39
Một thời gian sau...
Mọi thứ cũng dần ổn lại. Dư luận bớt gào, báo chí cũng chán không còn trực chờ chụp ảnh nữa. Chắc họ nghĩ: "Tụi nó cưới nhau rồi, còn gì để khui?"
Ừ thì, đúng là không còn gì ngoài nguyên ông chồng khó chiều ở nhà.
Thật. Tôi mà biết lấy về rồi ảnh kiểu này thì tôi... vẫn lấy, nhưng mà báo trước cho người ta chuẩn bị tâm lý chớ.
Buổi sáng:
"Yuzu, anh ăn bánh mì trứng nha?"
"Bánh mì trứng mà trứng không lòng đào thì không ăn."
Tôi nhìn quả trứng luộc lỡ tay để chín quá, thở dài.
"Ờ, thế anh nhịn đi vậy."
"Nhịn luôn." ảnh bĩu môi, lặng lẽ lấy ngũ cốc tự đổ ăn, rót sữa xong còn gõ gõ ly vô thành bàn kiểu "đây là sự im lặng mang tính phản đối."
Buổi trưa:
Tôi nấu mì Udon. Ổng ăn 3 muỗng, xong đặt đũa xuống.
"Em bỏ thêm gừng hả?"
"Ừa, tốt cho tiêu hoá."
"Anh ghét gừng."
"Ủa? Hồi trước ăn thấy anh có nói gì đâu?"
"Hồi đó đang cưa em, nói ra thì mất điểm chứ sao"
"Em tưởng anh ăn em mới bỏ, chứ tô em không có nè, ăn hong?"
"Thôi em không ăn gừng được thì thôi, anh mới ghét à chứ anh ăn được."
Ờ vậy ăn đi🥰
Buổi tối:
Nằm kế bên, tôi quay qua bẹo má một cái.
Hanyu rúc đầu vô cổ tôi, giọng nhỏ xíu như mèo con:
"Hôm nay em nhăn mặt với anh 3 lần, không thương anh nữa hả..."
Tôi: "Ủa, còn anh nhăn với em 10 lần thì tính sao?"
Anh: "Thì đó là tại vì anh thương em quá, mới dỗi nhẹ cho em nhớ anh nhiều hơn á."
...Ờ, logic vậy chắc tôi cũng chịu.
Nhưng thôi, lạ cái là dù có khó chịu hay dỗi gì thì lúc nào ảnh cũng chờ tôi ngủ mới dám ngủ. Mỗi lần tôi lăn qua lăn lại là ổng mở mắt liền, kéo lại, nói nhỏ nhỏ:
"Đừng mơ lung tung nha, chồng nằm kế bên đó."
Rồi sáng ra, dù mặt ngái ngủ cũng dậy trước nấu nước, sắp sẵn kem đánh răng, để quần áo của tôi lên bàn ủi rồi mới đi làm.
Có cái là, nghe giang hồ đồn ổng khó ở có tiếng rồi nhưng thật sự phải ở chung đủ tháng đủ ngày mới cảm nhận rõ cái độ khó đó. Mấy tháng qua, tôi không biết mình đang ở với chồng hay ở với mẹ chồng nữa. Trong khi mẹ Yumi rõ là chiều tôi hết lý.
Không biết trên sân băng anh kĩ tính ra sao chứ ở nhà phải nói là cực độ. Đến mức rửa cái ly cũng phải theo quy trình ba bước: tráng nước, dùng loại mút mềm màu xanh, xếp đúng hướng úp xuống khăn thấm hút chuyên dụng. Tôi mà rửa sai, ảnh đi sau rửa lại. Không nói gì đâu, chỉ im lặng... mà ánh mắt như kiểu "em làm đau lòng cái ly của anh" vậy đó.
Mỗi lần dọn nhà là tôi tưởng đâu đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế sinh tồn. Hanyu thì tay cầm khăn lau, tay cầm máy hút bụi mini, miệng lẩm bẩm:
"Em biết không, bụi có thể bay vô mũi, ảnh hưởng đường hô hấp... ừm, thảm trải sàn này phải hút mỗi ngày thì mới sạch hoàn toàn, không là tích tụ mạt bụi đấy."
Tôi vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, trong lòng nghĩ: "Vâng, chồng em là thiên thần trượt băng nhưng lại đầu thai nhầm thành nhân viên kiểm định vệ sinh học."
Tôi cũng sớm biết thời hạn "khuyến mãi" chắc hết rồi, nên sống với Hanyu thì có ba điều tôi phải học:
1. Không để đồ lung tung.
2. Không để đồ lung tung.
3. Không. Được. Để. Đồ. Lung. Tung.
Lúc mới cưới thì cái gì anh cũng nhường, cũng chịu. Tôi vứt đồ lung tung anh cũng im, ngủ quên không dọn dẹp cũng im.
Nhưng giờ thì bạn biết đó, nguyên hình một ông chú khó tính mới hiện ra.
Cái áo tôi quăng lên ghế hôm qua, sáng ra đã thấy anh gấp lại, để đúng ngăn, còn nhẹ nhàng nhắc:
"Em nhớ cất đồ vào tủ nha."
Lúc đầu còn dịu dàng, sau thì:
"Sao anh nhắc hoài mà em vẫn vậy?"
Giọng đều đều, không to tiếng, nhưng đậm mùi bất mãn.
Chỉ cần tôi quên vắt cái khăn lên móc là 10 phút sau ảnh sẽ đi ngang, nhìn một cái đầy ý tứ, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cái khăn này... nó đang đi nghỉ dưỡng ở đây hả em?"
=)))) Tôi nhìn quanh: cái khăn để trên ghế sofa đúng 1 tiếng đồng hồ.
Hay như chuyện cái cốc nước.
Tôi hay uống nửa cốc rồi bỏ quên đâu đó. Cứ loanh quanh trong nhà là 5-6 cái cốc bày biện khắp nơi.
Hanyu một ngày nào đó chịu hết nổi, gom hết cốc về xếp lên bàn, khoanh tay đứng nhìn tôi:
"Em giải thích đi."
Tôi ngơ ngác:
"Thì... em khát, em uống, em quên..."
Ảnh thở ra một tiếng rõ dài, xoa thái dương:
"Mai em khát anh rót cho. Cấm lấy thêm cốc."
Tôi dạ rùi chạy mất. Nhưng vài hôm sau lại y như cũ.
Ở với anh, giày dép phải để ngay ngắn sát vách tường, đồ giặt phải phân màu trước khi bỏ vô máy. Đồ ăn trong tủ lạnh xếp theo thứ tự hạn sử dụng, nước tương với dầu ăn cũng phải để đúng ngăn.
Một lần, tôi lỡ làm đổ ít nước ra sàn, quên lau ngay, từ từ người ta lấy khăn rồi lau. Mà anh nỡ lòng nào đi ngang, nhìn vết nước, liếc tôi một cái, rồi lấy khăn đi lau mà mặt... đen như đáy nồi.
Nhưng lúc đêm xuống, khi tôi giả bộ giận, nằm quay lưng ra ngoài, Hanyu lại luồn tay qua ôm lấy tôi, áp mặt vào gáy tôi, thủ thỉ:
"Dù em có bày bừa cả cái nhà, anh vẫn yêu em nhất."
Thiệt tình, khó ở cỡ nào cũng tan chảy hết trơn.
Rồi tới vụ nấu ăn.
Tôi làm món trứng cuộn cho Hanyu ăn sáng, mà vừa đổ trứng vô chảo thì chồng từ ngoài bước vô, nói tỉnh bơ như không khí:
"Em để lửa trung bình thôi nha. Trứng sẽ chín đều mà không bị khét rìa."
Tôi cười cười: "Em biết rồi."
Ảnh bước lại, đứng sau lưng... nhìn.
Tôi run tay, lật trứng lệch một chút, ảnh nói nhỏ:
"Cần anh dạy lại không?"
Lúc đó tôi quay sang, mặt chảy dài như miếng trứng chưa cuộn xong, hỏi:
"Anh có dạy mẹ anh nấu trứng không?"
Ảnh ngẫm nghĩ một giây rồi cười khúc khích, vỗ vai tôi, nói:
"Thôi để anh làm, em rửa chén nha."
Ủa?? Nè, đổi việc vậy luôn đó hả??
Nhiêu đó thôi thì gì đâu nhằm nhò.
"Sao cái áo len này... bị gấp sai vậy?" – Hanyu đứng trước đống đồ tôi vừa gấp, tay cầm chiếc áo như cầm tang vật hiện trường, mắt hơi nhíu lại, nhìn tôi như đang tra khảo vụ trọng án.
"Sai hả? Em thấy cũng vuông vức mà?"
"Vuông, nhưng không đúng góc 90 độ."
"Cái gì??" – Tôi bật cười – "Gấp áo mà đòi đúng góc 90 độ?"
Hanyu nghiêm túc gật đầu, đặt chiếc áo lên bàn, rồi bắt đầu thao tác lại từng bước một cách chuyên nghiệp như thí sinh Olympic môn... gấp đồ:
"Phải vuốt phẳng nếp trước, gấp tay áo vào trong, canh đều, rồi gập làm ba. Em thấy không? Nó sẽ thành một hình chữ nhật hoàn hảo."
Tôi đứng nhìn mà miệng há hốc.
"Anh... từ từ đã. Anh tập cái này hồi nào vậy?"
"Từ hồi nhỏ. Mẹ anh dạy. Mẹ nói: 'Một người ngăn nắp từ việc gấp áo sẽ sống có kỷ luật.'"
Tôi thở dài, ôm mặt.
"Thảo nào anh hay nhăn mặt"
"Không phải 'thảo nào', là 'tất nhiên rồi'."
Tôi ngồi xuống ghế, giơ hai tay lên:
"Thôi, em đầu hàng. Từ nay anh gấp hết giùm em. Em nấu cơm, anh gấp đồ. Coi như công bằng."
"Ok."– Hanyu lắc đầu.
"Ủa tưởng anh dạy em làm cho em biết."
"Dạy rồi mai mốt bỏ anh làm cho người khác hả?"
"HẢ?"
Một lần khác, hai đứa gây nhau... vì quần jeans.
Số là tôi hay có thói quen giặt xong, quần jeans thì gấp đại nhét vô tủ, miễn sao đóng được cánh cửa là được.
Còn Hanyu thì... không.
Ảnh có nguyên một "bộ giáo trình gấp quần jeans chuẩn chỉnh" mà ai lỡ làm sai, là ảnh đứng cứng đơ người tại chỗ luôn.
Tôi nhớ cái hôm đó, ảnh mở tủ lấy quần, thấy quần jeans của tôi nhăn nheo dúm dó.
Ảnh cầm cái quần lên, quay ra nhìn tôi như thể tôi vừa phạm một tội tày đình vậy.
Tôi còn tỉnh bơ hỏi:
"Sao vậy? Quần thôi mà, mặc lên cũng nhăn à, mắc gì gấp đẹp chi."
Ảnh nhíu mày, nghiêm giọng:
"Mặc lên có nhăn, nhưng để trong tủ cũng phải ngay ngắn, như vậy mới trân trọng đồ đạc. Không phải cái gì tiện tay là làm đại đâu."
"..."
Tôi ngồi im, trong lòng tức muốn xịt khói. Nhưng vì ảnh nói... cũng có lý nên tôi đành lầm bầm đi lại học gấp.
Anh đứng cạnh, chỉ từng bước một, gấp mép thế nào, gập đôi ra sao, vuốt cho thẳng, rồi mới để vào.
Tôi làm tới lần thứ ba mới vừa ý ảnh.
Gật đầu:
"Đó, vậy mới đẹp."
Nay chịu chỉ tôi gấp quần vì biết tôi chưa gấp nổi cho mình làm sao mốt bỏ ổng rồi gấp nổi cho người khác hả.
Có lần giỡn giỡn mà giận nhau thật luôn đó.
"Cái khăn lau tay em để trong bếp đâu rồi?" – Tôi gọi với ra phòng khách.
"Anh bỏ giặt rồi."
"Ủa? Nhưng hôm qua em mới giặt mà?"
"Thì thấy nó hơi ướt nên anh nghĩ dơ rồi."
"Trời ơi! Khăn đó em mới để có một buổi, nó ướt là do tay em còn ướt, lau xong nó ướt chứ sao nữa! Giặt gì mà giặt dữ vậy?"
"Thì... sạch sẽ cho thơm mà em."
Tôi bước ra, khoanh tay trước ngực:
"Rồi giờ em lau tay bằng gì?"
"Bằng... anh?" – Hanyu mỉm cười nhẹ, tưởng bở.
Tôi lườm một phát bén ngót.
"Anh biết sao không?" – Tôi nói, giọng đầy cảm xúc – "Vợ chồng là phải hiểu nhau. Khăn ướt không có nghĩa là khăn dơ! Biết không hả?"
"Vợ chồng là phải thông cảm cho nhau. Vợ để khăn giữa bếp mà không để biển 'đừng đụng vào' thì ai biết!"
"Thì em tưởng anh là người biết suy luận, ai ngờ..."
"Ờ, anh biết suy luận, nên anh suy ra là em không biết giặt khăn kỹ."
"À, rồi luôn, bây giờ anh đụng tới kỹ năng giặt giũ của tôi đúng không!?"
Hai đứa đứng giữa bếp cãi nhau như hai đứa con nít giành gấu bông, ánh mắt long sòng sọc mà mặt vẫn đỏ vì nhịn cười.
Cuối cùng, tôi quay đi, hậm hực:
"Không nói nữa. Em giận."
Hanyu cũng bắt chước:
"Anh cũng giận. Anh về phòng."
...
Còn nhiều cái nữa tôi chưa nói tới đâu, nhưng nếu sống chung thì mấy cái như vậy anh khó thì cũng được đi. Vì ảnh khó với bản thân ảnh mà. Nhưng như anh không kéo tôi vào cái 'khó' đó thì nó sẽ tuyệt dời biết bao nhiêu...
Bởi vì Hanyu Yuzuru là một ông chồng chúa cằn nhằn. Y như mẹ chồng, còn hơn mẹ chồng nữa.
Quên uống vitamin? Nhắc. Không mặc áo khoác? Nhắc. Xài điện thoại lâu quá? Nhắc.
Mà mỗi lần nhắc lại mở đầu bằng:
"Vợ anh à, anh biết em là người độc lập nhưng mà..."
Là tôi biết mình sắp bị dạy dỗ rồi.
Ví dụ nha, bữa tôi ngồi ăn vặt coi show, anh đi ngang qua, dừng lại đúng 5 giây rồi bảo:
"Ăn mấy cái đó buổi tối không tốt đâu. Đường nhiều lắm, mai em lại than nổi mụn."
Tôi ngậm miếng bánh gạo trong miệng, chỉ biết ngửa mặt lên trời mà thở dài:
"Anh ơi, em mới hai mươi tuổi, để em sống đi."
Ảnh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn má tôi một cái rồi lấy gói bánh... cất lên ngăn trên cùng của tủ.
Một đêm nọ, tôi buộc tóc xong nằm xuống ngủ. Hanyu quay qua nhìn, rồi hôn trán một cái, nói nhỏ:
"Em nằm chiều ngược rồi đó. Em hay xoay sang trái, nằm vậy dễ bị đau cổ."
Ủa? Không lẽ mỗi tối ảnh tracking cả chiều tôi xoay người?
Tôi mệt mỏi quá, lấy gối đập nhẹ vô ngực ảnh:
"Rồi sao nữa? Em nằm vậy chắc mai méo mặt à?"
Hay...
Tôi lỡ để tóc rụng một sợi trên ghế sofa, lát sau quay lại thì nó đã biến mất. Ảnh không than, không trách, chỉ... đứng cạnh với cây lăn bụi trong tay, ánh mắt mang hình viên đạn.
Tôi ngồi bệt dưới sàn, vừa gấp đồ vừa rụng thêm sợi tóc, mắt liếc qua thấy Hanyu đang tiến lại gần với cây lăn bụi cầm như vũ khí đặc biệt.
Tôi ngước lên, thở dài:
"Em rụng tóc sinh lý mà, ngày mấy chục sợi là chuyện bình thường. Bỏ qua chồng ơi."
Ảnh không nói, chỉ ngồi xổm xuống nhìn tôi, rồi lùa tay vào tóc tôi giống đang kiểm tra tình trạng cây bonsai hiếm quý.
"Không bình thường. Một tuần nay anh lượm tóc em từ sàn nhà, từ gối, từ bồn rửa mặt, từ khăn tắm... nhiều quá mức cho phép."
Tôi chớp mắt:
"Bộ anh đặt ra tiêu chuẩn rụng tóc trong nhà mình luôn hả?"
"Không phải. Nhưng... cơ thể em chắc chắn đang thiếu chất gì đó, hoặc căng thẳng. Em ăn uống sao? Ngủ sao? Làm việc có áp lực không? Anh chứng kiến hết mà tại sao lại rụng nhiều thế không biết."
Nói xong, không đợi tôi trả lời, ảnh đứng dậy đi lấy điện thoại, vừa gõ gõ vừa lẩm bẩm:
"Anh book lịch bác sĩ da liễu, rồi bác sĩ dinh dưỡng. Tối nay mình ăn cá hồi, rau chân vịt, với trứng gà luộc. Ngày mai anh đi mua vitamin tổng hợp cho nữ. Ừm, còn cái gối em nằm, chắc phải thay luôn cái ruột bằng loại tơ thiên nhiên, để da đầu em dễ thở hơn."
Tôi ngồi nhìn ổng xoay như chong chóng, há miệng không nói được câu nào.
Hanyu mở tủ lạnh ra kiểm tra, xong quay sang tôi với ánh mắt nghiêm trọng như sắp họp báo:
"Em rụng tóc là do em ăn không đủ chất."
"Em mới ăn xong trứng luộc, bánh mì, uống sữa... đủ ba nhóm thực phẩm nha."
"Ừ. Nhưng thiếu vitamin D, omega-3, kẽm, và biotin."
Tôi phì cười:
"Ủa rồi em phải ăn gì mới đủ?"
Ảnh lấy điện thoại ra, kéo app theo dõi dinh dưỡng, cái app mà sáng nào ảnh cũng nhập dữ liệu vào như thầy giáo tổng hợp sổ điểm, rồi bắt đầu liệt kê:
– Bữa sáng: yến mạch trộn hạt chia, sữa hạnh nhân, một quả chuối.
– Bữa phụ: hạnh nhân ướp muối nhẹ.
– Bữa trưa: cơm gạo lứt, cá hồi áp chảo, bông cải xanh hấp.
– Bữa xế: yaourt Hy Lạp với mật ong.
– Bữa tối: súp miso, đậu hũ non, salad rong biển.
Tôi nghe xong, tròn mắt:
"Đây là thực đơn huấn luyện viên thể hình hả anh?"
"Đây là thực đơn giúp em có tóc khỏe, da mịn, không bị mệt khi học, không đau bụng khi chụp hình nhiều giờ, và còn sống lâu để ở với anh."
Ăn uống kiểu gì thì trước sau gì cũng chết mà ông nội.
Còn cái vụ chụp hình, đi học ổng nói. Chụp hình thì để kể sau đi. Chứ còn nhập học trên trường đại học mới, cái tên tôi đăng ký là họ Hanyu luôn (do cưới rồi mà), thế là lớp tôi ai cũng biết. Thầy gọi tên điểm danh, bạn bè ngoái đầu nhìn tôi chằm chằm:
"Ủaaaa, là Hanyu đó hả? Vợ của Hanyu á hả??"
"Trời đất ơi, em phục chị đó."
Mà cũng nhờ cái tên đó mà mấy số điện thoại nam sinh trong máy tôi bị Hanyu điều tra tới bến.
Có hôm, ảnh cầm điện thoại tôi lướt ngang, mặt nghiêm như đang phá án hình sự.
"Cái số này ai?"
"Lớp trưởng..."
"Còn cái này?"
"Bạn trong nhóm học..."
"Còn cái nhắn 'có gì khó nhớ báo tớ'?"
"Ờm... chắc là lo cho nhóm á."
Ảnh im lặng, rồi ngó tôi với vẻ như chuẩn bị nạt:
"Cái lớp này toàn trai là trai! Gái đâu hết trơn rồi!?"
Tôi phì cười:
"Ủa em học ngành đâu có phân biệt giới tính đâu? Anh cũng là trai nè!"
Hanyu khoanh tay, hậm hực:
"Anh là trai nhưng anh là chồng. Mấy đứa kia là trai mà chưa cưới ai. Khác."
Tôi từ sau khi kết hôn, ngoài đi học thì làm mẫu ảnh cho cái ông "cần tiền tiêu vặt thì kiếm tôi". Ban đầu bạn biết đó, vì ông đó mà tôi với Hanyu đã cãi nhau tận hai lần. Nhưng rồi bạn biết khúc ảnh biết ông đó đã có một vợ một con gia đình hạnh phúc, ảnh ra sao không? Ảnh quê. Rất quê. Và chịu cho tôi đi làm mẫu luôn.
Mà... cái "chịu" đó cũng đâu yên bình gì.
Mỗi lần tôi đi chụp là y như rằng sau một hồi không nhắn tin được, điện thoại sẽ rung lên liên tục như đang báo động:
"Hôm nay mặc đồ gì vậy?"
"Chụp với ai?"
"Đứng gần không?"
"Ai chụp hình? Có vợ chưa?"
"Lỡ người ta thích em thì sao?"
Tôi đang bận tạo dáng, chỉ kịp nhắn lại:
"Thua."
Một chữ. Gọn. Gãy. Đầy đủ tinh thần "xin ngừng bắt bẻ, tôi mệt."
Hanyu im được 10 phút. Rồi tiếp:
"Anh đâu có nói em sai, anh chỉ hỏi cho biết mà."
Tôi không rep. Quay qua tạo dáng bên hông một cái ghế gỗ, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại lại rung:
"Em có thương anh không?"
"Thua tiếp."
Ảnh lúc đó chắc giơ tay đầu hàng trong lòng. Nhưng chưa tới 1 phút sau lại gửi thêm:
"Yuzu tổn thương rồi..."
Tôi ngước lên nhìn ông nhiếp ảnh đang nói: "Quay mặt ra góc nghiêng một chút em ơi" mà trong bụng muốn nhắn lại cho cái ông chồng không có gì ngoài biết cách làm người ta mềm lòng :
"Ashhh tại anh tự biên tự diễn tự buồn."
Ảnh seen. Không rep.
5 phút sau gửi cái hình selfie đang ủ rũ trong phòng tập, kèm theo dòng nhắn :
"Đang tập mà lòng không yên..."
Tóm lại là không thắng nổi ảnh.
Tôi hay bị hỏi sao đã cưới chồng giàu nứt vách đổ tường rồi mà còn đi làm người mẫu làm chi cho cực, chưa kể lại dễ bị soi mói, dòm ngó, ghen tuông này kia. Ờ thì... cũng đúng. Nhưng tôi có lý của tôi.
Tôi không muốn sống kiểu "ngửa tay xin tiền". Tôi không thích người khác coi mình là cái máy bào, hay là con đào mỏ, không thích bị nghĩ tôi lấy anh vì tài sản anh có chứ không phải vì con người anh. Dù nhiều người đã nghĩ vậy rồi. Nên từ lúc nhập học, tôi đã nói rõ :
"Em muốn tự đóng học phí, tự lo chi tiêu lặt vặt. Tiền anh là của anh. Tiền em... cũng là của anh, nhưng phải do em kiếm."
Hanyu nghe xong thì bật cười, gật đầu cái rụp. Ừ chứ cãi sao được vụ này.
Vậy nên khi có cơ hội làm người mẫu freelance cho một vài brand local bên Nhật, tôi nhận lời. Dù ảnh ghen, dù ảnh càm ràm, dù ảnh có nhắn mỗi tối "Hôm nay đi làm có ai nhìn em lâu hơn 2 giây không?" thì tôi vẫn đi. Và đi về vẫn hun chồng cái đàng hoàng để trấn an tinh thần =))))
Làm mẫu không phải vì đam mê ánh đèn. Mà vì đam mê cảm giác tự chủ. Vì cảm giác có thể tự trả tiền học phí đại học quốc tế đắt như vàng ròng mà không phải rút từ ví ai hết.
Cảm giác tự mình dùng tiền mình nó đã vô cùng tận.
Anh hay nói:
"Anh đi diễn, đi quay, đi tập, cố ráng làm như điên cũng là vì ai?"
Tôi ngồi bấm remote tivi, thản nhiên đáp:
"Thì anh cố là vì bản thân anh chớ ai."
"Không, là vì em đó trời ơi! Vì em đó! Anh muốn em không cần vất vả... mà em không thèm xài tiền anh, rốt cuộc... rồi giờ ai xài?"
Tôi ngước mắt nhìn ảnh, chớp chớp:
"Thì đưa con khác xài."
Mặt ảnh méo trong vòng một nốt nhạc.
"Con nào!? Con nào dám nhận tiền của anh??"
Tôi làm bộ gãi cằm suy nghĩ:
"Ừm... chắc cũng có vài người không ngại đâu á."
Hanyu sặc nước: "Em nói cái gì!?"
Tôi nhìn ổng tỉnh rụi:
"Em nói là em có dư tiền thì em cũng cho thằng khác xài được, nên anh đừng có dúi vô tay em nữa."
"Ai cho em nói mấy chữ "thằng khác" nghe nhẹ nhàng vậy!?"
"Thì anh không chịu hiểu. Em tự kiếm được tiền, em không thiếu thốn gì hết. Anh đừng có đưa, đừng có lén chuyển nữa, khó chịu lắm."
Ổng siết chặt tay:
"Anh đưa vì anh là chồng em! Anh ráng làm, ráng tiết kiệm cũng là để em đỡ khổ, em đỡ phải nghĩ ngợi. Vậy mà em..."
Tôi khoanh tay lại, mặt tỉnh bơ:
"Vậy thì anh tiêu đi. Em không tiêu. Tiền đó là công sức của anh, anh dùng cho bản thân, mua cái gì anh thích, đi massage đi, hay... em dẫn anh đi nhuộm tóc màu hồng cho dễ thương, chịu không?"
"Em đánh trống lảng hả?"
"Không hề, em nói thật đấy."
Hanyu dịu hơn, nhưng vẫn cố tỏ vẻ giận:
"Ừ. Nhưng em mà dám cho thằng khác xài tiền là anh vặn đầu. Nha."
"Nói xạo mà cũng tin nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip