🅃🅆🄴🄻🅅🄴
𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝒯𝒽ℯ 𝓇ℴ𝓈ℯ 𝓈ℴ𝓃ℊ _ 𝒪𝓁𝒾𝓋𝒾𝒶 ℛℴ𝒹𝓇𝒾ℊℴ ||
Khi Jungwoo mở cửa nhà, liền bắt gặp Jihye một thân quần áo thoải mái. Có vẻ như em đã đi tắm, nên bây giờ mới mặc đồ của cô thế này. Jihye nhận hai túi xách nặng trịch trong tay Jungwoo, không khỏi ngạc nhiên và luôn miệng hỏi cô đã mua những gì.
"Mua ở quán Obok, theo gợi ý của ông chủ."
"... Chừng này đồ là đủ mở quán luôn rồi đó ạ?"
Jungwoo cởi áo khoác, nhanh tay soạn đồ ăn ra bàn. Có canh cá, chân gà và trứng cuộn dày cui mà Jungwoo lúc nào cũng gọi ở quán.
"Wow..."
"Ăn nhanh kẻo nguội, để cô đi hâm cơm."
"Ò, dạ."
Jungwoo bỏ hai phần cơm ăn liền vào lò vi sóng, trong khi Jihye lấy ra chai soju cùng hai cái ly nhỏ, đặt lên bàn, rồi trực tiếp rót rượu, đưa đến cho Jungwoo.
"Sao rót nhiều thế? Em nói là sẽ không uống nhiều còn gì."
"Cô uống tốt mà."
"Cái đó thì đúng."
"Nhanh rót cho em với ạ."
Jungwoo bảo em chờ một lát, rồi mở lò xách hai hộp cơm ăn liền đến bàn. Khi Jungwoo ngồi xuống, Jihye liền đưa chai soju cho cô.
Jungwoo chỉ rót nửa ly cho Jihye. Em đương nhiên chất vấn cô tại sao chỉ rót có bấy nhiêu, Jungwoo định nói không muốn thấy em say như bữa trước, nhưng sau lại đổi thành 'cô cho bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu đi', và 'cô muốn em ghi nhớ ngày hôm nay'.
"Xì..."
"Cô đói rồi, ăn thôi."
Jungwoo uống cạn ly rượu trước mặt, rồi gắp một miếng trứng cuộn, bỏ vào dĩa của Jihye. Cô lại gắp một miếng cá cho vào miệng, rồi đổ phần canh súp ra tô, đưa đến trước mặt em.
Khi Jungwoo hỏi thức ăn có hợp khẩu vị không, Jihye chỉ im lặng gật gù. Cả hai cứ như vậy tập trung xử lí đống đồ ăn mà không nói gì nhiều, chắc là vì đói.
"Em đã hiểu tại sao cô hay ghé quán Obok rồi."
"Ông chủ thật sự nấu ăn rất ngon nhỉ."
Hai người cứ như vậy yên bình dùng bữa, cố gắng lờ đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Thay vì che giấu oán hận và lo âu, họ lại dùng chúng để lấp đầy ly rượu của nhau. Jihye rót rượu cho Jungwoo đầy vơi bằng đúng nỗi căm phẫn dành cho cô vì đã khiến em phải rơi nước mắt. Jungwoo rót rượu cho Jihye bằng đúng cảm giác tội lỗi và lo lắng dành cho em.
Và cả hai đều uống cạn ly rượu tưởng chừng như muốn tràn đầy ấy.
--
Sau khi ăn xong và dọn dẹp mọi thứ, Jihye đem ổ bánh mà cả lớp đã tặng cho, đặt giữa bàn. Dù đã no lắm rồi, nhưng em nói bao tử sẽ luôn có chỗ cho món tráng miệng. Đáng tiếc thay, vì ở lâu trong cặp, nên ổ bánh nhỏ đã không thể giữ được hình dạng ban đầu nữa.
Jihye vẫn giữ một tinh thần lạc quan, 'chỉ là dáng vẻ bề ngoài thôi, vị của bánh sẽ không thay đổi mà'. Jungwoo nhìn cái bánh kem chảy từa lưa, muộn màng hối hận, 'biết vậy nãy đem cái bánh kia về cho rồi'. Nhưng Jihye vẫn vô tư đốt nến, Jungwoo nhìn thấy lại cảm giác có chút không vui.
"Em phải ước đi chứ."
"Chưa ạ. Em sẽ ước sau."
Cái bánh nhỏ xíu, nên chỉ đặt được đúng một cây nến, và vì đèn vẫn còn mở nên chẳng thể nhận thấy được ánh lửa. Chỉ khi Jihye tắt đèn phòng khách đi rồi, cây nến lập lòe mới bắt đầu tỏa sáng trong bóng đêm. Và gương mặt hai người họ liền trở thành như bóng ma, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
"Năm nào đến sinh nhật, em cũng chỉ ước duy nhất một điều."
"Là gì thế?"
"Ước rằng em có thể hạnh phúc."
"..."
"Lần này, trước khi ước, em có điều muốn nói với cô."
Ánh nến cứ lập lòe, sáp nến chảy xuống gần phân nửa ổ bánh nhỏ. Jihye nhìn cây nến tội nghiệp, liền đẩy nhanh bài phát biểu.
"Em không nghĩ cô là người tốt nhất dành cho em."
"..."
"Leejung đã cho em câu trả lời mà em hằng tìm kiếm, dù người em muốn tìm không phải là em ấy."
"..."
"Những lời em muốn nghe nhất đó, cô lại chưa từng nói với em."
"..."
"Chắc là... em đã ước cô có thể giống như Leejung."
Jihye nhìn sáp nến vẫn không ngừng rơi. Nhưng nến vẫn còn có thể cháy thêm một lúc nữa. Từ hôm khóc chạy khỏi nhà Jungwoo đến giờ, em vẫn chưa một lần thôi bận lòng. Em không muốn nhìn thấy biểu cảm của Jungwoo lúc này, nên vẫn chỉ thủy chung nhìn ánh nến với gương mặt cúi gằm. Jihye nghĩ về những gì họ đã trải qua cùng nhau và muốn nói cảm ơn Jungwoo vì đã chấp nhận và giúp đỡ em, mặc thứ tình cảm phiền nhiễu mà em vẫn luôn dành cho cô.
Tình cảm này là do em bắt đầu, giờ thì em sẽ tự mình kết thúc nó, một cách lý trí và không nước mắt. Lần này, em muốn nói với Jungwoo, rằng em sẽ không quay trở lại nơi này nữa, vì giờ đây, mỗi khi em cảm thấy chênh vênh, đã có người thay cô đỡ lấy em rồi, vậy nên cô không cần phải lo cho em nữa.
"Em muốn nói, cảm ơn cô."
"..."
"Em sẽ sống tốt với Leejung."
"..."
"Cho nên cô không cần phải miễn cưỡng đáp lại em như trước đây nữa. Bây giờ có Leejung rồi, cô có thể ngừng quan tâm em-"
"Cô chưa từng miễn cưỡng."
Jihye bất giác ngẩng đầu vì câu nói của Jungwoo.
Là ánh mắt cô dao động, hay là do ánh nến lập lòe? Em không phân biệt được. À, nến vừa lung lay đó thây. Jungwoo biết em chỉ đang dùng Leejung như cái cớ thôi sao? Jihye mím môi, rồi lại cất tiếng.
"Ý cô là sao?"
Jihye cấu mạnh bắp đùi. Nhưng vì em đã quá quen với cảm giác đau rồi, nên chẳng thể ngăn nước mắt rơi được nữa. Em là người hỏi nhưng lại không muốn nghe câu trả lời. Cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Jungwoo, nên vẫn kiên quyết cúi mặt.
Sự im lặng thật sự có thể khiến con người ta phát điên mà. Jihye vô thức cắn chặt môi dưới. Thà là cô lên tiếng, nói gì cũng được, nhưng Jungwoo vẫn cứ mãi lặng im. Vì sự im lặng kéo dài, Jihye không tình nguyện ngước nhìn. Trông Jungwoo vẫn như vậy, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm như trước khi em cúi đầu.
"Cô làm ơn nói gì đi ạ."
Jungwoo rót đầy ly rượu, một hơi uống cạn. Rồi cô đứng dậy, lững thững đi đến bên Jihye, quỳ một gối trước mặt em, vẫn còn đang ngồi trên ghế. Cô đặt tay lên đùi em, và úp mặt vào đấy. Bao nhiêu tâm tư nặng trĩu trong lòng Jungwoo giờ đây dường như cũng chất lên cơ thể run rẩy của Jihye.
Jihye có chút bàng hoàng và lạ lẫm với hình ảnh Jungwoo quỳ dưới nền đất, và cả việc em không thể nhìn thấy gương mặt cô trong bóng tối. Ánh nến le lói trên ổ bánh rung lắc dữ dội, có vẻ như cũng chẳng còn trụ được bao lâu nữa.
"Gần đây, cô có mơ một giấc mơ."
Jungwoo nhẹ giọng cất tiếng.
"Trong mơ, em đã bảo cô ôm em đi, và cô thật sự đã ôm chặt lấy em, nhưng em lại rời khỏi vòng tay cô và tan biến đi mất. Trước khi mở mắt, cô còn nghe tiếng em oán trách cô. Có lẽ... cô đã thật sự sợ rằng, mình sẽ đánh mất em."
"..."
"Cô đã tự hỏi sẽ như thế nào nếu chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác. Chúng ta sẽ là gì của nhau? Bởi vì khởi đầu của chúng ta khác với mọi người, nên mọi thứ cũng theo đó mà bị ảnh hưởng."
"..."
"Cô lúc nào cũng dõi theo em, và em thì lại luôn tìm kiếm câu trả lời. Cô có thể không nói ra, nhưng câu trả lời mà em muốn nghe đó, dù là từ hay câu, thì vốn ngay từ đầu vẫn chưa từng thay đổi. Nếu những gì em muốn chỉ có thế, thì như em đã nói, chỉ cần có người cho em được điều đó, em có thể đến bên người đấy, bất cứ lúc nào. Tùy ý em."
Jihye nhanh tay quệt nước mắt trước những lời của Jungwoo. Như lời cô nói, chỉ cần bây giờ em rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng lạ thay, hai chân em lại nặng trĩu, chẳng thể nhúc nhích. Là do em vẫn chưa kịp ước sao?
"Việc em nhảy khỏi sân thượng vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí cô. Nỗi sợ rằng bây giờ em ở đây, nhưng phút sau em vẫn có thể biến mất. Và cô sẽ lại một mình. Cô không thể đẩy em đi, cũng chẳng thể níu em lại. Cô chưa bao giờ trách em vì những gì em đã làm. Cô chỉ muốn nói... rằng không phải cô chưa từng nghĩ đến em. Cô vẫn luôn nghĩ về em."
"Nói rằng cô yêu em đi."
"..."
"Chỉ cần một câu đó thôi. Là nói dối cũng được. Em biết cô không giỏi diễn rồi. Chỉ cần nhắm mắt và nói thôi."
Jungwoo đứng dậy, đi vào phòng ngủ và lấy ra một cái hộp nhỏ. Là một hộp quà màu đen với dây ruy băng đỏ cột thành nơ. Jungwoo lại một lần nữa đến trước mặt Jihye, đưa cái hộp ra.
"Chúc mừng sinh nhật."
Nước mắt Jihye vẫn không ngừng rơi. Em ghét Jungwoo cứng đầu, và không thể hiểu nổi ba từ ấy có gì khó khăn mà cô cứ phải khiến em khổ sở thế này, và tại sao gương mặt Jungwoo mỉm cười lại trông đáng ghét thế kia, nhưng vẫn khiến em đau lòng như vậy.
Uống rượu vào còn khiến em chẳng thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Em dặn lòng không được khóc, nhưng nước mắt em lại cứ rơi không ngừng. Jihye chẳng màng món quà trước mặt em là gì, cũng không quan tâm cô có nói gì khác ngoài ba từ kia nữa. Em đã nghĩ chỉ cần thả lỏng tâm trí và chấp nhận tình cảm cô trao cho em, không cần những lời đó cũng được.
Nhưng chỉ một lần thôi, em thật sự, thật sự rất muốn nghe.
"Cô có yêu em không?"
Ánh nến lung lay rồi chợt tắt. Dù có mở to mắt, Jihye cũng chẳng thể thấy được gì giữa màn đêm đen kịt. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mơn man gò má em.
Là làn gió được tạo ra bởi gương mặt áp sát của Jungwoo.
.
.
.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip