/ XXI / Làm dâu ?
Thoáng chốc đã đến cận tết âm lịch vậy mà tên Trí Tú kia vẫn là chưa chịu về quê, cứ bám dính lấy cô người yêu của mình trên này năn nỉ ỉ ôi, rõ ràng đã bàn nhau sẽ về quê chị ăn tết mà tới bây giờ Trân Ni vẫn là do dự trong lòng
"Chị gọi nói với ba mẹ là em sẽ về cùng chị rồi đó, chỉ là...chỉ là chị nói với ba mẹ em là bạn thôi, em về với chị nha, để em ăn tết một mình trên này chị xót lắm..."
Trí Tú đang ôm Trân Ni nằm trên nệm, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của Trân Ni vài cái vì sợ em sẽ tủi thân
"Không nói cũng có gì đâu, em không muốn vì em lại khiến ba mẹ chị buồn nên nếu không thể thì chị đừng nói, em cũng không cần danh phận gì cả...cuối tuần này em sẽ cùng chị về quê nhé" - Trân Ni vùi sâu hơn vào lòng ngực của Trí Tú hơn, phận cô như thế thì chẳng trong mong gì vào cái gọi là danh phận rõ ràng, chỉ cần còn bên nhau được bao lâu thì nên mừng vậy
"Đồng ý về rồi đó à? Mà sau tết chị sẽ nói với ba mẹ được không em? Nếu ba mẹ có giận đuổi đi thì lên đây em nuôi chị vậy, kế hoạch tuyệt tời" - Trí Tú chóng tay ngóc đầu nhìn Trân Ni mà cười, dù có sợ nhưng yêu rồi thì nên can đảm một chút
"Rồi rồi, tranh thủ vài hôm nữa em đập con heo lấy tiền mua quà cho hai bác đã rồi hẳn về, còn việc nuôi chị hay không thì nên xem thái độ của chị hé" - Trân Ni búng nhẹ tay vào mũi người kia một cái mà cười khẽ
"Nguời ta rất là ngoan luôn đó, cơ mà em không cần mua quà đâu, chị sẽ chuẩn bị mà"
"Ai lại lấy quà chị mua xong tặng ba mẹ chị? Chị khùng vừa thôi nha..."
"Ờ ờ chị khùng rồi, khùng nên chắc làm cái này không bị tử hình đâu"
Nói rồi Trí Tú cúi người hôn lên môi Trân Ni, hai cánh môi quấn lấy nhau thật chặt, tay cô nắm lấy bả vai người ở trên mà xiếc nhẹ. Hai cánh môi rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh chứng minh cho nụ hôn mãnh liệt kia, Trí Tú lại gắt gao tìm đến cổ Trân Ni mà hôn hít, mút nhẹ lên đó làm người dưới thân rên lên một tiếng
"Ưmm ~ Tú..."
Trân Ni lấy tay đẩy người kia ra, rõ ràng lại có ý đồ xấu với cô nữa rồi, dạo này sinh lý chị có vẻ cao hay sao cứ gần là lại muốn cô làm cô phải kiên cường lắm mới thoát khỏi khoái cảm này.
Trí Tú bị cô đẩy ra mặt có chút dỗi mà lăn sang một bên không thèm nhùn người kia, bộ dạng cứ như con nít bị cướp kẹo vậy làm Trân Ni phải nén cười mà quay sang dỗ dành
"Thôi mà, bây giờ chưa phải lúc đâu..."
Nghe Trân Ni nói chị cũng hậm hực quay lại nhìn cô một cái
"Người ta đói sắp chết rồi đó mà không cho ăn, em ác vừa thôi"
"Chị không thấy tấm gương trước mắt sao? Thái Anh hôm qua gặp em có vẻ buồn buồn, em ấy bảo gần đây bạn chị bỏ bê nó rồi, chắc là ăn xong liền chán, chị mà y như bạn chị thì liệu hồn đó"
Trân Ni ngồi thẳng lưng lên khoanh tay nhìn chị, người đang nằm cũng bật dậy theo
"Lệ Sa nó tệ như vậy sao? Chị không tin đâu..."
"Em chỉ nghe Thái Anh nói vậy chứ ai mà biết sự tình ra sao nên tốt nhất cũng nên đề phòng, nhìn xem rốt cuộc em cũng không có gì quý giá ngoài cái đó, mà cũng không chắc nó quý nữa mà...chị có rồi thì coi như em đứt vốn, Tú...chị ưu tú như vậy sẽ rất dễ tìm được cái mới đúng không?"
Bầu không khí có chút trầm xuống, Trân Ni bỗng mắt cũng đỏ hoe làm Trí Tú phải nhích tới mà ôm cô vào lòng
"Em đừng tự ti như thế, em là người tuyệt vời nhất đối với chị nên sẽ không ai có thể thay thế được em đâu, sau này chị không dám hứa nhưng nếu chị có đi sai lối, hãy nhắc nhở chị một tiếng được không em?"
Trân Ni đưa tay lau đi tầng sương trên mắt của mình rồi vòng tay ôm lấy eo của Trí Tú
"Nếu một ngày nào đó chị đi sai đường, vậy thì đường chị đi sau đó sẽ không còn thấy bóng dáng em đâu..."
-•-
Cạnh bên cửa sổ tầng trên nhìn ra đường phố nhộn nhịp, Thái Anh vẫn ngồi bó gối ngồi đó, đầu tựa vào cánh cửa sổ mà thở dài, mắt có chút ướt. Gần đây Lệ Sa đã không còn cạnh em nhiều như trước, có phải cô bận làm hay không? Đôi lúc đến trường đón em lại mang theo vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, Thái Anh thấy hết chứ...chỉ là em đã không can đảm hỏi rõ mọi chuyện, em muốn là tin tưởng hết lòng nên dù thế nào em vẫn đợi Lệ Sa của ngày trước quay lại hoặc...không
"Lệ Sa...có phải chị chán em rồi đúng không? Cũng phải, em không còn gì quý giá để níu kéo chị lại cả, em không quá xinh đẹp, không hiền dịu như bao cô gái khác, thân cũng đã trao rồi thì còn gì nữa đâu. Chị có biết hay không rằng em đã rất sợ cảm giác bị bỏ rơi và hình như em sắp bị bỏ thật rồi..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên mi, rốt cuộc năm 17 tuổi của Thái Anh sẽ phải trải qua những gì nữa đây?
-•-
Hôm nay cả hai cặp đôi lại hẹn nhau đi mua sắm, chủ đích là mua quà cho Trí Tú và Trân Ni về quê, sắn dịp hai con người kia muốn xem xem tên đầu nhím kia có thật sự như lời Thái Anh nói hay không
"Ủa em? Hồi nảy sang đường nó cũng nắm tay Thái Anh dắt qua, mua cũng giành xách đồ kìa, chị có thấy nó bỏ Thái Anh đâu?" - Hai người đi đằng sau lén lút quan sát, lúc này Trí Tú mới kề sát tai Trân Ni mà nói nhỏ
"Em làm sao biết được, chỉ có nghe Thái Anh nói thế, em chỉ mong em mình nó nhạy cảm thôi..."
Nói rồi cả đám lại tung tăng đi mua sắm, Trân Ni dạo một vòng liền tìm được cho mẹ chị một cái áo lấp lánh và cho ba chị một túi trà ngon
"Nào về dưới em phải gọi ba mẹ là tía má mới thân thuộc nhe hơm"
"Gì mà tía má chớ!? Em sẽ gọi là hai bác thôi chứ tía má thì hai bác lại nghi ngờ cho xem"
"Ờ ờ...từ từ rồi cũng làm dâu thôi mà, gọi cho quen đi"
Trân Ni lắc đầu nhìn chị mà cười, làm dâu? Cả việc công khai còn chưa dám thì giai đoạn mà chị nói có vẻ xa vời rồi
...
"Ê cho tao gửi tý bánh mứt cho hai bác dưới quê nhe"
Lúc này Lệ Sa cùng Thái Anh mới đến gần cô và chị, tay còn đưa cho Trí Tú túi quà
"Hôm nay mày tốt dữ? Mà khi nào mày định về quê chứ hôm nay cũng 24 Tết rồi đó"
"Khi nào về tao sẽ nhắn cho hay, mấy nay tao có việc nên chưa về đâu"
Nghe Lệ Sa nói chị cũng chỉ gật gù, Thái Anh bên cạnh cũng nhìn người yêu mình một cái rồi cúi đầu không dám hỏi người ta đang bận gì.
"Bận gì thì bận nhớ giành thời gian cho Thái Anh đó nhe"
Trí Tú đứng đối điện đánh tiếng như nhắc nhở, Lệ Sa bên này chỉ ậm ừ trong họng rồi thôi. Sau khi mua đủ thứ thì ai cũng ai về nhà nấy, từng cặp trên từng chiếc xe mà rời khỏi trung tâm mua sắm
Thái Anh ngồi sau xe khẽ vòng tay ôm lấy Lệ Sa thật chặt, nghiêng người dựa vào lưng cô, cũng không biết còn bao nhiêu cơ hội như thế nên được ôm cô thế này lần nào hay lần đó. Một lúc sau xe cũng đậu trước nhà Thái Anh, em luyến tiếc buông lỏng vòng tay mà xuống xe, cũng không vội vào nhà mà đứng cạnh cô
"Sa...nếu chị bận thì sau này không cần đón em đi học nữa, cũng không cần nhắn tin hay cuối tuần sang chở em đi chơi đâu, em sẽ không đòi hỏi gì nữa cả nên chị đừng chán nản với việc có em được không? Gần đây chị có vẻ rất mệt nên hãy dành thời gian chăm bản thân một chút, khi nào có thời gian rãnh thì tìm em cũng được..."
Thái Anh nói xong liền cúi người hôn má cô một cái rồi đi vào nhà làm Lệ Sa cũng ngơ ngẩn lúc lâu mới rời khỏi đó
-•-
26 Tết
Bến xe dòng người đông nghẹt chen nhau mua vé về quê, cả Trí Tú và Trân Ni cũng không ngoại lệ, dù quê không xa có thể chạy xe máy về nhưng cô sợ chị mệt mà mình cũng không biết chạy xe để phụ chị một quãng đường nên thôi cứ bắt xe về cho tiện.
Cuối cùng cả hai cũng đã yên vị trên chiếc ghế giường nằm cạnh nhau trên xe về quê
"Tự dưng em sợ quá..."
Trân Ni bên cạnh nhìn lên trần xe mà lên tiếng, hai tay bấu nhau đặt trước bụng, Trí Tú thấy vậy liền đưa tay sang nắm lấy tay em một cái
"Có chị cùng em thì sợ gì nữa chứ, em ngủ một tý đi rồi tới quê chị ngay thôi"
Nếu không phải trên xe thì Trí Tú đã sang ôm và hôn em người yêu của mình một cái rồi, biết là cả hai cũng đang lo sợ nhưng lần này chiến đấu cho tương lai tốt đẹp hơn vậy
Xe chạy tầm 4 tiếng thì cũng đến quê Trí Tú, cả hai được đưa về trước ngõ dẫn vào nhà chị, một tay Trí Tú kéo vali, tay còn lại đan xen vào ray Trân Ni nắm thật chặt mà đi vào
Cảnh tượng trước mắt làm Trân Ni có chút choáng, sau một cánh cửa rào lớn là một ngôi nhà 3 tầng rộng lớn, dẫu cô từng tưởng tượng nhà chị cũng có chút giàu nhưng không ngờ lại đồ sộ như thế, bỗng Trân Ni có chút tủi thân cúi đầu...
"Tía má ơi, cục vàng về với tía má rồi nèeeeee"
Trí Tú vừa mở cửa ra đã hét lớn làm cô cũng giật mình, từ trong nhà đã thấy bóng dáng hai bậc phụ huynh chạy ra, trên gương mặt là nụ cười đầy vui vẻ và niềm nở rồi ôm lấy Trí Tú, Trân Ni cũng vội buông tay chị ra mà đứng sang một bên
"Bây về rồi đó hả con, để má xem coi có sứt mẻ gì hông nha" - Mẹ chị ngó nghiêng nhìn Trí Tú một lượt liền chẹp chẹp miệng
"Vẫn nguyên vẹn không có vấn đề gì to tát, vậy thủ tục đón con đến đây là hết nha Tú" - Mẹ chị nói xong liền đẩy chị sang một bên mà quay qua nhìn Trân Ni
"Ôi con gái, bác hỏi Tú cho có lệ vậy đó giờ thì con vô nhà với bác đi, bác nghe nói hồi đó nó làm con giận mà giờ hai đứa chơi thân vậy bác cũng mừng, chứ bác mà là con thì sẽ hận nó thấu xương"
Mẹ chị cười lớn rồi lôi cô vào nhà trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Trí Tú, hình như cái gì sai sai vừa xảy ra thì phải, chị đưa mắt nhìn ba mình thì ông cũng chỉ cười trừ rồi lắc đầu bước vào nhà
"Trân Ni, bác biết chuyện tía má con mất sớm...con cứ gọi hai bác là tía má nha con"
Mẹ chị đánh tiếng khi vừa kéo Trân Ni vào nhà, câu nói thốt lên làm Trân Ni nhưng đông cứng người, sao bác lại tốt như thế? Cô sắp khóc thật rồi
"Dạ..con ngại lắm..."
"Ngại cái đầu bây chứ ngại, gọi cho tía má nghe coi nào"
"Dạ...tía má..."
"Vậy có phải giỏi không! Nghe rất êm tai, vậy là má có thêm đứa con gái đáng yêu như con rồi, con ngoan ngoãn như thế thì sau này mau chuyển vào hộ khẩu nhà tía má đi, tía má có con là đủ nên má đang nghĩ sẽ xé tờ hộ khẩu của Tú nó bỏ đi cho rồi, con cái gì nhắc thôi đã chán"
Trí Tú đang ngồi bên nghỉ mệt cũng bị dính đạn, chị nhìn mẹ mình mà dòng lệ rưng rưng đầy xạo sự
"Sổ hộ khẩu của má còn mấy trang nữa chứ má hù xé cả trăm lần rồi á, con đã rất tổn thương..."
"Bây tổn thương kệ bây chứ nói má chi con? Mau dẫn Trân Ni lên phòng thay đồ ra cho mát rồi tía má dọn cơm cho ăn. Trân Ni, con ngủ chung với Tú nhe"
"D..dạ, mà để con phụ tía má dọn cơm rồi hẳn thay đồ ạ" - Trân Ni lễ phép dạ thưa, vừa tới liền được tiếp đón nồng hậu, lại lâu rồi mới có cảm giác gia đình đầy đủ nên có chút ấm lòng nhưng cũng còn ngại ngùng đâu đó
"Bây mới về mệt muốn chớt mà dọn cái gì hổng biết nữa, mau lên phòng đi"
Mẹ chị nhanh tay đẩy cả hai về hướng cầu thang, Trân Ni không biết nói gì nên chỉ có thể dạ rồi theo Trí Tú lên phòng, cửa phòng vừa đóng lại liền thấy ai kia văng vali sang một bên rồi nhào đến ôm cô hôn hít
"Nhớ mùi của em quá điiiiiii"
Trí Tú vòng tay qua eo kéo cô gần mình hơn, môi hôn nhẹ lên cánh môi cô, rồi lại vùi đầu ngửi lấy mùi hơn lưu trên cổ làm ai kia nhột mà đẩy chị ra
"Chị không đứng đắn gì hết á, ra cho em thay đồ rồi xuống phụ tía má nữa kìa"
"Hời ơi, có người kêu tía má ngọt xớt dị hé, lại còn biết phụ giúp tía má thế thì xứng đáng làm dâu nhà này rồi"
"Dạ rồi, em làm dâu được chưa? Giờ mau buông ra để em đi tắm"
Trân Ni đẩy chị ra lần nữa rồi mở vali xếp đồ của cả hai vào tủ, soạn sẵn đồ cho chị tý thay, còn mình cũng lấy đại một bộ mà vào nhà vệ sinh, vừa khoá cửa liền lại nghe tiếng gõ cửa ngoài kia
"Muốn phụ tía má thì tắm nhanh một chút, cho chị tắm chung đê, đây là nhà chị, em nghĩ chị mở được của phòng hông?"
Nghe chị nói mà cô đỏ mặt, vội đánh tiếng mà dằn mặt ai kia
"Chị thử bước vô đây xem, chị sẽ thấy cảnh chưa được xơi mút gì đã phải cụt mấy ngón tay nhe Tú"
Ơ sao có cảm giác ngứa ngáy và lành lạnh ở các ngón tay vậy nè? Trí Tú vội đưa bàn tay lên trước mặt mà nhìn, có mấy ngón tay để làm ăn mà cụt thì còn gì đau khổ hơn nữa? Thế là có người lủi thủi đi lại giường ngã cái ầm lên đó
"Lúc mỡ dâng tận miệng thì không ăn, giờ nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng cũng không được xơi, Tú ơi là Tú...sao lúc đó mày yếu dữ vậy? Hức..."
---------- End chap 21 ----------
Đúng ra chap này chưa dừng ở đây đâu nhưng thấy hơn 2500 từ rồi nên cắt ngang chơi dị á =))))
Sắp có tour ăn tết miền Tây rồi nên có từ ngữ địa phương khó hiểu thì hỏi tui nhoa
Tui đã tranh thủ off đoàn viết chứ lâu quá mọi người quên tui rồi...😥
Readers, thanks for reading 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip