2
Chắc chắn chuyện này sẽ lên tin tức.
Một fan lạ mặt,bình thường, lại được Hanyu Yuzuru chủ động nắm tay ngay giữa buổi diễn?
Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã muốn đào hố chôn mình rồi. Đám phóng viên Nhật Bản đâu có hiền, mấy bài báo kiểu "Người phụ nữ bí ẩn trong show diễn của Hanyu Yuzuru" hay "Khoảnh khắc gây sốt: Hanyu bất ngờ nắm tay khán giả" không cần tưởng tượng cũng đã gần như đã xuất hiện trước mắt tôi luôn rồi.
Cái này mà lên con app X nữa là thôi xong.
Cuộc đời tôi, hay cuộc sống anh, cái nào sẽ trở nên thê thảm hơn đây?
Ê luôn á, thật sự luôn á. Mới qua Nhật một bữa mà cỡ đó đó.
Không một động tác thừa,
Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, lên mạng kiểm tra. Nhưng mới mở app, tôi đã thấy vài bài đăng trên Twitter có ảnh chụp khoảnh khắc đó. ù hơi mờ, nhưng vẫn thấy rõ Hanyu đã nhìn tôi, và quan trọng nhất là... bàn tay ấy đã nắm lấy tay tôi.
Trời ơi.
Tôi cảm thấy huyệt thái dương giật giật.
Vụ này ai cứu nổi tôi đây hả.
Giờ Trốn về nước luôn được không?
Tôi trượt tay suýt làm rơi điện thoại khi thấy mấy bài đăng trên app X đang tăng vọt tương tác từng giây một.
"Hanyu vừa nắm tay một người lạ trên sân băng! Ai vậy???"
"Khoan, có ai để ý chỗ trống kỳ lạ giữa đám đông không? Cô gái đó không hề giơ tay ra!"
"Không phải fan mà được nắm tay? Đây là gì vậy trời ơi?"
Bình luận, thuyết âm mưu, ảnh chụp đủ mọi góc độ liên tục xuất hiện. Có người còn phóng to từng khung hình để soi xem tôi có biểu cảm gì lúc đó.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không, cái này không ổn rồi.
Sống trên đời bao năm nay, chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới mình phải trải qua loại chuyện như vậy. Vì tôi là người bình thường mà.
Bỗng dưng cảm thấy đồng cảm sâu sắc tới các celebrity, chắc các anh các chị phải vất vả lắm. Chuyện mới vậy thôi tôi đã thấy thở không đều rồi.
Tôi cứ đứng ở ngoài cửa đó lướt lướt như điên. Đúng như tôi sợ, nó đang lên hot search.
#HanyuYuzuru
#KhoảnhKhắcBíẨn
#BạnGáiTinĐồn?
Tôi suýt tắt thở khi thấy từ khóa cuối cùng.
CÁI GÌ?
Không, không, không thể nào. Mới nãy còn bị chất vấn giữa đám đông, giờ lại thành "bạn gái tin đồn"? Sao mà lật kèo nhanh như vậy được?
Ê
Nhưng cơn ác mộng thật sự là khi tôi mở phần bình luận.
"Chuyện gì vậy? Ly hôn chưa lâu mà đã có tin đồn tình cảm rồi?"
"Không thể nào, Hanyu trước giờ luôn rất kín tiếng, chuyện này đáng nghi quá."
"Mọi người bình tĩnh, có khi chỉ là khoảnh khắc ngẫu nhiên thôi mà..."
"NHƯNG SAO KHÔNG PHẢI FAN MÀ ĐƯỢC NẮM TAY???!"
Các chị mất kiểm soát còn hơn cả tôi.
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng rối tung.
Không phải chứ... chỉ trong vài phút mà mọi chuyện đã đi xa đến mức này sao?
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì lướt xuống dưới, đập vào mắt là mấy bình luận quen thuộc.
"Tôi đã có mặt tại hiện trường! Cô gái đó không hề giơ tay ra trước, chính Hanyu đã chủ động!"
"Đúng vậy! Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy không phải fan, nhưng thái độ của Hanyu... thật sự rất lạ!"
"Cô ấy không hề bối rối hay phấn khích như fan bình thường đâu, kiểu... cổ tỉnh bơ."
"TÔI ĐÃ HỎI CÔ ẤY VÀ CÔ ẤY NÓI KHÔNG BIẾT TIẾNG NHẬT!!!"
"Ủa vậy tại sao lại đến xem? Vậy tại sao Hanyu lại nắm tay cô ấy? Lạ quá!" Lỡ fan quốc tế má cũng cấm không cho đi hả😇
Tôi bấm vào bài đăng, và thấy thêm một đoạn khiến tim tôi rớt cái bịch.
"Không phải tôi muốn nghi ngờ đâu, nhưng mà... nếu không biết tiếng Nhật, vậy khi Hanyu nói 'Hẹn gặp lại', cô ấy có thật sự hiểu không?"
"ĐÚNG VẬY, SAO CÔ ẤY KHÔNG HỀ HỎI LẠI HAY BẤT NGỜ KHI NGHE CÂU ĐÓ?"
"CÓ THỂ CÔ ẤY HIỂU! Có thể cô ấy chỉ GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT TIẾNG NHẬT!"
"Hanyu rất cẩn trọng trong giao tiếp với khán giả, tại sao lần này lại khác?"
"Kể cả vợ cũ cũng nhất quyết không cho lộ danh tính, nhưng giờ làm lộ liễu vậy sao?"
Vượt mức pích cà pôn rồi đó.
Tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống.
Mấy mẹ này không những hóng hớt mà còn suy luận như thám tử Conan luôn hả trời?!
Ai đỡ tôi đi chứ tôi đứng không vững rồi.
Nói vậy chứ có người đỡ thiệt, một cậu con trai mặc đồ staff đã đỡ cái vai xiên vẹo của tôi. Cậu hớt hải, đổ mồ hôi hột như tâm trạng tôi bây giờ vậy.
"Bạn ơi bạn ơi mình xin phép!!"
Cậu ta nói tiếng Nhật, thôi lần này tôi không diễn nữa. Nhân viên chắc sẽ đứng về phía khách hàng thôi nhỉ😇
"Vâng, có gì không ạ?" Tôi đáp, rồi dùng một gương mặt bất mãn nổi gân xanh và giơ điện thoại có tin tức về phía cậu ta. Cậu nhìn đi, anh chàng hoàng tử sân băng đã làm nên chuyện gì thế này.
Cậu ta hoảng loạn, nói lắp bắp "Xin lỗi bạn, nhưng gây giờ gấp lắm, bạn có thể nào đi theo mình một chút được không?"
Tôi hạ giọng xuống, mình không nên nổi đóa với một cậu nhân viên không liên quan.
Cậu thấy tôi nửa tin nửa ngờ, vội vàng nói "Xin hãy đi theo mình một lát đi, và chuyện sẽ giải quyết nhanh chóng thôi. Bạn nhìn xem, báo chí tràn lan rồi nên xin đừng-"
Trong lúc cậu ta đang nói, tôi đã thấy một thứ, bảng tên. Nó ghi Quang Huy. Cậu ta ngừng nói khi tôi chạm vào cái bảng tên đó.
"Người Việt à?" Tôi hỏi bằng tiếng Việt.
Trả lời đi
Cu cậu bối rối, trả lời "Đúng vậy". "Vậy chị cũng là người Việt à?"
Tôi nói tiếng Việt "Anh sang đây lâu chưa, anh đi học hả?" Tôi không trả lời câu hỏi cũng là người Việt nhưng câu ta chắc phải biết.
Quang Huy nhìn tôi, mắt chớp chớp, có vẻ vẫn còn ngớ ngớ vì chưa kịp hiểu việc đụng trúng một đồng hương ngay lúc này.
"Không tin chị cũng là người Việt luôn đấy," cậu ta bật cười, rồi liếc nhìn màn hình điện thoại tôi đang giơ. "Khổ thân chị phải chịu cảnh đồn đoán này."
"Chị cái gì mà chị," tôi vội xua tay. "Em mới vừa đỗ đại học thôi anh."
Quang Huy tròn mắt. "Thật á? Thế là kém anh ít nhất ba tuổi rồi."
Tôi gật đầu, rồi nhìn cậu ta, tự nhiên thấy hơi nể. "Anh qua đây chắc chịu vất vả nhiều lắm ha?"
Quang Huy cười, kiểu cười có chút bất đắc dĩ. "Ba năm rồi em ạ. Du học ngành truyền thông, rồi mới nhận việc ở đây được một thời gian."
Tôi mừng thầm trong bụng. Có đồng hương ở đây là nhất định phải kết thân rồi. Một phần vì cảm giác thân thuộc giữa người Việt xa xứ, một phần vì... tôi cần cứu viện.
"Vậy anh rành truyền thông nhỉ?" Tôi nghiêng đầu, nhìn cậu ta đầy hy vọng. "Anh có cách nào giúp em thoát khỏi mớ lùm xùm này không?"
Quang Huy cười trừ, nhún vai. "Anh cũng chỉ làm công ăn lương thôi, không cứu được ai đâu. Xin lỗi em, đừng để bụng chuyện này nhá."
Tôi thở dài. Đúng là tôi mong chờ hơi nhiều rồi.
Nhưng ngay lúc đó, cậu ta bỗng khựng lại, như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.
"À mà—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhìn về phía sau tôi, rồi hạ giọng đầy tiếc nuối. "Thôi muộn rồi."
Tim tôi đập thịch một cái. Tôi biết phải đi theo, nhưng vẫn chưa sẵn sàng.
Quang Huy chỉ kịp nhắc, "Giờ em phải gặp Hanyu để giải quyết thôi."
Tôi siết chặt điện thoại. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Tôi thở dài, chấp nhận số phận, nhưng trước khi bước đi, tôi vẫn phải xác nhận lại một điều tối quan trọng.
"Anh ơi..." Tôi ngước mắt nhìn Quang Huy đầy tuyệt vọng. "Em có được toàn thây trở về không? Em vừa sang Nhật chơi có một hôm thôi, chưa đi đâu hết, mở bát là ở đây đó."
Quang Huy bật cười khổ, vỗ nhẹ vai tôi như thể an ủi. "Chắc không đến mức đó đâu... chắc thôi nha."
Tôi: "..."
Sao cái chữ "chắc" này nó không đáng tin gì hết vậy CHA NỘI ?!
"Cơ mà ráng cho xong đi rồi tối đi chơi còn kịp, mới trưa thôi mà."
Huy nói vậy tôi cũng xuôi xuôi, còn tận cả tháng cơ mà.
Bãi đỗ xe rộng chà bá, vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mấy tia nắng vàng vọt hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Tôi đứng giữa cái không gian quạnh hiu này, lòng dạ cũng lạnh theo. Quang Huy thì đứng bên cạnh, tay đút túi, dáng vẻ có hơi sốt ruột nhưng không nói gì.
Một lát sau, Huy mới mở miệng:
"Hanyu sẽ tới ngay thôi. Em cứ bình tĩnh."
Tôi gật đầu, nhưng trong bụng thì rối tung như nồi lẩu thập cẩm. Bình tĩnh kiểu gì được? Cái người làm tôi mất bình tĩnh lúc này là cái anh hoàng tử đó đấy.
Đột có tiếng bước chân chạm xuống nền xi măng nghe rõ mồn một giữa không gian im lặng. Tôi ngẩng đầu lên. Hanyu Yuzuru bước về phía chúng tôi, không vội vã, nhưng cũng chẳng chậm rãi.
Quang Huy đứng cạnh tôi trông thấy, liền gật đầu với tôi rồi quay lưng định bước đi. Tôi nắm áo, năn nỉ anh cho tôi xin cái gì đó để liên lạc trong những ngày sắp tới. Mấy khi mà gặp người Việt ở nơi đất khách thế này đâu.
Quang Huy ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ.
"Chắc rồi, để anh lưu số em nha."
Tôi với lấy điện thoại, mở danh bạ, mà tay vẫn còn hơi run run. Huy nhanh chóng nhập số của mình, rồi nhấn lưu.
"Nếu có gì căng quá thì cứ nhắn cho anh, nhưng mà..." Cậu ta hạ giọng, nửa đùa nửa thật. "Anh không dám bảo đảm có giúp được gì không đâu đó nha."
Tôi gật đầu lia lịa. "Anh cứ nhận tin nhắn là em mừng rồi."
Huy cười khẽ, rồi gật đầu chào tôi một cái trước khi rời đi.
Bây giờ, tôi mới thực sự đứng một mình.
Hanyu đang đến gần.
Tôi cảm thấy cả người cứng đờ. Cái áp lực này... có hơi khó thở rồi.
Dù gì cũng phải mở miệng trước đã. Tôi cố nuốt nước bọt, rồi hắng giọng.
"A....,."
Hanyu dừng lại ngay trước mặt tôi, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Đôi mắt nâu của anh ấy nhìn thẳng vào tôi, y như lúc trên sân băng vậy.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Hanyu bật cười.
Không phải kiểu cười khẽ lịch sự hay nhếch môi thoáng qua, mà là một tràng cười sảng khoái, không chút kiềm chế. Giọng cười vang vọng giữa không gian vắng vẻ, khiến tôi ngớ người.
...Gì vậy trời?
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, hoàn toàn không hiểu nổi có gì buồn cười giữa chúng tôi. Nhưng Hanyu cứ cười mãi, đến mức phải đưa tay lên che miệng, như thể đang cố kiềm lại mà không được.
Cuối cùng, sau vài giây, anh ấy mới chậm rãi hít một hơi sâu, khóe mắt còn ánh lên tia vui vẻ.
"Xin lỗi, xin lỗi," Hanyu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thể vừa trông thấy thứ gì buồn cười lắm. "Chỉ là... Em thật sự căng thẳng đến mức này luôn à?"
Tôi đứng đơ tại chỗ. ...Đây là phản ứng quái gì vậy chứ?!
Có thể thấy rõ ràng, Hanyu Yuzuru của thế giới đứng trước mắt tôi và giao tiếp với tôi bây giờ là một con người bình thường thật. Khi tách rời sân băng, anh thật sự là người hoạt bát đúng như tính cách của một người thuộc cung nhân mã.
Tôi biết về cung hoàng đạo của anh.
"Em là người nước ngoài à? Biết tiếng Nhật không sao chẳng nói gì cả" Hãy nhớ về giọng điệu của bất kỳ một người lớn nào đang đùa nghịch với đứa trẻ lên ba, Hanyu đang dùng tông giọng như thế để nói chuyện với tôi đấy. À mà vốn dĩ giọng anh đã luôn tinh nghịch như vậy.
"Anh thật sự là Hanyu Yuzuru đó hả" Lúc này tôi nói bằng tiếng Việt. Anh xịt keo cứng ngắt chẳng hiểu tôi nói gì, có lẽ thứ ngôn ngữ này đến từ một nước mà anh chưa bao giờ nghe qua. Mặt Hanyu hài lắm.
Rồi tôi nói bằng tiếng Nhật "Anh biết hôm nay đã làm nên tội tình gì không".
Tôi gan thật.
Anh nghe xong lại có vẻ rất mừng vì tôi nói được tiếng Nhật, rồi cười phá lên ngắn ngủi "May quá, em nói tiếng Nhật rồi này"
"Em là người Việt Nam"
"Có xa lắm không?"
Tôi khẽ đáp
"Xa lắm"
"Chắc em hoảng lắm, đừng lo lắng nữa. Anh còn bình tĩnh chán đây này." Nhìn ổng bình tĩnh thiệt, không có chút gì sợ sệt luôn.
"Vậy là anh Hanyu đây sẽ giải quyết được đúng không?"
"Ừm, vậy nên ta đổi địa điểm thôi nhỉ, em rành tiếng Nhật thế này chắc là du học sinh à? Sang đây được bao lâu rồi? Cuộc sống vẫn ổn chứ?"
Có ai biết chàng hoàng tử sân băng này là người rất tò mò không, mà không, chắc là hỏi xã giao thôi. Vì anh thoải mái quá nên tôi chẳng thấy sợ hãi gì nữa, tôi cứ vừa đi bộ theo anh vừa đang suy nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý, cũng vừa đang rất thắc mắc anh chàng hoàng tử này sẽ dẫn tôi đi đâu. Mà anh giải quyết được thì tôi đi theo anh có ý nghĩa gì.
Hanyu trùm kín mít từ đầu tới đuôi nên tôi chỉ nghe được mỗi cái giọng ríu rít. Cũng phải, tay săn ảnh nào mà chụp lại được chúng tôi thì sẽ rắc rối lắm. Đổ dầu vào lửa cho phực cháy luôn. Bởi mới nói, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi đã đường ai nấy đi, anh về nghỉ ngơi, tôi thì đi ăn trưa nhân tiện làm vài quả capcut giật giật vì vừa xem được buổi diễn của chàng quốc bảo. Mà đời thì có như mơ bao giờ.
Mặc dù tôi không phải fan của Hanyu nhé. Nhưng anh có thấy mệt không nhỉ, anh có muốn thật mau về nhà ăn cái gì thật ngon, ngủ một giấc thật đã không nhỉ. Hẳn là có rồi, mau kết thúc rồi để anh về thôi.
Mãi suy nghĩ mà quên mất, Hanyu quay về phía sau vỗ vỗ lắc lắc tay trước mặt tôi như anh biết tôi đang để hồn mình đi đâu. Tôi sực tỉnh rồi xin lỗi anh vì có hơi lơ đễnh quá.
"Nãy giờ anh nói nhiều lắm đấy, mà em chẳng nói lại gì nên mới quay lại coi thử. Em cũng hay thiệt, phớt lờ Hanyu này luôn"
haizzzz chết tiệt mẹ ơi tiếng Việt tiếng Nhật lộn tùng phèo không biết nói sao cho anh hiểu nữa.
"Không mà, em đang mãi nghĩ anh có mệt không thôi, vì vừa diễn xong còn gì.."
Anh nghe rồi cười khúc khích khúc khích dưới lớp khẩu trang như đứa trẻ, giá như tôi có thể thấy hết cái nụ cười đó. Nhưng vẫn thắc mắc cũ, bộ ổng không mệt hả trời?
"Mệt chứ"
Hanyu từ lúc này không đi trước tôi nữa mà đi song song, đút tay vào túi quần.
"Đói bụng nữa, nên bây giờ chúng ta sẽ đi ăn cho thật đã. Anh sẽ khao em, mình cứ từ từ mà ăn rồi làm thân với nhau nhé"
Hai cái người vừa làm rần rần con app X đang lén lút chuẩn bị đi ăn một bữa thật ngon mặc cho dân tình xào xáo. Cái anh Hanyu này ảnh tỉnh bơ 🥰
Tôi quay nhìn ngang sang anh mà không giấu nổi ánh mắt đầy dấu hỏi chấm ❔❔❔
Và tại sao không phải ngước nhìn mà là nhìn ngang? vì tôi còn 2cm nữa là cao bằng Hanyu luôn rồi, không có cái để ngước. Thú thật, chiều cao của Hanyu trông dễ thương lắm.
Hanyu đáp lại tôi bằng cái nhìn đầy ❔❔❔y hệt, bộ đấu mắt với nhau hay gì. Thôi, không nói nhiều, hiểu đại khái là chúng tôi sẽ đi ăn, vì giờ tôi cũng đói quá, rất hối hận vì đã không ăn sáng. Coi ảnh trượt mà cái dạ dày nó rột rột như tôi mới là người trượt băng vậy =)))
Anh dắt tôi vào một nhà hàng thuần Nhật cách đó không xa, nhưng nó to vãi. Thề luôn, không biết vì cái nghèo hay vì gì nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được mukbang đồ ăn ở đây vào một ngày nào đó. Hôm nay tôi không phải là tôi, tôi là người khác. Vì tôi bình thường sẽ không có cơ hội được sang như thế này đâu. Lại suy nghĩ vẩn vơ nữa, Hanyu sẽ không thích cho mà xem.
"Nhà hàng Nhật này riêng tư lắm và đồ ăn rất ngon, em đến đây bao giờ chưa?"
Anh, em tổn thương thật đấy 😢
"Em mới đến Nhật hôm qua nên quán bình dân em còn chưa tấp vào nữa là"
Hanyu mới tháo khẩu trang ra, đang cởi áo khoác mà tôi lại làm anh đứng hình thêm lần nữa
"Vậy là đi du lịch chứ không phải du học sinh à? tiếng Nhật của em không đùa được đâu đấy"
"Vâng, em học để chuẩn bị cho chuyến đi này"
Người Nhật họ không nói tiếng anh nhiều, ví dụ như anh hoàng tử này đây, không biết tiếng Nhật là bít đường giao tiếp với ảnh luôn. Còn mấy chị fanyu làm tôi sôi máu ban nãy thì cũng nói được đôi ba chữ, chương trình giáo dục của Nhật có dạy môn tiếng Anh đúng không nhỉ.
"Em đi bao lâu"
Cái người mới đứng hình ban nãy đang rất muốn hỏi tôi rất nhiều kiểu câu, vì anh đã có lòng nên tôi sẽ giải đáp hết cho anh vậy.
"Em đi một tháng"
"Khạc khee" (Ngầu nha!) "Em tính đi hết nước Nhật trong chuyến này luôn hay sao? Đi một mình đúng không? Sẽ vất vả lắm"
"Chắc vậy ạ, cũng hơi oải oải. Nhưng em gom được kha khá tiền nên chắc cũng sẽ ổn thôi" Tôi nói với cái giọng chắc nịch rằng tôi không ngại thử, nếu không đi làm sao biết. Huống hồ chi
"Em đã yêu nước Nhật từ lâu lắm rồi"
Hanyu nghe xong cũng gật gù đồng ý rồi phổng mũi như thiệt
"Hừm tự hào quá đi"
"Nhưng anh khuyến khích nên đi vài lần, đừng đi dồn như vậy. Vì có đợt sẽ tổ chức những sự kiện hay ho, còn có đợt thì chán ngắt. Nên canh thời điểm thích hợp để đi ấy" Những điều này tôi cũng biết. Mùa xuân hoa đào nở bung sẽ đẹp hơn, giá mà có thể đi được lúc đó.
"Em không đi lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào có thể đi được nữa cả" Giọng tôi như sắp khóc, vì cảm thấy buồn nên mới vậy. Cứ nghẹn nghẹn ở cổ, tôi ráng, không thể khóc trước mặt Hanyu lúc bây giờ được.
Anh nhìn vậy nhưng rất tinh ý, thấy tôi cúi gằm mặt xuống như đang giấu cái gì, bảo tôi ngẩng mặt lên "Nhìn anh này, sao trông em buồn vậy? Anh nói sai ở đâu rồi à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip