Ngoại truyện

Haruto đang chuẩn bị đi làm, cậu bỏ hộp thức ăn mà Asahi đã chuẩn bị từ sớm vào túi, miệng tủm tỉm cười.

"Cảm ơn em bé của anh nhiều, anh sẽ ăn thật ngon miệng"

Cậu đi ngược vào phòng lấy đồ. Bỗng, cậu nghe tiếng bấm chuông bên ngoài, liền nhanh chóng đi ra. Haruto nghĩ có thể là Asahi đi vội quá nên quên đồ phải quay về lấy, vừa đi ra vừa cười như một đứa bé lên 5.

"Em lại quên đồ à..."

Cậu mở cửa ra, những tưởng là Asahi nhưng lại không phải. Trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại lộ vẻ mệt mỏi. Khi thấy cậu, người phụ nữ đó liền cau mày, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cậu.

"Xin lỗi...bác tìm..ai vậy?"

"Đây có phải là nhà của Asahi không?" Người phụ nữ đó cất lời, hướng ánh mắt vào bên trong nhà

"Dạ vâng đúng rồi, đây là nhà của Asahi. Mà bác là..."

"Tôi là mẹ của Asahi"

"Ôi vậy mời bác vào nhà ạ!"

Haruto mời bà vào. Cậu vẫn còn hoang mang vì mẹ của Asahi đến nhưng lại không báo trước để cậu chuẩn bị. Haruto tính gọi điện cho Asahi nhưng lại sợ làm phiền cậu trong lúc làm việc nên thôi.

"Cháu mời bác uống nước. Đi đường xa đến đây chắc bác mệt lắm nhỉ?"

"Cũng không mệt lắm"

Câu nói của bà làm Haruto trở nên lúng túng. Có vẻ như bà ấy đi đường mệt nên hơi khó chịu, nên Haruto đợi bà ấy bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện.

"Cậu ở cùng với con tôi lâu chưa?"

"Dạ được 5 năm rồi ạ"

"5 năm?! Hóa ra bấy lâu nay nó đã giấu mình, Asahi con hay lắm"

"Chuyện..gì thế ạ?"

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Haruto cũng đoán được một phần gì đó, nhưng cậu lại hy vọng suy nghĩ của mình là sai.

"Không biết có làm phiền cậu không nhỉ vì tôi đến đây mà không báo trước?"

"À dạ không sao đâu ạ, giờ đi làm của con cũng khá trễ nên con cũng có một ít thời gian rảnh vào buổi sáng"

"Nếu vậy thì may quá. Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì nhỉ?"

"Cháu tên Haruto ạ"

Người phụ nữ gật đầu một cái "Này Haruto, chuyện của cậu với con tôi là sao, tại sao hai đứa con trai mà lại ở chung nhà với nhau suốt 5 năm, cậu đừng nói với tôi là bạn bè bình thường, không qua mặt được tôi đâu"

Nghe được những lời nói đó, Haruto hoàn toàn im bặc, cậu như bị xịt keo không nói được gì. Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến cậu không biết nên giải quyết như thế nào.

"Bác gái nghe cháu giải thích, thật ra..cháu với Asahi...đang hẹn hò ạ, chúng cháu nghiêm túc với mối quan hệ này..."

"Thôi đủ rồi!"

Người phụ nữ ấy bỗng quát lên, khiến Haruto giật mình, không khí càng nghiêm trọng hơn. Người phụ nữ ấy nghe Haruto nói, gương mặt tức giận đến đỏ ửng lên, bà cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, thở dài một cái rồi nói.

"Có thể là do con tôi khi đó chưa trưởng thành, còn suy nghĩ bồng bột nên mới có quyết định dại dột như vậy"

"Không có đâu ạ, chúng cháu yêu nhau thật lòng, tự nguyện đến với nhau chứ không vì một phút bồng bột gì đâu ạ, bác hãy tin chúng cháu"

"Làm sao mà cậu biết con trai tôi thật lòng với cậu?"

Câu nói ấy lại một lần nữa khiến Haruto câm nín.

"Tuổi trẻ bồng bột, dễ đưa ra những quyết định lạc lối, thiếu kiểm soát. Tôi nghĩ là mối quan hệ này cần phải đi đến hồi kết, cần phải chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức, tôi không thể nào chấp nhận việc con mình lại đi yêu một người đồng giới như vậy cậu hiểu không"

Từng câu từng chữ ấy như những nhát dao găm thẳng vào tim Haruto. Cậu đứng đó, không nói gì, nước mắt đã rơi từ khi nào không hay. Cậu đã từng suy nghĩ về viễn cảnh này từ lâu rồi, nhưng nghĩ cả hai đã ở cùng với nhau được 5 năm nên sẽ chẳng có gì có thể chia cắt được cậu và Asahi. Nhưng cuộc sống này quả thật muốn chơi đùa với cậu, muốn cậu phải đưa ra quyết định đau thương đó.

"Tôi nói rồi đấy, nhất định phải chấm dứt mối quan hệ này. Nếu không, tôi sẽ dẫn Asahi rời khỏi đây, và cắt đứt mọi liên lạc với cậu"

"Cháu xin bác...đừng làm thế ạ, cháu sẽ....tự rời khỏi đây...cháu sẽ tự rời khỏi cuộc sống của Asahi, xin bác hãy để Asahi ở đây, cháu xin bác..."

Haruto nói trong nước mắt, cậu cảm giác hô hấp của mình đang gặp khó khăn, không tài nào nói bình thường được. Cậu quỳ xuống, ôm ngực van xin bà ấy, tuyệt vọng.

"Thôi được rồi tôi tin cậu, nhất định mối quan hệ này phải chấm dứt, hai đứa con trai không thể nào yêu nhau được, cậu nhớ chứ?"

"Dạ vâng" Haruto nói, giọng run run như thể sắp không thở nổi nữa

Sau khi nói xong, mẹ của Asahi ra về. Sau khi tiễn bà ấy, cậu quay vào trong nhà, gục xuống và òa khóc. Những tiếng gào khóc trong vô vọng khiến ai nghe thấy cũng đều ám ảnh. Cậu khóc cho bản thân mình, khóc cho Asahi, và khóc cho mối tình của cả hai.

Tiếng điện thoại vang lên, cậu lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Là Asahi gọi. Ngay bây giờ cậu không biết nên phải đối mặt với Asahi như thế nào, cứ thấy cái tên ấy hiện lên là tim câu như bị bóp chặt lại, không thể thở nổi.

Cuối cùng cậu phải chờ tiếng chuông ấy tắt rồi mới nhắn tin lại. Haruto thật sự tuyệt vọng, thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại và kết thúc mọi thứ.

Đêm hôm đó, Haruto đã không về nhà. Cậu ngồi vật vờ ở quán rượu lề đường. Uống hết chai này lại kêu chai khác, mặt cậu đã đỏ bừng lên.

"Haizzz làm sao anh có thể đối diện với em được như trước nữa đây, khi mà nhìn thấy em, anh chỉ nhớ lại những lời mà mẹ em đã nói với anh"

Cậu cười lên một tiếng, thế nhưng nụ cười ấy lại chẳng hạnh phúc mà chỉ có sự buồn tủi, tuyệt vọng.

Haruto quyết định tìm đến men rượu để giải sầu, để quên đi những chuyện buồn trước đó. Thế nhưng, ngay cả hương rượu nồng cũng không thể xua tan được những ý nghĩ đó. Cứ nghĩ đến Asahi, cậu lại sụt sùi khóc, không biết phải làm gì nữa.

Những tháng ngày sau đó, Haruto luôn tìm cách né tránh Asahi. Từ những lúc phớt lờ đi cậu người yêu đến viện cớ tăng ca nên về trễ mặc dù đã tan làm từ lâu. Cậu biết Asahi sẽ buồn, sẽ tủi thân nhưng cậu không còn cách nào khác cả.

Haruto có một người em gái họ hàng, cậu cũng hay tâm sự với người em đó, kể cả chuyện tình cảm của cậu.

"Bây giờ anh không biết nên làm như thế nào cả, tất cả mọi thứ đều rối bời lên"

"Anh bình tĩnh, em hiểu bây giờ cả hai người đều rất khổ sở, mà em cũng không ngờ là mẹ anh ấy lại lên tận đây để gặp anh"

"Bây giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi đấy"

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng vài phút. Sau đó người em gái đã cất tiếng trước.

"Bây giờ em có cách này, nhưng có thể sẽ...gây tổn thương cho anh Asahi đấy.."

"Em cứ nói đi đã"

"Em sẽ giả làm bạn gái của anh, và rồi sau đó anh làm sao để Asahi nghe được lúc anh và em đang nói chuyện, mà anh phải tỏ ra là mình đang lén lút hẹn hò người khác ấy, được không?"

Haruto im lặng, rơi vào dòng suy nghĩ vô tận.

"Nào được không?"

"Ok anh sẽ thử, hy vọng sẽ được..."

"Cố lên, bây giờ chỉ có cách này mới giúp mối quan hệ này...chấm dứt thôi"

Đúng vào thời khắc đó, Haruto đã chuẩn bị cho một cuộc chia ly mà cậu không bao giờ muốn xảy ra, nhưng ông trời lại bắt cậu phải làm. Asahi vừa ra khỏi phòng, cậu liền nhắc máy gọi cho em gái. Cậu đã chần chừ rất lâu, một phần muốn chia tay để tốt cho Asahi, một phần lại không muốn vở kịch này sẽ diễn ra.

Bỗng cậu nghe tiếng bước chân đang đi lên, cụ thể là đi tới phòng cậu.

Em yêu anh nhiều lắm

Anh cũng yêu em. Ngủ sớm nhé baby

Dạ, anh cũng vậy, bye anh yêu

Bye em

Haruto tắt máy. Khi nãy cậu đã cố tình mở loa lớn để Asahi có thể nghe thấy được. Mắt cậu ngấn lệ nhưng vẫn cố kìm không để tuôn ra, và rồi tiếng mở cửa vang lên.

Sau đó cả hai đã cãi nhau và Asahi đã nói ra 2 chữ chia tay, 2 chữ mà Haruto rất muốn nghe nhưng lại khiến cậu gần như sụp đổ.

Cả mấy ngày sau, Haruto đắm chìm trong cơn say, không còn là chính mình nữa. Bây giờ cả thế giới đối với cậu như sụp đổ. Cậu đã giữ được lời hứa với bác gái, nhưng lại không giữ được mối tình 5 năm của mình. Kể từ bây giờ cậu và Asahi trở thành người xa lạ, không liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi cũng đủ khiến cậu muốn chết đi rồi.

"Alo chú ơi?"

"Chú đây, sao đấy con?"

"Hiện tại con muốn qua Hàn sống, cậu có thể giúp con không?"

"Qua Hàn sống?! Con nói thật chứ?"

"Dạ vâng, con muốn qua Hàn lâu rồi nhưng chưa có thời gian, con nghĩ...bây giờ là hợp lý để con đi"

"Ừ nếu vậy thì chú sẽ cố gắng sắp xếp sớm để bảo lãnh hai mẹ con con sang đây"

"Chỉ mình con thôi chú, mẹ sẽ vẫn ở đây"

"Cái gì, con tính để mẹ con ở lại một mình, con đang nghĩ cái gì vậy Ruto?"

"Con có nói với mẹ rồi, mẹ bảo muốn sống ở đây hơn, với mỗi năm con sẽ về thăm mẹ nên chú yên tâm"

"Hmmm thôi được rồi, chú sẽ cố gắng đưa con sang đây sớm nhất và sẽ tìm việc cho con luôn"

"Vâng cảm ơn chú ạ"

Cuộc nói chuyện kết thúc, Haruto hướng mắt về bức tường đối diện. Cậu không biết những việc mình làm có đúng hay không, cậu vẫn còn mông lung lắm. Nhưng nghĩ đến cuộc sống của Asahi, cậu càng không thể ở lại đây. Rời đi chính là cách giúp cậu quên đi mối tình sâu đậm này.

Ngày ấy cũng đã đến. Sáng sớm, Haruto chuẩn bị mọi thứ kĩ càng. Cậu nhanh chóng rời khỏi căn hộ ấy, nơi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp của cậu và Asahi. Và không quên để lại bức thư trên bàn, cậu hy vọng Asahi đọc được sẽ hiểu cho nỗi lòng của cậu.

Sau 15 phút, cậu đã đến được sân bây. Cậu nhanh chóng kéo vali vào check in. Thỉnh thoảng, cậu quay người lại, đảo mắt một vòng, không thấy. Trong giây phút ấy, Haruto vẫn mong có thể được gặp lại Asahi lần cuối. Nhưng cậu biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu thở hắt ra một cái, rồi từ từ hòa mình vào đám đông, lẳng lặng rời đi để lại những kỉ niệm đẹp phía sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này Haruto, em đã nói bao nhiêu lần là phải thay đồ rồi mới được bước lên giường mà!"

"Cho anh nghỉ một lát đi, anh mệt quá"

"Không được là không được, em không thích nằm chung với một con heo vừa mới đi làm về đâu"

"Này, em dám nói ai là heo hả?"

"Nói anh đấy, đồ con heo ở bẩn"

"Được lắm, chết với anh!"

Một buổi chiều hoàng hôn yên bình, trong một ngôi nhà nhỏ, tiếng cười đùa của hai con người trưởng thành vang lên, rất vui và rất hạnh phúc, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời. Nhưng những gì tuyệt vời thường không xảy ra...


















Mình đã quay lại với ngoại truyện rồi đâyyyyyyy. Cảm ơn mn rất nhiều đã ủng hộ suốt thời gian qua dù ban đầu có hơi gặp khó khăn xíu....Anyway cảm ơn mn nhiềuuuuuuu<3
Nhân dịp lên 2k view nên mình xin tặng mn chap ngoại truyện này. Ở chap này mn sẽ hiểu hơn về những nỗi khổ mà Haruto đã trải qua và phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định cuối cùng. Dù chap này cũng không cứu vớt được miếng he nào nhưng mình mong là mn sẽ thích nó ( hoặc không☠️ )
Một lần nữa cảm ơn mn và chúc mn có một mùa tết thật vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Love yall<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip