𝐢
Jang Wonyoung bước vào lớp học, mới có bảy giờ sáng, lớp vẫn chưa có ai tới cả. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người tới sớm nhất lớp. Wonyoung khẽ thở dài, rồi bước tới chỗ ngồi của mình, ngay bên cửa sổ. Ánh nắng vàng chiếu rọi nhẹ nhàng lên mái tóc dài đen của cô. Một cuốn sổ tay màu hồng phấn mở ra trước mặt, nét chữ viết tay của cô phủ đầy trên trang giấy. Cô nhanh chóng lấy một chiếc bút chì với cục bông màu hồng và một hộp kẹo cao su vị dâu cũng màu hồng nốt. Tưởng chừng như cuộc sống của cô được bao phủ bởi màu hồng dễ thương. Cô lấy một viên kẹo từ trong hộp để ăn, sau đó bắt đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ. Tay cô thoăn thoắt viết từng con chữ, chốc chốc, cô nhìn lên đồng hồ, rồi lại quay xuống viết tiếp. Wonyoung viết gì thì chẳng ai biết được. Bỗng dưng cô gập sổ lại, nhanh gọn và không một động tác thừa. Thì ra đó là cuốn sổ kì bí nhất thế giới- "Nhật kí của Jang Wonyoung".
Cuối cùng cũng có một người bước vào lớp, tên là Park Sunghoon. Anh có dáng người cao ráo và một khuôn mặt rất ưa nhìn. Đó là một khuôn mặt sắc sảo: Mũi cao, đôi lông mày không kẻ mà đậm. Có nhìn kĩ, không, phải là soi từng xăng-ti-mét cũng khó mà nhìn thấy khuyết điểm của anh. Đặc điểm lôi cuốn nhất của Sunghoon là hai chiếc răng nanh. Sao chúng lại có thể dễ thương đến thế được cơ chứ! Nhìn vừa quyến rũ, vừa ngầu, mà lại dễ thương nữa, trông cứ như là một chàng ma cà rồng nhỏ tinh nghịch vậy.
Park Sunghoon là hình mẫu lí tưởng của tụi con trai, cũng là người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái trong trường. Tuy vậy có bao nhiêu người tỏ tình anh, anh đều khéo léo từ chối hết.
Sunghoon bước đến gần cuối lớp, vì đó là chỗ ngồi của anh mà.
Wonyoung thở phào nhẹ nhõm, anh ta không định đi tới chỗ cô, nên cô lại mở cuốn sổ màu hồng ra viết tiếp. Cô viết gì chăm chú lắm, cái đầu hơi nghiêng nghiêng. Trong lòng Jang Wonyoung có nhiều thắc mắc lắm: "Anh ta là ai nhỉ? Học sinh mới chăng? Sao anh ta lại ở trong lớp mình nhỉ?" Những câu hỏi dồn dập đến nỗi cô không thể nào mà mà tập trung viết được. Cô có tính tò mò rất lớn, nhưng không bao giờ bắt chuyện với người khác. Nếu ai đó muốn nói chuyện thì họ luôn phải là người nói trước, chứ không bao giờ là Wonyoung được. Thế nên cô cũng ít bạn lắm, mặc dù là IT girl của trường.
Cô bước lên bàn giáo viên, mở cuốn sổ year book ra. Đúng rồi, từ trang thứ 35 trở đi có phần giới thiệu học sinh. Wonyoung nhìn vào mặt cậu bạn cuối lớp rồi lại nhìn vào sổ, xem ai trong hình là anh ấy. Những ngón tay nhanh nhẹn lật từng trang giấy. "Đây là anh ta phải không? Không phải là người này!". Cuối cùng, tay cô dừng lại ở một trang có chữ S. Ah, thì ra tên anh ta là Park Sunghoon. Cô mỉm cười thỏa mãn, chầm chậm bước về chỗ ngồi. Trời ơi, học cùng nhau 2 năm rồi mà còn không biết hết các bạn trong lớp nữa là sao hả Wonyoung ơi!! Wonyoung lại giở cuốn sổ ra, viết viết gì đó. Chỉ thấy cô ghi chữ "Park Sunghoon".
Park Sunghoon ngồi im, nãy giờ anh nhìn xem những việc mà cô gái kì quặc kia đang làm. Anh không hiểu cô viết gì vào trong sổ mà chăm chú như thế, cũng tự nhiên mở sổ year book ra làm gì. Anh thấy cô gái này có chút lạ, rất khác so với các bạn nữ khác trong trường. Nếu bình thường đó là một bạn gái khác mà không phải Jang Wonyoung, cô ấy sẽ luôn chào đón Sunghoon, lượn lờ làm quen rồi nói vài câu tỏ tình cổ lỗ sĩ. "Nhìn quen lắm mà?"- Sunghoon nghĩ, có vẻ anh từng gặp cô ấy rồi, chỉ nhớ là vậy...
———————————————————————————————
Còn những nửa tiếng nữa mới tới giờ vào lớp nhưng học sinh đã bắt đầu tới trường dần rồi. Ahn Yujin, cô bước vào lớp chỉ ngay sau đó, trên mặt cô mỉm cười rạng rỡ. Yujin là bạn thân nhất của Wonyoung. Hai người tuy là bạn thân nhưng phong cách của cả hai lại khác nhau một trời một vực. Wonyoung thì thích những thứ dễ thương, bánh bèo còn Yujin lại thích những thứ tối tăm nhưng sang trọng. Tuy có nhiều điểm khác biệt về cá tính, cũng như sở thích nhưng không vì thế mà tình bạn của họ rạn nứt.
- Wonyoungie! Yujin cất lời chào.
- Hi Yujin, cậu làm bài tập Toán chưa? Wonyoung đáp lời bằng giọng nói ngọt ngào của mình.
Mặc dù ngồi ở cuối lớp nhưng Sunghoon vẫn nghe được những lời chào hỏi của hai người. Nhờ vậy mà anh mới biết được một thông tin mà đối với anh là quan trọng, tên của cô gái là Wonyoung- IT Girl của trường, người khiến bao chàng trai ngoài kia rung động.
- Tớ làm rồi, khó vãi. Mà hôm nay thầy kiểm tra hả?- Yujin hỏi.
- Ừ, tiết thứ hai học toán, nhưng mà tớ chưa làm.
Mọi người cũng đang tới lớp dần dần. Chẳng bao lâu, lớp học trống vắng cũng đã được lấp đầy bởi học sinh.
———————————————————————————————
Reng reng~
Chuông trường reo vang, báo hiệu giờ học bắt đầu. Tiếng ồn ào của học sinh dần lắng xuống khi mọi người nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình. Giờ học Địa lí lại đến rồi. Wonyoung chán nản, tay cô chống cằm, bỗng chốc cô lại nhìn ra cửa sổ.
Jang Wonyoung là người duy nhất trong lớp không có bạn cùng bàn, vì thế cô cảm thấy cô đơn vô cùng. Ahn Yujin đã trở về chỗ của cô ấy, ngay bên cạnh Liz- một bạn nữ cùng lớp với Wonyoung. Wonyoung trước giờ là học sinh giỏi nhất của khối, luôn được thầy cô khen ngợi và tin tưởng. Nhưng cô cũng là người cô đơn nhất trong giờ học. Nhất là vào những tiết phải làm việc nhóm, khi tất cả các bạn chụm đầu vào nhau, vui vẻ cười nói và cùng nhau làm việc, duy chỉ có mình cô là ngồi một mình. Không ngờ một người học giỏi, nhắn sắc xinh đẹp đáng yêu, tài năng, nhiều người chú ý khiến ai cũng ghen tị như vậy lại phải chịu sự đơn độc như thế.
Trong lúc Wonyoung còn đang mơ màng bên cửa sổ thì cô giáo đã bước vào lớp rồi. Cô giáo dạy Địa lí tên là Mina. Mina bước vào lớp với một cuốn sách bản đồ trên tay, dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần nghiêm túc. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chân váy dài, toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn có uy nghiêm của một giáo viên. Đôi mắt cô ánh lên sự điềm tĩnh, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như thể đang lướt trên sàn nhà hơn là bước đi thực sự.
Cô đặt sách xuống bàn, ngước nhìn cả lớp với nụ cười đặc trưng. "Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị về địa lý thế giới," Mina cất giọng dịu dàng, nhưng vẫn đủ sức làm cả lớp im lặng trong chớp mắt.
Dù không hay to tiếng, Mina có một sức hút kỳ lạ khiến học sinh không thể lơ là. Không ai muốn làm cô giáo Mina thất vọng—một phần vì sự tôn trọng, một phần vì họ biết cô có thể khiến họ cảm thấy tội lỗi chỉ bằng một ánh nhìn thất vọng.
Nhìn về phía cả lớp một chút, cô mới nói:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi nhé? Tại vì nếu cứ ngồi một chỗ thì chán lắm, phải luôn tạo một cảm giác mới mẻ mới có tinh thần học tập được.
Mọi học sinh trong lớp ai cũng vô cùng háo hức mong được ngồi với bạn bè của mình. Wonyoung và Yujin cũng vậy, họ cố gắng để được cô Mina chấp nhận cho ngồi cùng nhau. Thế nhưng người tính không bằng thằng bạn cùng lớp tính, Jake đã nói ngay từ đầu rằng muốn ngồi cùng Yujin, nên họ chẳng còn cơ hội nữa. Wonyoung chán nản, cô cũng chẳng mong muốn ngồi với ai nữa, để mặc số phận. Không ngờ Sunghoon cũng vậy, anh không biết nên chọn ai làm bạn cùng bàn. Thế nên hai con người được cô Mina xếp vào một chỗ, đó là chỗ bên cạnh Wonyoung đang ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip