Chap 25 . Kẻ đau (1)


Dạo gần đây mình sắp phải ôn thi có thể sẽ không up chap đều cho mọi người được .Tuần sau mình thi xong sẽ bù cho mn nhee :33

________________


-Ai ui!

Jimin cắt vào tay, vội vàng buông con dao xuống cho đầu ngón tay vào miệng. Taehyung đứng ở gần đó thấy vậy liền hoảng hốt chạy tới.

- Không sao chứ?

Jimin lắc đầu, cười cười.

- Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.

Taehyung nhìn cậu, bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười giơ tay gõ vào đầu Jimin một cái.

- Ngốc này, tâm tư để đi đâu vậy?

Jimin quay đầu nhìn những trái khoai tây mình đang cắt dở, trong đáy mắt thoáng một vài tia buồn bã, gượng gạo cười.

- Tối qua em ngủ không ngon thôi!

Anh cúi đầu nhìn chiếc quầng mắt người kia đúng là đã thâm thành một vệt màu nâu nhạt, Jimin cúi đầu tiếp tục cắt khoai tây, vết thương ở tay cũng không đến nỗi phải băng lại. Điện thoại trong túi rung một tiếng gừ gừ, Jimin nhúng vội tay vào chậu nước, sau đó lau vội vào chiếc tạp dề đang mặc trên người. Cuộc gọi đến là của Jungkook, cậu vội vàng nhấc máy.

- A lô?

Bên kia đầu dây truyền tới một trận ồn ào, tiếng nhạc xập xình chói tai. Jimin nhíu mày đưa điện thoại ra xa một chút.

- Cậu là Jimin?

Bên kia không phải là giọng của Jungkook, người gọi tới dường như vẫn còn đang thăm dò. Jimin lưỡng lự gật đầu nói .

- Vâng?

Người bên kia biết đúng là cậu, cho nên à ra một tiếng giải thích.

- Tôi là thư kí Dương Khang của tổng giám đốc , hiện tại không biết phải liên lạc cho ai nên tôi đành gọi cho cậu.

Jimin nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

- Chuyện gì vậy?

....

Cũng đã gần bảy giờ tối, Jimin vội vàng bắt xe chạy tới quán bar nổi tiếng nhất trung tâm Trùng Khánh. Trước nay cậu chưa từng đến một nơi như thế này, người cảnh vệ đứng ở ngoài cửa thấy vậy liền chặn cậu lại.

- Cậu bé, cậu đã có chứng minh chưa? Trẻ chưa đủ tuổi thành niên không được phép vào.

Jimin cắn môi, khuôn mặt non nớt này của cậu đôi lúc cũng thật không phải chuyện tốt.

- Tôi để quên ở nhà rồi.

Người cảnh vệ kia vóc người rất cao lớn, sừng sững đứng khoanh tay không cho cậu vào nói .

- Vậy không được, trừ khi cậu phải có người bảo hộ mới được vào.

Jimin thở dài, lấy điện thoại gọi một cuộc cho Dương Khang.

- Họ không cho tôi vào, nói là cần có người bảo hộ.

Dương Khang khẩn trương nói vào trong điện thoại.

- Được rồi, cứ đứng ở đó. Tôi sẽ ra đón cậu.

Đến một lúc sau Dương Khang đã lập tức chạy ra ngoài, anh nói gì đó với người cảnh vệ kia, gã lưỡng lự một chút rồi cho hai người vào. Không khí ở bên trong ngột ngạt hơn nhiều, ảnh đèn từ cầu ma làm khung cảnh xung quanh trở nên chập choạng, Jimin phải cố gắng níu cánh tay Dương Khang để không vấp phải nền dưới chân. Nhạc từ những dàn âm thanh lớn đập ầm ập bên màng nhĩ, đầu cậu bắt đầu cảm thấy đau, mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn.

Tất cả đều là nam nữ ăn mặc không biết phải gọi là phong cách hay như các cụ nói là thiếu vải, họ ở trên sàn, người uống rượu, người cùng nhau nhảy nhót.

Jimin khó chịu nhanh chân bước về phía trước bắt kịp bước chân Dương Khang. Cuối cùng hai người chen qua một đám người, tới được vị trí một bàn ở góc sát phía bên trong sàn nhảy, nơi ánh đèn bị khuất đi.

Không gian ở đây dường như có chút tối.

Trên mặt bàn bày đầy những vỏ chai rượu đã cạn sạch, Jungkook ngồi ở trên sô pha, xung quanh là bốn mỹ nữ đang ngả vào lòng hắn, dường như đã ngà ngà say rồi, ánh mắt hắn không còn được tỉnh táo như trước nữa, ngay cả khi cậu và Dương Khang tới trước mặt hắn cũng không phản ứng gì.

Họ đều là những người ăn mặc thiếu vải váy ngắn ngang đùi ,nhiều chỗ cần che thì không che .Cậu nhìn vậy khẽ nhăn mày. Họ dường như cũng không bận tâm tới chuyện có thêm Jimin xuất hiện, bọn họ đang vây quanh Jungkook, thật hiếm khi thấy được một người đàn ông điển trai như vậy, không khỏi kích động. Dương Khang nhìn một màn trước mắt, có chút e dè liếc nhìn Jimin

- Xin lỗi, bọn họ là tự tìm đến với cậu ấy thôi, tổng giám đốc không phải là gọi bọn họ đến đâu....

Dương Khang vừa định bào chữa cho Jungkook một câu, đã liền bị bóc trần. Hắn dang tay kéo một mỹ nữ vào trong lòng mà ôm ngay trước mặt cậu. Dương Khang câm nín, lén lút nhìn Jimin, cố gắng thăm dò được biểu hiện trên mặt cậu. Chỉ thấy cậu rũ mi, đôi mắt như được phủ một tầng sương mờ mịt vậy, cánh môi mấp máy.

- Không sao...

Cái đau ở tim không phải là chuyện nhìn thấy hắn cùng những mỹ nữ khác ôm ấp, mà là biết được thật ra hắn là vì người con gái đó mà đang tự hành hạ chính mình. Jeon Jungkook trong suy nghĩ của cậu là một người đàn ông luôn điềm tĩnh trước người khác, có chăng người duy nhất khiến hắn đánh mắt chính mình mà trở nên như vậy cũng chỉ có một mình Kim Heejin mà thôi.

Vĩnh viễn luôn là người con gái đó...

Jimin bước qua mấy vỏ chai rượu ở dưới sàn, tới trước mặt Jungkook, không nói câu gì lẳng lặng kéo lấy cánh tay hắn. Một mỹ nữ thấy vậy tưởng có người tới tranh khách liền lập tức gạt tay cậu ra, trợn mắt nhìn.

- Cậu là ai?

Jimin nhíu mày nhìn cô gái, lạnh lùng nói.

- Tôi là vợ anh ấy.

Mấy cô gái nghe tới đó liền phá lên cười, giống như vừa nghe được một chuyện hài hước nhất. Một ả ngả vào lòng hắn nũng nịu nói.

- Người ta nói người ta là vợ anh kìa.

Jungkook nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt nói.

-Vậy sao?

Mấy cô gái lại phá lên cười, cô gái vừa rồi hỏi Jimin lúc này liền ngẩng đầu nhìn cậu châm chọc.

- Xem ra ngay cả chồng của cậu cũng không nhận ra vợ mình nữa rồi.

Ánh mắt cậu lạnh đi vài phần, Jimin vươn tay, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô gái ra khỏi người hắn, cô gái giật mình.

- Cậu làm cái gì vậy?

Jimin ấn sát mặt mình vào mặt cô ta, gằn giọng.

- Tôi không bao giờ đánh người khác nhưng nếu cô còn tiếp tục cợt nhả với chồng tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Jimin nói một câu, bàn tay lại càng bóp lấy cánh tay cô gái thêm chặt, chặt tới ửng đỏ.

Cô gái bị đau vội la lên một tiếng thoát ra khỏi bàn tay cậu. Tuy đã bị dọa cho vài phần run sợ nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu trợn mắt nói.

- Cậu nghĩ cậu đang dọa nạt ai hả? Cậu là cái thứ gì chứ?

Dương Khang nhìn thấy Jimin như sắp lao vào cho ả ta một trận vậy liền bước tới trước một bước, rút tiền ra ném vào mấy cô gái.

- Được rồi, đi đi! Đi đi!

Dương Khang vừa phẩy tay vừa kéo những cô gái đang bám dính lấy Jungkook ra khỏi người hắn. Những cô gái nhận được tiền, tuy vẫn còn tức tối nhưng cũng không còn cố nấn ná ở lại nữa, ưỡn ẹo bỏ đi.

Hắn ngồi ở trên ghế thấy những cô gái bị Dương Khang đuổi đi cũng không có phản ứng gì, vươn tay tự mình rót rượu vào ly, rượu đỏ sóng sánh phản chiếu lại ánh đèn mập mờ càng trở nên mị hoặc.

Hắn nâng tay đưa ly rượu lên miệng, lại bị Jimin cướp lấy, cậu ở trước mặt hắn tự mình uống cạn sạch.

Jungkook nhàn nhạt cười, cụp mắt nhìn dưới sàn.

- Park Jimin, cậu thật lợi hại!

Không biết là đang nói về ly rượu cậu vừa uống, hay là vì thái độ của cậu với những cô gái vừa rồi. Chỉ là ở trong nụ cười của hắn, thật sự không nhìn ra được hàm ý. Cậu đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, sau đó không nói năng câu gì bước tới ngồi xuống cạnh Jungkook, kéo một tay hắn qua vai mình, muốn dìu hắn đứng dậy nhưng đã bị hắn gạt ra.

- Mặc kệ tôi.

Jimin mím môi giận dữ nói.

- Anh cho rằng với bộ dạng của anh hiện tại tôi muốn bỏ mặc anh sao?

Hắn nheo đôi mắt nhìn cậu.

- Vậy thì đi đi, cậu tới đây làm gì?

Nói xong lại gạt cậu sang một bên, với tay cầm lấy chai rượu rót đầy ly. Jimin ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt ở trên đùi nắm chặt miệng bần thần nói.

- Nhưng tôi... lại không cách nào bỏ mặc anh được.

Jungkook ngẩn người, động tác tay chợt khựng lại, rượu trong ly một dòng sóng sánh. Hắn quay đầu nhìn Jimin, ở dưới ánh đèn chập chờn hắt lại, con ngươi cậu như được phủ một dải lấp lánh ẩn sau khóe mi u buồn.

Tại sao cậu phải buồn? Người đáng buồn không phải là hắn hay sao? Tại sao cậu không bỏ mặc hắn mà tiếp tục vui vẻ, tại sao chạy tới đây cùng hắn giằng co phiền phức? Khoảng thời gian vừa qua chẳng phải là dài nhưng Jungkook đã nhìn thấy biết bao khía cạnh con người cậu. Jimin hạnh phúc, Jimin tức giận, Jimin ngốc nghếch, Jimin uất ức tới phát khóc lên... Thế nhưng một Jimin muộn phiền thế này lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Cậu mím môi, ở giữa những khoảng lặng hiếm hoi trong lòng của hai người, nói:

- Tôi biết anh chưa bao giờ coi tôi là vợ, cũng chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng không phải chúng ta đã hứa từ nay về sau sẽ chung sống hòa bình sao? Với tôi đây không phải nhiệm vụ hay trách nhiệm của một người vợ mà cuộc hôn nhân này mang lại, mà là vì lời hứa của hai chúng ta. Cho nên dù anh có phản đối thế nào tôi tuyệt đối cũng không bỏ mặc.

Jimin nói xong, không để hắn nói câu gì lại tiếp tục vươn tay kéo lấy cánh tay hắn qua vai mình. Jungkook ngẩn người, ở nơi cổ tay đang được những ngón tay mềm mại của người kia nắm lấy, đâu đó truyền tới một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Jimin khó khăn đứng dậy, chật vật dìu Jungkook bước đi. Dương Khang nhìn thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy.

- Để tôi dìu cậu ấy cho.

Jimin lắc đầu.

- Không cần.

Jungkook nhắm mắt lại, tóc của người kia cọ vào má hắn thoang thoảng hương dầu gội của cậu, thật mềm mại dễ chịu. Hắn không phản đối gì, tùy ý để cậu dìu ra bên ngoài. Ở nơi Jimin không nhìn thấy, Jungkook bất giác nở nụ cười nhàn nhạt.

Park Jimin, cậu... cũng thật bướng bỉnh.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip