy dòng linh tinh như: "cà phê Sendai vị thơm nhẹ, nhớ lần sau gọi ít đá" hay "quán bánh mochi hôm nay nhân matcha ngon tuyệt cú mèo!!"
"Em ghi lại hết như này à?" anh quay đầu hỏi, khóe môi cong lên.
Tôi gật gật, bẽn lẽn. "Em sợ quên."
"Hồi trước ấy, em quen ai em cũng ghi lại, dù không biết để làm gì, nhưng sau này đọc lại kiểu em sẽ kiểu 'ồ, mình cũng có lúc vậy hả?' hay là 'mình mà cũng quằn quại vì yêu vậy hả?' 'ghê quá má ơi'. Kiểu đó đó, mỗi khi chia tay người đó, đọc lại thú vị lắm."
Anh đứng dậy, bước lại gần tôi. Mùi tinh dầu nhẹ từ tóc tôi khiến anh khựng lại một nhịp, rồi vươn tay lại cẩn thận giúp tôi sấy tóc. Anh im lặng trong vài giây, ngón tay lùa vào tóc tôi một cách dịu dàng nhưng có phần suy tư. Tiếng máy sấy chạy êm đều, ấm nóng len lỏi qua từng sợi tóc, mà lòng tôi thì lại lặng sóng chờ anh nói điều gì.
"Em còn giữ mấy cái đó không?" anh hỏi, giọng nhỏ đi một chút.
Tôi ngước lên nhìn anh. "Cái gì cơ?"
"Mấy ghi chép em viết khi quen người khác ấy. Cho anh đọc với được không" Anh vẫn nhìn tóc tôi, nhưng tôi biết, anh đang đợi câu trả lời với chút gì đó không cam lòng.
Tôi bật cười khúc khích. "Còn. Trong sổ khác. Mà bằng tiếng Việt, anh đọc lảm gi?"
Anh vẫn không cười theo tôi, chỉ chậm rãi gập máy sấy lại, rồi ngồi xuống đối diện. "Anh muốn biết trong lòng em từng có những gì, để biết bây giờ anh đang ở đâu trong số đó."
Tôi khựng lại.
Ảnh ghen.
Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ ghen, nhất là theo kiểu dịu dàng và thẳng thắn đến thế. Không cà khịa, không dỗi hờn, chỉ là một Hanyu đang muốn hiểu thêm về bạn gái anh.
Tôi vươn tay chạm nhẹ vào má anh, nghiêng đầu cười. "Anh đang ghen đúng không?"
Anh gật đầu, không giấu giếm. "Chút chút."
"Vậy để em ghi thêm một dòng tối nay: 'ngày xx tháng xx, Hanyu Yuzuru đã ghen đó. Nhưng rất ngoan, không bực dọc, chỉ đòi được đọc nhật ký tình cũ của người ta'."
Anh khẽ cười, nụ cười ngốc nghếch dễ thương đến mức tôi muốn ôm anh thật chặt.
"Nhưng đừng lo," tôi nói tiếp, giọng nhỏ đi. "Vì anh thành tâm muốn biết nên em sẽ sẵn sàng trả lời." "Đợi tí em mở ra đọc cho."
Thật ra thì trong lúc quen ai tôi cũng viết nên chia tay rồi đọc lại như đọc truyện ngắn của ai thôi chứ cảm giác cũng chẳng còn gì, cái tôi tìm là bản thân mình lúc đó, cách người đó đối diện với tôi, tôi dễ quên điều đó lắm. Nếu không viết, không ghi lại thì sẽ như ký ức thoáng qua rồi vụt bay mất. Điều đó có nghĩa là, tôi trân trọng từng mối tình mà tôi có, và chỉ thế mà thôi.
Ánh mắt anh dịu lại. Rồi như không kiềm được nữa, anh kéo tôi vào lòng, vòng tay siết chặt như thể sợ tôi biến mất bất cứ lúc nào. Rồi giờ muốn đi kiếm sổ đọc cho không trời.
"Em viết thêm một dòng nữa đi" anh thì thầm bên tai tôi,hơi thở ấm áp phả lên cổ, "Rằng người đàn ông đó, vì một lý do nào đó, cũng cảm thấy mình là người may mắn nhất vì đã quen em."
Tôi đã thấy khói xì ra trên đầu mình.
Ngại chết mất.
Tôi hắng giọng "Nghe nè." "Giờ muốn em kể khúc nào, sến rện hay buồn buồn đây."
"Mà em chỉ viết lúc quen người ta thôi nên không nhiều khúc buồn mấy."
Anh cười khúc khích, tay vẫn lùa nhẹ vào tóc tôi: "Càng sến càng tốt. Anh muốn biết hồi đó em yêu người ta kiểu gì, để còn yêu em nhiều hơn cơ."
Tôi giả vờ lườm anh, nhưng trong lòng lại tan chảy hết trơn. Rồi tôi bắt đầu kể, giọng đều đều nhưng khoé miệng cứ cong lên không chịu nổi:
"Lần đầu tiên anh chở em về nhà, anh với em đều sợ bố em sẽ thấy và rượt hai đứa khắp làng, nhưng đâu có ngờ, thứ rượt hai đứa mình là một con chó."
Hanyu đang cầm máy sấy, mà cười tới mức phải dừng lại, đưa tay bịt miệng. "Thật á? Chó nào mà dô diên vậy?"
Tôi cũng cười ngặt nghẽo theo. "Chó ú lắm nha, chạy như xe tăng. Mà lúc đó cũng mười mấy tuổi chứ nhiêu, người ta rồ xe thoát được khỏi con chó xong hai đứa cười nắc nẻ."
"Ừm... mối tình của em nghe đáng yêu á" anh thì thầm, rồi nhẹ nhàng tiếp tục hong tóc cho tôi, tay vẫn cẩn thận như sợ làm rối mất những sợi tóc mềm.
Tôi chưa dừng lại, giọng vẫn nhỏ nhẹ như kể một bí mật không ai ngoài anh được nghe. "Còn đoạn này nữa, em cũng từng ghi lại..."
'Lần đầu tiên anh và em nắm tay, bàn tay của anh lạnh và đan vào tay em như chúng đang thèm khát hơi ấm, hơi ấm giữa mùa hè.'
Hanyu nghe xong thì im một lúc, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay tôi đang thả hờ trên gối. Anh cười, nhưng nụ cười có gì đó khẽ khàng hơn.
"Nghe em kể về mấy người cũ, anh không biết mình nên ghen với mấy kỷ niệm đó hay nên cảm ơn họ vì đã cho em biết yêu là gì nữa."
Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Anh ghen với mấy đứa con nít hả?"
"Ừ thì... một chút. Tại vì em nhớ chi tiết quá. Bàn tay lạnh, mùa hè, hơi ấm, nghe hường phấn ghê. Anh còn chưa có được viết vào mấy cuốn note đó của em nữa mà." Giọng anh không hờn dỗi, chỉ như thả nhẹ một câu vu vơ để đó.
Tôi bật cười, ghé sát vào vai anh, "Tại vì người đó qua rồi. Làm sao anh biết em không viết cho anh? Thời bây giờ người ta viết trong điện thoại hết rồi nhé-"
Ôi vừa nói dứt câu, Hanyu liền nghiêng đầu, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một manh mối quan trọng.
"Thật không? Điện thoại em đâu?"
Tôi trố mắt nhìn anh, "Anh nghiêm túc hả?"
"Ừ. Anh muốn coi. Biết đâu trong đó ghi mấy câu kiểu 'hôm nay anh ấy đi trượt băng về, tóc rối như cỏ dại, nhìn mà muốn vùi mặt vào luôn'."
Tôi suýt phun nước bọt ra vì cười. "Trời ơi ai lại ghi vậy?!"
Anh nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu. "Em đó."
Tôi ngập ngừng một chút, rồi thở dài như kiểu... thôi kệ vậy. Mở điện thoại, kéo tới mục Ghi chú, đưa cho anh xem cái mục "Nhật Bản dễ cưng". Quen trai Nhật nên tôi tập tành viết bằng tiếng Nhật, biết vậy ghi tiếng Việt cho ổng khỏi hiểu. Không biết có viết sai ngữ pháp rồi ổng hiểu kiểu khác không nữa.
Anh lướt một chút, mắt đọc lướt qua vài dòng:
– "Anh ấy cười mà mắt cong lên như dấu ngoặc đơn, dễ sợ luôn."
– "Hôm nay ảnh ngồi trước đền Shiogama, gió thổi bay tóc mà mặt vẫn đơ, tưởng tượng như nhân vật anime sống dậy."
– "Muốn chụp ảnh ảnh hoài mà không dám, sợ người ta biết mình mê."
– "Hanyu thơm như nắng chiều, thơm như bánh mochi nhân matcha vậy đó."
Đọc tới đây, Hanyu im bặt. Mặt đỏ lên thấy rõ.
Anh quay qua nhìn tôi, mím môi như đang cố nén cười, nhưng ánh mắt thì ươn ướt, sáng long lanh.
"Em ghi từ hồi nào mấy cái này?"
"Mấy bữa á. Cứ lúc nào thấy anh dễ thương thì em ghi. Em nói rồi mà, em hay ghi lại mấy thứ dễ thương nhỏ nhỏ vậy á."
Hanyu không nói gì nữa, chỉ kéo tôi vào lòng, lần này là ôm kiểu cuốn chặt như sợ tan ra mất.
Rồi như nhớ ra nãy giờ quên sấy tóc, anh lại chộp lấy máy sấy rồi tiếp tục. Tiếng máy sấy rì rì lẫn vào tiếng tim tôi đập rộn ràng. Mỗi lần Hanyu làm gì nhẹ nhàng, tôi lại thấy mình như đứa trẻ được dỗ dành. Đứa trẻ này sẽ không tài nào quên được người như anh đâu.
...
Khi tóc đã khô, tôi leo lên giường, đắp chăn tới tận cằm. Hanyu cũng nằm xuống bên cạnh, tay luồn dưới gối, mắt nhìn trần nhà.
"Nếu mai em không muốn đi đâu nữa, mình cứ nằm thế này cả ngày cũng được," anh nói, giọng khàn khàn.
Tôi không nói gì. Nhưng nghĩ sao mà không đi đâu được.
Một lát sau, tôi khẽ gọi
"Yuzuru.."
Anh vẫn chưa ngủ. Mắt anh mở, trong như thể cả vầng trăng đang in bóng vào đồng tử ấy.
"Ừ?"
Hanyu đang đọc tin nhắn trên điện thoại, gương mặt thư thái, nhưng tôi biết... anh chưa từng là người có thể hoàn toàn giấu được cảm xúc của mình. Cái cách anh nắm tay tôi nãy giờ khẽ mà vẫn đầy giữ chặt đã nói hết tất cả.
Tôi xoay người sang, nhìn anh. "Hay mai anh về nhà một hôm đi?"
Anh ngẩng lên. "Sao tự nhiên lại muốn anh đi?"
Tôi bật cười nhẹ. "Không phải... Chỉ là mai em muốn loanh quanh Sendai một mình. Đi thử vài con hẻm nhỏ, tìm quán ăn địa phương linh tinh, ngồi lặng trong quán sách cũ. Em không sao đâu. Em tự biết mà làm."
Hanyu im lặng. Tôi không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ thấy ngón tay anh chạm nhẹ lên cổ tay tôi, vẽ những vòng tròn nhỏ.
Tôi tiếp tục, giọng nhỏ lại. "Mình đi với nhau suốt mấy hôm rồi. Anh hôm nọ về nhà mà cũng có đúng một đêm. Em áy náy lắm."
Một nụ cười thoảng qua khóe môi anh, nửa bất lực, nửa dịu dàng. "Anh hay về nhà mà, có phải lâu rồi mới về đâu"
Tôi cười khẩy. "Nhưng mà cũng không có được."
Hanyu đặt điện thoại xuống, nghiêng người lại gần tôi. "Sau này lớn em mới biết, cảm giác đi đâu xa sau đó về nhà lại làm khách ấy."
"Em biết chứ," tôi nói. "Nhưng thường xuyên về nhà thì không còn là khách nữa."
"Sau này không được gặp em nữa thì anh cũng là khách dọc đường đối với em thôi." Tự nhiên Hanyu nói lái sang chuyện khác, anh nhìn tôi, ánh mắt không còn là ánh mắt của người nổi tiếng trên sân băng nữa, đây là ánh nhìn rất đỗi bình thường của một người đàn ông đang yêu. Giọng anh nhắc tới chuyện tôi về Việt Nam là lại cứ buồn buồn. Tôi thì những ngày này hạn chế nói đến vấn đề đó lắm.
Xong rồi cuối cùng như thể đang nhường tôi, Hanyu nói. "Anh sẽ về."
Tôi gật đầu, cười khẽ. "Em biết anh ngoan mà."
Hanyu thở dài, như thể đang chuẩn bị xa tôi tận một năm trời vậy.
Tôi dí tay lên trán anh."Có một hôm thôi đó, mà coi cái mặt đó."
"Ừm." Anh chạm môi lên trán tôi, lần nữa. "Ra đường không có theo ai đó, bị bắt cóc đó."
Tôi không nói gì nữa, chỉ gật đầu và kéo tay anh đặt lên má mình. Quá mệt với vấn đề của người đàn ông 30 tuổi suy nghĩ tới cảnh bạn gái u20 của anh ấy bị bắt cóc lần thứ n trong tuần.
---
Trước giờ ngủ, tôi nằm im trong chăn, mắt vẫn mở, còn đầu thì cứ xoay vòng với những suy nghĩ không tên. Ban nãy anh đã gọi anh là "khách dọc đường" trong đời tôi, anh nói kiểu ẩn ý như thể chưa đến lúc phải nói thẳng ra, anh biết tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện nghiêm túc với anh về vấn đề đó. Vì khi nói tới, thì làm sao mà vui nổi nữa.
Tôi bỗng thấy mắt mình cay xè. Tôi cắn môi, cố gắng không để nước mắt trào ra. Không phải vì buồn. Chỉ là đôi khi, tình yêu lại đến đúng lúc mình biết rằng nó sẽ phải kết thúc, và đến lúc mọi thứ trở nên quá đẹp, quá dịu dàng đến nỗi thật khó có thể cam kết sẽ nắm chặt tay.
Còn Hanyu đã ngủ từ lúc nào, bàn tay ấy vẫn còn nắm lấy tay tôi, như thể giữa bao nhiêu điều trôi đi trong đời, anh chỉ cần giữ chặt điều này thôi.
Tôi nghiêng mặt, ngắm đường nét quen thuộc của anh dưới ánh đèn vàng lặng. Hàng mi anh cong như gió tuyết phủ lên đôi mắt từng nhìn thấy bao sân băng. Bờ môi anh khẽ mím, thở đều, yên bình như chưa từng biết đến điều gì gọi là áp lực hay kỳ vọng. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải nhớ lấy, có chết cũng không được quên, chẳng còn bao lần được ngắm nhìn gương mặt mĩ miều này nữa đâu.
Tôi rón rén nhích lại gần hơn, đầu khẽ gối lên vai anh. Anh trở mình nhẹ, tay phản xạ siết chặt tay tôi thêm chút nữa.
...
"Yuzu" tôi thì thầm.
"Sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thì xin anh đừng ghét em, nha?"
Không có câu trả lời. Nhưng hơi ấm từ tay anh, từ nhịp thở anh – là lời hồi đáp rõ ràng nhất tôi nhận đươc.
Cứ như thế, tôi cũng nhắm mắt lại. Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính và hai nhịp thở chầm chậm hòa vào nhau. Giấc ngủ đến nhẹ như tuyết, phủ lên hai kẻ lặng lẽ mà thương nhau bằng thứ tình cảm dịu dàng không cần nói thành lời.
---
Tôi hé mắt ra giữa ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, chưa kịp nhận thức gì thì cảm giác một thứ gì đó chạm nhẹ lên má mình. Rất khẽ, như cánh hoa chạm gió. Rồi môi anh dừng lại nơi chóp mũi, rồi đến trán.
Tôi giật mình mở mắt.
Hanyu.
Anh ngồi hẳn trên mép giường, người đã mặc chỉnh tề, tóc khô và vào nếp như thể đã dậy từ lâu. Gương mặt cúi sát xuống tôi, không hề lúng túng vì bị bắt gặp đang "hôn trộm." Ngược lại, anh cười tươi như thể đây là điều rất đỗi bình thường mỗi sáng anh được làm.
"Chào buổi sáng, người đẹp còn đang ngủ" anh thì thầm, giọng khàn khàn vì mới nói chưa lâu.
Tôi dụi mắt. "Anh hôn trộm em đó hả..."
"Không phải trộm, vì em là của anh mà" anh đáp tỉnh queo.
"Anh tính để em ngủ thêm chút, mà dậy tiễn anh một xíu được không? Anh sắp đi rồi."
"Bây giờ hả..."
"Ừ. Không muốn đi xíu nào." Anh cúi người, chạm trán vào trán tôi, mắt nhắm hờ như níu lấy thêm chút hơi ấm buổi sáng.
Tôi vẫn còn ngái ngủ, mắt chưa mở hẳn, nhưng cũng với tay níu lấy cổ áo anh chọc chọc. "Vậy đừng đi."
"Hôm qua ai là người bắt anh về nhà vậy." Hanyu cười khẽ, hôn lên tay tôi một cái trước khi ngồi dậy hẳn.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh bắt đầu dặn dò, giọng nghiêm mà ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Ăn uống đàng hoàng nha. Quán lạ thì né ra, mấy cái kiểu 'đặc sản mà không có ai ăn' thì đừng ham thử."
"Vâng, thưa thầy."
"Không được đi vào mấy con hẻm quá nhỏ. Em đi một mình, không có anh, phải cẩn thận hơn. Nếu thấy chỗ nào lạ, không ổn, thì lập tức quay ra."
"Dạ..."
"Và nếu thấy ai đó trông giống người quen trên phố, thì không phải người quen đâu. Đừng lại gần."
Tôi cười ngáp một cái, trêu lại. "Bộ anh nghĩ em là dân ở đây hả"
"Không. Nhưng anh nghĩ em là kiểu người có thể dính chuyện chỉ vì đang mơ mộng về món mì udon trong đầu."
"Ờ thì... đúng."
"Thứ năm nè, đừng đi bộ quá nhiều, nhớ nghỉ chân. Không muốn cái chân nó nát bét thì đi ít thôi, anh thấy thêm cái rộp nào là biết tay."
Tôi nhăn mày. "Bộ anh đếm hả"
"Thứ sáu, nếu có đi mua sách cũ thì nhớ hỏi giá trước. Đừng để bị chém."
"Cái này... hợp lý."
"Thứ bảy, nhớ đem theo ô. Dự báo trưa nay có thể mưa. Mà dù không mưa cũng đem. Em lúc nào cũng quên."
"Anh là app thời tiết hả?"
"Thứ tám, nếu anh gọi thì phải nghe. Nếu không nghe thì phải nhắn lại ngay. Nếu không nhắn thì..."
"Thì sao?"
"Cái đó em phải tự biết chứ?" Hanyu làm vẻ mặt ngứa đòn nhìn tôi.
Tôi im lặng, nhích lại gần anh hơn chút.
"Thứ chín, nói là em yêu anh."
Tôi gật gù làm theo quán tính, "em yêu anh".
"Thứ mười, anh cũng yêu em."
...
Chưa kịp hiểu gì, Hanyu đã nói "Vậy nhé, anh đi đây." Rồi đi luôn.
---
Coi ảnh dắt tôi đó, hơn là dắt bò nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip